Sau khi hết giờ làm, ekip chương trình không để mọi người về nhà, lại lấy ra một chiếc hộp, để bọn họ lần lượt từng người rút ra một màu, người rút được màu giống nhau sẽ thực hiện bữa tối hẹn hò hai người.
Lý Quân Nguyện nhìn quả bóng màu đỏ trên tay mình, lại nhìn sang quả bóng màu xanh lá Viên Tư Ý rút được, cô ấy tóm lấy một PD thấp giọng hỏi, "Có thể đổi không?"
"Không thể." PD không chút lưu tình từ chối cô ấy như đinh đóng cột, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Huhuhu, đáng sợ quá, cảm giác chạy chậm sẽ bị Lý Quân Nguyện túm về g iết chết.
Hứa Lãng Nguyệt cũng lấy được quả bóng màu xanh lá, cầm bóng vô cùng vui vẻ đến kéo tay Viên Tư Ý, "A! Vừa lúc hai ngày trước tôi lướt thấy một tiệm ăn trông siêu cấp ngon! Tối nay chúng ta ăn đi!"
Viên Tư Ý bị níu lấy như bị định thân, "Ừ."
Vậy có thể buông cô ra được không?
Kỷ Diệp Hàng nhìn quả bóng đỏ trong tay bản thân, im lặng đi về phía Lý Quân Nguyện, "Cô Lý, tối nay muốn ăn gì?"
Lý - có hơi ghen - Quân Nguyện nhìn chằm chằm phía Viên Tư Ý hoàn toàn không có ý định ăn, tùy ý phất tay, "Gì cũng được."
Kỷ Diệp Hàng nhìn theo tầm mắt cô ấy, đẩy gọng kính, "Được."
Sáu người cứ thế chia làm ba tổ đều tự ngồi xe ekip sắp xếp rời khỏi, nơi Hứa Lãng Nguyệt dẫn Viên Tư Ý đi ăn là một nhà hàng ăn ẩm thực kết hợp*, khá đắt tiền, là dạng phải mất ba tiếng mới có thể ăn xong một bữa cơm chiều.
*Ẩm thực kết hợp (ẩm thực fusion): là sự pha trộn các nền ẩm thực khác nhau trên thế giới.
Nguồn tham khảo: https://www.lofficielvietnam.com/voyage-gourmet/am-thuc-fusion-trong-the-gioi-phang
Bản edit này chỉ được đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d..c.o.m
Nhà hàng ở tầng cao nhất một tòa cao ốc nổi tiếng ở đảo G, từ nơi này có thể quan sát được phong cảnh nửa đảo G về đêm.
Hai người ngồi bên cửa sổ, Hứa Lãng Nguyệt kích động đưa điện thoại cho Viên Tư Ý, "Tư Ý cô chụp giúp tôi bức ảnh đi."
"Ồ."
Viên Tư Ý nhận điện thoại chụp giúp cô nàng bức ảnh, rồi đưa lại cho Hứa lãng Nguyệt xem, Hứa Lãng Nguyện lướt chọn tấm ảnh đẹp gửi cho Vu Sơ Ánh, lúc này mới ngoan ngoãn buông điện thoại chờ ăn.
Ngoài cửa sổ là cảnh đêm đảo G, đèn đuốc muôn nhà, trong này còn có không khí âm nhạc rất tốt, ngọn đèn thích hợp hoàn cảnh, bữa tối hương vị không tồi, Viên Tư Ý ngẩng đầu nhìn Hứa Lãng Nguyệt đang tao nhã ăn, còn có một người diện mạo không tệ, khí chất cũng tốt.
Rõ ràng có được tất cả yếu tố cấu thành một buổi hẹn hò thành công khiến người ta động lòng viết trong sổ tay yêu đương, nhưng Viên Tư Ý sờ ngực bản thân, lại không chút cảm nhận được hưng phấn của trái tim mình.
Nó bình thản tựa như lòng hồ tĩnh lặng.
