Cô Nàng Biên Kịch Yêu Thầm Tôi

Chương 17





Viên Tư Ý nghĩ sáng nay Lý Quân Nguyện để làm tâm tình cô được tốt cũng đã dẫn cô tới tiệm trà, vậy bản thân cần phải đáp lễ, trong lòng đang định giữa trưa làm thực đơn cơm tăng cơ giảm mỡ cho Lý Quân Nguyện.
Lý Quân Nguyện vẫn đang bị chấn động bởi lời mời thẳng thắn vừa rồi của Viên Tư Ý, cứ tự hỏi rốt cuộc cô ấy nghĩ quá nhiều hay nhóc biên kịch thật ra...
Đường đi xe không tính là ngắn, hai người vẫn luôn im lặng như thế, không trao đổi nữa.
Sau khi xuống xe về khách sạn hai người đều tự trở về phòng mình, tầng của Viên Tư Ý thấp hơn, sau khi ra thang máy còn quay lại dặn dò, "Lát nữa cô nhất định phải đến nhé."
Sau khi trở về phòng Lý Quân Nguyện lập tức thay trang phục vận động tùy ý trên người, dứt khoát mặc một chiếc hoodie rộng rãi lộ ra đôi chân dài thon gọn thẳng tắp, lại đổi một đôi giày Martin.
Cũng may hệ thống sưởi của khách sạn mở rất lớn, như vậy cũng sẽ không cảm thấy lạnh.
Chỉ tiếc dù sao hệ thống sưởi cũng không đủ, nếu không cô ấy còn có thể mặc áo hai dây ra ngoài.
Sấy tóc sửa sang lại lần nữa, thậm chí còn bôi một ít dầu dưỡng tóc lên đuôi tóc.
Ngón tay cô ấy lướt qua một loạt nước hoa trên bàn trang điểm, cuối cùng vẫn chọn loại hương chất gỗ thoang thoảng, bên trong lộ ra chút hương quả nhè nhẹ, đủ thanh nhã nhưng cũng đủ quyến rũ, hợp với dầu dưỡng tóc.
Vừa ra đến trước cửa cô ấy còn cẩn thận đứng trước gương ở huyền quan cẩn thận sửa sang lại một phen, trang điểm tinh xảo đến từng sợi tóc, dáng người cũng rất không tồi, hoàn mỹ.
Viên Tư Ý quay về đầu tiên là tháo tóc giả xuống, may mà sợi tóc giả chịu nhiệt lại còn dày dặn, bọt nước cũng chỉ rơi phía trên tóc giả. Cô cầm mái tóc giả kia vẩy vẩy trong phòng tắm, dù sao tóc giả này cũng bị ẩm, cô quyết định tí nữa sẽ không mang ra, dù sao Lý Quân Nguyện đã là bạn bè của cô rồi.
Cô tùy tiện thay một bộ quần áo ở nhà, bên trong là áo ngủ, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác nhung thật to, trông vừa tùy ý vừa đáng yêu, giống như chuẩn thiếu nữ nhà bên khiến người khác động lòng.
Mới vừa sửa sang xong đã đứng ở phòng bếp, lấy món ức gà nấu chậm ở nhiệt độ thấp từ tối qua, vừa mở túi ra, mùi thơm thịt ức và tương lập tức lan tỏa trong phòng.
Viên Tư Ý ngửi thử, gật đầu hài lòng, là món có thể lấy ra đáp lễ.
Cô vừa chuẩn bị bước tiếp theo, cửa đã bị gõ vang.
Nhìn qua mắt mèo ra ngoài cửa, quả thật là Lý Quân Nguyện, lại còn cực kỳ xinh đẹp. Không hổ là nữ minh tinh, thật sự là thời thời khắc khắc đều duy trì hình tượng vừa hoàn mỹ vừa chuyên nghiệp, Viên Tư Ý thầm cảm khái trong lòng.
Cô mở cửa ra, "Cô tới rồi."
Viên Tư Ý khó hiểu trông thấy Lý Quân Nguyện đầu tiên là đồng tử mở to, sau đó lại nhìn quanh quẩn trước sau, biểu cảm có phần giống như gặp ma trong phim ảnh.
Cô còn nhìn ra sau lưng mình, cũng không thấy ma mà.
