Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Chương 40: Tới bệnh viện nhưng nó lạ lắm. Gặp người quen


Hai anh em Hải Nam di chuyển trong đêm khuya khi mọi nhà đều đi ngủ, trên đường chỉ còn những chiếc xe tải chở hàng di chuyển thôi. Khi anh cầm điện thoại lướt một chút thì thấy tin nhắn của Vy Hân: "Nhớ anh, ngủ không được".

Hải Nam bèn nhắn lại rằng: "Bé yêu, phải đi ngủ sớm. Ngoan nào".

Cậu thở dài một hơi rồi ngửa lưng sau ghế mà ngủ luôn. Hải Tiến thì tập trung cao độ lái xe. Cứ bình thường như vậy đến khi về nhà.

Đi đường cẩn thận đó.Em biết rồi.Ngày hôm sau, lúc 5 giờ 50 phút sáng, Hải Nam vừa ngủ dậy thì bố mẹ gọi điện thoại báo tin Hải Tiến bị tai nạn giao thông. Cậu ta nghe tin xong phóc người dậy, mặt mày sững sờ không thể những lời vừa nãy, cậu ta tắt máy, tức tốc xuống giường, vệ sinh, thay quần áo. Minh Diễn và Phong Vỹ đang chuẩn bị thức ăn để nấu và ăn sáng thì thấy Hải Nam chạy vội xuống.

- Nè sao đấy?

Minh Diễn thốt lên hỏi, Hải Nam chững lại, quay người trả lời với vẻ mặt bàng hoàng không thôi.

- Em tao bị tai nạn rồi.

Cả hai nghe xong đều sốc, còn Hải Nam nói xong thì liền đi ngay. Vì sợ tâm lý của Hải Nam đã không ổn mà còn lái xe nên Minh Diễn gạc bữa sáng qua một bên mà cũng đi ra ngoài nốt.

Ê, không ăn à?Để sau đi. Tao phải đi theo nó.Ơ ơ, thế đợi tao.Còn hai cô ở bên kia vẫn còn đang ngủ, không hay biết. Một lát sau, gần 7 giờ, An Ngọc thức dậy, thấy cuộc gọi nhỡ của Minh Diễn làm cô có hơi thắc mắc vì sao anh gọi vào sáng sớm thế này, cô gọi lại thì đã nghe giọng của anh rồi.

- Vợ yêu, đem cho anh cái đồ bịt tai với em.

Cô hoang mang, hỏi:

- Làm gì vậy anh? Rồi anh ở đâu?

Anh đáp:

- Ở bệnh viện, để đỡ điếc tai.

Cô ngạc nhiên, lo lắng hỏi tiếp:

- Khoan, sao ở bệnh viện? Anh bị gì hả?

Anh chưa kịp nói thì bên cạnh anh có tiếng chửi vang vảng của Hải Nam lọt vào trong điện thoại. Cô nghe tất tần tật cả đoạn đó luôn.



Mày hay quá ha, mắt mày nằm ở trên mặt chứ phải ở sau lưng đâu. Đi kiểu gì làm xước cả xe mình rồi xe người ta, giờ nằm trên giường bệnh đấy , gãy chân rồi thấy chưa? Thế rồi giờ ai sắp xếp lịch trình cho tao đây hả thằng em trời đánh?Tại vì em né một đứa bé nên mới vậy chứ em có muốn vậy đâu!Thế sao mày không nói thế hồi nãy lúc anh mày hỏi đi?Anh có hỏi đâu, anh chửi em nãy giờ luôn á."...", Hải Nam tức đỏ mặt nhưng không nói gì nữa. Minh Diễn thì đang vẫn gọi cho An Ngọc đó, cả hai cạn ngôn ngang xương trước trường hợp này, hai người tạm biệt và tắt máy.

Một lát sau, Minh Diễn và Phong Vỹ đi ra khỏi phòng bệnh vì dù gì cũng phải tới công ty và xưởng để làm việc.