Nhưng có đôi khi người không thể quá chờ mong một sự kiện nào đó, nếu không rất có thể nó sẽ dùng một phương thức mà bạn không thể dự đoán để đến.
"Ôi chao, nhưng mà nói thật, Lý Quân Nguyện thật sự rất rất đẹp," Hứa Lãng Nguyệt nói khi đang trò chuyện, "Trước đây tôi cũng chưa từng gặp cô ấy, ngày đó lúc đi vào thật sự là đẹp quá, vừa hung vừa ngầu, chẳng trách có nhiều fans muốn yêu đương với cô ấy vậy."
"Thật ư?"
"Đúng vậy! Cô không biết đâu tôi có một người chị em thích cô ấy điên cuồng, đã từng định trà trộn vào đoàn phim của Lý Quân Nguyện làm quen tìm chút cơ hội với cô ấy, không ngờ cuối cùng cũng không thành công."
Câu hỏi của Viên Tư Ý như chợt khơi lên đề tài cho Hứa Lãng Nguyệt, "Tư Ý cô không thấy cô ấy đẹp lắm à?"
"Đẹp." Viên Tư Ý nhớ lại lần đầu tiên gặp Lý Quân Nguyện ở ngõ sau quán bar, thật sự đẹp vô cùng.
"Vậy chắc chắn là đẹp rồi."
Một giọng nói xa lạ rồi lại khiến Viên Tư Ý cảm giác có phần quen thuộc bỗng xen vào.
Cô gái tóc đỏ mang giày cao gót đỏ chạy đến bên cạnh bàn các cô cứng rắn xen vào lời của các cô, Viên Tư Ý ngẩng đầu nhìn người tới lập tức nhớ ra đối phương, mày lập tức cau lại.
Hứa Lãng Nguyệt lần đầu thấy người bất lịch sự như vậy, còn toàn thân màu đỏ trông rất cay mắt, nhưng nhìn biểu cảm của Viên Tư Ý lại như quen biết đối phương, nên không lên tiếng xen vào.
Người tới thấy trên mặt Viên Tư Ý không chút biểu cảm, chợt nhìn chằm chằm cô cười, "Thế nào? Cô ta vứt bỏ cô rồi? Cô ở đây quyến rũ người mới à?"
"Này!" Tuy Hứa Lãng Nguyệt không biết người phụ nữ này đang nói gì, nhưng nghe thấy cô ta nói vậy có phần không nhịn được, "Miệng cô sạch sẽ chút đi, nơi này còn có camera đấy!"
Viên Tư Ý cau mày nhìn cô ta, lạnh lùng nói, "Không liên quan tới cô."
"Sao vậy?" Người phụ nữ trợn mắt, đánh giá Hứa Lãng Nguyệt từ trên xuống dưới, căn bản không để đứa nhóc này vào mắt, "Khẩu vị cô thay đổi nhanh thật đấy."
"Không nhanh bằng cô." Viên Tư Ý gần như không suy nghĩ đã thốt ra, giọng lạnh lùng phảng phất mang theo trào phúng, "Nói về khẩu vị nặng, ai so được với cô chứ."
Những lời này vừa nói ra, người phụ nữ và bản thân Viên Tư Ý đều sửng sốt trong nháy mắt.
Ngay cả Hứa Lãng Nguyệt cũng khiếp sợ nhìn cô, không thể tin được lời này thế mà lại do Viên Tư Ý nói ra.
Viên Tư Ý chưa từng nghĩ bản thân sẽ nói ra lời như vậy, rất hiển nhiên lời này đã lập tức chọc giận người phụ nữ, cô ta vừa định đưa tay kéo tóc Viên Tư Ý đã bị nhân viên bảo vệ giữ lại mời ra ngoài, để lại Viên Tư Ý có phần ngơ ngác vẫn đang khiếp sợ vì câu nói bản thân vừa thốt ra.
