Lần đầu Lôi Triết gặp Già Li là lúc đối phương đang đánh nhau với một tiểu nhân ngư đuôi xanh.
Dáng người nho nhỏ nhưng đánh nhau rất dữ.
Tiểu nhân ngư quanh đây đều sợ y, không dám tới gần chiến trường.
Lôi Triết không có hứng thú với mấy chuyện cãi nhau của tiểu nhân ngư, hắn vô cảm bơi qua bọn họ.
Đúng lúc này tiểu nhân ngư đuôi đỏ hung dữ hất đuôi đập bay tiểu nhân ngư đuôi xanh ra xa.
Y đắc ý nói, "Hừ, Sửu Nhan là cái đồ yếu xì!"
Tiểu nhân ngư đuôi xanh đỏ bừng mắt, tức muốn khóc, cậu ta đập mạnh đuổi thở phì phò bơi đi.
"Ha ha ha!" Tiểu nhân ngư đuôi đỏ chống nạnh cười haha.
Cái dáng vẻ kiêu ngạo này cũng hơi đáng yêu.
Nhưng mà liên quan gì tới hắn đâu.
Lôi Triết thờ ơ nghĩ.
Chỉ là không ngờ lần nữa gặp lại đối phương, tiểu nhân ngư kiêu ngạo ương ngạnh kia sẽ trở nên chật vật như thế.
Hôm đó hắn ra ngoài săn mồi mà mãi không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ đành bắt con kỳ tôm mang về, với tuổi của hắn hiện tại, kỳ tôm là hải thú ngon nhất hắn có thể bắt được.
Bỗng hắn nghe thấy tiếng khóc của tiểu nhân ngư cùng với tiếng kêu ồn ào của điểu nhân.
Vừa nghe đã biết đám điểu nhân kia lại đang bắt nạt tiểu nhân ngư.
Chỗ này gần bờ biển, cách khá xa khu biển nông, nhân ngư thường không hay tới đây, nói cách khác sẽ không có nhân ngư thành niên nghe thấy mà tới cứu y.
Dù tiểu nhân ngư kia bị điểu nhân bắt nạt tới chết cũng không có ai phát hiện.
Thật phiền phức.
Dù giờ hắn có đi gọi nhân ngư thành niên thì chờ họ tới tiểu nhân ngư kia chỉ sợ đã bị đám điểu nhân ngược đãi tới chết.
Lôi Triết chần chừ một lát rồi ném kỳ tôm lại bơi qua.
Bơi tới bên bờ biển thì thấy trên bờ cát có mấy điểu nhân lông đen đang vây quanh trêu chọc một tiểu nhân ngư, bọn chúng dùng móc vuốt sắc bén cào đuôi cá của tiểu nhân ngư khiến cái đuôi bị bóc ra mấy miếng, máu tươi chảy ra.
Nhân ngư đuôi đỏ không ngừng tránh né móng vuốt điểu nhân, cơ thể lăn qua lộn lại trên nền cát, khuôn mặt nhỏ nhắn dính cát trở nên nhếch nhác. Y há miệng phát ra tiếng khóc thê lương, trông vừa ấm ức vừa tuyệt vọng.
Lúc này điểu nhân trên bờ chú ý tới Lôi Triết.
"Ê! Lại có nhân ngư tới."
Trong ánh mắt bọn chúng lộ ra sự hưng phấn, có một điểu nhân vẫy cánh bay tới trên đỉnh đầu Lôi Triết, vươn cặp móng nhăm nhe hắn.
Lôi Triết lạnh mắt, hắn co rúm người, thể hiện dáng vẻ sợ hãi.
Điểu nhân thấy thế quả nhiên không còn phòng bị, thầm cười nhạo nhân ngư đều là kẻ nhát gan.
Ngay lúc móng vuốt điểu nhân sắp chạm vào hắn, Lôi Triết nắm chặt lấy rồi xoay người nhảy lên lưng điểu nhân, hắn bắn ra móng tay sắc bén, đâm mạnh vào thịt nó, hung hăng móc xuống một miếng thịt.
