Viên Tư Ý đứng trước màn hình giám sát xem ảnh định trang của con gái mình, trong lòng đầy hài lòng và vui sướng, cuối cùng cũng khiến cô thỏa mãn như mong muốn.
Cô đang si mê nhìn ảnh chụp nữ sát thủ tay cầm dao găm màu bạc trong màn hình, trên mặt mang theo vẻ sắc bén lại thương xót, điện thoại trong túi lại rung lên.
Lục Tình?
Viên Tư Ý nhìn thông tin người gọi, người này bình thường giờ này vẫn đang ngủ tối tăm mặt mày mà, sao đột nhiên lại gọi cho cô?
Cô bất đắc dĩ lại nhìn màn hình lần nữa, vẫn quyết định đi ra ngoài nhận cuộc gọi của Lục Tình trước rồi nói sau.
Còn chưa đợi cô ra ngoài, cuộc gọi của Lục Tình đã kết thúc.
?
Có lẽ không có chuyện gì quan trọng tìm cô nhỉ?
Bước chân Viên Tư Ý mới vừa đi ra được nửa bước lại dừng lại, sau đó bị ảnh chụp mới của con gái trong màn hình hấp dẫn quay về, cô nhanh chóng đến bên cạnh thợ chụp hình bảo dừng, lại đi lên giúp Lý Quân Nguyện chỉnh sửa tạo hình, nói với cô ấy vẻ mặt vừa rồi không đúng.
Lý Quân Nguyện gật đầu vờ như bản thân thật sự không hiểu rõ dáng vẻ nhân vật, cô ấy không thể nói với Viên Tư Ý vừa rồi cô vừa động, ánh mắt của bản thân cũng động theo, không cẩn thận liền biến trở về Lý Quân Nguyện mà không phải Úc Ly.
Đạo diễn như một bức tượng điêu khắc đứng bên cạnh, luôn có cảm giác bản thân quá dư thừa.
"Được rồi được rồi, đừng xuất thần, tiếp tục."
Ánh mắt Lý Quân Nguyện vẫn đi theo Viên Tư Ý đến khi trở lại trước màn hình giám sát mới lại trở nên chuyên chú.
Tuy rằng nghiêm túc trăm phần trăm với công việc, nhưng lúc rảnh rỗi không nhịn được chú ý xem Viên Tư Ý còn ở đó hay không.
May mà mãi đến khi kết thúc quay chụp Viên Tư Ý đều chăm chú nhìn vào màn hình không động đậy nữa, Lý Quân Nguyện gần như vừa chụp xong đã chạy đến trước màn hình giám sát hỏi cô, "Thế nào, đẹp không?"
Viên Tư Ý bảo trợ lý chụp ảnh chỉnh ra bức ảnh cô hài lòng nhất, "Đẹp, tấm này sức căng cũng vô cùng tốt."
Trên hình Lý Quân Nguyện không chỉ có sắc bén lạnh lùng, còn có một loại gợi cảm mê người từ trong xương, lại phối với chiếc dao găm màu đỏ và bạc, trực tiếp kéo đầy sức dãn của hình ảnh.
Nữ sát thủ động lòng người, một mình giữa trời đất, như yêu nghiệt hấp dẫn người đời người trước ngã xuống người sau tiến lên.
Lý Quân Nguyện mặt không biểu cảm, gật đầu, "Cô hài lòng là tốt rồi."
"Rất hài lòng." Viên Tư Ý khẳng định lần nữa.
Lý Quân Nguyện vờ như không chút để ý, nhắc tới, "Đúng rồi, ban nãy cô định làm gì vậy?"
"Ừm?" Viên Tư Ý không hiểu ra ngay Lý Quân Nguyện đang chỉ việc gì, "À, vừa rồi bạn thân tôi gọi điện thoại cho tôi, tôi còn cho rằng cậu ta có việc gì gấp, không ngờ cậu ta cúp máy rồi."
"Ồ."
Nói đến đây, Viên Tư Ý đột nhiên nhớ ra sau đó hình như nhận được Wechat của Lục Tình vẫn còn chưa xem, lấy điện thoại mở giao diện Wechat ra, Lý Quân Nguyện kế bên lại vẫn chưa rời đi, dựa tới hơi gần.
Cảm giác có lẽ đối phương đang nhìn chằm chằm giao diện Wechat của cô, Viên Tư Ý nghĩ, có phải thiết lập nhân vật có vấn đề gì chưa nghiền ngẫm được nhưng thật sự không tiện hỏi ra miệng nên muốn tìm cô lấy Wechat?
