Làm việc cường độ cao mấy ngày liền cuối cùng cũng khiến Viên Tư Ý ngủ say trong ổ chăn ấm áp này.
Lúc Lý Quân Nguyện tỉnh dậy ánh mắt đầu tiên đã trông thấy người ngủ say bên cạnh, trống rỗng trong đôi mắt và trong tim đều bị lấp đầy trong nháy mắt. Thấy đối phương thật sự ngủ rất say, cô ấy cũng không gọi cô, rón ra rón rén đi ra khỏi chăn, lại dém chăn cho Viên Tư Ý, lúc này mới chui ra khỏi lều, vừa cẩn thận kéo lều lên, sợ gió lạnh thổi vào khiến người bị rét.
Sắc trời đã tối, lúc này Lý Quân Nguyện mới cầm điện thoại xem, đã là năm giờ chiều.
Trên núi không có ánh mặt trời chỉ còn lại gió mang đến hơi lạnh, cô ấy lấy một chiếc áo khoác từ trong xe mặc vào, lại mang bao tay vải dọn củi gỗ đã sớm chuẩn bị từ xe xuống.
Khó khăn dùng internet ngắt quãng trên núi lướt xem hướng dẫn một lần nữa, nữ diễn viên Lý Quân Nguyện làm khuynh đảo bao nhiêu người lúc này đây không có hình tượng ngồi xổm lật tới lui cạnh đống củi, định đốt lửa trại trước khi Viên Tư Ý tỉnh dậy.
Một giấc này Viên Tư Ý ngủ thật sự sâu, đến khi cô mơ mơ màng màng thức giấc đã phát hiện người bên cạnh không thấy đâu.
Cô chui ra khỏi ổ chăn, kéo khóa kéo lều, liền thấy một người ngồi xổm đưa lưng về phía lều, nhìn bên cạnh còn có mấy thanh củi có lẽ là đang làm việc.
"Lý Quân Nguyện?" Viên Tư Ý có phần mơ hồ gọi cô ấy.
Lý Quân Nguyện thấp thoáng nghe thấy có người gọi mình, ngay khoảnh khắc cô ấy quay đầu đi, đống củi vừa rồi làm sao cũng không đốt lên được đột nhiên từ đốm lửa nhỏ biến thành một ngọn lửa lớn mãnh liệt, ánh sáng bùng cháy thoáng cái đã chiếu sáng sườn mặt Lý Quân Nguyện, nhiệt độ lửa cũng đưa tới giọng nói dịu dàng của Lý Quân Nguyện, "Em dậy rồi?"
Đập vào mắt Viên Tư Ý chính là khung cảnh khiến người ta động lòng vào đông như thế, cô ấn ngực mình, cúi đầu lên tiếng, "Ừm."
Sau đó cô lại nhìn chằm chằm khuôn mặt kia cười thành tiếng, cười đến Lý Quân Nguyện chẳng hiểu gì lại sờ mặt mình, "Sao thế?"
Viên Tư Ý vẫy tay với cô ấy, Lý Quân Nguyện ngoan ngoãn đi qua ngồi xổm xuống, "Em cười gì thế?"
Viên Tư Ý kéo một đoạn tay áo bên trong áo lông của bản thân ra, lau tro đen trên mặt Lý Quân Nguyện, "Mặt chị có tro."
Lý Quân Nguyện cũng quay đầu cười thành tiếng, dứt khoát đưa mặt về phía trước một chút, như con mèo con đang chờ lau mặt, "Vậy em lau cho tôi sạch chút."
"Ừm." Viên Tư Ý nắm chút cổ tay áo kia, từng chút một lau sạch tro đen trên mặt cô ấy, "Xong rồi."
"Cảm ơn A Ý." Lý Quân Nguyện nhéo nhéo mặt cô, Viên Tư Ý chưa tỉnh ngủ thật sự rất đáng yêu, "Vậy em dậy đi, đã muộn rồi."
"Ồ." Viên Tư Ý rụt đầu về đi vào trong lều tìm điện thoại bản thân đã đặt sang một bên, vừa xem thời gian đã hơn năm giờ chiều, thế mà cô lại ngủ lâu đến vậy.
Lúc bò ra khỏi lều thấy mặt trời đã sắp lặn, Viên Tư Ý lập tức đi đến bên cạnh Lý Quân Nguyện đưa tay cùng hơ lửa.
"Lạnh không?" Lý Quân Nguyện thấy cô chạy nhanh vậy bèn hỏi.
Viên Tư Ý lắc đầu, "Chỉ cảm thấy thời tiết này rất thích hợp sưởi ấm, trên hướng dẫn thường nói không đốt lửa trại sẽ không tính là cắm trại, quả nhiên là thế này."