"Cô..." Lý Quân Nguyện nhất thời nghẹn lại nói không nên lời, khuôn mặt này hình như bản thân rất quen thuộc, rồi lại như không quen.
"Sao vậy?" Viên Tư Ý có phần khó hiểu.
Sau khi xác nhận cô chính là Viên Tư Ý thông qua giọng nói, Lý Quân Nguyện lập tức nhìn trái phải, đều không có người, nhanh chóng bước tới đóng cửa phòng Viên Tư Ý.
Cô ấy cảm thấy nhất định là mặt mình bị hệ thống sưởi thổi phải có hơi nóng, đưa tay kéo kéo cúc chiếc áo ngủ Viên Tư Ý mặc bên trong, ngực cuối cùng cũng bị che khuất một nửa, "Cài thêm một cúc đi, lạnh ngực đấy."
Bình thường cô ấy thường xuyên tham dự hoạt động, mặc những lễ phục may đo cao cấp lộ nhiều hơn cả bộ này, thậm chí có một số nữ minh tinh ngoại trừ che đi những bộ phận quan trọng, những nơi khác đều lộ toàn bộ, mặt Lý Quân Nguyện trước nay đều chưa từng đỏ.
Chỉ lộ chút ngực như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ không đỏ mặt, nhất định là do hơi sưởi quá nóng.
"Ồ." Có thể vừa nãy thay quần áo nhanh quá không để ý, Viên Tư Ý ngoan ngoãn cài một chiếc cúc áo, "Vừa rồi cô sao vậy?"
Cô ấy làm sao vậy?!
Lý Quân Nguyện nhìn chằm chằm Viên Tư Ý, trong ánh mắt toát ra hơi thở "Cô còn hỏi không biết ngại".
Viên Tư Ý đã đọc hiểu ánh mắt cô ấy, nhìn lại bản thân mới phản ứng, ồ đúng rồi.
"Ngại quá..."
"Cô đây là có chuyện gì?" Lý Quân Nguyện hỏi cô, một em gái ngọt ngào xinh đẹp đáng yêu thế này, sao mỗi ngày mặc thành bộ dạng kia ra ngoài gặp người.
"Đi vào trước đi." Viên Tư Ý nhường đường, hai người vẫn đứng ở huyền quan nói chuyện có hơi mệt, vẫn nên đi vào trong ngồi.
Lý Quân Nguyện do dự giây lát mới nhấc chân đi vào phòng, tuy rằng ngay từ đầu cô ấy cảm thấy Viên Tư Ý có chút ý kia, nhưng khi cô ấy bắt gặp ánh mắt ngây thơ của đối phương vẫn cho rằng có lẽ bản thân đã nghĩ nhiều.
Huyền quan và phòng bếp liền kề nhau, ở phòng bếp còn để mấy chiếc máy cùng nguyên liệu nấu ăn bày bừa, Lý Quân Nguyện nhìn cũng cảm thấy mê man, lúc đi ngang qua nhà vệ sinh cô ấy còn trông thấy mái tóc xù Viên Tư Ý thường đội kia đang phơi trong nhà vệ sinh.
Phòng của biên kịch đương nhiên không giống phòng diễn viên chính, lúc trước Lục Tình cũng ở cùng Viên Tư Ý, hai người ở phòng giường đôi, ngoại trừ có hơi lớn hơn so với những nhân viên công tác khác, bố cục đại thể cũng không khác mấy, đương nhiên cũng sẽ không có phòng tiếp khách như của Lý Quân Nguyện.
Lý Quân Nguyện đứng giữa hành lang, bên tay trái là hai chiếc giường, một chiếc giường có chăn lộn xộn vẫn đang vứt trên máy tính, một chiếc khác lại gọn gàng, nhưng là gọn gàng như mới vừa trải, phía tay phải là bàn làm việc cùng chiếc ghế dựa vắt chiếc áo khoác lông, nhất thời ngay cả nơi có thể ngồi xuống cô ấy cũng chưa tìm được.
Viên Tư Ý ngồi lên giường bản thân, thấy Lý Quân Nguyện vẫn đứng, còn vỗ vị trí bên cạnh bản thân, "Ngồi đây đi. Không sao."