Điểu nhân đau tới rống lên một tiếng, thân thể nghiêng đi, suýt thì rơi từ trên trời xuống.
Nó vội vàng ổn định cơ thể, rung lắc thân mình nhưng tiểu nhân ngư trên lưng nắm chặt lông chim làm nó không thể hất xuống được.
Điểu nhân sợ hắn lại giật lông bèn chở hắn bay xuống bờ cát, nó hung tợn nói với đồng bọn, "Mau giúp tao bắt tiểu nhân ngư này xuống, dám nhổ lông tao, xem tao có chơi chết nó không!"
Những điểu nhân khác vây tới, cả đám đều không để bụng, chẳng qua là tiểu nhân ngư mà thôi, còn có thể lật trời chắc.
Cùng lúc đó Lôi Triết đang bám sát lưng điểu nhân đột nhiên nhảy lên, móng tay sắc bén đâm vào mắt một Vũ nhân khác.
Đồng thời hắn hô lên với tiểu nhân ngư đuôi đỏ, "Đi mau!"
Già Li cắn chặt răng, chịu đau biến ra hai chân bò dậy, thất thểu chạy đi.
Chạy tới bờ biển y lập tức chui xuống nước, sau đó dựng tai cẩn thận nghe ngóng.
Không lâu sau y nghe thấy tiếng kêu tức tối của điểu nhân.
Sau đó có tiếng "Tùm", một tiểu nhân ngư đuôi đen bơi tới.
Thấy Lôi Triết không sao y thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười xán lạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, "Cảm ơn anh đã cứu em."
Lôi Triết bình tĩnh nhìn y, "Lần sau đừng đi chơi một mình."
Già Li quên mất cái đuôi đang bị thương, y nhất thời vui vẻ nhẹ nhàng vẫy đuôi theo bản năng, chỗ đuôi truyền tới cảm giác đau đớn, y đau tới nhíu mày ôm đuôi cá.
Thấy vây đuôi trụi lủi, y không dám tin há miệng, nước mắt rơi ào ào, "Hu hu!"
Lôi Triết không biết làm sao, hắn không biết phải dỗ tiểu nhân ngư như thế nào, chỉ đành khô khan nói, "Đừng khóc."
Già Li khóc nấc lên, y đau lòng nói, "Cái đuôi xinh đẹp của em trọc mất rồi, em không còn là tiểu nhân ngư xinh đẹp nhất nữa."
"Sẽ mọc lại thôi."
Già Li lập tức nín khóc, y nhìn Lôi Triết đầy mong chờ, "Có thật không?"
Lôi Triết im lặng, thực ra hắn cũng không biết vảy đã rụng có mọc lại nữa không. Thấy Già Li lại bẹp miệng chuẩn bị khóc tiếp, Lôi Triết đau đầu, hắn gật đầu khắng định, "Thật!"
Già Li hít hít mũi, nhẹ nhàng nói, "Em tên Già Li, anh tên gì?"
"Lôi Triết."
Dứt lời Lôi Triết lắc đuôi, "Cậu mau về đi."
Già Li ôm mặt, trong lòng nhộn nhạo không thôi, nghĩ thầm, anh ấy lợi hại ghê.
Lôi Triết vốn tưởng rằng mình thuận tay cứu tiểu nhân ngư, không ngờ rằng mình cứu phải yêu tinh phiền phức, yêu tinh phiền phức còn cứ quấn lấy mình.
Hôm sau hắn ra ngoài săn mồi thì thấy tiểu nhân ngư đuôi đỏ đi theo mình.
Hắn quay đầu lại lạnh lùng nói, "Cậu đi theo tôi làm gì."
Hai mắt Già Li sáng lấp lánh, "Anh rất lợi hại."
"Cậu đừng đi theo tôi!"
Già Li cúi đầu "Ò."
Lôi Triết quay đầu lại thấy y vẫn bám theo xa xa.