Củi gỗ cháy phát ra âm thanh lốp đốp, âm thanh ngọn lửa hừng hực bốc cháy, và cả sự ấm áp vào đêm đông này, đều khiến người ta cảm giác được chữa lành, mệt mỏi một tuần này cứ thế dễ dàng được dỡ bỏ.
"Lý Quân Nguyện," Viên Tư Ý bỗng mở miệng, "Cảm ơn chị."
Lý Quân Nguyện có chút ngốc, "Cảm ơn cái gì?"
"Hẹn hò hôm nay, tôi rất vui." Viên Tư Ý nhìn cô ấy, trong ánh mắt ngập tràn chân thành.
Lý Quân Nguyện bất thình lình được cảm ơn chân thành đều có chút ngơ ngác, "Ồ ồ..."
Miệng nhanh hơn đầu óc, không đợi cô ấy phản ứng lại, ngoài miệng lại tự thêm một câu, "Vậy lát nữa em làm bò bít tết ngon cho tôi xem như là cảm ơn rồi."
"Được." Viên Tư Ý nghiêm túc gật đầu sau đó đứng dậy, "Nguyên liệu nấu ăn ở đâu?"
Lý Quân Nguyện chỉ chỗ cho cô, Viên Tư Ý bèn đi qua, để lại một mình Lý Quân Nguyện trước đống lửa sắc mặt ảo não vỗ miệng mình, thật sự là không đổi được mạnh miệng hại chết người, hình ảnh rõ ràng dịu dàng như vậy bị một câu nói của bản thân biến thành thế này.
"Lý Quân Nguyện, bếp lò này chị làm thế nào vậy, có sách hướng dẫn không?" Viên Tư Ý ở bên kia hỏi.
"Em để đó cho tôi." Lý Quân Nguyện nhanh chóng đứng dậy đi sang bên kia.
Lý Quân Nguyện giúp đặt bếp lò xong, còn lại bước nấu nướng cô ấy hoàn toàn không biết, chỉ có thể không có gì làm lắc lư bên cạnh, nghe bò bít tết nướng trên khay dần tỏa ra mùi dễ chịu.
Chợt cô ấy cảm giác bản thân như nghe thấy âm thanh động cơ xe, quay đầu nhìn, một chiếc xe việt dã cùng dòng màu đỏ bật đèn pha đi dọc theo con đường vào khu cắm trại của các cô.
Viên Tư Ý cũng quay đầu nhìn, bị đèn pha chiếu đến không mở mắt được.
Lý Quân Nguyện che mắt Viên Tư Ý, miệng mắng một câu, "Ai vậy?!"
Có bị bệnh không, giờ còn chưa đến tối mở đèn pha gì chứ!
Chiếc xe việt dã kia dừng bên cạnh xe Lý Quân Nguyện, sau khi Lý Quân Nguyện nhìn rõ biển số xe sắc mặt trầm xuống, bàn tay che mắt Viên Tư Ý cũng hạ xuống.
Cửa xe mở ra, một đôi chân thẳng tắp thon thả mang đôi giày cao gót màu đỏ hạ xuống, c ắm vào mặt đất đầy đá.
"Hi!" Người trên xe bước xuống một đầu tóc đỏ, đuôi lông mày sắc bén cùng mắt kẻ xếch lên, cộng thêm một thân ăn mặc khêu gợi trong mùa đông đều thể hiện tính cách quyết liệt của người tới, "Quả nhiên cô ở đây."
Cô ta như không quan tâm không có ai trả lời mình, tự nói tiếp, "Hôm nay lúc tôi đặt chỗ ông chủ nói vị trí này đã được đặt rồi, tôi liền đoán có thể cô tới đây, nên lái vào xem thử."
"Không ngờ thế mà là cô thật, nhiều năm vậy mà cô chẳng thay đổi tí nào."
Người phụ nữ tự châm điếu thuốc hút một hơi, từng đợt khói nhè nhẹ theo gió phiêu tán, cô ta như vừa mới chú ý tới Viên Tư Ý ngồi bên cạnh, cong đôi môi đỏ mọng, "Chà vẫn không giống rồi, bây giờ làm minh tinh chỉ đi cắm trại cũng phải mang trợ lý?"
Giày cao gót tới gần Viên Tư Ý hai bước, "Trợ lý này còn khá xinh đẹp..."
Lý Quân Nguyện như rốt cuộc phản ứng lại đứng dậy che Viên Tư Ý phía sau bản thân, lời ít ý nhiều, "Cút."
Viên Tư Ý không nhìn thấy nét mặt Lý Quân Nguyện cũng có thể cảm nhận được sự khó chịu của cô ấy giờ phút này, khác với sự khó chịu từ trên cao nhìn xuống với Lý Tử Đồng lúc trước, là dạng khó chịu của sư tử khi lãnh địa bị xâm phạm, cũng đủ khiến Lý Quân Nguyện phút chốc liền dựng thẳng lông toàn thân cong lưng đối kháng.