Lý Quân Nguyện yên lặng thở dài, đành phải ngồi xuống giường bên cạnh Viên Tư Ý. Trang phục trên người và cả đôi giày kia hoàn toàn không hòa hợp với bầu không khí thoải mái như ở nhà trong phòng, sớm biết thế này đã đổi một bộ quần áo hưu nhàn một chút.
Đôi chân cô ấy duỗi ra vừa vặn chạm tới giường Lục Tình, Viên Tư Ý khoanh chân ngồi trên giường trông thấy còn cảm khái, "Chân cô dài thật đấy, vừa dài vừa thon."
Lý Quân Nguyện có chút dở khóc dở cười, đây là đang tán tỉnh hay gì vậy, ngữ điệu này như đang khen bạn nhỏ ba tuổi, "Ừ."
Hai người ngồi xuống, Lý Quân Nguyện nhìn mái tóc dài mềm mại của Viên Tư Ý, chỉ chỉ đầu của bản thân, "Tóc cô?"
Viên Tư Ý vuốt mái tóc thẳng mượt mà, "À, thì là, để tránh xảy ra một vài chuyện xấu nên hóa trang một chút."
Lý Quân Nguyện hoài nghi có phải cô có hiểu lầm gì với từ "hóa trang" này không, "Chuyện xấu gì?"
"Thì là loại trong giới thường có, các loại quấy rối." Viên Tư Ý nói, "Tôi phân tích rồi, loại chuyện này đa phần là vì trong đó có một bên dáng vẻ tương đối đẹp. Sau đó tôi liền tiến hành lấy mẫu điều tra với người xung quanh tôi, phát hiện quả thật đa phần mọi người cảm thấy tôi đẹp, vậy nên để tránh những phiền phức không cần thiết tôi điều tra một chút, thay đổi một cách ăn mặc được công nhận là 'xấu'."
Lý Quân Nguyện lắc đầu, "Vậy cũng không cần triệt để như vậy..."
"Cũng ổn mà," Viên Tư Ý nói, "Nhìn lâu tôi thấy đầu xù cũng không tệ lắm. Mùa đông đội tóc giả còn khá ấm, chỉ là mùa hè có thể không chịu nổi, tôi đang định mùa hè sẽ đi hiệu cắt tóc chuẩn bị trước."
"Đừng!" Lý Quân Nguyện nghĩ đến mái tóc xù bán vĩnh cửu liền sợ hãi, "Cô như bây giờ rất tốt."
Cô ấy còn đưa tay sờ mái tóc hiện tại của Viên Tư Ý, đây mới là khuynh hướng cảm giác của tóc người, trơn trơn mềm mềm.
"Vậy được rồi." Viên Tư Ý có hơi mất mát, chẳng qua ý kiến của bạn bè là rất quan trọng, vẫn nên nghe.
"Vậy cô ngồi trước, tôi đi nấu ăn." Viên Tư Ý đứng dậy khỏi giường đi về phía phòng bếp chỗ huyền quan.
Lý Quân Nguyện lúc này mới phản ứng lại, đúng rồi, hình như bản thân tới tìm người ăn trưa.
"Cô mới vừa về thời gian ngắn như vậy đã làm thức ăn rồi?"
"Không có." Viên Tư Ý bắt tay làm salad, "Hôm qua không phải nói làm món ngon tăng cơ giảm mỡ cho cô sao? Miếng ức này là làm tối qua."
Lý Quân Nguyện ngồi trên giường cô, trong phòng tràn ngập hương trà ngọt nhàn nhạt, Viên Tư Ý mặc quần áo ở nhà xõa tóc đứng ở phòng bếp nhỏ thuần thục thao tác những công cụ kỳ lạ cô ấy chưa từng gặp.
Cô ấy kinh ngạc phát hiện thế mà giờ phút này cô ấy lại không lo lắng buổi trưa có thể sẽ ăn phải thứ sẫm màu kỳ lạ gì không, trái lại rất hưởng thụ bầu không khí lúc này.
Có lẽ cô không biết, Lý Quân Nguyện nghĩ, không biết chỉ trong buổi tối tại quán bar hôm đó họ đã gặp nhau hai lần.
Lý Quân Nguyện đã từng gặp dáng vẻ này của cô, lúc ấy còn cảm thấy cực kỳ đáng yêu, rất muốn xem xem biên kịch đáng yêu như vậy viết kịch bản thế nào, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không để lại phương thức liên lạc, chỉ để lại một chiếc áo khoác bản thân thường mặc.
