Lâm Diệu đổi xong trang bị, chậm chạp mà đến Hoàng Cung, tìm được đội ngũ khiêu chiến cậu ở trong đám người rảnh rỗi không có chuyện gì đang hóng chuyện.
Thật ra cái người hạ chiến thư này cậu chả quen biết, cậu nghĩ cả buổi cũng không nhớ được ở server này có có người như thế, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Vị huynh đài này nhìn lạ ghê."
Có điều người trong đội ngũ của gã cậu đều quen biết, ba người là người trong bang của Hoành Đao, còn một người chính là đường chủ của bang của của cậu.
Vừa nhìn thấy Yên Nhiên Nhất Tiếu đến một mình, đội trưởng đội đối phương rất khó chịu, nói một câu ở Trước mặt, sao mà đến một mình? Cái đội giỏi giang của mày đâu?
Lâm Diệu không nói gì, mở trang bị ra kiểm tra lại một lần, xong lại xem lại thuốc đem theo trên người. Sau khi kiểm tra xong cả cậu mới gõ ra mấy chữ.
Muốn giết thì chờ, không muốn thì cút.
Câu này làm quần chúng hưng phấn không thôi, làm cho đối thủ càng hăng máu hơn, hùng hồn sục sôi mà spam chửi cậu.
Nhu Tình gửi Trò chuyện riêng cho cậu hỏi có muốn tìm một đội để giết không.
Lâm Diệu ngẫm nghĩ, từ chối. Cậu muốn xem thử coi Hoành Đao chuẩn bị đội như nào cho cậu, có thể làm cho cậu mở mang kiến thức xem cái gì gọi là PK.
Thật ra Lâm Diệu làm bá chủ server lâu như vậy rồi nhưng cũng không nghiên cứu quá rõ về PK. Đội cố định của cậu đã sắp hai năm, phối hợp rất ăn ý hơn nữa trang bị trên người cũng có thể đè bẹp người khác rồi, giết rất là nhẹ nhàng.
Bại dưới tay Hoành Đao mấy lần cậu rất là bất ngờ. Đội của Hoành Đao trừ cái acc của Hoành Đao ra thì cơ bản toàn là trang bị bình dân, lúc bang chiến mà gặp phải cậu cũng không rảnh mà nghĩ xem mình thua như nào.
Mười phút sau hệ thống nhắc nhở, phu quân Hoành Đao Lập Mã của bạn đã online.
Lâm Diệu lập tức gọi sang ngay: "Đại đại hiệp à, anh mà còn không định xuất hiện nữa là tui ở đây bị người ta chửi thành dưa sấy luôn rồi!"
"Cậu tổ đội đi, tôi gọi người sang đấy," Giọng Hoành Đao nói chuyện, hơi thở gấp, "Cậu không cần mặc bộ trang bị PK kia của cậu đây, đổi thành trang phục buff máu, hạ độ linh hoạt xuống, mang theo Triệu hoán thú nhanh hơn cậu."
"Anh đang làm gì thế?" Lâm Diệu không nhịn được mà hỏi một câu, cái sắp xếp thần kỳ này của Hoành Đao đã làm cho cái ưu thế Ma nữ tốc độ nhanh, cao cấp, chất lượng tốt nhất biến mất không còn tí xíu nào, "Anh không có uống rượu chứ? Sao mà thở gấp thế?"
"Đang cởi quần áo đây này, không phải vì để ngài không bỏ rơi con người này à, tôi về đến nhà còn chưa kịp thay quần áo là đã online rồi đó," Hoành Đao thở phào, "Xong rồi, cởi xong rồi, cứ làm theo như lời tôi nói đi."
Câu này của Hoành Đao nói ra nó mờ ám cực kì, làm Lâm Diệu trong nháy mắt đã từ trạng thái chuẩn bị chiến đấu mà đổi sang trạng suy suy nghĩ bậy bạ: "Anh đang thay đồ hay cởi đồ thế?"
"Cởi," Hoành Đao uống một ngụm nước, "Sao thế?"
"Ngài đang không mặc đồ á?" Lâm Diệu cũng uống một ngụm nước, uống xong mới phát hiện nước vừa chua vừa đắng, cậu nhanh chóng phun vào ly, nước đun sôi mà cũng biến chất được á?
Cậu nhìn lại màu sắc, xanh lá không ra xanh lá mà xanh dương cũng không ra xanh dương, đoán chừng là phát minh mới của mẹ.
"Không mặc, có ý kiến gì à?"
"Ý kiến gì đâu," Lâm Diệu nhịn không được mà hì hì cười ngây ngô một hồi, "Không thì tui không mời anh đi ăn nữa, tui mời anh đi tắm hơi nhá? Anh cởi cho tui xem."
"Bó tay với cậu luôn ấy," Hoành Đao cười cười, "Tổ đội nhanh đi."
