Sau khi hai người xuống khỏi vòng đu quay đều có hơi khát nước, ít nhiều cũng tồn tại chút suy nghĩ bỏ lại quay phim nên đi vào trong tiệm đồ uống lạnh chủ đề thỏ con bên cạnh.
Mới vừa đến gần đã trông thấy Vu Sơ Ánh vẻ mặt không bằng lòng cầm một cây kem con thỏ màu hồng nhạt đứng trước tượng con thỏ thật to đáng yêu trước cửa tiệm chụp ảnh, người chụp cô ấy đúng là Hứa Lãng Nguyệt.
Có lẽ rất không hài lòng với vẻ mặt không biểu cảm Vu Sơ Ánh, vị nhiếp ảnh gia này còn chạy đến đưa tay đẩy hai bên khóe môi Vu Sơ Ánh, sau khi đến được độ cong hài lòng mới gật đầu, lại quay về chụp tiếp.
Lý Quân Nguyện:...
Viên Tư Ý:...
Không ngờ Vu Sơ Ánh thế mà lại có hình tượng thế này?
Hai người các cô vừa mới đi đến, Hứa Lãng Nguyệt đã hưng phấn vẫy tay với các cô, "Này các cô xuống rồi à!"
Vu Sơ Ánh cuối cùng như giải phóng thở phào một hơi, cho que kem con thỏ đã giơ nửa ngày vào trong miệng mình, khóe miệng rốt cuộc khôi phục lại độ cong bình thường, "Vậy hai người nam đâu?"
Viên Tư Ý và Lý Quân Nguyện đưa mắt nhìn nhau, "Khụ, không biết."
Đang nói, hai người kia không biết từ đâu xuất hiện, "Mọi người đều ở đây à."
Nhóm nhỏ sáu người lại tề tựu lần nữa, mọi người tôi nhìn anh anh nhìn tôi đều nhìn ra sau lưng, ngẩn người không tìm được một quay phim nào, sáu người cuối cùng bắt đầu cười ha hả tại chỗ.
Độ cong khóe môi Vu Sơ Ánh lại lần nữa nhếch lên, đẩy gọng kính bản thân, "Chị Ninh Vọng chắc giận lắm."
"Có lẽ vậy." Kỷ Diệp Hàng cũng là dáng vẻ rất đau đầu.
"Không sao đâu, xong chương trình rồi chúng ta lại mau chạy đi." Lý Quân Nguyện nói, "Chỉ cần chạy nhanh chị Ninh Vọng sẽ không đuổi kịp chúng ta."
Ninh Vọng ở phòng giám sát vẫn luôn nghe ghi âm của mấy người bọn họ:...
Cho các cô cậu chút thời gian yêu đương thôi, thật sự nghĩ có thể vứt bỏ tôi, ngây thơ.
Bỏ đi, Ninh Vọng đưa mắt nhìn lượt xem và lượt nhấp vào video vlog hàng ngày, nể tình các cô cậu giúp tôi kiếm được không ít tiền, liền đại phát từ bi không vạch trần các cô cậu vậy.
Sau khi kết thúc công viên trò chơi, chương trình rốt cuộc cũng quay đến hồi kết, sau khi tiệm cà phê tổng kết kiểm kê và không tiếp tục kinh doanh lại chào đón một màn chơi cuối cùng cũng là màn cao trào nhất - lựa chọn người bạn động lòng, cùng người đó hoàn thành khiêu chiến 36 câu hỏi.
"Dựa theo quy tắc tuyên bố từ đầu chương trình, người đứng đầu trong cuộc bình chọn độ nổi tiếng qua vlog mỗi ngày là cô Lý Quân Nguyện. Như vậy hôm nay trong trò chơi này chúc mừng cô Lý Quân Nguyện có được quyền lựa chọn, bây giờ mời cô Lý Quân Nguyện vào sau tấm màn đen lựa chọn đối tượng hoàn thành thực nghiệm cùng cô tối nay."
Bàn tay đặt dưới bàn của Lý Quân Nguyện nhẹ véo một cái vào mu bàn tay Viên Tư Ý mới đứng dậy, đi vào tấm màn đen, không chút do dự viết tên Viên Tư Ý xuống.
"Được rồi," Đến khi cô đi từ sau tấm màn đen ra ekip chương trình tuyên bố, "Bây giờ mời các vị lần lượt làm tóc trang điểm trước, khách mời được lựa chọn sẽ có quyền từ chối trong lúc trang điểm, những khách mời khác sẽ biết được đối tượng thực nghiệm của bản thân sau. Vậy mời các vị xuất phát."
Lý Quân Nguyện và Viên Tư Ý chỉ kịp đưa mắt nhìn nhau một chút đã bị dẫn đi, Viên Tư Ý ngồi trên xe đi đến phòng hóa trang trước, mới vừa vào cửa phòng hóa trang đã thấy Ninh Vọng đang dựa vào sofa trong phòng bắt chéo chân chơi trò chơi.
