Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Chương 48: Cuộc sống mà...


Cứ như vậy cho tới 9 giờ 50 phút, khi này Minh Diễn đang ở văn phòng làm việc của công ty, anh đang chăm chú xem sổ sách thì có một cuộc điện thoại. Anh mới bắt máy lên thì có một giọng điệu có vẻ vui mừng phát ra.

- Này, tao đang ở bệnh viện, Phong Vỹ tỉnh lại rồi.

- Thật à? Đợi tao chút.

- Ừ. Nha

Anh lấy áo khoác đang được móc trên giá treo gần ngay đó, bước chân rời khỏi văn phòng và công ty. Anh lái xe tới chở An Ngọc đi theo luôn.

Một lát sau, cả hai người đã có mặt tại bệnh viện và tiếp đó, anh và cô đến phòng bệnh của Phong Vỹ. Khi bước vào phòng, chạm vào mắt ngay hình ảnh Phong Vỹ đang ăn cháo trong im lặng. Quân Ân ngồi trên ghế gần cạnh giường bệnh ngước mặt lên thấy cả hai đã tới nên thốt lên:

- Tới rồi.

Minh Diễn cười mỉm, gật đầu một cái rồi tới gần cạnh Quân Ân. Anh nhìn Quân Ân mà hỏi:

- Hai bác đậu rồi?

Quân Ân thẳng thắn trả lời:

- Tao bảo hai bác về nhà nghỉ ngơi rồi.

Minh Diễn lại lần nữa gật đầu rồi hướng ánh mắt nhìn qua Phong Vỹ mà chẹp miệng, nhìn cậu không biết nói gì hơn.

- Tao ổn mà, không sao.

Phong Vỹ bỗng nhiên thốt lên, trên môi nở một cười gượng gạo khó tả. Anh đưa tay vỗ vai an ủi cậu bạn này của mình. An Ngọc cất giọng trấn an cậu:

- Gắng lên, chị ấy vẫn ở trong tim anh mà.

Phong Vỹ nghe vậy liền không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Đúng lúc này, Diệc Thần và Tiểu Vy cũng đến thăm. Cả hai người họ bước tới đã thấy cảnh sướt mướt này, có điều họ hiểu mà, mất người yêu mình đau lắm. Diệc Thần và Tiểu Vy bèn đi tới gần, Diệc Thần bảo:

- Tao không biết nói sao, thôi, nén đau thương.

Phong Vỹ gật đầu, lau đi nước mắt mà đáp lại:

- Cảm ơn. Làm phiền tụi mày quá rồi.

Quân Ân nhíu mày nói:

- Gì mà khách sáo vậy? Tụi tao không thấy phiền đâu.

Minh Diễn mới sực nhớ ra gì nên nhìn sang Quân Ân lần nữa mà thắc mắc hỏi:

- Không phải mày hay đi với Vũ Văn à? Sao nay một mình thế?

Quân Ân thở dài đáp:

- Ừ, đi cùng nhau nhưng mỗi đứa vào một phòng.

Anh lại hỏi thêm:

- Tình hình của Vũ Đình hiện tại thế nào? Nghe bảo phẫu thuật rồi, đúng không?

Quân Ân chẹp miệng nói:



- Vô cùng bất ổn. Nói vậy chắc mày hiểu rồi ha. Dù phẫu thuật rồi nhưng không

tốt thì chịu.

Nghe xong câu đó, anh cũng thở dài một hơi rồi bảo:

- Đúng là cuộc sống không thể lường trước như nào mà.

Diệc Thần bình thản đáp lại:

- Thế mới là cuộc sống chứ. Nó đâu phải màu hồng hoàn toàn đâu.

Trong khi các anh trò chuyện với nhau thì cả hai cô gái cũng tụ tập tâm sự mỏng. Tiểu Vy kể những ngày học đầu tiên của mình ở trường đại học cho An Ngọc nghe. Cô mỉm cười rồi nói:

- Có gì mai mốt em đừng chửi trường nhé!

Tiểu Vy ngạc nhiên hỏi:

- Sao chị lại nói vậy ạ?

An Ngọc trả lời:

- Cứ học rồi biết. Có điều cuộc sống mà, ai chả có lúc chửi trường.

Tiểu Vy bật cười vì sự hài hước của cô. Rồi cô có hỏi thêm vài câu như là học có cảm thấy hợp không, có đi tìm phòng mỏi chân không,... Và cô còn giới thiệu mấy môn đại cương cần nên học ai cho Tiểu Vy nữa.

- Nhưng em không có gặp chị ở trường, chán quá chán.

