Không khí thế này vừa đúng, nếu có thể hôn nhau dưới bầu không khí này thì thật tốt quá.
Thế nhưng...
Lý Quân Nguyện u oán liếc nhìn một chiếc camera cách đó không xa vẫn đang quay bọn họ, ngay cả nắm tay cũng phải lén dùng thân mình che lại, đừng nói đến tiếp xúc thân mật hơn.
Bỏ đi, nắm tay thì nắm tay, Lý Quân Nguyện len lén nhìn sang Viên Tư Ý, lại cười lên, có bạn gái thì hôn lúc nào chẳng được! Lần này không vội.
Pháo hoa kết thúc, hai người mới buông tay đứng dậy, ăn ý nhìn nhau lại cúi đầu.
Lòng bàn tay vẫn còn độ ấm của tay đối phương, Viên Tư Ý thả lỏng lại nắm lại muốn bắt lấy tia ấm áp kia vào trong tay, sau đó lại ý thức được hiện tại đã là quan hệ yêu đương chính thức với Lý Quân Nguyện, không cần dùng phương pháp này để lưu giữ độ ấm của đối phương, muốn nắm lúc nào cũng được.
Nghĩ đến đây, Viên Tư Ý ngẩng đầu liếc mắt sang Lý Quân Nguyện đang đi bên cạnh, lặng lẽ huých vào mu bàn tay cô ấy một chút.
Lý Quân Nguyện nhận được tín hiệu nhìn cô, quay đầu đi cười, cũng chạm lại.
Hai người như những cô học sinh vừa mới biết yêu yên lặng lại ngây thơ thân mật dưới bóng đêm cùng bóng người thấp thoáng.
Sau khi về việc ghi hình hôm nay đã xong, Lý Quân Nguyện quay về tắm rửa trước, Viên Tư Ý cầm điện thoại chạy đến sân thượng không có máy quay, gọi điện thoại cho Lục Tình.
Lục Tình ở nước ngoài nhận được cuộc gọi của bạn tốt lập tức đẩy người đứng dậy khỏi giường, "A lô, Tư Ý?"
"Lục Tình, tớ yêu đương rồi." Viên Tư Ý nghiêm túc tuyên bố.
"Tớ biết rồi," Lục Tình nói, "Các cậu vẫn chưa đóng máy à?"
"Đóng máy rồi." Viên Tư Ý nói, "Ý tớ là, tớ chia tay, sau đó tớ lại yêu đương rồi."
Vẻ mặt Lục Tình khiếp sợ, không phải chứ, cô gái vừa mới thông suốt này tiến triển cũng nhanh quá rồi, nhanh như vậy đã quen người thứ hai?!
"Cậu yêu ai thế? Tớ quen không? Người nào vậy?" Lục Tình hỏi liên tục ba câu.
"Lý Quân Nguyện." Viên Tư Ý nói.
Lục Tình có phần mơ màng, "Cái gì, ý tớ hỏi người hiện tại ấy?"
"Ừm, vẫn là chị ấy."
"..." Lục Tình chấn kinh rồi, "Người phụ nữ kia không phải nghe nói siêu trăng hoa một bộ phim sẽ thay một người bạn gái sao, tớ bảo này Tư Ý cậu đừng bị cô ta lừa! Loại phụ nữ lăng nhăng này không nói được đâu, cậu phải cẩn thận!"
"Chị ấy không phải như thế," Viên Tư Ý nói, "Chị ấy tốt lắm. Dù sao cậu về rồi sẽ biết."
"..." Lục Tình cảm thấy bản thân rất có trách nhiệm, nếu cô nàng không nửa đường bỏ kịch bản chạy mất cũng sẽ không để Viên Tư Ý bị bắt viết cảnh tình cảm, nếu không vì Viên Tư Ý phải viết cảnh tình cảm cô cũng sẽ không yêu đương với Lý Quân Nguyện, càng sẽ không bị người phụ nữ kia mê hoặc aaa!
Lục Tình hận không thể lập tức về nước xác nhận cái gọi là "thật lòng" của Lý Quân Nguyện đối với Viên Tư Ý, nhưng hợp đồng của cô nàng vẫn chưa kết thúc cũng không đi được, chỉ có thể hung ác nói với điện thoại, "Vậy cậu chờ tớ về, nhớ phải duy trì cảnh giác đấy!!"
"Ừm." Viên Tư Ý đáp ngoài miệng, nhưng hoàn toàn không để lời nói của Lục Tình trong lòng.
Số liệu của Lục Tình đã lỗi thời rồi, hiện giờ số liệu mới bản thân có được mới là chuẩn xác, cho nên cô có thể phủ định kết luận đưa ra trước đây thản nhiên tiếp nhận sự yêu thích của Lý Quân Nguyện.
