Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 96


Trái tim Midka tan chảy ngay lập tức.

"Bé Điềm ~" Đâu Đâu vui vẻ gọi, nhóc bơi tới bế Quả Quả lên sấn tới muốn hôn bé, cơ mà miệng còn chưa đụng tới Quả Quả đã bị đè đầu lại.

Đâu Đâu quay lại thấy là Hàn Trạm thì dẩu miệng ra chiều ấm ức lắm.

Hàn Trạm ôm tiểu nhân ngư trong ngực nhóc đi, anh cúi đầu nghiêm túc giáo dục Quả Quả, "Về sau Quả Quả mà gặp mấy con cá háo sắc không biết xấu hổ thì cứ đập đuôi cho một phát, biết chưa?"

Quả Quả ngây ngô gật gật đầu.

"Quả Quả ngoan lắm." Hàn Trạm xoa xoa đầu bé, bỏ bé lại vào rổ.

Đâu Đâu đứng bên giống như bị sét đánh, nhóc thở hổn hển nắm một con Sí Ngư hung hăng cắn một miếng, phát tiết cảm xúc bất mãn.

"Phụt...A..." Quả Quả ghé lên rổ che miệng cười trộm.

Họ quay lại Tiểu Thạch Ốc ở tạm mấy ngày.

Mấy hôm nay Hàn Trạm đi sớm về muộn chuẩn bị chuyện di chuyển bộ tộc.

Hải vực này ngoài tộc nhân ngư đuôi tím thì vẫn còn một số ít giao nhân, nếu có thể chắc chắn phải mang họ đi cùng.

Đông Thần rảnh rỗi không có việc gì làm nên nằm trên rặng san hô nhìn hai tiểu nhân ngư chơi đùa.

Thấy tiểu nhân ngư bơi xa thì gọi bé, "Quả Quả, đừng bơi xa."

Mỗi lần gọi Đâu Đâu đều sẽ chủ động đi ôm tiểu nhân ngư về.

Ba ngày sau Vũ nhân đúng hẹn mà tới.

Chim Ưng to lớn thu cánh đáp xuống hải đảo, họ biến thành hình người, xoa mồ hôi hỏi, "Đã chuẩn bị xong cá chưa?"

"Chuẩn bị xong rồi." Đông Thần đáp rồi bảo Midka vớt cá từ biển lên. Gần đây thời tiết nóng nực, cá rời nước một lúc sẽ chết nên bọc chúng bằng lưới đánh cá rồi để chúng dưới biển sẽ không sợ chúng chạy thoát.

Vũ nhân nhìn cá Midka mang cho thì thấy hơi lạ, "Có phải các ngươi đưa nhiều hơn không?"

Dựa vào ước định của Vũ nhân và Hoa Mính trước đây, Vũ nhân mang tới bao nhiêu trái cây họ sẽ đổi bấy nhiêu cá.

Nhưng cá lần này Đông Thần cho bọn hắn nhiều gấp đôi trái cây bọn hắn mang tới.

"Không." Đông Thần tìm một chỗ mát đứng, cậu lấy tay quạt gió, "Ta có chuyện cần các ngươi giúp."

Vũ nhân ngần ngừ, chưa đồng ý ngay, "Ngươi nói xem là chuyện gì trước đã."

"Các ngươi có thể tìm được Kỳ Hạc không?" Vẻ mặt Đông Thần nghiêm túc, "Ta có chuyện vô cùng quan trọng cần nói với hắn."

Họ chần chừ một lúc mới đáp, "Bọn ta sẽ cố hết sức."

"Được, cảm ơn các ngươi." Đông Thần cong môi cười, "Nếu các ngươi gặp được Kỳ Hạc, hãy nói với hắn ta ở Atlantis chờ hắn, mời hắn tới đây một chuyến, nếu hắn không thể đi được thì bảo Hôi Dịch hoặc em trai hắn tới cũng được."

Nhõm Vũ nhân trao đổi ánh mắt, gật đầu, "Cái này thì được."

Đông Thần cảm thấy mấy Vũ nhân này rất giữ chữ tín, nếu họ đã đồng ý thì nhất định sẽ truyền lời hộ.

"Còn một chuyện nữa, mấy ngày nữa toàn bộ nhân ngư hải vực bọn ta sẽ chuyển tới Atlantis, say này không thể trao đổi thức ăn với các ngươi nữa.

Nghe vậy nhóm Vũ nhân đồng loạt tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng họ cũng không phải không bắt được cá, chẳng qua là không tiện như nhân ngư thôi.

Nhóm Vũ nhân khiêng cá bay đi.

Đông Thần ngẩng đầu nhìn bóng họ rời đi mà thở dài đầy phiền muộn, hy vọng họ có thể tìm thấy Kỳ Hạc.

Vì thảm họa không chỉ xảy ra trên biển, thú nhân trên đất liền cũng khó thoát được kiếp nạn, Đông Thần muốn cố hết sức cứu lấy phần lớn sinh mệnh trên thế giới này.