- Làm sao mà gặp được, mò kim đáy bể đó em. Nếu muốn gặp trường thì hẹn ra căn tin ngồi nói chuyện phiến.

Được luôn chị. Chốt.

Cứ như vậy, nói chuyện sao mà sắp đến giờ trưa. Tất cả đều đói bụng. Thế là họ rủ nhau ra quán ăn luôn. Phong Vỹ chấn thương nặng ở chân nên phải ngồi xe lăn, đã xin phép bác sĩ và bác sĩ đã đồng ý.

Gọi Vũ Văn ra ăn luôn.

Quân Ân nghe Minh Diễn nói thế liền rút điện thoại ra khỏi túi quần, bật sáng màn hình lên và bấm một dãy số, đợi bên kia bắt máy tầm năm phút thì bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Nè, ra quán Đậu Rồng ăn trưa.

Vũ Văn bên kia bảo:

- Ừ, ra liền.

Và tức nhiên là phải có lãng mạn của hai cặp đôi ở đây. Minh Diễn thì lột vỏ tôm giúp An Ngọc còn Diệc Thần thì đút Tiểu Vy ăn luôn, sợ bé vợ của mình bị dơ tay.

- Bà mẹ, đã buồn còn ăn cơm hường.

Quân Ân cười trừ khi nghe Phong Vỹ nói như vậy.

- Thôi, ăn đi mau khoẻ đi bạn.

Nói rồi thì Quân Ân quay qua nhìn Vũ Văn mà hỏi:



- Nãy thăm em trai mày ấy, có gì khả quan không?

Vũ Văn cười nhạt đáp:

- Không. Thằng bé còn bảo không được nói với Hải Nam, tao chịu thua.

Diệc Thần nghe được, khẽ nhìn Vũ Văn rồi vừa nói vừa đút cơm cho Tiểu Vy.

- Chịu thua nhưng mày báo với Hải Nam rồi phải không?

Vũ Đình cười trừ, đáp lại:

- À ừ...

Phong Vỹ lúc này cũng cất giọng lên giải thích:

- Tại vì cả hai đứa nó là bạn bè thân thiết, đồng hành với nhau cũng lâu ở giới giải trí, báo tiếng biết cũng là chuyện nên làm. Chắc Hải Nam cũng buồn lắm nhưng nó còn phải lo cho người yêu nó nữa.

Vũ Văn gật đầu, khuôn mặt anh chàng có vẻ rất hy vọng, cất câu mình muốn luôn này.

- Tao mong là Vũ Đình sẽ ổn trong thời gian tới.

Quân Ân bảo:

-

- Thế mày định để Vũ Đình cứ bị ghẻ lạnh vậy à?

Vũ Văn lắc đầu trả lời:

- Không... Chắc chắn phải để em ấy một danh phận đàng hoàng chút trong nhà chứ.

Phong Vỹ chẹp miệng rồi cười bảo:

-

Ăn xong thì tạm biệt nhau về nhé. Còn tao thì bây chắc biết rồi ha.

Diệc Thần nhếch môi nói:

- Ừ, tụi tao phải về chứ, ở đây làm gì nữa đâu. Mày ở lại vui vẻ nhé.

"...", nghe xong câu này cái Phong Vỹ bí ngang, thôi, cười cái cho vui nhà vui cửa. Còn hai cô gái xinh đẹp của chúng ta thì như nào? Thì cả hai cô chỉ biết ăn và ngồi hóng chuyện của mấy anh thôi. Khi thanh toán tiền ăn xong thì cả đám về, Quân Ân đưa Phong Vỹ về lại phòng, ít phút sau thì rời khỏi bệnh viện luôn, vì có người đến chăm sóc Phong Vỹ thay rồi nên cũng yên tâm. Còn Vũ Đình thì nằm bất động, không biết sẽ có phép màu hay không? Mong là sẽ có, dù sao Hải Nam cũng muốn anh chàng tới dự đám cưới của cậu ta.

Còn bên Hải Nam và Vy Hân thì họ ở nhà, nhưng ở nhà chán quá nên cũng đi chơi, tiếp đó thì họ ghé một nhà hàng để ăn luôn. Sau đó thì... không có sau đó nữa vì vào buổi chiều Vy Hân phải đến trường học nên cả hai về nhà khi kết thúc bữa ăn.

- Nghỉ tý rồi chiều đi học.

Vy Hân gật đầu, cười tít mắt bảo:

- Dạ.

Hải Nam cười theo, xoa đầu nhỏ, nhẹ nhàng nói:

- Ngoan.