Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Chương 54: Nhẹ nhàng như bông


Sáng hôm sau, lúc 6 giờ 50 phút, Minh Diễn chở An Ngọc đi học rồi đi tới công ty luôn. Khi này Phong Vỹ vẫn còn ở nhà. Đến tầm 8 giờ, Phong Vỹ được tài xế giúp ngồi lên xe và đưa đến khu nghĩa trang. Di chuyển mất khoảng 20 phút để tới đó. Cậu được tài xế giúp tới tới trước phần mộ của Ngọc Dương và đưa cho cậu nén nhang để thắp.

- Cảm ơn bác.

- Vâng. Có gì gọi bác nhé.

Bác tài xế lùi ra sau xa xa để Phong Vỹ có chút riêng tư hơn. Cậu thắp nhang cho người nằm ở đây rồi cất giọng:

- Ở đó em sống tốt không? Chắc chắn là phải sống tốt rồi. À, anh kể cho em nghe, ngày qua anh có gặp một cô gái có nét rất giống em. Thật trùng hợp.

Cậu nghỉ một hơi rồi lại nói tiếp:

- Liệu có phải em đã gửi gắm một người để anh đỡ cô đơn không.

Cậu vừa nói xong câu đấy, một làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm cậu phải ngước lên ngó qua ngó về. Có phải cô đã hiện về để cho đáp án hay không? Cậu bật giác nở một nụ cười, cậu gật đầu rồi nói:

- Cảm ơn em.

. .", cậu ở đó thêm 15 phút nữa để kể thêm vài câu chuyện cho Ngọc Dương nghe. Mặc dù cậu biết sẽ không có lời phản hồi nhưng nó cũng làm cậu nhẹ lòng hơn.

- Tạm biệt em. Ở đó phải luôn cười đấy.

Dứt câu, cậu quay đầu lại gọi vị tài xế kia, bác ấy cũng vui vẻ đi tới, đưa cậu rời khỏi đây và đến chỗ xe đang đậu.

Lúc đang trên đường đi, cậu và tài xế cũng có nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cậu cũng nghe câu chuyện của bác ấy, thì ra quá khứ của bác cũng giống mình. Có điều, khác một điểm, đều gặp tai nạn nhưng chân của bác ấy vẫn khoẻ mạnh.

- Con hơn bác ở một điểm, là nhanh chóng vượt dậy tinh thần của bản thân. Không để nó tụ lại quá lâu.

-

- Thế ạ? Con nghĩ con vẫn có cái gì đó thua bác.

- Cậu không thấy tôi phải đi làm tài xế hả? Cậu vượt qua được rồi sẽ làm những việc lớn lao hơn cho bản thân mình.

- Ấy, bác cũng làm được điều lớn lao chứ bộ. Chở tụi con đi đến những chỗ tại con cần tới.

- Haha, con nói cũng đúng.

Cứ vậy cho đến khi về nhà, Phong Vỹ cúi đầu chào bác, bác cũng lái xe đi về. Cậu định vào nhà thì có tiếng bước chân vội vàng chạy tới.

- Anh Vỹ ơi!



Nghe được tiếng gọi, cậu lập tức quay sang và ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt cậu. Cậu hỏi:

- Em chưa đi hả Nhã Phương?

Ồ, thì ra là Nhã Phương. Cô ấy gật đầu rồi ngại ngùng đưa một món quà cho Phong Vỹ và nói:

- Trước khi đi, em có thứ muốn tặng anh.

Cậu ngỡ ngàng cầm lấy nó nhưng rồi vui vẻ nhìn cô mà bảo:

- Cảm ơn em. Lên đường cẩn thận nhé.

Nhã Phương gật đầu đáp lại:

- Dạ. Anh giữ gìn sức khỏe nhé. Có gì chúng ta nhắn tin trò chuyện chơi với nhau.

Dứt câu, Nhã Phương xoay người rời đi, mới mấy bước thì gặp An Ngọc, hai cô gái gặp nhau cầm tay vui vẻ với nhau.

- Ơ, sao tao không biết vậy nè?

An Ngọc bĩu môi than vãn, Nhã Phương cười bất lực bảo:

- Đó là do mày cứ ru rú trong nhà đó.

An Ngọc nói:

- Thế là nay đi rồi hả?

Nhã Phương nhẹ nhàng gật đầu, rồi An Ngọc cũng để ý Phong Vỹ vừa cầm hộp quà vừa mở cửa đi vào, có chút thắc mắc nên hỏi cô bạn cũng tuổi:

- Quen được Phong Vỹ khi nào vậy?

Nhã Phương ngại ngùng trả lời:

- Ngày hôm qua.

An Ngọc ồ lên, hỏi câu làm ai kia đỏ mặt:

Bạn u mê người ta nên tặng quà phải không? Có cần tao giúp không?

Nhã Phương lắp bắp đáp lại:



- Giúp... Giúp gì chứ? Thôi à, tao phải đi tới ga xe đây.

Nói rồi Nhã Phương rời đi, An Ngọc chề mỗi một cái rồi cũng vẫy tay tạm biệt người bạn này.

- Ơ... Tạm biệt nhá.

Sau đó, cô xách cặp tung tăng bước vào nhà. Thấy Phong Vỹ đang ở phòng khách ngắm nghía hộp quà nên cô đã nói lời đậm chất cà khịa.

- Ỏ, ngắm nghía đồ đó. Nè, đừng bảo giống là cho người ta làm thế thân nhá.

Phong Vỹ liếc nhìn cô, phản bác lại rồi nói:

- Làm gì có. Chỉ là cảm mến cô gái này chút. Tôi cần thời gian.

An Ngọc cười bảo:

- Vậy thì tốt. Tôi đi lấy đồ ăn ra rồi chút nữa bắt một nồi cơm.

Cô nói rồi đứng dậy đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra lấy đồ, cậu cũng thốt lên câu trêu chọc:

- Chút nữa cẩn thận kẻo cháy cơm nhé.

Nghe cái câu này, cô lập tức cầm lấy cái chảo đi ra doạ cậu.

- Nè nha, muốn ăn chảo không hả?

Phong Vỹ nuốt nước bọt sợ hãi, than vãn ngay sau đó:

- Ơ ơ, dữ dằn vậy?

Cũng thời điểm này, có một ngôi nhà ở đầu xóm, có nghĩa cùng xóm với nhà Minh Diễn, nhìn nó hơi đơn điệu nhưng nó đẹp, tuy nhiên kèm theo những âm thanh "boong, binh, chát, bốp, bụp" rất vui tai người nghe.

- Dám chạy hả? Đứng lại đó.

- Thôi màaaa, vợ đừng đuổi nữa.

- Dám giấu quỹ đen hả? Đừng lại coi.

Vâng, với buổi trưa, khi người người nhà nhà ăn cơm ngon lành và rất vui vẻ thì cặp này đang chơi trò chơi "Mèo và chuột" rất chi là "nhiệt tình".

Làm gì mà giấu thế không biết? Bị vợ phạt hiện xong lại chạy. Hết nói nổi mà.