Rất nhanh sau đó Hoành Đao và người hắn gọi đã đến đông đủ, gia nhập vào đội ngũ của Yên Nhiên Nhất Tiếu. Lâm Diệu mở giao diện đội ra xem thử, xoa xoa mặt muốn thở dài, thật sự thì cậu không tìm ra cái lý do có thể thắng với cái đội ngũ mà Hoành Đao sắp xếp cho cậu này.
Cái đội ngũ này ngoại trừ hai người Hoành Đao và Nhất Tiếu ra thì ba cái acc khác đều thấp hơn họ mười mấy hai chục cấp, hơn nữa bố trí của cái đội này cũng làm Lâm Diệu mờ mịt y hệt.
Chính thức PK, đội ngũ chủ đạo bình thường đều sẽ có hai hệ khống chế, một phòng thủ chính hai hoả lực, hoặc là hai phòng thủ chính một hoả lực.
Nhưng bây giờ trong đội ngoại trừ Hoành Đao là một acc khống chế ra thì acc Nhất Tiếu là phòng thủ chính, ba acc còn lại thế mà là thuần hoả lực cả luôn. Hơn nữa Hoành Đao còn bảo Nhất Tiếu dùng trang phục buff máu cho nên thậm chí còn không kịp buff thêm phòng thủ cho đội viên của mình.
Lâm Diệu thật sự không chắc chắn, cậu lại nhấn mở trang bị của Hoành Đao ra nhìn, ngạc nhiên mà phát hiện vũ khí hắn đem theo lại là vũ khí buff kỹ năng cưỡng chế ngủ. Trong PK, cái kỹ năng ngủ này chính là cái kỹ năng vô dụng nhất, sau khi đối phương ngủ chỉ cần bị công kích thì trạng thái ngủ sẽ bị hủy bỏ ngay, Lâm Diệu cảm thấy rất giật mình: "Đại hiệp à, có phải anh đem nhầm vũ khí rồi không? Cưỡng chế ngủ á?"
"Đúng vậy." Hoành Đao trả lời rất đơn giản.
"Tại sao lại là cưỡng chế ngủ?" Lâm Diệu còn đang giãy giụa, này không phải đang chịu chết à.
"Vì chỉ có ngủ mới nhắm vào nhiều đơn vị máu nhất," Hoành Đao không giải thích với cậu nữa, "Cậu ứng chiến đi, hiệp đầu đừng buff phòng thủ, ra đại chiêu hút mana ấy."
"Gì cơ!" Lâm Diệu từ trên ghế đứng phắt dậy, cầm con chuột mua máy ở không trung mấy cái, "Phu quân thân yêu ơi, chàng là gian tế mà nước địch phái đến đúng không hả!"
"Nương tử yêu dấu à, thật ra ta chính là anh hùng mà hệ thống phái đến để nàng xem thử cái gì gọi là hoả lực sát thương." Hoành Đao không nhanh không chậm mà trả lời một câu.
Sau khi bắt đầu PK, ngoại trừ Lâm Diệu còn nghi ngờ về sự chỉ huy của Hoành Đao ra thì ba người đồng đội khác đều không cần Hoành Đao mở miệng đã rất quen thuộc mà ra tay, xem ra là đã rất quen với cách thức chiến đấu của Hoành Đao.
Lâm Diệu đè nén lại tiếng gào thét trong lòng vì cái loại chơi đùa thần kì này, cậu ra đại chiêu hút mana theo lời Hoành Đao nói, đây là kỹ năng duy nhất trong tất cả các chủng tộc có thể làm đối thủ tụt mana. Nhưng hiệp đầu Ma nữ buff phòng thủ gần như đã là chân lí trong lòng tất cả mọi người, sau khi nâng cao khả năng kháng kích thì tấn công, đây là kịch bản cố định của những người chơi cao cấp.
Sau khi ra tay, Lâm Diệu nhìn chằm chằm màn hình.
Yên Nhiên Nhất Tiếu đánh đại chiêu, ba hoả lực cũng đánh đại chiêu trong đó chỉ có một hoả lực đem triệu hoán thú đút cho mình lọ thuốc, hai hoả lực khác đều mang theo triệu hoán thú hệ tấn công vật lý, trực tiếp xông lên đánh bay triệu hoán thú hệ pháp thuật của đối phương.
Người ra tay cuối cùng chính là Hoành Đao, hắn nhàn nhã mà đánh ra một cái kỹ năng cưỡng chế ngủ.
Sau khi hết hiệp Lâm Diệu cuối cùng cũng hiểu được cách thức chiến đấu của Hoành Đao, chỉ ba chữ thôi, không phòng thủ.
