Nương chút ánh sáng mờ nhạt ở huyền quan, Lý Quân Nguyện dém chặt góc chăn cho Viên Tư Ý, thu dọn từng miếng khăn giấy, chai rỗng trên tủ đầu giường, nên cất thì cất, nên vứt thì vứt vào thùng rác.
Nếu Tiểu Tiếu thấy cảnh này sợ sẽ tức chết, người bình thường bảo động tay thì làm như không nghe thấy như cô ấy thế mà lại tự dọn dẹp phòng cho người khác, lại còn chẳng có tí thói sợ bẩn nào, thật sự là gặp quỷ.
Sợ phát ra tiếng động quấy rầy người trên giường, Lý Quân Nguyện vẫn luôn rất cẩn thận, chỉ thiếu đi lại bằng mũi chân. Dạo qua một vòng thu dọn xong đồ đạc trong phòng, cô ấy lấy thẻ phụ mở cửa phòng, rón ra rón rén ra khỏi phòng, cuối cùng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cửa phòng phát ra tiếng lạch cạch cực kỳ mỏng manh, khép lại.
"Cô lén lút ở đây làm gì thế?"
Giọng nói của đạo diễn đột nhiên truyền tới từ phía sau dọa Lý Quân Nguyện nhảy dựng, trước khi xoay người cô ấy nhanh chóng cất thẻ phòng sau lưng đạo diễn, nếu không có thể sẽ không thể giải thích rõ được, "Tôi đến thăm biên kịch Viên, không phải hôm nay cô ấy không tới sao, tôi có chút việc tìm cô ấy."
"Ồ? Cô còn có thể có chuyện gì tìm con bé?" Đạo diễn rõ ràng không tin, "Không phải cô đến dụ dỗ biên kịch của tôi chứ?"
"Không phải..." Ngại quá đạo diễn à, nói muộn rồi, đã yêu đương rồi.
"Hừ," Đạo diễn giơ một ngón tay cảnh cáo, "Tôi bảo cô nhé đừng có mà gây sự."
"Biết rồi." Lý Quân Nguyện trả lời.
"Được rồi, cô muốn tìm biên kịch Viên sao lại không nhấn chuông cửa, tôi cũng có việc muốn tìm con bé, chúng ta cùng đi." Đạo diễn nói xong định đi nhấn chuông, bị Lý Quân Nguyện cản lại.
"Tôi vừa nhấn rồi, không có ai." Lý Quân Nguyện nói, "Hay là tí nữa chú hẵng tới?"
"Gõ cửa chưa?" Đạo diễn nói, "Nói không chừng chuông cửa bị hỏng rồi."
"Gõ rồi, cũng không có ai." Lý Quân Nguyện nói.
Đạo diễn đập tay một cái, "Ôi vậy hỏng rồi, hôm nay con bé xin tôi nghỉ bệnh, không phải ngất xỉu chứ, cô đi tìm lễ tân dưới lầu mở cửa ra chúng ta xem thử."
Lý Quân Nguyện không ngờ đạo diễn lại chấp nhất như vậy, bây giờ không bịa nổi nữa, "Không cần đi đâu, nói không chừng người ta đang ngủ đấy..."
Đạo diễn gõ vào đồng hồ chỉ sáu giờ tối của bản thân, "Giờ này ngủ gì chứ, ngất xỉu sẽ phiền lắm, đừng vô nghĩa nữa nhanh đi đi."
Không đợi Lý Quân Nguyện nghĩ xem phải bịa tiếp thế nào, điện thoại của đạo diễn vang lên đúng lúc, "Ơ? Tiểu Viên gọi?"
Không biết Viên Tư Ý nói gì với đạo diễn trong điện thoại, tóm lại chỉ hai ba câu đã ngăn ý định muốn mở cửa của đạo diễn, "Ồ, con bé không sao, đi ra ngoài khám bệnh không ở trong khách sạn."
