Cô Nàng Biên Kịch Yêu Thầm Tôi

Chương 5





Suốt một tuần, Lục Tình đều tối mắt tối mũi viết kịch bản và đại cương, nhưng mãi đến ngày thử vai tuyến tình cảm mới miễn cưỡng hoàn thành một nửa, còn một nửa khác không có tin tức. Cô nàng đành phải sang bên cạnh tìm Viên Tư Ý khóc lóc kể lể, ai ngờ bạn thân vô nhân tính cũng không thèm liếc mắt nhìn cô nàng một cái, chỉ nói câu đã sớm đoán được, viết một nửa đã là không tệ rồi, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm điện thoại của bản thân.
Lục Tình lập tức thở phào, sau đó phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi đi lên áp đảo cô, "Viên Tư Ý!"
Viên Tư Ý một tay đẩy cô nàng ra nhanh chóng ngồi xuống, "Làm gì vậy, có chuyện nói mau."
"Cậu thật quá đáng! Thế mà lại lừa dối tớ! Cậu không còn là người bạn thân thuần khiết kia của tớ nữa rồi!" Lục Tình u oán nhìn cô, "Cậu xem điện thoại làm gì, yêu đương rồi?"
"Ngày mai là thử vai, Lý Quân Nguyện bên kia cũng chưa gọi cho tớ một cuộc." Viên Tư Ý tự động xem nhẹ vấn đề không quan trọng phía trước, trực tiếp trả lời vế sau, "Tớ hỏi đạo diễn cũng nói không có."
Cô nhíu mày, chặt đến nỗi muốn nhìn ra một cái lỗ trên điện thoại, "Hôm nay là ngày cuối cùng rồi."
"Vậy không phải chứng minh cô ấy thật sự không muốn nhận à?" Không có áp lực nặng nề của kịch bản, Lục Tình thảnh thơi nằm trên giường, giơ một chân lên, "Trước đây tớ nghe nói Lý Quân Nguyện này chỉ có hứng thú với phim tình cảm, cho nên mới vào giới này. Nếu không dựa vào điều kiện trong nhà cô ấy, người ta căn bản không cần làm thứ này."
"Huống hồ ngày đó cậu phá hỏng chuyện tốt của cô ấy, có chút ý kiến với cậu cũng là bình thường thôi."
Viên Tư Ý nghe xong những lời này xoay người xuống giường bắt đầu mặc áo khoác, khiến Lục Tình sợ tới mức chẳng hiểu gì, "Tư Ý cậu làm gì vậy? Không phải cậu định đi chặn Lý Quân Nguyện chứ?"
Viên Tư Ý mang lưới trùm tóc đội tóc giả lên, "Không phải, tuy rằng bây giờ tớ cũng rất muốn đi chặn cô ấy, nhưng đạo diễn hẹn tớ bàn việc với công ty đầu tư mới, giờ tớ phải sang đó một chuyến."
Lục Tình nhìn cô lại mặc trang bị áo khoác đen kính gọng đen và mái đầu xù, nhất thời nghẹn lời, "Tớ bảo này Tư Ý, cậu không thể không mặc bộ trang bị này sao?"
"Tại sao?" Viên Tư Ý hỏi cô ấy.
Lục Tình đỡ trán, "Cậu còn hỏi tớ tại sao, cậu vốn là một em gái ngọt ngào trông đoan trang xinh đẹp ăn mặc thành cái dạng này quả thật là làm mai một vẻ ngọt ngào xinh đẹp của cậu mà! Nhìn cũng khiến người ta ăn không ngon!"
"Ồ, vậy chứng minh tớ cải trang rất thành công." Viên Tư Ý nói, "Dựa theo phân tích của mẹ tớ, tám phần mười tranh chấp trong giới giải trí đều là tranh chấp quan hệ bất chính, tuy rằng tớ không thể ủng hộ quan điểm người bị hại là người có lỗi, nhưng bộ dạng xấu có thể tránh được rất nhiều vấn đề. Tớ không thể phẫu thuật thẩm mỹ để bản thân xấu đi, nên chỉ có thể thông qua cách ăn mặc bên ngoài che đi dáng vẻ bản thân. Cậu cũng cảm thấy khó xem như vậy, vậy là thành công rồi."
Lục Tình: "..." Cậu với mẹ cậu phân tích quả là có đạo lý, thế mà tớ lại không thể phản bác.
"Nhưng trước khi tớ tạo nên bộ trang phục này đã từng có đối tượng thực nghiệm, quả thật rất thành công."
