Anh ngạc nhiên hỏi:
- Gì? Bệnh viện? Làm gì mà ở bệnh viện?
Vũ Văn thở dài, đáp lại:
- Bị u não. Ngày mà nó phát hiện ra bệnh là ngày cuối cùng nó làm quản lý cho Hải Nam. Tính ra cũng hơn hai tuần rồi. Chẳng lẽ nó không nói gì hết với cậu ta à?
Minh Diễn bàng hoàng vô cùng, nếu Hải Nam nghe được thì thế nào đây? Diệc Thần nhíu mày nhìn Vũ Văn, hỏi:
- Mày là anh mà, tới chăm đi chứ, ở đây làm gì.
Vũ Văn cắn môi một cái, bảo:
- Có phải muốn đến là đến đâu. Với cả, tụi mày biết hai tụi tao, mặc dù cùng tuổi nhưng vẫn là anh em cùng cha khác mẹ còn gì, kèm theo gia đình tao phức tạp, muốn vào chăm cũng không được. Tao biết tin này là do một người bạn làm bác sĩ tại bệnh viện đó nói cho tao nghe.
Phong Vỹ nói:
- Thế mẹ của Vũ Đình đâu?
Vũ Văn vừa nghe câu thì liền nhếch môi cười nhạt một cái rồi đáp:
- Bỏ đi biệt xứ lúc Vũ Đình được bốn tuổi.
Không khí trầm lặng hẳn. Nói chung thì mỗi người mỗi hoàn cảnh, không ai giống ai. Nói chuyện thêm một lát thì họ tạm biệt đi về, mỗi người mỗi hướng. Phong Vỹ và Minh Diễn lần này đi riêng, vì Phong Vỹ có việc bận, bận qua nhà Ngọc Dương chứ không cũng đi chung xe cho tiện.
Và trên đường đi, Minh Diễn đang lái xe rất bình thường, vì quán cà phê hơi nhà anh một tí nên có vẻ hơi lâu. Khi chuẩn bị lái xe đi qua đường thì đột nhiên có một chiếc xe tải từ đâu xuất hiện, đi với tốc độ cực nhanh tông vào xe anh khiến xe anh bị văng vào lề đường và đâm vào cột điện gần đó. Tưởng sẽ dừng lại nhưng không, chiếc xe tải đó nhanh chóng quay xe bỏ chạy. Một số người đi đường phát hiện ra liền hô hào chạy tới cứu và mang anh tới bệnh viện kịp lúc.
.. •
Sau khi biết tin xấu này, tất cả kể cả bố mẹ anh đều đến bệnh viện ngay lập tức trong tâm trạng bàng hoàng, hoang mang. Mọi người ở ngồi ngoài phòng cấp cứu, mặt ai nấy cũng đầy vẻ lo lắng. Đặc biệt là cô - An Ngọc. Cô chắp tay cầu nguyện mong anh sẽ ốn.
Tầm một tiếng rưỡi sau, đèn cấp cứu đã chuyển qua màu xanh lá, cánh cửa mở ra, đội ngũ bác sĩ cũng từ cánh cửa đó mà đi ra.
- Con tôi sao rồi bác sĩ?
Mẹ anh giọng điệu lo lắng hỏi, bác sĩ lúc này trấn an bà ấy, đồng thời có cả mọi người ở đây.
Mặc dù vết thương khá nặng nhưng đã không sao nữa. Mọi người yên tâm.Cảm ơn bác sĩ.An Ngọc nghe được như vậy bắt đầu khóc nức lên. Vy Hân bên cạnh vội vàng ôm lấy an ủi.
- Không sao đâu mà.
Còn Minh Diễn được chuyển qua phòng bệnh để hồi phục, hiện tại anh vẫn chưa tỉnh lại. Cô nói với bố mẹ anh là để đó cho cô chăm sóc, họ cũng gật đầu đồng ý. Cho đến buổi sáng hôm sau, anh tỉnh dậy đã thấy cô đang ngồi kể bên cùng với các bạn của anh.
- Anh tỉnh rồi?
