Sau này Viên Tư Ý có hỏi vài lần Lucky nhỏ ở nơi nào, lại luôn bị Lý Quân Nguyện đùa giỡn ậm ờ cho qua.
Mãi đến khi chương trình kết thúc, lúc hai người xử lý xong công việc ngồi trên máy bay đi miền nam nước Pháp, Lý Quân Nguyện mới mở miệng, "Dù sao em cũng sắp được gặp nó rồi."
Viên Tư Ý càng chẳng hiểu ra sao, nhật ký du lịch nước ngoài một mình của bé cún bông?
Nhưng mà rất nhanh, nghi vấn này đã bị phong cảnh miền nam nước Pháp mê người làm phai nhạt, các cô một đường tự lái đến các trang viên lớn ở miền nam Pháp, ở nơi này chơi nơi khác, vì để cô tiện lấy tài liệu Lý Quân Nguyện còn cố ý sắp xếp rất nhiều hạng mục trải nghiệm, dẫn cô đi tìm hiểu lịch sử nhân văn địa phương.
Thỉnh thoảng lúc linh cảm nổi lên, Viên Tư Ý lại kéo Lý Quân Nguyện tùy tiện tìm một tiệm cà phê ngồi xuống, mở máy tính tiến vào chế độ làm việc.
Lý Quân Nguyện thì sẽ ở bên cạnh gọi một ly cà phê đọc sách, đọc mệt lại chống đầu nghiêng người nhìn cô, mãi đến khi Viên Tư Ý đang tập trung công việc chia ra chút lực chú ý cho cô ấy, sau đó hai người lại ăn ý đón lấy một nụ hôn dài.
Các cô một đường đi về phía bắc, tới Paris, nhà thờ Đức Bà vẫn chưa khôi phục sau trận hỏa hoạn, bên ngoài vẫn đang bị tấm bạt xanh vây xung quanh không nhìn rõ, hai người đi vào dạo một vòng, lúc đi ra lại bị một người trông có vẻ là mục sư ngăn lại đưa tờ giấy, dùng tiếng Anh trúc trắc giải thích với hai người các cô, nói vườn hoa phía sau nhà thờ Đức Bà đang diễn ra hoạt động tìm bảo vật, các cô được rút thăm có thể đi tìm bảo vật.
Mày Viên Tư Ý cũng nhíu cả lại, chuyện này nghe giống như chiêu trò lừa gạt trong nước, nhưng Lý Quân Nguyện lại không để tâm lắm nói, "Đến cũng đến rồi, phải vào chơi một chút."
Thật sự là vậy, vốn vườn hoa phía sau hiện tại không mở cửa cho bên ngoài, có cơ hội này hình như cũng...
Viên Tư Ý vẫn lo lắng, "Nhưng đây thật sự rất giống lừa gạt."
Lý Quân Nguyện xoa đầu cô, "Không sao đâu, bị lừa thì bị lừa, chị có tiền."
"Em cũng có tiền." Viên Tư Ý nghiêm trang nói, "Nhưng nếu tự ý xông vào bị người ta bắt vào đồn cảnh sát thì phải làm sao?"
"Chúng ta bỏ chạy thật nhanh, đừng để bị bắt." Lý Quân Nguyện nhéo mặt cô, "Được rồi, đi du lịch thì đừng nghĩ nhiều như vậy, đi thôi."
Viên Tư Ý cứ thế mang theo chút hốt hoảng lo sợ đi vào vườn hoa sau nhà thờ, vô số cảnh tượng trong phim ảnh hiện lên trước mắt, chính là vườn hoa này, không thay đổi chút nào.
Hoa tươi vẫn nở rộ như trước, hoa hồng đỏ tươi kiều diễm ướt át, tượng điêu khắc ở giữa vườn vẫn đứng đó, hoàn hảo không tổn hại gì.
"Vậy bảo vật là thứ gì?" Viên Tư Ý lật tới lật lui tờ giấy kia mấy lần, đều không tìm được đáp án.
"Không biết." Lý Quân Nguyện nắm tay cô, "Vậy từ từ dạo tìm đi."
Hai người cứ thế đi dạo một vòng trong vườn hoa không quá lớn, mãi cho đến khi tầm mắt Viên Tư Ý bị một vật thể màu đỏ hòa với màu nâu trên chiếc ghế nọ hấp dẫn.
Cô kéo Lý Quân Nguyện, "Là thứ kia sao?"
"Đi, đi xem nào."
Sau khi hai người đến gần Viên Tư Ý mở to mắt, "?! Đây không phải Lucky ư?"
"Phải không?" Lý Quân Nguyện cố nhịn không cười.
Viên Tư Ý quay đầu vẻ mặt hoài nghi nhìn cô ấy, "Chị?"
Lý Quân Nguyện cười buông tay ra, "Em lấy Lucky về trước đi."
Viên Tư Ý thấy thế đi sang cầm lấy Lucky, lúc này mới chú ý trên đầu Lucky mang một chiếc vương miện nho nhỏ, rất tinh xảo, phần bên dưới viền một vòng những mảnh kim cương nâng một viên kim cương cỡ vừa trên cùng, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh.
Cô nhất thời im lặng, những hình ảnh cầu hôn kinh điển từng xem trong phim truyền hình lần lượt hiện lên trong đầu, còn chưa kịp để cô nghĩ kỹ càng, Lý Quân Nguyện phía sau lại đột nhiên gọi cô, "Viên Tư Ý."
Cô kinh ngạc xoay người lại, đã thấy người yêu bước từng bước một về phía cô, đi đến bên cạnh cô, ngón tay thuôn dài không có gì bất ngờ cầm lấy vương miện trên đầu cún con, "Gần đây Lucky có hơi bận, bận chuẩn bị thứ này cho chúng ta."
"Thật ra chị từng nghĩ tới rất nhiều phương thức cầu hôn, chị sợ em thật sự xem quá nhiều, cũng từng viết không ít, cứ cảm thấy không tìm được ý tưởng mới nào."
"Nên chị mới chọn nơi đã chứng kiến rất nhiều tình yêu đẹp, từng xuất hiện trong rất nhiều phim điện ảnh tình yêu này," Lý Quân Nguyện cầm lấy vương miện kia không biết nhẹ nhàng chạm vào khớp nối nào đó, vương miện từ một phân thành hai biến thành hai chiếc nhẫn, "Hiện tại cũng xuất hiện trong sinh mệnh chúng ta."
"Cũng cảm ơn em đã xuất hiện trong sinh mệnh của chị, để chị học được cách làm thế nào yêu một người..."
"Vậy nên, ở nơi đã chứng kiến vô số tình yêu này, em có đồng ý gả cho chị không?" Lý Quân Nguyện nhìn Viên Tư Ý, lại trông thấy đôi mắt xưa nay vốn bình tĩnh của đối phương giờ phút này thế mà lại đầy nước mắt.
Cô ấy hoàn toàn không đoán trước được tình huống này, luống cuống tay chân đưa tay muốn lau, lại bị Viên Tư Ý cầm lấy tay.
"Em đồng ý."
Viên Tư Ý nghe thấy giọng nói của bản thân, mang theo chút nghẹn ngào khàn khàn.
"Lý Quân Nguyện, em yêu chị."
Cũng cảm ơn chị đã xuất hiện trong sinh mệnh của em.