Thấy cô đi vào thì ngẩng đầu xem như chào hỏi, "Đến rồi?"
"Chị Ninh Vọng?" Viên Tư Ý kinh ngạc nói, "Sao chị lại tới đây?"
Ninh Vọng nhìn chằm chằm trò chơi trong tay, "Đến thăm em."
Viên Tư Ý ồ một tiếng ngồi xuống trước gương trang điểm, Ninh Vọng đánh xong ván game trong tay mới ngẩng đầu nhìn về phía cô đang ngoan ngoãn ngồi để chuyên viên trang điểm giày vò, "Tối nay có mong chờ gì không?"
"Không có." Viên Tư Ý nói đúng sự thật, dù sao cô đã biết Lý Quân Nguyện nhất định sẽ chọn cô, đây là điều không phải lo.
"Sao vậy?" Ninh Vọng nói, "Hai người bọn em lặng lẽ đạt được thỏa thuận rồi?"
Viên Tư Ý không trả lời, chỉ xuyên qua gương nhìn về phía Ninh Vọng, "Vậy chị ấy chọn là em sao?"
"Cô Tiểu Viên học xấu rồi, em học được biết rõ còn hỏi." Ninh Vọng bật cười, "Vậy em muốn từ chối không?"
Viên Tư Ý vừa định mở miệng trả lời, Ninh Vọng đã giành nói trước khi cô định nói, "Thật sự không nghĩ lại? Thí nghiệm của em vẫn chưa hoàn thành mà. Hạng mục sắp xếp tối nay chính là một thí nghiệm tâm lý học nghiêm túc, em không muốn thử xem có tia lửa cùng những người khác không à?"
"Không muốn." Viên Tư Ý nói không cần nghĩ ngợi.
Ninh Vọng nghe câu trả lời như đinh đóng cột của cô lại rất bất ngờ, "Tại sao?"
"Trước đây em tới tham gia chương trình là vì vẫn chưa hiểu rõ tình cảm là gì," Viên Tư Ý nói, "Nhưng giờ em hiểu được rồi, tình cảm chính là bất luận thế giới này có bao nhiêu người, bọn họ tốt hay không tốt, đều không liên quan đến em, tầm mắt và trái tim của em chỉ đập vì một người."
"Cô Tiểu Viên đây có thể viết vào câu thoại kinh điển trong phim thần tượng đấy." Ninh Vọng chun mũi, con nhóc lăng nhăng Lý Quân Nguyện kia có vận cứt chó gì mà có thể tìm được cô vợ đơn thuần đáng yêu vậy chứ.
"Phải không?" Viên Tư Ý nhìn Ninh Vọng trong gương, "Nhưng trước đây em có xem chương trình của chị với chị Hứa Nhâm..."
"Đừng!" Ninh Vọng nhanh chóng bắt chéo hai tay làm động tác từ chối, chuyện cũ năm xưa như hai kẻ ngốc nghĩ lại mà kinh, "Em đừng nói nữa, chị nhận thua, tối nay hai người bọn em hẹn hò vui vẻ."
Viên Tư Ý gật đầu, nhìn gương nói với bóng dáng sắp đi khỏi kia một câu, "Cảm ơn chị Ninh Vọng."
Ninh Vọng cũng không quay đầu phất tay, "Lần sau cùng ăn bữa cơm đi."
"Vâng." Viên Tư Ý nói.
Lý Quân Nguyện ngồi ở phòng riêng trong nhà hàng, thay chiếc áo sơ mi màu đỏ và quần dài màu trắng, mái tóc dài hơi xoăn xõa ra, có vẻ càng thêm mê hoặc.
Cô ấy cầm thìa khi có khi không khuấy ly cà phê trước mặt, giày cao gót gõ lên sàn phát ra âm thanh lo lắng, mắt liên tục nhìn về phía cửa, sao Viên Tư Ý còn chưa tới, không thể nào, không phải cô ấy bị từ chối rồi chứ?
Thời gian càng trôi đi, đầu óc hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng đều bị bóng dáng vội vàng xông tới kia phá vỡ.
Biên kịch Tiểu Viên mặc áo len mềm phối với váy dài thùy mị màu trắng, thở gấp xuất hiện ở cửa phòng riêng, "Đợi, đợi lâu rồi."
Giây phút ấy, Lý Quân Nguyện cảm thấy, sự chờ đợi dài nửa đời trước của bản thân, gặp nhiều người không thích hợp như vậy, có thể đều là vì trời cao đã sắp đặt một người mềm mại lại đơn thuần như thế xuất hiện trong cuộc đời cô ấy.