Ánh mắt cô long lanh, tỏ vẻ vui mừng. Anh ráng ngồi dậy, nhìn qua cô rồi cười nhẹ, đưa tay lên sờ má cô mà bảo:
Xin lỗi em, làm em lo rồi.Mới đến nhà bé bông của tao có mười phút đã nghe tin mày bị tai nạn rồi. Ngày qua An Ngọc khóc nhiều lắm đấy.Phong Vỹ mới dứt lời than vẫn đó bị An Ngọc lườm nhẹ. Có ai bảo nói đâu trời? Minh Diễn nghe xong, thấy bản thân mình có lỗi. Cô tinh ý nhận ra lập tức nói lời khuyên nhủ:
- Thôi mà, anh đừng trách mình. Ai mà không khóc cho người mình yêu đâu chứ. Có đau không?
Anh lắc đầu rồi bảo:
- Có em bên cạnh nên không còn đau nữa.
Cô phì cười không nói, Hải Nam mới chen vào cất tiếng:
- Dẻo miệng với người yêu quá ha.
Minh Diễn phản bác lại:
- Chắc mày không dẻo miệng.
"...", Hải Nam câm nín. Gì mà bật lại dữ vậy? Rồi cậu ta có cảm giác có người nhìn mình chăm chăm nên mới quay người lui để xem ai nhìn.
- Vũ Đình cũng ở đây, muốn gặp không?
Hải Nam ngạc nhiên hỏi:
- Vũ Đình bị sao à?
Vũ Văn đáp:
- Cứ đi theo tao thì mày sẽ biết.
Dứt câu, Vũ Văn bước ra khỏi phòng bệnh của Minh Diễn, cậu ta có vẻ hoang mang, không biết có chuyện gì, tuy nhiên cậu ta vẫn đi theo Vũ Văn, không chỉ có Hải Nam mà Vy Hân cũng lẽo đẽo theo sau.
Anh nhướng mày thở dài một hơi, cô thấy lạ bèn hỏi:
- Sao vậy anh?
Anh đáp lại:
- Người quản lý cũ của Hải Nam bị bệnh nên ở đây. Bệnh u não.
Cô ng người ra, chẹp miệng nói:
- Tội quá vậy!
Đột nhiên, Diệc Thần và Tiểu Vy đến thăm, mang theo hoa quả và một tập tài liệu. Hoa quả thì không nói, nhưng tập tài liệu trên tay Diệc Thần mới quan trọng.
- Mở ra xem đi, vui lăm đấy.
Minh Diễn nghe theo, tay anh cầm tờ giấy bên trong bì, anh nhìn chăm chú rồi nở một nụ cười lạnh.
- Chà, tên này cũng hay.
Tiểu Vy bảo:
- Tên tài xế xe tải đó cũng là người của hắn. Tùy chú xử lý đó.
Minh Diễn nghe từ "chú" mà lòng nó đau. Mà thôi kệ, anh nhờ Phong Vỹ sai người phá nát bang của kẻ cầm đầu muốn hại anh, thiêu sống cả tên đó nữa. Cậu cũng gật gật, bảo sẽ làm.
Và rồi đột nhiên Diệc Thần vòi quà anh, xoè tay ra phán câu:
- Mà công của mình, cho xin đi bạn.
"...", Minh Diễn nhíu mày, tỏ vẻ bất ngờ ngước lên nhìn Diệc Thần, anh không nghĩ vậy luôn cơ, chẹp chẹp cái miệng rồi bảo:
- Cần trả công nữa hả? Mình tưởng bạn giàu rồi nên không cần chứ?
Diệc Thần điềm nhiên gật đầu cái rụp, bảo:
- Không, mình nghèo lắm.
Ừ, nghèo. Nói muốn đấm vào mồm dữ chưa? Anh bất lực, nhưng tại dành thời gian ra giúp đỡ và tìm kiếm kẻ muốn hại anh nên anh sẽ tặng quà cho hai vợ chồng nhà Diệc Thần. Một lát sau, lần lượt mọi người về hết, đến lượt bố mẹ hai bên tới thăm.
Con bé nó tội, nó khóc quá trời luôn. Chăm con cả đêm đó.Dạ.Mà hai đứa ăn sáng chưa? Nếu chưa thì mẹ có đem cháo.Tụi con chưa ăn.Thế để mẹ múc ra cho.Mẹ tuyệt vời!