Có Một Vị Tiểu Hầu Gia Luôn Chờ Đợi Tôi

Chương 18: Phần 18


Cô ta đã c.h.ế.t một cách vô cùng thảm khốc.

Thì ra, Tiểu Hầu gia đã sớm biết cô ta không phải là tôi.

Phải rồi, người bên gối ngày đêm kề cạnh, làm sao có thể bị đánh lừa chỉ bởi một giọng nói.

Cuối tháng tư, khi hoa phượng tím nở rộ, m.á.u tươi nhuốm đỏ những cánh hoa tím nhạt rơi trên mặt hồ Tăng Chiếu Hầu phủ. Tiểu Hầu gia đã chọn cho mình một kết cục giống như mẹ tôi - vung kiếm tự vẫn, đồng hành đến ch-ế-t.

54

Tôi giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, nhận ra mình đã về đến nhà. Cảm giác như có tảng đá ngàn cân đè nặng lên lồng n.g.ự.c dần dần tan biến, nhưng nỗi buồn đau vẫn chưa nguôi ngoai.

Cửa phòng ngủ mở ra, Tiểu Đào Đào bưng một bát cháo nhỏ bước vào.

Cô ấy vui mừng nói: "Phu nhân, người tỉnh rồi à?"

Tôi vội vàng hỏi: "Tiểu Hầu gia đâu?"

"Hầu gia đã về rồi ạ, ngài ấy sắp phải đi độ kiếp, thời gian dài sắp tới chúng ta sẽ không gặp được ngài ấy nữa. Người đừng sợ, Lệnh Nguyệt đã c.h.ế.t rồi, nàng ta sẽ không đến tìm người nữa đâu. . . Ơ? Người đi đâu vậy?"

Tôi xuống giường, xỏ giày, chạy một mạch ra ngoài như có lửa đốt chân.







Tôi chạy xuống lầu, gọi một chiếc xe, báo địa chỉ khu phố cổ mà Tiểu Hầu gia đã đưa tôi đến lần trước. Ngồi trên xe, nước mắt tôi cứ tuôn rơi không ngừng.

Bác tài xế hoảng hốt: "Cháu gái, đừng khóc. Có chuyện gấp phải không? Vậy để bác chạy nhanh một chút nhé!"

Đúng vậy, là chuyện rất gấp, chậm một giây cũng không được.

Trên đài phát thanh của xe taxi đang phát tin tức mới nhất về ngôi mộ cổ sau nhiều ngày qua. Việc khai quật lăng mộ của phu nhân Ngư Hề đã kéo sự chú ý đến lăng mộ của cặp phu thê hoàng thất cách đây ba mươi năm, các chuyên gia đang tiến hành nghiên cứu lại nó.

Lần này đã có những phát hiện mới.

Do kỹ thuật khảo cổ thời đó chưa phát triển, vì vậy người ta không phát hiện ra bia đá trong lăng mộ đã được đúc hai lớp, văn bia mà mọi người thấy hiện nay là được khắc sau này.

Nội dung thực sự của bia mộ vẫn đang chờ được khảo sát lại. Tuy nhiên đã có tin đồn rằng, đợi một thời gian nữa, kết quả mới có thể sẽ minh oan cho tiếng xấu mà Tăng Chiếu Hầu đã phải gánh chịu khi tái hôn với công chúa Lệnh Nguyệt.

Tôi nhớ lại toàn bộ ký ức kiếp trước, cũng biết được sự thật che giấu dưới tấm bia đá đó.

Sau khi Tiểu Hầu gia qua đời, những người trong cung vì muốn thành toàn cho công chúa Lệnh Nguyệt đã an táng cô ta cùng trong lăng mộ của Tiểu Hầu gia, đồng thời thay đổi văn bia ban đầu, che đậy sự thật, bịa đặt ra một câu chuyện tình yêu ngàn năm giả dối.

Dù Lệnh Nguyệt đã c.h.ế.t thảm dưới lưỡi kiếm của Tiểu Hầu gia, bọn họ cũng hiểu rõ điều đó không ảnh hưởng đến sự cố chấp của cô ta đối với anh.

Cũng như đã một ngàn năm trôi qua, Lệnh Nguyệt chuyển kiếp thành Nghê Dung cũng chỉ căm hận mỗi mình tôi.





55

Khi đến khu phố cổ nơi có Hư Cảnh lần nữa, tôi lạc lối trong mê cung của những con hẻm nhỏ, lo lắng đến mức nước mắt tuôn rơi.

Bỗng nhiên, khung cảnh trước mắt thay đổi, con hẻm bỗng trở nên rộng mở.

Hầu phủ tĩnh lặng và trang nghiêm hiện ra trước mắt tôi, gió thổi qua rừng trúc, chuông gió dưới mái hiên lay động, kêu đinh đang.

Đạo Đức kinh có câu: "Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn."

(*) Đại ý là vô cùng huyền diệu, không thể giải thích được, cũng chẳng có một cái tên hay cách gọi nào cụ thể dành cho nó.

Cũng như tất cả mọi thứ trong kiếp trước kiếp này vậy.

Tôi lau khô nước mắt trên mặt, bước về phía cánh cổng đỏ thẫm hùng vĩ của Hầu phủ.

Trong khoảnh khắc đẩy cánh cổng lớn ra, dưới tán hoa phượng tím, Tiểu Hầu gia trong bộ trường bào xanh nhạt, thân mình hơi khựng lại, bất ngờ quay đầu nhìn về phía tôi.

Vẫn là đình viện của một ngàn năm trước, vẫn là con người của một ngàn năm trước.

Tôi chạy như bay qua ngưỡng cửa, trong chớp mắt, mái tóc đen dài tung bay như thác đổ, tà váy phấp phới, trâm cài đầy đầu leng ca leng keng, thoát bỏ toàn bộ lớp trang phục hiện đại trên người tôi.