"Là ai mà thảm vậy..."
"Thảm?" Viên Tư Ý khó hiểu, "Cách ăn mặc này của tớ giúp người đó tránh thoát được rất nhiều nguy hiểm."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như người đó sẽ không phải vì bị một đám em gái trẻ tuổi theo đuổi mà về nhà bị mẹ tớ phạt quỳ sầu riêng."
Lục Tình: Thất kính, hóa ra đối tượng thực nghiệm của cậu là cha ruột cậu. Lừa nhau à.
Hai giờ chiều, Viên Tư Ý đúng giờ dựa theo địa chỉ đạo diễn đưa tới nơi, là một tòa nhà 36 tầng nào đó.
Sau khi ra khỏi thang máy Viên Tư Ý còn đứng ở cửa thang máy xoa tai, tai cũng xoa đến đỏ, cô không thích dạng nhà cao tầng này cho lắm, thang máy sẽ khiến tai cô trở nên khó chịu.
Cô tìm được phòng họp đạo diễn nói, sau khi gõ cửa nghe thấy bên trong đáp lại thì đẩy cửa đi vào, trong phòng họp chỉ có một mình đạo diễn.
Đạo diễn bảo cô tùy tiện ngồi xuống một chỗ, "Nhà đầu tư vẫn chưa tới, nói là bận việc sẽ tới muộn một chút."
"Vâng." Viên Tư Ý tùy tiện tìm một vị trí gần cửa ngồi xuống.
Đạo diễn vốn định hút thuốc, thấy Viên Tư Ý nghiêm chỉnh ngồi bên kia lại thu tay về, ông ta không chút nghi ngờ con nhóc kia sẽ mang quy định pháp luật không cho phép hút thuốc trong nhà ra nói với ông ta, "Không phải cháu mời Lý Quân Nguyện đến diễn sao? Mời thế nào rồi?"
"Đưa kịch bản rồi, nhưng cô ấy và người đại diện cũng chưa trả lời."
"Tôi biết cháu không được mà." Đạo diễn khoát tay, "Lý Quân Nguyện đó chỉ là chơi đùa thôi, tôi cũng không biết người phụ nữ này rốt cuộc là đi đóng phim hay đi tìm bạn gái nữa, quay phim chẳng khác gì xem mắt, một bộ phim lại đổi một đối tượng, loạn cả lên."
"Kỹ thuật diễn xuất kia thì cũng được, nhưng người thì chẳng ra làm sao, cháu không mời được thì xem như xong."
"Đạo diễn," Viên Tư Ý đẩy gọng kính đen của bản thân, "Nói xấu sau lưng người khác không tốt."
"Cháu là đứa nhóc ba tuổi à, chuyện tôi nói sao có thể gọi là nói xấu người khác, tôi đang nghiêm túc trần thuật lợi và hại với cháu." Đạo diễn cũng bị vị biên kịch có nề nếp của ông ta chọc tức rồi, "Cảnh diễn cháu viết tốt lắm, sức dãn nội dung rất mạnh, logic phim trinh thám lại không chê vào đâu được, là kịch bản có hy vọng có thể đánh vào giải thưởng."
Ông ta dừng một chút, "Nhưng thế mà cháu lại muốn tìm Lý Quân Nguyện đóng bộ phim này, trước không nói người phụ nữ này chưa từng diễn dạng phim này, chúng ta không thể nói trước biểu hiện của cô ta trong phim có thể đạt tới sức căng kịch bản hay không, chỉ mấy chuyện xấu xung quanh cô ta cùng chuyện lộn xộn trong đoàn phim đã đủ để chúng ta no rồi."
"Muốn tìm cô ta diễn, công tác sản xuất và tuyên truyền tự nhiên cũng phải gia tăng mấy phần, rồi lượng công việc của người hợp tác phụ trách viết cảnh tình cảm kia của cháu lại đột nhiên tăng thêm mấy phần. Cho dù không nói chuyện này, tuy rằng luật hôn nhân đồng tính đã thông qua hai năm ở trong nước, nhưng đặt tay lên ngực tự hỏi, có bao nhiêu người thật sự thoải mái, trong những phim lên màn ảnh rộng giành được giải thưởng có mấy bộ có đề tài liên quan đến đồng tính, những chuyện này cháu có từng nghĩ tới chưa?"
"Trong giới này nói là giới văn nghệ, nhưng dù gì cũng đều là người. Không chỉ phải biết viết kịch bản, cũng phải học làm người."