Đây là mục đích cậu phải trải qua muôn vàn đau khổ cũng muốn trở về.



Nhân ngư ở hải vực này đã bị Hàn Trạm và Đông Thần đánh cho phục từ lâu, Đông Thần nói muốn đi bọn họ không dám nói một câu, vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà.

Mới vừa tiễn Vũ nhân đi Đông Thần đã nghe Midka bảo chuẩn bị xong.

Đông Thần hơi bất ngờ, "Nhanh vậy sao?"

Cậu kéo tay Hàn Trạm bơi xuống biển, "Bây giờ chúng ta lên đường luôn thôi, cố về đến nhà trước tối nay."

Họ quay về khu biển nông thì thấy các nhân ngư đuôi tím đang khiêng nhà, "Vương, bọn tôi chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát được chưa?"

Gân xanh trên trán Hàn Trạm giật giật, "Các ngươi mang nhà theo làm gì?"

Các nhân ngư đuôi tím do dự thả nhà xuống, "Không mang theo nhà thì bọn tôi ở đâu?"

Hình như cũng đúng.

Huống hồ Lạc Tịch vừa dẫn hơn hai ngàn nhân ngư và giao nhân đi, chắc là hiện tại đá ở Atlantis cũng không đủ dùng.

Đông Thần mím môi, "Vậy mang theo đi."

Nghe thế các nhân ngư đuôi tím hào hứng khiêng nhà rồi theo sóng lớn xuất phát.

Cùng lúc này tại Atlantis.

Nhìn thấy một đám nhân ngư đông nghìn nghịt từ xa bơi tới, Fia hoảng hồn, hắn vội vàng cầm ốc biển treo bên hông lên thổi mấy tiếng.

Thế này là định khai chiến hả?

Vẻ mặt Fia vô cùng căng thẳng, "Mau đi thông báo cho nhóm Lôi Triết."

Nhân ngư nọ lẩm bẩm, "Không kịp nữa rồi."

Lúc đang nói chuyện các nhân ngư lạ mặt theo cơn sóng lớn đã tới trước mặt họ, mà sóng dưới thân cũng dần biến thành bọt sóng.

Lạc Tịch bảo các nhân ngư khác dừng lại, y và Tesia tiến lên. Lạc Tịch hơi căng thẳng nhưng cố gắng nở nụ cười thân thiện, "Bọn tôi tới từ hải vực Mạc Xuyên, có chuyện muốn gặp Vương của các anh, anh có thể chuyển lời giúp chúng tôi được chứ?"

Fia hỏi, "Đông Thần mang các cậu tới đây à?"

"Đúng thế."

"Vậy các cậu đi theo tôi."

Fia lo lắng nghĩ, nhiều nhân ngư thế này không biết Hải Thành có chứa nổi không nữa.

Lúc này Già Li đang ở bên Lôi Triết, nghe nói nhân ngư Mạc Xuyên tới thì nhướng mày hỏi, "Hải vực Mạc xuyên à, ai phái họ tới?"

Liên Phiến hơi ngập ngừng, "Anh ra xem thì biết."

Già Li hít một ngụm nước biển, gần Hải Thành có rất nhiều hơi thở xa lạ.

Y không khỏi hoang mang, Mạc Xuyên phái bao nhiêu nhân ngư tới thế?

Y và Lôi Triết bơi ra khỏi rừng tảo lớn thì nhìn thấy một đám nhân ngư đông nghìn nghịt.

Lôi Triết day day trán, "Rốt cuộc làm sao thế này?"

Fia thò đầu qua nhỏ giọng nói, "Là Đông Thần bảo họ tới đây."

"Nhóc con đi Mạc Xuyên á?" Già Li kinh ngạc hỏi.

Nghe thấy là sự sắp xếp của Đông Thần, vẻ mặt Lôi Triết và Già Li dịu đi không ít.

Lôi Triết quay đầu hỏi Fia, "Hải Thành còn chứa được bao nhiêu nhân ngư nữa?"

Fia vuốt cằm suy nghĩ, "Chắc là chứa nổi họ đấy."

Lạc Tịch và Tesia bơi qua, y cười nói, "Già Li, đã lâu không gặp."



Già Li lặng lẽ nhìn Lạc Tịch, lần trước gặp mặt y trông vô cùng ốm yếu mà giờ trông đã hết bệnh, Già Li quan tâm hỏi, "Cơ thể cậu không sao chứ?"

"Nhóc con tới hải vực các cậu à?" Già Li hỏi y, "Nó có khỏe không?"

Lạc Tịch cong môi cười khẽ, "Cậu ấy rất tốt, em bé của cậu ấy và Hàn Trạm vừa phá vỏ, là một tiểu nhân ngư rất xinh đẹp."

Nghe vậy nụ cười trên mặt Già Li tức khắc cứng lại, "Nhóc con có con?"