Người kia thở gấp lập tức chạy tới nói với cô ấy một câu – đợi lâu rồi.
Lý Quân Nguyện nhanh chóng đi lên trước, "Em chạy nhanh thế làm gì, lại không gấp."
"Nhưng mà," Biên kịch Tiểu Viên rõ ràng rất không quen vận động, huống hồ còn mang một đôi giày hơi cao cũng không quen, "Em nghe người của chương trình nói chị đã đợi rất lâu."
"Trang điểm của chị khá đơn giản." Lý Quân Nguyện nói xong đưa tay sờ vào bím tóc thắt một bên của cô, "Trông em xinh lắm."
Viên Tư Ý nhìn cô ấy, "Thật sao?"
"Ừm, ngày thường cũng rất xinh, hôm nay trông thế này rất mềm mại." Lý Quân Nguyện nói xong lại cúi xuống nhẹ giọng bồi thêm một câu bên tai cô, "Trông dáng vẻ khiến người ta rất muốn ức hiếp."
Viên Tư Ý có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân càng thêm kịch liệt so với khi chạy bộ vừa rồi, bước lùi từng bước cách hơi thở của Lý Quân Nguyện xa một tí, hít sâu một hơi, "Chúng ta ăn cơm đi."
"Được." Lý Quân Nguyện cũng không định diễn ra hình ảnh không thể phát sóng gì trước ống kính, nhưng Viên Tư Ý hôm nay thế này thật sự khiến người ta có chút không nhịn được, cô ấy dứt khoát ngồi vào chỗ ngồi bên kia, cách ra chút khoảng cách vật lý.
Khăn trải bàn của bàn cơm Tây vừa rũ chấm đất, hai người sau khi ngồi xuống đều quy củ thu chân vào dưới bàn ăn, camera có thể quay được hình ảnh hai người ngồi đối diện nhau, im lặng lại tao nhã dùng cơm.
Mà dưới tấm khăn trải bàn màu trắng camera không quay được, chân dài của hai người đan vào nhau, dựa sát lấy nhau, nghiễm nhiên là một đôi tình nhân thân mật.
Hai người vừa ăn, vừa trao đổi vấn đề ekip chương trình đưa ra, không khí căn bản không có chút cảm giác xa lạ, trái lại như một đôi tình nhân quen biết đã lâu đang thực hiện trao đổi theo chiều sâu.
Ngoại trừ những đề tài trao đổi kia, trong lời nói của hai người còn kèm theo chút sự ăn ý ngầm hiểu, cả bầu không khí ngọt đến nỗi ngay cả tổ quay phim cũng cảm thấy không thích hợp, hai người này trước đây không phải dáng vẻ cung cung kính kính sao? Quen nhau thế này từ bao giờ?
"Một câu hỏi cuối cùng, chia sẻ một vấn đề trong cuộc sống của bạn, hỏi đối phương gặp phải vấn đề như vậy sẽ làm thế nào. Đồng thời cũng mời đối phương nói cho bạn biết, theo cách nhìn của người ấy, cảm nhận của bạn đối với vấn đề này là gì." Lý Quân Nguyện đọc câu hỏi cuối cùng trên thẻ đề, trong đầu cô ấy gần như lập tức hiện ra một vấn đề mà mấy ngày nay cô ấy suy nghĩ rất nhiều.
Nhưng trực tiếp hỏi ra sẽ cảm thấy khá ngượng ngùng, vì thế nói với Viên Tư Ý, "Hay là em trước đi?"
"Được." Viên Tư Ý suy nghĩ một chút nói, "Những vấn đề em gặp phải trong cuộc sống gần đây hình như đều đã giải quyết, nếu muốn hỏi thì có lẽ là, chị cảm thấy bộ phim tiếp theo em viết một phim thuần tình cảm thì thế nào?"
"Chắc chắn em không thành vấn đề." Lý Quân Nguyện đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, chuyển đề tài, "Nhưng mà phim tình cảm cuối cùng có thể còn có bước kết hôn, em có thể nắm chắc chứ?"
"Có lẽ vậy, nếu không thể em về hỏi cha mẹ tham khảo một chút." Thật ra Viên Tư Ý lại không nghĩ nhiều, trước đây những phần yêu đương cũng không thể tham khảo cha mẹ, vậy viết đến phần hôn nhân tham khảo một chút cũng không thành vấn đề.
"Vậy em có muốn nghe vấn đề của chị không?" Lý Quân Nguyện nói.
"Vâng?"
"Vấn đề của chị là, nếu như chị có một người rất thích," Trọng âm của Lý Quân Nguyện cố ý đặt trên hai chữ "nếu như", nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ, đây không phải nếu như, "Chị nên dùng phương thức gì cầu hôn mới có thể rước cô ấy về nhà?"
_______
Gần kết thúc có chút rối rắm nên tới chậm~