Lâm Đông và Lý Quân Nguyện mới vừa định mở cửa đã nghe đạo diễn thao thao bất tuyệt giáo dục biên kịch nhà mình, bèn thuận thế đứng ở cửa nghe một chốc, Lâm Đông nghe phân tích của đạo diễn cũng cảm thấy có lý, đẩy nghệ sĩ của bản thân, "Nghe thấy không, em xem lời chỉ trích về em tệ đến mức nào."
Lý Quân Nguyện không quan tâm chị ta, rũ mắt xuống, trái lại cô ấy muốn nghe xem nhóc biên kịch kia sẽ nói gì.
Viên Tư Ý nghiêm túc suy nghĩ lời nói của đạo diễn một phen, gật đầu, "Chú nói rất đúng, là cháu suy nghĩ không chu toàn."
Lý Quân Nguyện ở ngoài cửa cười nhạo một tiếng, ngày đó nói bản thân là người thích hợp diễn vai diễn này nhất trong giới giải trí, còn tưởng rằng cô ta kiên trì thế nào, không ngờ chẳng qua cũng chỉ như vậy, người khác nói dăm ba câu đã đánh bại cô ta rồi.
Cô ấy đang định đẩy cửa bước vào lộ ra thân phận nhà đầu tư làm tức chết hai người bên trong kia, đã nghe thấy nhóc biên kịch lại lên tiếng.
"Nhưng logic của chú có vấn đề." Viên Tư Ý đẩy gọng kính đen của cô, "Căn bản ngay từ đầu chú đã nhận định Lý Quân Nguyện không diễn tốt vai diễn này, tất cả điều kiện chú đưa ra đều là những ảnh hưởng tiêu cực cô ấy mang đến cho vai diễn này, vốn chưa từng nghĩ có thể cô ấy chính là điểm sáng trong bộ phim này."
"Chú chưa từng xem cô ấy diễn thể loại khác ngoài cảnh tình cảm nhưng cháu đã xem rồi, chú chưa từng xem cảnh hành động của cô ấy cháu cũng đã được xem."
"Bất luận là vóc người tư thái, khí chất cơ thể, cả giới giải trí cháu cũng không thể tìm được một người nào thích hợp với vai nữ chính này hơn cô ấy. Đó là nhân vật dưới ngòi bút của cháu, hơn ai hết cháu hiểu rõ người đó có dáng vẻ thế nào. Cô ấy chính là nữ chính, nữ chính là cô ấy, cháu có niềm tin cô ấy có thể trở thành điểm nổi bật của bộ phim, thành công khiến nữ chính sống dậy."
Đạo diễn bị phát ngôn phân tích của cô làm chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm cô từ khiếp sợ biến thành hoài nghi, "Tiểu Viên, không phải cháu thích Lý Quân Nguyện chứ?"
Ôi chao! Chuyện này nghệ sĩ nhà mình không thể nghe được, Lâm Đông nhanh chóng giả vờ giả vịt ho hai tiếng rồi thuận thế mở cửa đi vào, hai người bên trong đồng thời đứng dậy quay đầu nhìn về phía bên này, lúc Viên Tư Ý xoay người trông thấy người tới trong ánh mắt mang theo tâm tình không thể tin được, "Chị Lâm? Lý Quân Nguyện?"
"Biên kịch Viên đã lâu không gặp." Lâm Đông cười tủm tỉm chào hỏi với Viên Tư Ý, Lý Quân Nguyện mặt không chút biến sắc gật đầu, nếu không phải vừa nãy ở bên ngoài Lâm Đông trông thấy cô ấy khi nghe được lời nói khích lệ kia mặt cười như sắp nở hoa thì cũng sẽ cho rằng cô ấy thật sự bình tĩnh.
Lâm Đông:... Em cứ giả vờ đi, xem em có thể giả vờ tới khi nào.
Mặt đạo diễn khá xấu hổ, hai phút trước bản thân còn đang nói Lý Quân Nguyện người ta không thích hợp thế này không thích hợp thế kia, kết quả tốt rồi, bây giờ người ta biến thành nhà đầu tư, nếu nói muốn nhét cô ấy vào thì bản thân cũng không thể từ chối.
"Yên tâm đi đạo diễn, nhà đầu tư phim là công ty, dùng diễn viên nào vẫn là do đội ngũ sáng tạo các ông quyết định, dù sao các ông cũng chuyên nghiệp." Lâm Đông ngồi xuống liền giải đáp lo lắng cho đạo diễn.
