Có Một Vị Tiểu Hầu Gia Luôn Chờ Đợi Tôi

Chương 1: Phần 1


1

Khi vòng bạn bè đang bùng nổ, tôi vẫn đang tăng ca ở công ty.

Vô số tin nhắn WeChat và cuộc gọi ập tới, điện thoại rung lên điên cuồng, khiến tôi suýt nữa làm đổ cốc cà phê đang cầm trên tay.

Tôi ấn vào một trong những đường link video ngắn mà bạn bè gửi cho.

Sau đó tôi mới biết, hóa ra trên mạng đang hot một tin tức lớn —

Ở ngoại ô phía Nam thành phố đã khai quật được một ngôi mộ cổ nghìn năm tuổi. Các chuyên gia khảo cổ đã công bố bức tranh phục dựng AI của nữ chủ nhân ngôi mộ.

Mà tôi, lại giống hệt cô gái cổ đại trong bức tranh đó.

Phản ứng đầu tiên của tôi cũng là cảm thấy rất mới mẻ và thú vị.

Nhìn bức tranh trên điện thoại, quả thật có lỗi giác như đang soi gương vậy.

Nhưng tôi không để tâm lắm, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm.

Tôi hiểu rõ, độ hot của tin tức này sẽ nhanh chóng qua đi, đến lúc đó tôi vẫn là tôi, một nô lệ tư bản bình thường chẳng có gì đặc biệt.

2

Tan làm về nhà đã là nửa đêm, trên xe buýt chỉ còn lác đác vài hành khách về muộn giống như tôi.



Tivi trên xe cũng đang phát tin tức này.

Chuyên gia trên chương trình nói rằng, ngôi mộ cổ có niên đại cách đây 1000 năm, bước đầu xác định là thời Bắc Tống.

Quy mô lăng mộ rất lớn, chôn cất vô số bảo vật kỳ lạ quý giá, thân phận chủ mộ chắc chắn là người quyền quý.

Dựa trên bộ xương của chủ mộ, ước tính khi cô ấy mất chỉ mới hai mươi tuổi.

Thời xưa phụ nữ đều lấy chồng sớm, chắc chắn chủ mộ cũng đã có chồng, hơn nữa còn là chính thê.

Người xưa coi trọng chính thê, đặc biệt là các gia tộc quyền quý thường có tục mai táng phu thê cùng nhau sau khi chết.

Nhưng trong quan tài đá của lăng mộ này chỉ có bộ xương của nữ chủ nhân, không thấy một dấu vết nào của phu quân cô ấy.

Ngôi mộ cổ này có ý nghĩa khảo sát lịch sử cực kỳ to lớn, hiện tại đoàn khảo cổ đang tiến hành điều tra về thân phận và cuộc đời của chủ mộ, sẽ công bố tiến độ theo thời gian thực.

Khi tin tức kết thúc, bên tai chỉ còn tiếng rít của xe chạy.

Tôi không kìm được lại mở bức tranh của chủ mộ ra xem.

Xe buýt lướt qua những cây đèn đường và bóng cây ngô đồng, trong lòng tôi bất chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Tôi lặng lẽ nhìn người con gái trong tranh, không hiểu sao có cảm giác như toàn bộ suy nghĩ đều bị đôi mắt của cô ấy hút chặt lấy một cách bí ẩn.

May mà xe buýt kịp thời đến trạm, tôi giật mình một cái, đột ngột tỉnh táo lại, vội vàng đeo túi xuống xe.







3

Con đường từ trạm xe buýt về khu dân cư ban đêm này, tôi đã đi vô số lần, nhưng tối nay lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi.

Chuyện trên mạng, cho dù chỉ bị tôi coi như trùng hợp, nhưng liên quan đến bản thân, tôi nghĩ vẫn nên có thái độ thà tin là có còn hơn là không.

Vừa nghĩ như vậy, tôi ngẩng đầu lên một cái, bước chân chậm lại rồi dừng hẳn.

Trên lối đi bộ phía trước, cách tôi khoảng mười lăm mét, một bóng người màu xanh nhạt đang yên lặng đứng ở đó.

Anh ta mặc trường sam, dùng ngọc quan búi tóc, trang phục cổ đại nhẹ nhàng cực kỳ không phù hợp giữa đêm khuya này.

Đôi chân tôi như bị đổ đầy chì, không sao nhấc lên được, cảm giác lạnh lẽo vô biên từ ruột gan dâng lên.

Anh ta quay mặt về phía tôi, hồi lâu sau vẫn không cử động.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, bóng cây loang lổ khiến gương mặt anh ta trông mờ mịt khó phân biệt, nhưng tôi biết, ánh mắt của anh ta đang dừng lại trên người tôi.

Ngay khi tôi đang cân nhắc, bây giờ quay đầu chạy ngay liệu có gây ra hậu quả không tốt gì không, thì từ ngã tư có một cặp nam nữ đang trò chuyện đi tới.

Trái tim bất an của tôi thoáng cái bình tĩnh lại, biết ơn nhìn về phía họ.

Khi tôi quay đầu lại, bóng dáng phía trước đã biến mất.

Người đó đến đi bí ẩn, không để lại dấu vết, giống như một hồn ma. . .