"Lý Quân Nguyện." Viên Tư Ý xoay người lại, chỉ chỉ dây buộc tóc trên tủ đầu giường, "Cô lấy cái đó tới đây giúp tôi, tôi buộc tóc lại."
Lý Quân Nguyện đứng dậy, cầm dây buộc tóc đi qua, nhẹ giọng nói, "Tay cô bẩn cả rồi, tôi giúp cô nhé?"
"Được."
Viên Tư Ý hơi cúi đầu, Lý Quân Nguyện gom mái tóc mềm mại lại mượt mà của cô vào từng chút một, sửa sang lại thành một búi tròn, lại xoắn thành củ tỏi buộc lại cho cô.
"Được rồi." Lý Quân Nguyện lùi về sau một bước nói.
Lần này Viên Tư Ý không quay đầu lại, chỉ tiếp tục thao tác trong tay.
Cô cảm thấy có lẽ bản thân nên đi bệnh viện khám thử, vừa rồi ngón tay Lý Quân Nguyện sượt qua sợi tóc cô, thế mà da đầu cô có chút ngứa ran, kết hợp vấn đề trái tim lúc trước, xem ra chuyện kiểm tra sức khỏe này bức thiết phải đưa vào lịch trình.
Lý Quân Nguyện chỉ đứng ở đó, cũng không ngồi lên giường nữa.
Bàn tay tròn đầy đặn của Viên Tư Ý khi thao tác ở những máy móc này rất linh hoạt, cô cho những thứ Lý Quân Nguyện chẳng hiểu vào trong bình syphon*, lại chiên lớp da món nem rán Việt Nam trông như bánh phồng tôm.
*Bình syphon: dụng cụ pha cà phê, pha chế cà phê bằng áp suất, dựa trên nguyên lý thẩm thấu ngược.
Bản edit này chỉ được đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d..c.o.m
chapter content

Nguồn ảnh: 43factory.coffee
Cho thịt ức gà đã nấu chậm ở nhiệt độ thấp từ sớm vào trong một hình cầu kỳ lạ, đậy nắp bình cầu lại, bên trong lập tức tỏa ra sương khói lượn lờ.
Những nguyên liệu nấu ăn Lý Quân Nguyện chỉ có thể thấy trên bàn ăn nhà hàng giờ phút này tất cả đều ngoan ngoãn ở trong tay Viên Tư Ý mặc cô bài bố, thật sự vâng lời.
Có lẽ, Viên Tư Ý thật sự có sức hấp dẫn.
Hai người các cô đều ngồi xuống bên bàn, Lý Quân Nguyện ngồi trên ghế, Viên Tư Ý lại ngồi ở cuối giường.
Lý Quân Nguyện xiên một miếng ức gà cho vào miệng trong ánh mắt chờ mong của đối phương, hương hồng trà thoang thoảng cùng caramel xông vào khoang mũi trước tiên, sau đó thịt ức non mềm cùng nước dùng mằn mặn nối gót trôi qua đầu lưỡi trượt xuống cổ họng, cùng với vị giòn của nem rán Việt Nam đã được chiên qua và nước sốt điều chế không rõ bí quyết, "Ngon lắm!"
Trông thấy ánh mắt Lý Quân Nguyện sáng lên, Viên Tư Ý cũng nhẹ nhàng thở ra, may mà lần này bản thân không nuốt lời.
"Nước sốt này ít béo, chấm rau dưa cũng ngon lắm, cô ăn thử xem." Viên Tư Ý nói xong bản thân cũng cầm chén đ ĩa ăn lên.
Tốc độ ăn cơm của cô chậm, Lý Quân Nguyện lại ăn sớm hơn cô một chút, cho nên đã ăn xong trước, nhìn cô.
Vẻ mặt Viên Tư Ý khó hiểu ngẩng đầu khỏi đ ĩa salad, liền trông thấy Lý Quân Nguyện dùng một ánh mắt rất nghiêm túc nhìn cô chăm chú.
Đôi đồng tử nhạt màu kia lúc nghiêm túc hóa ra lại thật sự có thể khiến người mê ly.
"Viên Tư Ý." Lý Quân Nguyện gọi tên cô.
"Ừm?"
"Yêu đương với tôi đi."