"Cô Lý, muốn thêm Wechat tôi không?" Tuy rằng cô không kết bạn Wechat với người khác, nhưng vì vai diễn thêm một người cũng không sao, ai bảo Lý Quân Nguyện chuyên nghiệp như vậy chứ.
Ánh mắt Lý Quân Nguyện sáng lên, lập tức bảo trợ lý lấy điện thoại của cô ấy quét mã kết bạn với Wechat Viên Tư Ý.
Đã nói chắc chắn nhóc biên kịch này thích cô ấy rồi, chủ động muốn kết bạn Wechat.
Sau khi thêm Wechat xong Viên Tư Ý hơi lùi lại một chút, cô không quen lúc xem tin nhắn cá nhân lại bị người khác nhìn cho lắm.
Lý Quân Nguyện chìm đắm trong đắc ý khi đối phương chủ động thêm Wechat của bản thân nên không chú ý tới hành động lùi lại của Viên Tư Ý, còn thuận tay sửa tên ghi chú lại cho Viên Tư Ý thành "nhóc biên kịch".
Nếu không phải sợ người khác thấy, cô ấy còn muốn thêm bốn chữ "người yêu thích tôi" vào phía trước làm tiền tố.
Viên Tư Ý mở tin nhắn của Lục Tình ra thì thấy ghi âm, phát lên là giọng của Lục Tình, bảo cô nhanh chóng về nhà có việc nói.
Cô cảm thấy kỳ lạ, bình thường cô và Lục Tình có việc nói chưa bao giờ cần mặt đối mặt, sao lần này còn trịnh trọng bảo cô về nhà nói.
Nếu Viên Tư Ý có một chút nhạy cảm đối với ngữ điệu của loài người có lẽ có thể nghe ra rất nhiều cảm xúc khác nhau từ trong giọng nói này, ví dụ như bạn thân của cô có phần khó xử lại có phần cao hứng, còn có một ngữ điệu anh dũng hy sinh trong đó.
Tuy rằng cô không nghe hiểu những ẩn ý bên trong, nhưng vì Lục Tình đã nói vậy cô cũng không có công việc sau đó, trả lời một câu bèn lập tức quay về.
Chào hỏi với đạo diễn nói tấm ảnh bản thân thích sau đó cô liền chuẩn bị đi, vừa lúc ở cửa gặp được Lý Quân Nguyện đang chuẩn bị rời khỏi.
Lý Quân Nguyện thay lại quần áo của bản thân, hôm nay nhàn hạ mặc một chiếc quần bò bó sát người cùng một chiếc hoodie, mái tóc dài xõa sang hai bên, nhưng vẫn có thể trông thấy vẻ thờ ơ thường ngày trong đôi hoa tai và ánh mắt của cô ấy.
"Biên kịch Viên, đi à?"
"Vâng," Viên Tư Ý gật đầu, cũng không giải thích dư thừa việc tư của bản thân với cô ấy.
Vừa nãy lúc cùng đạo diễn chào hỏi còn bị đạo diễn dặn dò, qua lại với Lý Quân Nguyện phải vừa phải, cố gắng đừng truyền ra chuyện xấu gây thêm phiền phức cho đoàn phim.
Viên Tư Ý đương nhiên không muốn khiến phim của mình thêm phiền toái, cho nên cô càng phải duy trì chút khoảng cách với Lý Quân Nguyện.
Nhưng cô vốn không phải người sẽ quá thân mật với người khác, chỉ là đối với Lý Quân Nguyện có dạng gần gũi như đối với con gái ruột nhà mình mà thôi.
"Tôi tiễn cô?" Lý Quân Nguyện nói, "Xe bảo mẫu ngay dưới tầng hầm."
"Không cần." Viên Tư Ý lắc đầu, lại nhìn đồng hồ, "Tôi có hơi vội, đi trước."
Nói xong cô cứ cảm thấy như có hơi không đủ lễ phép, lại bổ sung một câu, "Hẹn gặp ở đoàn phim."
Lý Quân Nguyện nhìn bóng dáng cô vội vã rời đi cong khóe môi, đá bóng thẳng xong nhóc biên kịch này bắt đầu chơi lạt mềm buộc chặt với cô ấy sao?
Những cô gái có chút quan hệ với cô ấy ở đoàn phim trước sau khi đóng máy cũng có người chơi trò này, nhưng cô ấy luôn không có hứng thú theo đuổi người khác, bỏ mặc lâu cũng sẽ không có cảm giác gì, liền rõ ràng lưu loát trực tiếp kết thúc.
Nhưng...
Bóng dáng chạy của nhóc biên kịch vẫn rất đáng yêu.