"Che chở như vậy, xem ra không phải trợ lý rồi?" Người phụ nữ lại bộ dạng ngả ngớn không chút để ý, nghiêng nửa người sang nhìn Viên Tư Ý, "Dáng vẻ cũng được, ăn mặc quá quê mùa. Thường thức thoái hóa rồi à."
"A." Lý Quân Nguyện cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lại cô ta, "Xem rồi, có thể cút chưa?"
"Sao vậy?" Người phụ nữ nhướng mày, phun làn khói mỏng bên tai Lý Quân Nguyện, nhẹ giọng, "Cô không nhớ tôi sao?"
"Cô là ai," Lý Quân Nguyện hừ lạnh một tiếng, "Nhớ cô? Cô không bị gì chứ?"
"Ôi, vậy xem ra bây giờ tôi không được chào đón lắm." Người phụ nữ không quá để ý duỗi tay ra, tàn thuốc trực tiếp vứt xuống đất, "Đi đây, lần sau chờ cô chia tay xong tôi lại đến xem."
Cô ta cứ thế lắc mông một lần nữa lái xe rời khỏi, để lại hai người im lặng tại chỗ, cùng một miếng thịt bò đã nướng có phần cháy khét.
Viên Tư Ý ngửi được tí mùi cháy lúc này mới thình lình hồi thần từ khúc nhạc đệm, nhanh chóng tắt lửa lấy thịt bò ra, cũng may chỉ cháy một chút, không nghiêm trọng lắm.
Lý Quân Nguyện lại vẫn đứng đó im lặng, sắc mặt cũng cứng lại, duy trì một loại phẫn nộ khó tả.
Viên Tư Ý không quá hiểu được tâm trạng của người khác, nhưng tâm trạng của Lý Quân Nguyện đã đậm đến nỗi ngay cả người chậm chạp như cô cũng có thể cảm giác rõ ràng.
"Lý Quân Nguyện?" Cô kéo tay áo Lý Quân Nguyện, nhẹ giọng hỏi, "Chị không sao chứ?"
Lý Quân Nguyện bị kéo tay áo theo bản năng rút tay ra, lại như vừa ý thức được là Viên Tư Ý kéo tay áo cô ấy, xoay người sang nhìn Viên Tư Ý nhếch môi lộ ra một nụ cười cực kỳ miễn cưỡng khó coi, "Không có gì."
Nụ cười này giả đến cả Viên Tư Ý cũng không tin, nhưng Lý Quân Nguyện rõ ràng không có ý muốn nói đến, cô cũng chỉ nuốt lòng hiếu kỳ của bản thân xuống, "Chị đói bụng chưa, ăn được rồi."
Mùi thịt bò bít tết cùng sự chờ mong vốn có đã sớm hóa thành hư ảo, Lý Quân Nguyện lắc đầu, "Em ăn trước đi, tôi ngồi một lúc."
"Ừm, vậy khi nào chị muốn ăn tôi lại rán miếng khác." Viên Tư Ý nói.
Lý Quân Nguyện gật đầu, một tay cầm ghế dựa vốn đặt bên cạnh Viên Tư Ý đi đến một nơi cách suối rất gần mới ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối chống cằm, nhìn suối nước liên tục chảy qua cùng một chút ánh sáng còn lại im lặng thật lâu thật lâu.
Lâu đến ngay cả chút ánh mặt trời kia cũng hoàn toàn biến mất, suối nước dâng lên tràn đến bên chân cô ấy, cô ấy mới như vừa hồi thần lại từ trong không khí này.
Vừa quay đầu, lửa trại bản thân nhóm lên đã biến thành ngọn lửa nhỏ yếu ớt kéo dài hơi tàn, người ngồi cạnh lửa trại cũng biến mất không biết đi đâu.
Lý Quân Nguyện lập tức đứng dậy, ngay cả ghế dựa cũng không cầm bước trở về, "Viên Tư Ý?"
Cũng may cô vừa gọi một tiếng đã có một cái đầu thò ra từ khóa kéo lều trại, "Hửm? Chị đói bụng à?"
Cặp mắt tròn xoe kia vẫn sạch sẽ sáng sủa nhìn cô, bình thường lại sáng ngời.
"Ừm, tôi có hơi đói." Cô ấy mềm giọng, "A Ý, tôi muốn ăn bò bít tết."
"Được." Viên Tư Ý gật đầu lập tức ra khỏi lều, "Nhưng chị phải nhóm lửa cho tôi trước, có hơi lạnh."
Lý Quân Nguyện: "Được."
__________
Đừng tự biên! Người phụ nữ kỳ lạ sẽ có giải thích, không phải như các bạn nghĩ đâu!