Lôi Triết vốn luôn bình tĩnh kiềm chế hiếm khi nóng nảy.
Sao tiểu nhân ngư này cứ dây dưa mãi thế không biết!
Đi theo hắn có thịt ăn chắc!
Hôm nay vận may của Lôi Triết rất tốt, phát hiện có một con cá mè hoa, hắn dứt khoát đập chết, mổ bụng, sau đó xé xuống miếng thịt thong thả ăn.
Mới ăn được hai miếng đã đối diện với ánh mắt khát vọng của tiểu nhân ngư.
Lôi Triết quay người đi không để ý tới y.
Già Li trông mong cá trong tay Lôi Triết, y cắn ngón tay, thèm tới chảy nước miếng.
Cho dù không nhìn thấy ánh mắt đáng thương của tiểu nhân ngư kia thì Lôi Triết vẫn cảm thấy lưng như bị kim chích, cá trong tay cũng không ngon nữa.
Thịt cá tươi non mềm trong miệng giờ cũng như nhai sáp, ăn được một nửa thì ăn không vào nữa, hắn ném con cá vào trong nước.
Cá theo dòng nước trôi tới trước mặt Già Li, Già Li nhanh tay bắt lấy, cất giọng trong trẻo hỏi hắn, "Anh không ăn à?"
Lôi Triết cau mày, "Khó ăn."
Già Li do dự cúi đầu cắn một miếng, lập tức hai mắt sáng lên, ăn ngấu nghiến con cá.
Y còn chưa từng ăn con cá nào ngon như thế này, khó ăn chỗ nào chứ?
Ăn hết nửa con cá Già Li ợ một tiếng, thấy Lôi Triết định đi y vội đuổi theo, "Anh đi đâu thế?"
Lôi Triết không kiên nhẫn nói, "Cậu còn đi theo tôi, tôi đánh cậu đấy."
Già Li trưng ra vẻ mặt vô tội, trợn mắt nói dối, "Em cũng không đi theo anh mà."
Lôi Triết hừ lạnh một tiếng, hắn bơi xuống đáy biển chui vào Tiểu Thạch Ốc đi ngủ.
Hắn lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, cái bụng đói kêu vang.
Vừa nãy hắn chỉ ăn nửa con cá vốn không đủ no. Hắn hít một ngụm nước biển, không ngửi thấy hơi thở của tiểu nhân ngư kia, chắc là về rồi.
Hắn bơi ra ngoài, bỗng tầm mắt dừng lại ở cụm tảo, có một đoạn đuôi màu đỏ lộ ra.
Lôi Triết cảm thấy đau đầu, "Ra đây!"
Già Li ôm con cá nhảy ra, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu cười xán lạn, "Anh xem này Lôi Triết, em bắt cá, tặng anh ăn!"
Trong khoảnh khắc đó, Lôi Triết như bị nụ cười ngây thơ chân thành ấy đánh trúng tim, nơi đáy lòng mềm mại không nói lên lời.
Lôi Triết không cảm xúc cắn cá, cảm thấy hơi hối hận.
Nói thật thì cá này ăn không ngon.
"Ăn ngon không?" Già Li mong chờ hỏi.
"Ngon."
Già Li cười đắc ý.
Từ đó về sau hai người cả ngày như hình với bóng, mọi người đều biết chỗ nào có Lôi Triết chỗ đó sẽ có Già Li.
Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, Lôi Triết và Già Li đã thành niên.
Đặc biệt là Lôi Triết, hắn có móng tay sắc bén, đuôi cá cường tráng, vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của các nhân ngư.
Già Li bỗng cảm thấy nguy cơ.
Không lâu sau Già Li phát hiện có một nhân ngư giống cái tên Allie đang theo đuổi Lôi Triết.
Mỗi khi ra ngoài đi săn, bất kể họ đi đâu cũng đều gặp phải nhân ngư giống cái kia.
Già Li tức muốn chết, lại không thể đuổi nàng ta đi.
Trong lòng y uất nghẹn, về phát giận với Lôi Triết.