Đang đi hướng ra sảnh chính của bệnh viện thì anh chạm mặt người quen, anh ngừng bước, nhìn về phía người đó mà thốt lên:

- Này, có phải Diệc Thần không?

Chàng trai có vẻ đẹp ma mị, bí ẩn kia nghe xong liền nhìn về hướng giọng nói phát ra, nhíu mày rồi nhếch môi bảo:

- À, thì ra Minh Diễn à. Lâu không gặp đó.

Phong Vỹ ngơ ngác xen vào hỏi:

- Ủa? Là có quen hả?

Minh Diễn chẹp miệng, muốn cốc đầu cậu một cái. Anh cất giọng đầy cằn nhằn:

- Bạn bè mà mày không nhớ thì thôi nhé.

"Bốp", một cú đánh vào đầu của Phong Vỹ từ phía Diệc Thần. Chao ôi, nó thốn. Cậu mếu máo nhìn người bạn đã lâu lắm rồi chưa gặp, cậu uất ức bảo:

- Đó là do mày thôi chứ có phải tại tao đâu.

Diệc Thần giở giọng trách móc:

- Ở hay... Sao Minh Diễn nhớ mà mày không nhớ?

Cậu nhìn anh với dạng vẻ đáng thương khiến anh muốn nôn tại chỗ. Sao lại đối xử với người ta như thế? Thôi thì cậu giận, cậu dỗi, như con nít lên ba. Diệc Thần tỏ vẻ không quan tâm đến cậu nữa, quay lại hỏi han anh.

- Thế nào? Bữa nay thoát kiếp nạn ế chưa?

Minh Diễn cười đắc ý, đáp lại:

- Rồi. Thế người bên cạnh mày, đừng nói là người yêu của mày đó nhé?



Diệc Thần lấy tay xoa nhẹ mũi, rồi ôm eo cô gái đang đứng bên cạnh mình mà giới thiệu với anh.

- Vợ tao, Hoa Tiểu Vy. Tụi tao làm đám cưới rồi.

Minh Diễn kinh ngạc mà ồ lên một tiếng, hỏi:

- Lâu không gặp mà lấy vợ rồi á?

Diệc Thần cười, nhìn qua Tiểu Vy một cách yêu chiều, trả lời:

- Đương nhiên, đầu như mày. Bảo bối, đây là hai người bạn của anh.

Tiểu Vy là một cô gái xinh đẹp, hương hoa thiên sắc, dáng vóc cực chuẩn, cô ấy vui vẻ cúi đầu chào hai người đối diện mình.

- Vâng, chào hai chú

Cả hai cười bất lực nhưng rồi bỏ qua chuyện này mà đồng thanh đáp lại:

- Chào cô.

Bốn người đứng đó có nói thêm mấy câu, kể ra mới biết chuyện, Diệc Thần và Tiểu Vy là người đã đưa em trai của

Hải Nam tới bệnh viện.

Thôi, hai vợ chồng tao vào phòng thăm một chút đã. Nãy giờ đi ăn sáng nên chưa vào xem tình hình.Thế đi đi. Có gì hẹn nhau cà phê nói chuyện tiếp.Được.- Lý Vy Hân!

Một tiếng hét tại trước cửa nhà của hai cô, An Ngọc và Vy Hân đang chơi game thì giật bắn mình. Ai mà giọng to dữ vậy. Khuôn mặt của cô và nhỏ lúc này khó chịu rõ ra, cô đứng dậy, đi tới mở cửa xem là ai đứng trước cửa hét lên như thế. Vừa mở cửa ra thì phát hiện người mà hét tên của Vy Hân là ai. Cô rón rén cúi đầu chào, người phụ nữ với gương mặt nghiêm túc, nhìn cô hỏi:

- Vy Hân đâu rồi con?

An Ngọc cười gượng, chậm rãi chỉ vào bên trong, chỉ chỗ mà Vy Hân đang ngồi. Mặt nhỏ ngơ ra, thắc mắc hỏi cô:

- Ai vậy mày?