Suốt đường đi Viên Tư Ý cũng chưa xem tin nhắn, khi chạy về nhà ngồi ở trước mặt Lục Tình, trong lúc Lục Tình ấp a ấp úng không nói nên lời cô mới mở điện thoại ra xem tin nhắn Lý Quân Nguyện gửi.
"Ngày mai gặp, nhóc biên kịch."
Lục Tình bên cạnh thấy cô liếc mắt nhìn điện thoại, ngạc nhiên nói, "Lý Quân Nguyện muốn trêu chọc cậu?"
Cô nàng lại nhìn trang phục của bạn tốt, xóa đi ý nghĩ trong đầu, "Không thể không thể, giờ cậu mặc thành thế này, Lý Quân Nguyện không thể bị mù đâu."
Viên Tư Ý thản nhiên trả lời câu, "Tâm thế nào thì nhìn người thế ấy."
"..." Lục Tình vốn định cãi lại, nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay phải nói với Viên Tư Ý, câu này hình như không thể đáp lại.
"Cậu ủ xong chưa?" Viên Tư Ý có chút đói bụng, "Nếu cậu muốn ủ thêm một lát tớ đi ăn một bữa trước rồi quay về nghe cậu nói."
Lục Tình biết cô không thích lãng phí thời gian, chỉ là cô nàng thật sự không biết nên nói thế nào, "Được rồi được rồi."
"À thì, nếu như tớ không có cách nào tiếp tục ở lại đoàn phim," Lục Tình mong mỏi nhìn về phía Viên Tư Ý, "Chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?"
"Sẽ." Viên Tư Ý không cần nghĩ ngợi đáp lời.
"Huhuhuhu!" Lục Tình lao đến ôm cổ Viên Tư Ý, "Quả nhiên Tư Ý cậu tốt nhất!"
"Nhưng mà," Viên Tư Ý chuyển chủ đề, "Cậu vẫn cần phải bồi thường tiền phạt theo như nội dung hợp đồng của cậu và đoàn phim."
Lục Tình ngày thường vừa nghe thấy phạt tiền trừ tiền sẽ nổi điên ngay lập tức lại lần đầu tiên không có phản ứng, ngược lại còn lộ ra ý cười đã thực hiện được, "Bồi thường! Tùy ý bồi thường! Bồi thường càng nhiều càng tốt."
Viên Tư Ý không thể hiểu được logic của cô nàng, chỉ có thể để tay lên trán cô nàng, "Sốt rồi?"
Sốt tới thần trí không rõ?
Lục Tình không nói gì mà cầm lấy bàn tay Viên Tư Ý đặt lên trán kể lại ngọn nguồn sự tình với cô.
Vị kim chủ ba ba lúc trước cô nàng nói bậy đắc tội kia không biết va phải tà thuyết gì lại muốn kết hôn với cô nàng, nói nhờ cô nàng để ứng phó một đống danh từ thương nghiệp gì gì đó dù sao Lục Tình cũng nghe không hiểu.
Dù sao nói đến phần cuối cùng Lục Tình chắt lọc ra trọng điểm từ bên trong chính là, "Kết hôn, ba năm ba nghìn vạn cộng thêm ba căn nhà ở trung tâm thành phố, mỗi năm đưa một phần ba" cùng với "Chi trả toàn bộ chi phí sinh sống và chi phí cần dùng trong quan hệ hôn nhân."
Chuyện này sao Lục Tình có thể chịu được, đừng nói kim chủ ba ba là người đẹp không thua gì Lý Quân Nguyện, cho dù là ông chú bụng bia cô nàng cũng sẽ nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ một chút.
"Vậy có liên quan gì tới việc cậu viết kịch bản?" Viên Tư Ý không hiểu.
Lục Tình cũng hỏi qua vấn đề này, được đối phương cho hay, "Công ty tôi lớn như vậy em làm thiếu phu nhân còn phải đi làm việc ư."
Cô nàng thuật lại đúng sự thật cho bạn thân nhà mình lần nữa, cũng hiếm khi nghiêm túc phân tích nói, "Tớ cảm thấy có thể chị ta ít nhiều có chút bệnh tổng giám đốc bá đạo."
Viên Tư Ý chưa từng đọc tiểu thuyết tổng giám đốc bá đạo nhưng từng vì hiểu biết thị trường xem qua một bộ phim truyền hình tổng giám đốc bá đạo nhớ lại một chút về ba yếu tố "nhiều tiền, ngu ngốc, không nói đạo lý" của tổng giám đốc bá đạo, lại kết hợp với miêu tả của Lục Tình, nghiêm túc suy nghĩ phân tích một lần sau đó gật đầu đồng ý, "Rất có khả năng."
