Vy Hân lúc này chưa kịp phản ứng gì, nghe mấy câu hỏi liên tục làm nhỏ nhảy số không kịp. Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Hải Nam mà nhỏ chỉ biết cười trừ, nhẹ nhàng đáp lại:
- Em ổn mà. Chỉ là không ăn được nhiều, ăn là cứ buồn nôn.
Hải Nam nghe vậy liền lo lắng hơn, cứ nhẹ nhàng vuốt ve, xoa tay Vy Hân mãi thôi. Cậu ta còn xem tờ giấy khám và bức ảnh siêu âm nữa. Ngắm nhìn bức ảnh mà cười thầm trong bụng. Cho đến giờ ăn, Hải Nam đích thân xuống bếp nấu đồ ăn cho Vy Hân, nhỏ chỉ cần ngồi đợi. Tầm 30 phút sau, cậu ta đã nấu những món ăn cực ngon, cực chất lượng cho cô nàng.
- Bé yêu, tới ăn nè, anh xem trên mạng và làm theo á, toàn những món tốt cho mẹ bầu.
Vy Hân đi tới bàn ăn mà ngạc nhiên nhìn, ngửi thôi cũng thấy thơm và ngon. Nhỏ ngồi xuống ghế, cậu ta đưa đũa và muỗng cho nhỏ cầm rồi xoa đầu, nói:
- Ăn nhiều vào.
Nhỏ gật đầu, gắp ăn được vài miếng thì lập tức lật đật đi vào phòng vệ sinh. Hải Nam cũng chạy đi vào trong theo, vỗ lưng cho nhỏ. Một lúc sau, hai người quay lại bàn ăn, cậu ta lần này đút ăn cho cô nàng. Hì hục mãi, cuối cùng cũng bỏ được thức ăn vào bụng.
- Cố gắng nào bé yêu.
- Em biết rồi.
Vy Hân ăn xong thì buồn ngủ nên đã vào phòng ngủ luôn, ngủ tới tối. Riêng Hải Nam thì đọc và tìm hiểu cách chăm sóc mẹ bầu từ chiều đến tối. Và ngay tối hôm đó, khoảng 20 giờ 35 phút, Hải Nam mới thông báo cho hai người bạn chung nhà của mình là Minh Diễn và Phong Vỹ.
- Ôi trời! Lạy luôn đó.
Phong Vỹ ngao ngán mà thốt lên, Minh Diễn chỉ biết cười trừ rồi nhìn cậu bạn trước mặt này mà hỏi:
- Thế có nói với người hâm mộ gì chưa?
Hải Nam lắc đầu bảo:
- Chưa.
", Minh Diễn cạn ngôn thật sự. Anh chẹp miệng, thở dài một hơi rồi lại nói:
- Thế khi nào thông báo?
Hải Nam đáp:
- Chắc ngày mai hay ngày kia gì đó.
Phong Vỹ đưa tay vuốt cằm suy nghĩ rồi ít giây sau, đặt một câu hỏi:
- Không biết người hâm mộ sẽ thế nào khi biết tin này ta?
Minh Diễn mím môi trả lời:
- Gây ra ý kiến trái chiều đó, có người sẽ ủng hộ hết mình, có người thì không. Nói chung là tùy.
Hải Nam nghe đến đây cũng hơi lo, bởi vì trước khi Vy Hân mang thai đã gặp một số rắc rối rồi, giờ đang mang thai thì không biết phải phòng tránh những vấn đề đó như thế nào nữa. Và cũng lỡ như người hâm mộ nhận được tin này thì có sốc không, mặc dù đa phần nhận sự ủng hộ rất đông của nhiều người. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng chia làm nhiều nhóm, điều này ai cũng biết, đặc biệt là một người nổi tiếng như cậu ta. Cậu thở dài, vuốt cằm bất lực suy nghĩ.
Minh Diễn nhìn biểu cảm lúc này của Hải Nam liền hiểu, thế nên anh ngỏ lời ý với giọng điệu nghiêm túc:
- Cần tạo cho người bảo vệ không? Vì Vy Hân cũng là bạn của An Ngọc, bạn của em ấy bị gì thì em ấy sẽ buồn lắm, tao cũng không muốn nhìn em ấy buồn. Chỉ theo từ xa thôi, không phải cứ đi kè kè đằng sau đâu, có chuyện gì mới xuất hiện, đừng lo.
Hải Nam nhíu nhẹ lông mày rồi gật đầu đồng ý với anh. Dù gì có người bảo vệ vẫn tốt hơn. Sau cuộc trò chuyện đó, ai làm việc nấy.
Tại phòng nghỉ ngơi của Minh Diễn, anh đang nhắn với An Ngọc và báo cô biết tin về Vy Hân. Cô đang ở quê, đọc được liền há hốc mồm, nhắn hỏi ngược: "Thật hả anh?".
Minh Diễn đáp: "Thật là vậy, Hải Nam nói với anh về chuyện này mà. Em đang làm gì đó?".
An Ngọc vui vẻ nhắn lại: "Đang nằm chơi thôi anh".
Minh Diễn thả cái mặt cười rồi gửi một lời đầy nhung nhớ: "Nhớ em quá đi".
An Ngọc cũng đáp lại rằng: "Em cũng nhớ anh lắm nè".
Nhắn một hồi lâu thì bị đứt quãng, 10 phút sau, cả hai tiếp tục nhắn lại với nhau, đồng thời gọi video cho khoẻ, cho tiện.
- Anh ăn gì mà đẹp trai thế?
Cô hỏi với lời mang sự khen ngợi, anh nhướng mày nhẹ rồi cười tươi hỏi một cách đắc ý.
- Em đoán xem anh ăn gì?
Cô nhanh nhảu đáp rằng:
- Ăn em hả?
", anh nghe xong mà mở tròn mắt kinh ngạc, xịt keo luôn. Sao tự nhiên cô lạ thế? Anh suy nghĩ và rồi cũng đã hiểu ra ý của cô nhưng anh giả vờ không hiểu. Thấy anh im lặng không nói gì nên cô có chút thắc mắc:
- Sao vậy anh?
Anh lắc đầu nói:
- Không có gì đâu. Thấy em lạ quá nên thế.
Cô úng má đáp lại:
- Lạ đâu. Ơ...
Minh Diễn lúc này phì cười rồi dịu dàng nói thật với cô rằng:
- Anh biết ý em, nãy anh giả vờ thôi. Về việc đó thì anh nghĩ chưa đến lúc với cả sợ em đau, anh xót.
Cô ngạc nhiên hỏi:
- Anh hiểu em dữ vậy?
Anh nhếch môi, nói với đầy sự cưng chiều cô:
- Bông hoa nhỏ của anh mà, sao không hiểu được.
Cả hai gọi nhau cười ha hả, tại tiếng cười của cô lớn quá nên mẹ cô đi vào phòng hỏi có gì mà cười vui thế, còn phán câu: "Có người yêu nên cười chơ gì nữa". Cô câm nín luôn. Trời ơi trời. Ít phút sau, cả hai tạm biệt nhau, lúc đi ngủ cũng nằm mơ về đối phương.