Mục đích cuộc gọi này chỉ là chia sẻ niềm vui mà thôi, tạm thời cô vẫn chưa thể nói chuyện này với cha mẹ, chỉ có thể gọi cho Lục Tình nói một câu.
Sau khi nói xong, Viên Tư Ý cảm giác hạnh phúc trong lòng đầy thêm một ít, quả nhiên chia sẻ niềm vui là chuyện có lợi cho cả thể xác và tinh thần.
Hài lòng cúp máy về lại phòng, mới vừa mở cửa Viên Tư Ý đã nghe tiếng nước truyền tới từ phòng tắm, điều này khiến cô lập tức nhớ lại hình ảnh người đẹp vừa tắm mông mông lung lung trước đây từng thấy, trong chớp mắt máu xộc lên tai, vành tai đỏ rực.
Cô có phần ngượng ngùng, vừa định lui ra ngoài, đã nghe giọng Lý Quân Nguyện từ phòng tắm truyền tới, "A Ý? Em về rồi à?"
"Vâng." Viên Tư Ý tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể đứng ở cửa phòng tắm đỏ tai lên tiếng đáp lời.
"Chị sắp tắm xong rồi, em chờ chị một chút." Lý Quân Nguyện trong phòng tắm đẩy nhanh tốc độ.
Viên Tư Ý đành phải đóng cửa lại đi vào phòng ngồi xuống, rõ ràng là phòng của cô là giường của cô, nhưng hiện giờ tay chân đều có chút không biết nên đặt đâu.
Không được, Viên Tư Ý, phải bình tĩnh, có tiền đồ một chút!
Cô hít sâu một hơi muốn khiến bản thân tỉnh táo lại, ngồi xếp bằng bày ra tư thế ngồi thiền đạo Phật, ừm, đạo Phật thanh tịnh, nhất định có thể khiến cô hạ nhiệt.
Lý Quân Nguyện đi ra từ phòng tắm đã trông thấy bạn gái ngồi xếp bằng trên giường, mắt nhắm nghiền, sắc mặt bình tĩnh, dáng vẻ lục căn thanh tịnh bất nhập thế tục, Lý Quân Nguyện muốn thơm thơm ôm ôm với bạn gái:...
Vừa tắm rửa xong bạn gái đã như xuất gia thì phải làm sao?
Cũng may cô ấy vừa tới gần, Viên Tư Ý cũng đã nhạy bén nhận thấy hương chanh tươi mát trên người cô ấy, lập tức mở mắt, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng Lý Quân Nguyện, "Chị tắm xong rồi?"
"Ừm." Lý Quân Nguyện ngồi xuống cạnh cô, lau tóc, "Em..."
"Giờ em cũng muốn đi tắm!" Viên Tư Ý bật dậy khỏi giường, nhìn cũng chưa nhìn mấy cái đã tóm hai món quần áo vào phòng tắm đóng cửa lại.
Cô tựa vào cửa che ngực bản thân, cũng không phải lần đầu yêu đương với Lý Quân Nguyện, sao tim lại đập nhanh vậy...
Khó khăn tắm rửa xong tỉnh táo lại, bước ra cửa phòng tắm đã trông thấy Lý Quân Nguyện cầm máy sấy ngồi trên giường, vừa thấy cô mang tóc ướt ra đã vẫy tay với cô, "Nào, chị sấy tóc cho em."
Viên Tư Ý cảm thấy tai bản thân lại nóng lên rồi.
Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Lý Quân Nguyện, hương sữa tắm của hai người hòa lẫn cùng nhau, lại thêm làn gió ấm áp lan ra khắp cả phòng.
Lý Quân Nguyện nhẹ nhàng vén tóc cô lên, dịu dàng sấy khô từng lọn tóc, máy sấy cũng mở ở nhiệt độ ổn định ấm nhất, sợ nóng đến cô.
Kỳ lạ chính là, tiếng tim đập của Viên Tư Ý lại dần chậm lại trong âm thanh ôn hòa của máy sấy.
Sau khi sấy khô tóc, Lý Quân Nguyện mới buông máy sấy xuống, trong lòng liền chui vào một bạn gái mềm mềm thơm thơm, hai tay bạn gái ôm lấy cô ấy ngẩng đầu chớp chớp mắt, tim Lý Quân Nguyện cũng sắp tan ra, "Sao thế?"
"Chị tốt quá." Viên Tư Ý nói.
Lý Quân Nguyện có phần dở khóc dở cười, bạn gái nhà mình phát thẻ người tốt khen người thì phải sửa thế nào?
"Em đừng phát thẻ người tốt cho chị mãi, chị cũng không phải người tốt gì." Cô ấy nhẹ nhàng chọc lên môi Viên Tư Ý biểu đạt sự bất mãn của bản thân với lời khích lệ này, huống hồ đầu óc cô ấy hiện giờ chỉ toàn là suy nghĩ không thể nói, thật sự không đảm nhận nổi hình dung như vậy.