Hứa Lãng Nguyệt khua tay trước mắt cô, thân thiết hỏi han, "Tư Ý? Tư Ý cô không sao chứ?"
"Không." Viên Tư Ý nói.
"Người vừa nãy cũng thần kinh thật." Hứa Lãng Nguyệt nói, "Nhưng vừa nãy lời cô nói cũng dọa người lắm đấy, tôi còn cho rằng cô là dạng cá tính không biết tức giận cơ."
Bản thân Viên Tư Ý cũng rất kinh ngạc.
Tựa như lúc trước cô từng nói với Lý Quân Nguyện, từ bé đến lớn cô chưa từng tức giận với người khác, nhưng trong khoảnh khắc khi người phụ nữ kia xông lên, bỗng nhiên cô rất tức giận.
Trong giây phút đó cô chợt nghĩ đến Lý Quân Nguyện phơi gió lạnh mấy tiếng ở bờ sông trong đêm cắm trại kia, rõ ràng là người kia khiến cô ấy khó chịu như vậy, dựa vào đâu còn muốn quấy rầy cuộc sống người khác.
"Tôi cũng cho rằng bản thân sẽ không tức giận." Viên Tư Ý cúi đầu, thấp giọng nói.
Hứa Lãng Nguyệt cũng không nghe câu này, một màn ngắn ngủi này cũng chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ trong bữa ăn, sau đó hai người đều ăn ý không nhắc lại, lại tán gẫu đề tài khác.
Đến khi ăn xong ly kem rượu rum nho khô làm món tráng miệng, đã là chín rưỡi tối, lúc này hai người mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Hứa Lãng Nguyệt nhìn động tác đứng dậy của Viên Tư Ý đã cảm thấy có chỗ không thích hợp, còn chưa kịp phản ứng đã trơ mắt trông thấy Viên Tư Ý đi về phía cửa sổ, sau đó va vào cửa sổ thủy tinh chạm sàn.
Hứa Lãng Nguyệt:...?
Lý Quân Nguyện và Kỷ Diệp Hàng đã ăn xong cơm chiều trở về, sau khi trở về Lý Quân Nguyện cũng không lên lầu, cứ cầm điện thoại ngồi trong phòng khách lầu một.
Màn hình khóa điện thoại bị cô ấy trượt tới lui, chốc lại sáng chốc lại tối, cô ấy chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thời gian hiện trên màn hình khóa, thời gian còn lại ánh mắt cô ấy đều không rời khỏi cửa sổ thủy tinh chạm sàn và cổng lớn biệt thự, tâm tư chờ người đã quá rõ ràng.
Đã sắp mười giờ, Lý Quân Nguyện nhìn thời gian trên điện thoại đã có chút ngồi không yên, ăn cơm tối có cần ăn lâu vậy không, rốt cuộc Hứa Lãng Nguyệt kéo A Ý nhà cô ấy đi đâu rồi.
Cô ấy đứng dậy đang định gọi điện thoại hỏi xem Hứa Lãng Nguyệt đang ở đâu, bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng dừng xe, còn có tiếng kêu la dường như là của Hứa Lãng Nguyệt.
Trong giây phút Hứa Lãng Nguyệt trông thấy Viên Tư Ý va phải mới phát hiện, thế mà Viên Tư Ý say rồi.
Cô nàng quay đầu xin giúp đỡ từ người trong ekip, bị đối phương vô tình cự tuyệt, đành phải tự thân đỡ Viên Tư Ý đi chầm chậm. May mà tuy Viên Tư Ý uống say, nhưng vẫn có thể đi đường, cô nàng cứ thế thuận lợi đưa người trở về.
Nào ngờ đứng trước cửa biệt thự lúc cô nàng vừa định đỡ người xuống xe lại bị một tay Viên Tư Ý đẩy ra.
Viên Tư Ý say rượu mơ mơ màng màng mở mắt, trông thấy gương mặt xa lạ trước mắt, nhíu mày lẩm bẩm đẩy cô nàng ra, "Cô là ai, cô đừng động vào tôi."