Lúc này Lý Quân Nguyện mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, xem như không cần bịa nữa, cô ấy thật sự không bịa nổi nữa.
"Đi thôi," Đạo diễn thấy cô ấy vẫn đứng ở cửa phòng Viên Tư Ý, lấy làm lạ hỏi, "Cô làm gì đấy, chốc nữa Tiểu Viên cũng chưa về đâu, nhanh đi đi thôi."
"Được."
Lý Quân Nguyện chỉ có thể đi theo đạo diễn vào thang máy, sau đó lại lặng lẽ đi thang máy quay trở lại, dạo quanh một vòng lại ngồi ở cửa đợi người phục vụ khách sạn đưa bát cháo kia tới mới quét mở cửa đi vào lần nữa.
Cô ấy vừa vào cửa đã thấy người vốn nằm ngủ lúc này đang dựa vào giường, trong tay còn đang ôm laptop đánh đánh gõ gõ, vừa gõ còn vừa bị hành động ho khan xì nước mũi cắt ngang.
"Em còn xem." Lý Quân Nguyện bưng cháo đi qua đặt lên đầu giường, "Cũng đã sốt rồi."
"Dù sao cũng đã dậy nên xem thử, vừa rồi lúc đạo diễn tới giọng hô to gọi nhỏ của chú ấy quá lớn, nên tôi tỉnh rồi." Viên Tư Ý nói xong gập laptop lại, "Bây giờ tôi cũng không nghĩ ra được gì, không viết đâu."
Lý Quân Nguyện giúp cô để laptop sang giường bên kia, mở đèn đầu giường, bưng cháo và khay cho cô, "Cháo cải ngọt thịt nạc, cẩn thận nóng đấy."
Viên Tư Ý nhận khay ăn từng ngụm nhỏ, cả ngày hôm nay cô đều chưa ăn gì, thật sự là không có khẩu vị lại không muốn nhúc nhích, không ngờ thế mà Lý Quân Nguyện lại tới phòng thăm cô.
Thật sự là một người rất tốt.
"Ấy ấy ấy, đổ đổ." Lý Quân Nguyện nhìn chằm chằm cô ăn, Viên Tư Ý vừa nhìn sang đã bị cô ấy phát hiện.
Cô ấy vốn đang định hỏi Viên Tư Ý làm sao vậy, kết quả khóe mắt thấy thìa cháo cũng đã đổ xuống nhanh chóng lấy tay đón lấy sợ cô làm đổ ra giường, đỡ rồi mới nhớ ra, à không đúng, phía dưới còn có một chiếc khay to.
Tay cô ấy cứ thế lúng ta lúng túng đơ ở đó, kèm theo cô ấy và Viên Tư Ý cũng đồng thời như bị phép thuật cố định, qua một phút đồng hồ, hai người mới cùng cười.
Viên Tư Ý cười đến ho khan, nhanh chóng thả thìa vào trong bát sau đó đưa cả khay cho Lý Quân Nguyện để cô ấy cầm, bản thân lấy khăn giấy che miệng lại ho.
"Chị không ngại bẩn à." Viên Tư Ý nhìn cô ấy, "Lần sau đừng lấy tay đỡ."
"Đây không phải là chưa phản ứng kịp sao." Lý Quân Nguyện có phần bất đắc dĩ, rút khăn giấy ra lau khô tay bản thân, "Sao em cả thìa cũng cầm không xong."
Viên Tư Ý đúng lý hợp tình, "Tôi bị sốt."
Lý Quân Nguyện cong môi, "Sốt ngay cả thìa cũng cầm không nổi à?"
Rõ ràng là nhìn tôi chằm chằm không tập trung, thế mà còn đổ cho bị sốt.
"Có thể cũng có chút liên quan đến gần đây tim tôi không thoải mái lắm, ngày mai hạ sốt tôi đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện." Viên Tư Ý nghiêm túc nói.
Lý Quân Nguyện nghe lời này của cô thì nở nụ cười, nhóc biên kịch lấy cớ nhiều thật, cô ấy cầm bát cháo, "Ừ, được. Tôi đút em nhé."