"Nhưng chị thật sự rất tốt mà." Viên Tư Ý siêu nghiêm túc.
Lý Quân Nguyện chỉ có thể cười nói, "Vậy em nói xem tốt ở đâu?"
Viên Tư Ý vẫn chưa trả lời, cô ấy đã bổ sung, "Không được nói chuyên nghiệp gì gì đó nhé."
"Ừm..." Viên Tư Ý chần chờ một chút, "Xinh... xinh đẹp."
Lý Quân Nguyện không nhịn được c ắn môi dưới nhéo khuôn mặt Viên Tư Ý, "Còn gì nữa, em nông cạn thế à."
"Không biết." Viên Tư Ý suy nghĩ chốc lát, "Nhưng em biết chị không giống những người khác."
"Không giống chỗ nào?" Lý Quân Nguyện cảm thấy trêu bạn gái rất vui, vì thế bày ra tư thế tối nay không hỏi ra được nguyên nhân sẽ không được ngủ.
"Thì là, em ở cùng mọi người đều sẽ không động lòng," Viên Tư Ý nói, "Chỉ khi trông thấy chị mới có."
Lý Quân Nguyện nghe câu này không nhịn được cười, giữ chặt cổ tay Viên Tư Ý, ngón tay thuôn dài nhẹ nhàng đặt lên cổ tay cô, "Vậy để chị xem xem bây giờ nhịp tim A Ý của chúng ta đập nhanh không nào?"
Tiếng tim đập của Viên Tư Ý vốn đã ổn định lại sau khi Lý Quân Nguyện nói ra những lời này tức thì trở nên nhanh hơn, ngón tay Lý Quân Nguyện đặt trên cổ tay cô chỉ nhẹ nhàng chạm vào đã có thể cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ lại quyết liệt của đối phương.
Ngón tay dùng sức một chút, nhẹ nhàng ấn xuống, tiếng tim đập càng trở nên rõ ràng, âm thanh tim đập dường như có thể truyền từ hai ngón tay kia đến bên tai Lý Quân Nguyện.
"A Ý," Lý Quân Nguyện cúi đầu hôn cô, giọng nói trở nên trầm đi, "Em thật sự rất đáng yêu."
"Ưm..."
Hôm sau lúc thức dậy, việc đầu tiên Viên Tư Ý làm là nhìn về phía giường Lý Quân Nguyện, trên giường trước sau vẫn không thấy bóng người, khiến cho trong lòng cô thấp thoáng có cảm giác mất mát.
Hình ảnh tối qua như cảnh trong mơ, cô rất cần nhìn thấy Lý Quân Nguyện để xác nhận sự tồn tại chân thật này.
Không đợi cô đứng dậy khỏi giường, Lý Quân Nguyện đã mang theo một hơi thở mát lạnh từ phòng tắm bước ra, thấy cô thức dậy thuận thế ngồi bên giường cô, thò đầu sang, hơi thở mát lạnh thuận lý thành chương để lại dấu vết trên môi cô.
"Chào buổi sáng." Lý Quân Nguyện cười nói, "Bạn gái."
Viên Tư Ý rụt vào trong chăn, có hơi ngượng ngùng, cô thức dậy còn chưa đánh răng.
Hơi thở bạc hà mát lạnh dừng trên môi cô, vành tai rõ ràng không ngờ tới mới vừa thức dậy đã bị k1ch thích thế này, ửng đỏ giấu ở phía sau tóc, như ẩn như hiện thò đầu ra, giọng nói bị kẹt trong chăn, "Chào buổi sáng, bạn gái."
"Mau dậy nào," Lý Quân Nguyện xốc lên chiếc chăn che nửa đầu cô, "Chị xuống lầu chờ em trước."
Viên Tư Ý lúc này mới nhớ ra, hôm nay các cô còn phải quay chương trình, còn là loại có rất nhiều camera ở khắp nơi không góc chết, "Ồ..."
"Sao vậy?" lý Quân Nguyện nhìn dáng vẻ ỉu xìu của cô hỏi.
"Không," Viên Tư Ý nghiêng đầu dựa vào bên chân Lý Quân Nguyện, "Không muốn quay chương trình này."
"Cũng không biết là ai nhất định muốn tới, hại chị phải ký hợp đồng bất bình đẳng với Ninh Vọng," Lý Quân Nguyện xoa xoa khuôn mặt cô, "Lại còn không thể chạy trốn, nếu không sẽ bị Ninh Vọng truy sát mất."
"Nhưng mà," Lý Quân Nguyện cúi người nhỏ giọng nói bên tai Viên Tư Ý, "Em không biết là, yêu đương vụng trộm trước nhiều camera và tầm mắt của bao người, k1ch thích lắm sao?"
_____________
Ồ, A Nguyện khẩu vị cô nặng quá.