Hứa Lãng Nguyệt:...
Cô nàng đành phải đứng ngoài hô to, "Này! Có ai về chưa! Mau tới đây giúp tôi với!"
Biệt thự im phăng phắc, hoàn toàn không có ai đáp lại cô nàng Hứa lãng Nguyệt hít sâu một hơi vừa chuẩn bị gọi tiếng thứ hai, cửa biệt thự đã mở ra, Hứa Lãng Nguyệt lòng đầy vui mừng nhìn sang lập tức cứng đờ, phắc, sao lại triệu hồi ra đại ma vương rồi!
Lý Quân Nguyệt bước nhanh về phía cô nàng, nhìn ra phía sau cô nàng, trông thấy Viên Tư Ý ngồi phịch trên ghế, ngữ điệu nháy mắt đã trầm xuống, "Cô ấy làm sao vậy?"
Hứa Lãng Nguyệt nhanh chóng nói, "Không phải tôi chuốc say cô ấy đâu, tối nay bọn tôi cũng chưa uống giọt rượu nào, cuối cùng chỉ ăn một ly kem rượu rum nho khô, ăn xong cô ấy đã say rồi."
"..." Lý Quân Nguyện nghe Hứa Lãng Nguyệt giải thích xong có phần bất đắc dĩ, nhưng sắc mặt đã nhu hòa đi nhìn Viên Tư Ý, tửu lượng thật là chẳng có chút tiến bộ nào.
Hứa Lãng Nguyệt thấy cô ấy như muốn đưa tay đỡ Viên Tư Ý, "Ấy, không được, cô ấy không cho..."
Hứa Lãng Nguyệt còn chưa nói xong, đã thấy Viên Tư Ý nhấc mắt nhìn thoáng qua người tới, sau đó đưa hai tay trực tiếp vòng qua cổ Lý Quân Nguyện, môi mấp máy, dường như đang gọi tên Lý Quân Nguyện.
Lý Quân Nguyện ngày thường mặt mày luôn lạnh lùng nghe thấy Viên Tư Ý say gọi tên bản thân, sắc mặt hoàn toàn trở nên dịu dàng, "Ừm, đi thôi, về nào."
"Ồ." Viên Tư Ý dụi mắt, ngoan ngoãn xuống xe, nửa người dựa lên người Lý Quân Nguyện cứ thế theo cô ấy về.
Hứa Lãng Nguyệt:???
Lý Quân Nguyện đặt người lên giường, vừa định đi lấy giúp cô cốc nước, đã cảm giác góc áo của bản thân bị Viên Tư Ý túm lấy.
Cô ấy bất đắc dĩ quay đầu nhìn Viên Tư Ý, đây là tật xấu gì thế, sao vừa say đã thích dính lấy cô ấy, từ lần đầu gặp mặt đã ăn vạ, giờ vẫn là thế này.
"Buông tay." Lý Quân Nguyện quay lại dỗ cô, "Chị đi lấy nước cho em."
Trong mơ hồ, Viên Tư Ý chỉ cảm thấy Lý Quân Nguyện muốn đi, xuất phát từ lý do hiện tại cô hoàn toàn không nghĩ ra được, cô túm lấy góc áo Lý Quân Nguyện.
"Đừng." Viên Tư Ý bĩu môi nói, "Không cho đi."
"Chị đi lấy nước, sẽ quay lại ngay." Lý Quân Nguyện muốn giải thích với bạn nhỏ say rượu, "Chị đảm bảo, về ngay."
Viên Tư Ý lắc đầu, "Không uống, không khát, chị không đi."
Lý Quân Nguyện nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, không nhịn được cúi đầu, "Em ăn vạ thế này chị phải thu phí."
Viên Tư Ý cúi đầu trong chốc lát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu hôn lên môi Lý Quân Nguyện.
"Không đi." Cô lặp lại lần nữa.