Y hung dữ hỏi Lôi Triết, "Có phải anh thích nàng ta không?!"
Lôi Triết chẳng hiểu ra sao, "Anh thích ai cơ?"
Già Li hơi ấm ức trừng hắn, nhưng cặp mắt ửng đỏ chẳng có chút uy hiếp nào, "Allie ấy."
Lôi Triết nhìn Già Li, hai mắt hắn cong cong, gương mặt vốn góc cạnh lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng đi, "Đừng nghĩ linh tinh, anh không thích nàng ta."
Đôi mắt Già Li đảo đảo, "Vậy anh thích ai?"
"Tự em đoán đi."
Già Li mở to hai mắt không chút ngại ngùng, y hỏi, "Anh thích em, đúng không?"
Lôi Triết cúi đầu hôn giữa trán y, "Đúng vậy, anh thích em."
Đôi mắt Già Li hẹp dài, khóe mắt hơi nhếch lên, lúc nói chuyện ánh mắt lưu chuyển, y khẽ nâng cằm, ánh mắt lộ vẻ đắc ý, "Em cũng thích anh."
Sau khi tỏ tình họ kết làm bạn đời.
Già Li bá đạo kéo cánh tay Lôi Triết, kiêu ngạo tuyên bố với toàn hải vực, Lôi Triết là của y, ai dám tranh với y, y đánh chết kẻ đó!
Sau khi Sửu Nhan biết y trở thành bạn đời của Lôi Triết thì nói với giọng chua lòm, "Chẳng biết Lôi Triết coi trọng mày chỗ nào."
"Mày chính là ghen ghét vẻ đẹp của tao."
Sửu Nhan tức tối nỗi đánh nhau với y.
Già Li hất đuôi, nâng cằm khiêu khích nhìn hắn, bỗng cảm thấy bụng đau nhói, y ôm bụng đau tới cong lưng.
Sửu Nhan cảnh giác nhìn y, "Mày làm sao đấy, tao không chạm vào bụng mày đâu."
"Già Li!" Lôi Triết nghe nói Già Li đánh nhau với Sửu Nhan, hắn bơi từ xa tới thấy Già Li ôm bụng thì nhanh chóng bơi qua, vươn tay đón lấy Già Li.
Già Li dựa vào người hắn đáng thương nói, "Lôi Triết, em đau bụng."
Sắc mặt Lôi Triết đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, lúc hắn trầm mặt rất đáng sợ, hắn lạnh mắt quét qua Sửu Nhan.
Sửu Nhan bỗng dưng đội nồi, trong nhất thời không cãi được, hắn tức muốn chết, "Tôi không chạm vào bụng cậu ta!"
Bạn đời của Fia mới có trứng, hắn sờ sờ cằm, nghi ngờ hỏi, "Có phải cậu có trứng không Già Li?"
Già Li suy tư nhìn bụng mình.
Già Li thử biến ra hai chân thì phát hiện không thể biến được, y lẩm bẩm, "Chắc là tôi có trứng thật."
Nửa tháng sau Già Li sinh ra một quả trứng trắng bóng mượt.
Trứng nhà người ta đều đã phá vỏ hết rồi mà nhóc con nhà y mãi không có động tĩnh gì.
Già Li hơi sốt ruột, y mời nhân ngư lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm nhất của hải vực tới xem giúp. Đối phương kiểm tra trứng rồi nói, "Chắc là không phải trứng chết, hai người ấp thêm mấy ngày nữa xem sao."
Một tháng nữa trôi qua Đản Đản vẫn không có động tĩnh gì.
Các nhân ngư khác đều khuyên họ, "Lâu như vậy còn chưa phá vỏ, chắc là trứng chết rồi, hai người nên sinh thêm quả khác đi."
Già Li đỏ bừng mắt, "Chắc chắn cục cưng chỉ đang ngủ thôi, nó sẽ phá vỏ!"
Lôi Triết nắm chặt tay y, "Chúng ta chờ thêm một chút."