"Vậy kịch bản phải làm sao đây?" Tuy rằng bản thân sẽ hạnh phúc sống trong giai cấp tư sản tội lỗi, nhưng Lục Tình tuyệt đối sẽ không quên đồng bọn cách mạng cùng phấn đầu, "Tớ không viết được rồi."
"Không biết." Tay Viên Tư Ý bắt đầu gửi Wechat thương lượng với đạo diễn nên làm sao, "Xem ý của mọi người đi."
"Không phải tớ gây thêm phiền phức cho cậu chứ?" Lục Tình cảm thấy rất có lỗi, cho nên lúc trước vẫn không nói nên lời.
"Ừm." Viên Tư Ý nói, "Tuy tớ không hiểu, nhưng đây là lựa chọn cuộc sống của bản thân cậu, tớ tôn trọng cậu."
Đạo diễn vừa nghe xảy ra chuyện lớn như vậy lập tức tìm giám đốc sáng tạo và kim chủ ba ba mở cuộc họp, tạm thời quyết định tìm vài người đến đây mỗi người một phần thiết lập nhân vật và đại cương viết thử một đoạn, giữ lại người viết tốt nhất.
Tuy Lục Tình còn muốn kéo Viên Tư Ý tán gẫu một hồi, nhưng biết bản thân đột nhiên quẳng gánh gây thêm nhiều phiền phức cho cả đoàn, chỉ có thể buông tay để Viên Tư Ý đi xử lý công việc.
Bởi vì thình lình xảy ra biến cố phải tìm người hợp tác lần nữa, ngay cả cảnh lần đầu chính thức ra sân của con gái Viên Tư Ý cũng bỏ lỡ.
Lý Quân Nguyện vào đoàn ba ngày cũng chưa nhìn thấy bóng dáng Viên Tư Ý xuất hiện ở đoàn phim.
Cô ấy cũng chỉ biết tin một biên kịch khác trong đoàn có việc rời khỏi từ nhân viên đoàn phim và Lâm Đông, khoảng thời gian này Viên Tư Ý đều vội vàng tuyển người hợp tác mới.
Người hợp tác mới khó tuyển như vậy sao, Lý Quân Nguyện nhìn khung chat chỉ có một câu "Đến lúc đó gặp" của bản thân sau đó không có đối thoại gì nữa, ngón tay chọc vào phần tên ghi chú bên trên khung chat mấy cái.
Tức chết đi được, sao lại có người lạt mềm buộc chặt đến nỗi bản thân cũng không gặp người!
Chỉ mềm không chặt như vậy sao được!
Viên Tư Ý cũng rất đau đầu, mấy ngày nay bị ép xem bản thảo hết lần này đến lần khác, tuy rằng cô xem không hiểu được ưu khuyết trong cảnh tình cảm, nhưng thiết lập nhân vật trong những bản thảo này cứ khiến cô cảm thấy lệch khỏi quỹ đạo, sinh ra một cảm giác "con gái nhà tôi sẽ không như vậy".
Trước khi hợp tác với Lục Tình cô cũng từng hợp tác với người khác, chỉ là những người đó căn bản không nắm được trọng điểm tình tiết thiết lập nhân vật của cô, cảnh tình cảm viết ra tuy rằng cô xem không hiểu, nhưng bằng vào lượng phim đã xem cô cũng có thể nhìn ra những tình tiết đã từng chiếu được sắp xếp lại thêm lên người nhân vật hiện tại.
Lần đầu cô hợp tác với Lục Tình, Lục Tình không chỉ đưa ra bản thảo rất nhanh, thiết lập nhân vật cũng nắm bắt rất chuẩn, ánh mắt cô sáng lên tức khắc.
Vượt qua cảnh tình cảm nghìn bài một điệu, rồi lại có thể từ trong chi tiết nhìn thấy tình yêu, tinh tế lại dịu dàng.
Hiện tại lại nhìn những đối tượng hợp tác này Viên Tư Ý luôn cảm thấy ai cũng không viết tốt như Lục Tình.
Cô rối rắm đến cuối cùng, đạo diễn rõ ràng dứt khoát từ trong đống kịch bản rút ra hai kịch bản ông ta thấy vẫn khá ổn, bảo Viên Tư Ý chọn một trong hai.
Không thể kéo dài như vậy nữa, đoàn phim này ngày ngày đốt tiền, nhà đầu tư không cần chính ông ta nhìn thấy cũng đau lòng.
Viên Tư Ý đành phải chọn một quyển trong đó.
Thiết lập nhân vật còn được, tình tiết cũ thì cũ đi, tốt hơn so với hỏng thiết lập.