Viên Tư Ý không hiểu tình tiết sao lại phát triển đến đây, chẳng lẽ là vì cô bị sốt đến váng vất nên mới gật đầu sao? Hay là vì bị bệnh trở nên yếu đuối?
Viên Tư Ý từ lúc học đại học mỗi lần bị bệnh đều tự mình vượt qua thế mà bây giờ lại ở trên giường chờ người khác đút, ngay cả bản thân cũng cảm thấy là lạ.
"Nào, há miệng." Lý Quân Nguyện thấy cô lại có chút thất thần, nhắc nhở, "Đừng để lát nữa lại đổ."
Viên Tư Ý ngoan ngoãn há to miệng, như một bạn nhỏ chờ được đút.
Một bát cháo cứ thế từng thìa từng thìa thấy đáy, Lý Quân Nguyện hài lòng nhìn đáy bát đã ăn xong, lại rút miếng khăn giấy lau miệng cho cô, "Ăn được là tốt rồi, ngày mai sẽ khá hơn."
"Ừm." Một bát cháo mà thôi, thế mà Viên Tư Ý ăn xong lại càng nóng hơn.
Cô lấy tay sờ sờ lỗ tai mình, cảm giác có hơi nóng, chẳng lẽ sau khi ăn xong lại sốt nặng hơn sao?
Viên Tư ý cầm nhiệt kế ở đầu giường vẫy mấy cái, lại kẹp vào nách, sốt rồi thì phải uống thuốc hạ sốt.
Lý Quân Nguyện vừa quay đi vứt mấy thứ linh tinh đã thấy Viên Tư Ý lại cầm nhiệt kế, tay cô ấy dán lên trán Viên Tư Ý, lạnh đến khiến Viên Tư Ý co rúm lại, "Lại sốt rồi?"
"Không biết, đo thử." Viên Tư Ý nói.
Mười phút sau, Lý Quân Nguyện nhắc cô lấy nhiệt kế ra, cầm tới nơi có đèn nhìn thử, "Hạ chút rồi, 37 độ tám, yên tâm đi không sao đâu, ngủ một giấc là khỏi thôi."
"Ồ..." Viên Tư Ý rầu rĩ đáp.
Quái lạ, cô lại sờ sờ tai, vậy sao khi nãy lại nóng thế? Bây giờ hình như lại đỡ hơn rồi.
"Vậy em ngủ đi." Lý Quân Nguyện dọn dẹp đồ đạc, nước và khăn giấy đều đặt ngay đầu giường, "Tôi đi trước nhé."
"Vâng." Viên Tư Ý nói xong lui vào trong ổ chăn, "Ngày mai gặp."
"Ngủ ngon."
Lý Quân Nguyện lại nhìn cô vài lần nữa, lúc này mới quay người rời đi, người còn chưa đi đến cửa thang máy, vừa mới sờ thẻ phòng của bản thân mới phát hiện thẻ phòng kia của Viên Tư Ý vẫn đang ở trong túi cô ấy quên trả lại.
Cô ấy đứng tại chỗ do dự trong chốc lát quyết định vẫn phải quay lại trả.
Cô ấy gõ cửa trước rồi mới quét thẻ mở cửa phòng, mới vừa mở cửa đã nghe thấy một trận âm thanh sột sà sột soạt, đi hai bước liền thấy Viên Tư Ý đi ra khỏi ổ chăn, giờ phút này đang dựa vào đầu giường, chăn trong tay giấu đầu hở đuôi che thứ gì đó, biểu cảm như chú nai con hoảng hốt.
Bản thân Lý Quân Nguyện cũng thường xuyên lén làm việc lúc bị bệnh, nhìn biểu cảm của cô và laptop ở giường bên đã mất tích sao có thể không biết có người vừa mới giả vờ ngoan ngoãn, thật ra lại lén lút làm việc.