"Nào có nào có, biên kịch Viên bọn tôi cũng rất thích cô Lý Quân Nguyện, ngày mai thử vai nhất định phải tới." Đạo diễn lặng lẽ lau mồ hôi.
Lâm Đông này là người đại diện hạng nhất trong giới cũng không phải chuyện đùa, bao nhiêu thiên vương thiên hậu từ trong tay chị ta mà ra, thật sự là tinh ranh, bản thân nghĩ cái gì thoáng cái đã bị nhìn ra.
Lý Quân Nguyện nghiêng đầu, yên lặng hừ một tiếng.
Trở mặt nhanh thật.
"Tôi đã xem qua đại cương tuyến tình cảm các ông đưa, ý bọn tôi bên này là không đổi sang thiết lập bách hợp đặt ra sau này, vẫn tiến hành dựa theo thiết lập ban đầu." Lời mở đầu của Lâm Đông đi thẳng vào chủ đề, lần này tới là muốn bàn chuyện hợp tác, cũng không cần phải quanh co lòng vòng.
"Nhưng..." Ánh mắt đạo diễn nhìn sang hướng Lý Quân Nguyện, không phải vị kia chỉ nhận phim bách hợp thôi sao?
"Bất luận diễn viên cuối cùng là ai, ý kiến của bọn tôi bên này đều là không sửa đổi thiết lập, như vậy phù hợp với sắp xếp thiết lập ban đầu hơn, chỉ là phải vất vả cho biên kịch sửa lại lần nữa." Lâm Đông nhìn về phía Viên Tư Ý, "Ý của biên kịch Viên thì sao?"
Viên Tư Ý suy nghĩ một lát, "Quả thật nhân vật nam chính đặt ra ban đầu thích hợp hơn. Nhưng hiện tại tiến độ của tuyến tình cảm bách hợp vượt mức quy định so với tuyến tình cảm nam nữ ban đầu, nếu phải sửa về có thể sẽ mất nhiều thời gian."
"Không sao. Chỉ cần phim hay là được." Lâm Đông tán thành nói.
"Những chuyện khác bọn tôi đều biết cơ bản rồi, nhà đầu tư trước đây rút vốn hạng mục này là bạn tôi, giấy tờ hạng mục lúc trước cô ấy cũng cho tôi xem qua. Tôi không có vấn đề gì, cứ quyết định như vậy đi." Lâm Đông đứng dậy, "Hợp tác vui vẻ."
Đạo diễn còn có phần mờ mịt đứng dậy bắt tay với Lâm Đông, "Hợp tác vui vẻ."
Nói xong dẫn Lý Quân Nguyện quay người bước ra khỏi phòng họp, chưa đi bao xa đã bị một âm thanh phía sau gọi lại.
"Lý Quân Nguyện!" Viên Tư Ý chạy hai bước đuổi theo, ngửa đầu nhìn Lý Quân Nguyện.
"Có chuyện gì?" Lý Quân Nguyện vẫn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt kia, im lặng nhìn nhóc biên kịch này.
Hai lần trước gặp mặt ánh sáng đều rất tối, cô ấy vẫn không thấy rõ dáng vẻ nhóc biên kịch này, vẫn luôn nhận diện dựa vào kiểu tóc cách ăn mặc. Hôm nay đèn tòa nhà này rất sáng, trông dáng dấp nhóc biên kịch này cũng không tệ lắm, không biết tại sao lại có thẩm mỹ vừa kỳ dị vừa quê mùa như vậy, thế mà lại ăn mặc thành cái dạng này.
"Ngày mai cô có tới không?" Viên Tư Ý chăm chú nhìn vào mắt Lý Quân Nguyện hỏi.
Lý Quân Nguyện bất ngờ không kịp đề phòng bị người nhìn thẳng vào mắt, luôn có cảm giác như lông mèo dựng thẳng cả lên vậy, "Không biết. Nói sau."
Lâm Đông ở bên cạnh trông thấy suýt nữa mắt trợn trắng, lại mạnh miệng. Lần trước mạnh miệng nói kịch bản của người ta bình thường, quay đầu lại bảo chị ta tìm cách đầu tư kịch bản này, lần này lại làm bộ làm tịch trước mặt biên kịch người ta.
"Tôi chờ cô." Viên Tư Ý nhìn cô ấy, lại nghiêm túc nhắc lại thời gian lần nữa, "Mười giờ sáng mai, tòa nhà Thiên Hải, nhất định phải tới nhé."
Lý Quân Nguyện nhẹ nhàng nở nụ cười, để lại một câu nói sau nhẹ bẫng bèn phất tay đi mất.
______________
chapter content