Lạc Tịch ngẩn ra, "Đông Thần đẻ trứng rồi, hai người không biết sao?"

Lôi Triết vỗ nhẹ lưng Già Li, "Nhóc con là nhân ngư thành niên rồi, có con không phải là chuyện rất bình thường ư? Chắc là một tiểu nhân ngư xinh đẹp như nhóc con."

Già Li trừng đôi mắt đỏ, "Có xinh đẹp đáng yêu đến đâu cũng không phải nhóc con của em."

Y chỉ là chưa tiêu hóa nổi sự thật nhóc con của y trưởng thành nhanh đến nỗi đã có bé con của mình mà thôi.

Trong lòng Già Li chẳng có tiểu nhân ngư nào xinh đẹp hơn nhóc con nhà y, cho dù là bé con của Đông Thần cũng đứng sang một bên đi.

"Thần Thần có nói lúc nào về không?" Lôi Triết hỏi Lạc Tịch.

Lạc Tịch nói, "Họ nói muốn tới Lorbin một chuyến, chắc là về muộn mấy ngày."

Lôi Triết cúi đầu nói với Già Li, "Ngoan, đừng khóc, em đi sắp xếp chỗ ở cho nhóm Lạc Tịch đi."

Già Li quen Lạc Tịch, để y đi sắp sếp có thể khiến đám Lạc Tịch bớt ngại hơn.

Tuy Lôi Triết không rõ vì sao Đông Thần phải dẫn toàn bộ nhân ngư và giao nhân hải vực khác tới đây nhưng nếu làm vậy thì chắc cậu đã xuy xét kỹ càng.

Lôi Triết từng không có ý nghĩ thống nhất hải vực nhưng sau khi nhóc con của bọn hắn phá vỏ hắn dần nảy sinh ý nghĩ, nhóc con yếu ớt như vậy, họ phải bảo vệ con cả đời mới được.

Đến giờ ý tưởng thống nhất hải vực đã không mãnh liệt như trước nữa nhưng nếu nhóc con muốn thì hắn cũng sẽ vì con mà dọn sạch chướng ngại.

Còn Đông Thần lúc này vẫn chưa biết tính toán của cha Lôi Triết.

Bây giờ họ đang chậm rãi nương theo sóng biển quay về Atlantis.

Các nhân ngư đều mang theo nhà của mình nên dù sóng biển có mạnh đến đâu cũng phải bất lực, thành ra tốc độ của họ chậm đi rất nhiều, phải mấy ngày nữa mới về tới nơi.

Đông Thần bỗng nghe tiếng động thì hơi giật mình, cậu vớt tiểu nhân ngư lên, nhanh tay kéo đuôi khỏi miệng bé, "Sao Quả Quả lại mút đuôi, con đói rồi hả?"

Hàn Trạm vừa định đi chuẩn bị cháo thịt thì đã bị Đông Thần nhét tiểu nhân ngư vào tay, "Để em làm cho."

Cậu cho sóng dừng lại để các nhân ngư cũng nghỉ ngơi ăn uống một chút.

Sau đó cậu bắt một con Sí Ngư lên, đập nó hôn mê, mổ bụng, tách lấy phần thịt bụng ngon nhất, từ tốn xé thịt thành từng miếng nhỏ rồi dùng cái thìa nghiền thành cháo thịt.

Bàn tay be bé của Quả Quả nắm cái thìa, bé há miệng lộ ra hàm răng gạo bé xinh, ăn từng ngụm cháo thịt, hai má phúng phính, Đâu Đâu nhìn mà ngứa ngáy, không nhịn được muốn chọc mấy cái.

Nhân lúc Đông Thần không chú ý nhóc nhanh tay chọc bên má đang phồng của tiểu nhân ngư.

Quả Quả nghiêng đầu tỏ vẻ hoang mang.

Đông Thần như phát hiện ra cái gì, cậu nói với Đâu Đâu, "Đừng bắt nạt Quả Quả nhé."

Đâu Đâu hơi chột dạ, nhóc lanh lảnh đáp, "Không bắt nạt bé Điềm."

Ăn được nửa chén, Quả Quả vỗ vỗ bụng tỏ ý mình no rồi, bé nhảy xuống khỏi tay ba, lắc lắc đuôi chơi tiếp trong rổ.

Đâu Đâu lén chui vào chu môi muốn hôn Quả Quả.

Tiểu nhân ngư duỗi bàn tay be bé đẩy mặt nhóc, lạnh lùng phun ra một chữ, "Không."

Đâu Đâu vừa tức vừa tủi thân, nhóc lắc lắc mặt, ấm ức nói, "Bé Điềm không thích anh."

Bỗng Đâu Đâu cảm thấy trên mặt truyền tới cảm xúc ấm áp, vừa chạm vào mặt đã ngay lập tức rời đi. Đâu Đâu lập tức cười tươi như hoa, nhóc hớn hở nói, "Anh biết bé Điềm thích anh nhất mà."