Họ ôm hy vọng xa vời đợi ba tháng.
Cho tới một ngày.
Thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng.
Già Li khom lưng nhìn chằm chằm trứng trắng trên rặng san hô.
Ngón tay thon dài trắng nõn của y cần thận chọc chọc quả trứng, âm thanh trong trẻo chứa sự lo lắng, "Cục cưng, con nhanh phá vỏ đi mà."
Vừa dứt lời đã thấy trứng trắng động đậy.
Già Li kích động hô lên, "Lôi Triết, Đản Đản có động tĩnh rồi, con không phải trứng chết!"
Lôi Triết bơi ra khỏi mặt nước, bơi tới bên rặng san hô.
Họ cùng vây quanh bé trứng nhìn không chớp mắt.
Trứng trắng lại nhảy lên một chút.
Già Li ôm cánh tay Lôi Triết khóc huhu, tốt quá rồi, Đản Đản của họ không phải trứng chết!
Lôi Triết vỗ nhẹ lưng cậu, "Đản Đản rất ngoan, chắc chắn sẽ thuận lợi phá vỏ."
Qua tiếp mười ngày, trên vỏ trứng vỡ ra một lỗ nhỏ, tiểu nhân ngư đuôi xanh chui ra khỏi trứng.
Già Li nâng tiểu nhân ngư lên, cúi đầu nhẹ nhàng dụi bé, trên mặt là nụ cười hạnh phúc, "Cục cưng, ba là ba con nè."
Trong lòng y bỗng dâng lên cảm xúc kì lạ.
Đây là bảo bối y mất đi tìm lại được.
Rất nhanh cục cưng của y lớn lên, tuy hơi không giống mọi người nhưng bất kể thế nào cũng là bé con cùng chung dòng máu với y.
Là bảo bối của y.
Sau khi nhóc con thành niên thì kết bạn đời với thằng nhóc thúi cách vách, còn có bé con của mình.
Y phiền muộn nghĩ rằng, cục cưng lớn rồi sẽ có cuộc sống riêng của mình.
Sau khi kết thúc mọi chuyện Lôi Triết giao mọi chuyện ở hải vực lại cho nhóc con.
Hắn nói với Già Li, "Trước đây đã nói sẽ đưa em đi các hải vực khác chơi, chơi hết một lượt, còn nhớ không."
Già Li gật đầu, tất nhiên là y nhớ.
Nhưng mà y không nỡ xa cục cưng...
Sau khi Đông Thần nghe chuyện họ sắp đi, cậu nén xuống lưu luyến trong lòng, cố gắng cười chào tạm biệt ba với cha, cậu giang tay ôm Già Li, "Ba đi chơi vui vẻ nhé, con yêu ba."
Mình biết mà, mình là nhân ngư cục cưng yêu nhất!
Già Li kích động dụi dụi mặt cậu, "Ba cũng yêu con, cục cưng."
Hai ba con ôm dính lấy nhau.
Lôi Triết, Hàn Trạm lập tức sầm mặt, vươn tay kéo bạn đời của mình.
Hàn Trạm nhắc nhở, "Thời gian không còn sớm nữa."
Đồng thời Lôi Triết nói, "Chúng ta nên xuất phát thôi."
Già Li bị Lôi Triết kéo đi, y gần như là mỗi bước đều lưu luyến không thôi, cho đến lúc sắp không nhìn thấy Đông Thần nữa, y vẫy tay hô, "Cục cưng chờ ba nhé, ba sẽ về nhanh thôi!"
Mới đi đã bắt đầu nhớ, Già Li thở dài, "Lôi Triết, em nhớ cục cưng."
"Chúng ta lại sinh thêm một đứa."
"Cút đi, muốn sinh tự anh đi mà sinh..."
Dưới ánh nắng ban mai, hai nhân ngư một đuôi đen một đuôi đỏ càng lúc càng xa, bóng dáng dần mơ hồ, cuối cùng biến mất trên mặt biển.