Cô ấy để thẻ phòng lên bàn làm việc, "Ban nãy lúc ra ngoài cầm thẻ phòng của em, để đây nhé."
"Ừm." Viên Tư Ý cứng đờ có phần căng thẳng, hai tay ấn xuống laptop cách một lớp chăn.
Lý Quân Nguyện thong thả đi về phía cô, xòe tay ra, "Lấy ra đi."
Viên Tư Ý nghe lời này, biểu cảm trên mặt lập tức từ hoảng hốt biến thành "Hỏng rồi, bị phát hiện rồi", Lý Quân Nguyện trông thấy buồn cười, trên mặt lại vẫn không có biểu cảm gì, chỉ có thể vụng trộm vui vẻ trong lòng.
Mặt Viên Tư Ý không tỏ vẻ gì, động tác chậm chạp trên tay lại biểu hiện sự không sẵn lòng của cô.
Cô rút laptop từ trong chăn ra đưa cho cô ấy, bị Lý Quân Nguyện thuận tay để sang giường bên cạnh, lại kéo chiếc ghế dựa từ bên bàn làm việc trực tiếp ngồi xuống bên giường Viên Tư Ý dưới ánh mắt chăm chú của cô.
Đôi mắt nai chớp chớp nhìn cô ấy, "Chị không về sao?"
"Tôi ở đây trông em ngủ." Lý Quân Nguyện bắt chéo chân tựa lưng vào ghế, "Tránh cho có người thừa dịp tôi đi rồi lại lén lút làm việc."
Viên Tư Ý chỉ có thể yên lặng lùi về ổ chăn, vừa rồi cô cũng không làm việc, chỉ đang đặt lịch kiểm tra sức khỏe trước vào cuối tuần, không ngờ mới vừa đặt xong đã bị phát hiện.
Nhưng may mà đã đặt xong, Viên Tư Ý đặt tay lên ngực mình, nghiêm túc cảm nhận nhịp đập của trái tim nhắm mắt lại, gần đây cơ thể quả thật có hơi kỳ lạ.
Có lẽ vì đã ngủ cả một ngày, Viên Tư Ý vốn không ngủ được, cô lén mở mắt nhìn Lý Quân Nguyện, lại phát hiện đối phương không chơi điện thoại, mà nằm trên ghế nhắm mắt lại.
"Lý Quân Nguyện?" Cô dùng giọng gió hô một câu thật khẽ.
Lý Quân Nguyện vẫn không nhúc nhích.
Viên Tư Ý dịch từ ổ chăn tới gần Lý Quân Nguyện thêm chút, cẩn thận lắng nghe tiếng hít thở của đối phương, hình như thật sự ngủ rồi.
Lần đầu tiên quan sát gương mặt Lý Quân Nguyện gần như thế, không vì mục đích gì, không mang theo nhân vật kịch bản nhập vào bản thân, chỉ xuất phát từ cô ấy là Lý Quân Nguyện.
Thật sự rất xinh đẹp, cảm giác dòng máu lai rất mạnh.
Cho dù là thời điểm ngủ say không có biểu cảm gì, độ cong rất nhẹ ở đuôi mắt dường như cũng đã quyến rũ người khác.
Chẳng trách nhiều người thích cô ấy như vậy, Viên Tư Ý thầm khẳng định trong lòng, người tốt, lại còn xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt.
Trước đây cô cảm thấy trên thế giới này không ai là hoàn mỹ, nhưng Lý Quân Nguyện dường như là ngoại lệ.
"Ngủ ngon." Viên Tư Ý nhẹ giọng nói với Lý Quân Nguyện đang ngủ say, cảm ơn chị mệt như vậy còn chăm sóc tôi.
Nói xong câu đó lại chui vào trong chăn, một bàn tay cách tấm chăn khẽ chạm vào đầu gối đặt bên giường của Lý Quân Nguyện, cứ thế ngủ mất.
___________
Tiểu Tiếu:... Có phải chị tôi bị nhập hồn rồi không?