Có Một Loại Bi Thương

Chương 62: Sau Cơn Mưa Liệu Có Cầu Vòng?


Tôi cười ngượng rồi đi lại phía anh, tôi ngồi xuống cái ghế trang điểm kế bên, rồi ngập ngừng hỏi:

- Vậy là buổi hôn lễ phải tạm hoãn rồi anh nhỉ?

- Chắc phải để thêm vài tháng nữa, hoặc không thì mình đăng ký kết hôn trước rồi anh dẫn em đi trăng mật sao đó đợi khi nào em muốn làm đám cưới thì mình làm lại. Em thấy sao?

Đoàn nhìn tôi cười cười, anh còn cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, thấy tôi im lặng không nói gì, anh liền dùng bàn tay của mình, bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi và nói tiếp:

- Em cứ nói ý của mình đi. Dù thế nào anh cũng chấp thuận theo em.

Tôi cúi mặt nhìn xuống bàn tay ấm áp của anh, trong lòng cảm thấy như được xoa dịu hẳn. Giọng tôi vang lên từng câu nhưng sắc thái của anh lại thay đổi nhanh chóng sau khi nghe được câu nói này còn phát ra từ tôi:

- Hay là… chúng ta đừng kết hôn nữa! Anh thấy sao? Anh vẫn sẽ là giám đốc của công ty nhà em và còn là con trai của một tập đoàn lớn… vậy thì cần gì phải có em nữa.

Đã vài phút đồng hồ trôi qua, anh cứ im lặng như thế chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nắm chặt lấy bàn tay tôi hơn, ánh mắt lúc này cũng nhìn sang hướng khác, nhưng trong khoé mắt tôi nhìn thấy được một chút long lanh. Anh vẫn nhẹ nhàng như thế từng lời nói ra mọi thứ cứ như chỉ cần theo ý tôi là được:

- Em suy nghĩ kỹ chưa, em thật sự… muốn như vậy sao?

- Em...

- Anh không ép em, em suy nghĩ đi, nếu quyết định em vẫn như vậy thì chúng ta không cần kết hôn nữa mà thay vào đó là đăng ký kết hôn thôi. Em thấy sao!

Tôi ngạc nhiên khi anh lại nghĩ ý của tôi theo một hướng khác, tôi có chút hơi gượng ngạo với anh, tôi phân trần nói lên suy nghĩ của mình:

- Hình như anh đã hiểu sai ý của em rồi thì phải...

Đoàn cắt ngang lời đang nói của Cảnh Phi, cùng lúc đó anh cũng buông bàn tay cô ra, từ ngồi chuyển đổi tư thế sang nằm xuống, giọng anh có chút mệt mỏi đan xen sự u uất bảo với tôi:



- Anh thấy hơi mệt… anh nằm nghỉ tí nhé!

Biết là anh đang lảng tránh việc tôi cần nói ra, nhưng tôi vẫn cương quyết nói:

- Không đăng ký kết hôn, cũng chẳng có đám cưới nào cả, anh hãy quay về nơi thật sự thuộc về anh đi.

Lúc này anh chẳng còn dám đối diện với tôi nữa mà nằm quay lưng lại về phía tôi, còn đắp chăn lên rất cao. Tôi còn nghe thấy được cả tiếng thở dài sau đó là tiếng anh nói dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy được:

- Em thật sự muốn đuổi anh đi sao? Anh bảo là anh rất mệt mà… em không để anh nằm nghĩ một chút được sao… cô chủ!

- Đừng gọi em là cô chủ, thân phận của anh bây giờ, cả ba em còn phải khiêm nhường một chút chẳng thay mà làm gì sai trái với anh thì ba anh không biết có bỏ cả tiền để thâu tóm công ty nhà em không nữa.

- Anh chỉ cần ở đây thôi… anh không cần gì nữa!

Tôi im bặt… nhìn anh nằm co ro lại trong tấm chăn dày, để ý thấy hôm nay trời rất mát mà cửa sổ thì vẫn mở toang hoang cùng với máy lạnh đang ở âm suất thấp, tôi mới đứng dậy đi lại đóng khoá chốt cánh cửa sổ lại, rồi hạ nhiệt độ của máy lạnh lên cao.

Rồi cũng để anh ở lại trong căn phòng một mình, đến chiều chú Định lên phòng giúp đỡ anh một tay trong việc tắm rửa và ăn uống. Còn riêng tôi thì chỉ đợi ở phòng khách ngồi xem phim tán gẫu với vú Hồng cho qua giờ rồi lại tiếp tục lên phòng của chúng tôi, lúc tôi vào anh vẫn còn nằm đó, "Hình như là đã ngủ rồi" tôi nghĩ thầm. Quan sát xung quanh một hồi, cảm thấy an tâm hơn tôi mới dám đặt lưng mình nằm dài xuống ghế sofa nơi anh thường xuyên ngủ ở đây nay lại đổi ngược lại là tôi. Vì đã trải qua bao nhiêu ngày mệt mỏi, đối diện với biết bao lời cay đắng, những thứ tưởng chừng sẽ chẳng xảy ra trong cuộc đời tôi… nay lại cùng một lúc ập tới. Cứ tưởng ngã lưng là sẽ ngủ liền vì quá mệt nhưng nào ngờ đến lúc nhắm mắt lại vẫn không sao kìm được nước mắt nhưng vì đang có anh ở đây nên tôi chẳng dám khóc thành tiếng.

Đến khi đã mệt vì khóc quá nhiều, tôi mới dám thiếp đi. Đêm nửa khuya, đang nằm quay người vào trong, tôi cảm nhận được một hơi ấm của ai đó đang dần áp sát vào lưng tôi, còn vòng tay qua ôm tôi vào lòng. Tôi bất giác cựa mạnh vào bụng của người đó rồi xoay người lại nhìn xem là ai. Hoá ra lại là anh, vẻ mặt anh hơi cau có chắc vì do tôi lúc nãy đã lỡ tay cựa mạnh vào vùng bụng đang bị thương của mình, thấy anh có vẻ rất đau, tôi liền ngồi dậy lo lắng bảo:

- Em xin lỗi… anh không sao chứ, sao không ở trên giường nằm cho rộng rãi, mà lại muốn xuống đây vậy!

- Anh không sao, chỉ hơi đau một chút nhưng giờ thì hết rồi, em nằm xuống đi.

Nói rồi anh kéo tay tôi nằm xuống vào lòng anh, tôi có chút không muốn nhưng lại chẳng dám cựa quậy vì sợ sẽ trúng vào vết thương của anh lần nữa. Nằm yên trong lòng anh, nghe anh hủ hỷ to nhỏ, chất giọng ngày nào vẫn luôn dịu dàng khi ở bên cạnh tôi:

- Anh chỉ muốn được ôm em một chút thôi! Mấy hôm nay chẳng có cơ hội để hít hà mùi hương của em nên anh rất nhớ! Những thứ em xài anh đều đã có ngửa qua nhưng lại chẳng giống, chắc là mùi hương cơ thể của em nên mới lạ lùng với anh đến vậy!