Cái kiểu mà mày phòng thủ tao tấn công, mày tấn công tao tấn công, mày nốc thuốc tao vẫn tấn công, dù sao thì chỉ cần không chết thì cách thức chiến đấu vẫn là tấn công làm cho đối phương trở tay không kịp. Quan trọng chính là Yên Nhiên Nhất Tiếu vốn nên phòng thủ một hiệp này thế mà cũng tấn công luôn, thế này tuyệt đối chính là bất ngờ trong bất ngờ.
Cho nên tình huống hiệp đầu của đối phương chính là ngay cả những người đem theo triệu hoán thú hơn mười chữ số cũng bay mất một nữa luôn, khá là thê thảm. Có điều bên Lâm Diệu cũng chả tốt đẹp gì, bay mấy ba con triệu hoán thú, người thì còn đứng được nhưng máu không còn đến một nửa.
Theo như thói quen của cậu lúc này lại gọi triệu hoán thú ra, sau đó ăn miếng thuốc điều chỉnh lại chút rồi tiếp tục nhưng Hoành Đao trong điện thoại chỉ nói một câu: "Tiếp tục đi, tôi đút thuốc cho cậu."
Lâm Diệu không thể chấp nhận được, cái đứa khống chế duy nhất thế mà lại từ bỏ việc khống chế để đi đút thuốc cho người ta, sau đó hoả lực tiếp tục tấn công? Nhưng nhìn thấy mấy hoả lực trong đội đều rất ăn ý không hồi máu mà lập tức tấn công cậu chỉ có thể tiếp tục ra đại chiêu không điều chỉnh lại phòng thủ.
Sau ba hiệp chơi theo kiểu liều mình bỏ mạng kết thúc đối phương chỉ còn một con Triệu hoán thú, có muốn lật kèo cũng chỉ đành bất lực, bên bọn họ thì Triệu hoán thú đã bay biến hết cả chỉ còn lại năm vị chỉ huy trơ trọi.
"Thế nào?" Hoành Đao trong điện thoại hỏi một câu.
Lâm Diệu nghẹn một lúc lâu mới nói: "Sướng."
Sướng thật, đánh đến mức còn chưa kịp phản ứng lại được thì đã kết thúc mất rồi, trước giờ cậu còn chưa từng PK 3 hiệp là kết thúc rồi đâu.
Tuy nói là Lâm Diệu không quá để ý đến PK nhưng cũng đã nhìn ra từ ba hiệp này rằng Hoành Đao thật sự là một cao thủ PK, thắng lợi như thế không phải chỉ cần chỉ tấn công không phòng thủ là có thể làm được, đây là kế Hoành Đao tỉ mỉ thiết kế ra.
Mấy người này trang bị và sủng vật đều rất bình thường nhưng thứ tự ra tay là rất khá, lúc tấn công dùng pháp thuật cũng có mục đích đàng hoàng. Lâm Diệu phát hiện chỉ bằng số máu đã rơi của đối phương thôi mà Hoành Đao đã có thể tính toán chính xác số máu còn lại của cả người và Triệu hoán thú cho nên hắn mới có thể chắc chắn mà bảo đội viên trong đội ngũ tiếp tục tấn công dưới tình huống đã bị thương nghiêm trọng như thế.
Não của cái người này là gì vậy chứ, lượng máu 10 chữ số đoán chừng hắn nhẩm gần như không lệch bao nhiêu!
【 Trước mặt 】Hoành Đao Lập Mã: Ai muốn giết nữa?
【 Trước mặt 】Hoành Đao Lập Mã: Muốn giết thì nhanh, tôi còn chưa tắm đâu
Lâm Diệu nhìn không ít đội ngũ đứng xung quanh nhưng không ai hạ chiến thư với cậu nữa, giết người trước mặt Hoàng thượng không cần ngồi tù nhưng nếu không cẩn thận bị chết thì sẽ mất rất nhiều kinh nghiệm.
Đợi thêm một lúc Hoành Đao ở trong điện thoại ngáp một cái: "Giải tán đi, cậu ăn cơm chưa?"
"Chưa nữa," Lâm Diệu giải tán đội, để nhân vật bay về nhà, "Không chừng lát nữa mẹ tui cảm ràm tui nè."
"Đi ăn cơm đi, tôi nay tôi bận, có ai tìm đến giết cậu thì cứ gọi tôi online là được." Hoành Đao offline.
"Ừm, chắc là trước khi phá được không có ai đến giết tui đâu" Lâm Diệu đứng lên hoạt động cánh tay một chút, "Đúng rồi, hôm nay tui hỏi giám đốc của tui rồi á, đúng là không phải bạn gái của anh ta thật."
"Tâm trạng tốt lên rồi à?" Hoành Đao cười cười.
"Cũng không tệ, thật ra nghĩ lại thì cũng không có sao, thật ra có là bạn gái thật cũng không có liên quan gì đến tui, tui cũng không có định như nào với anh ta, hồi trước tui còn tưởng anh ta kết hôn có đứa con trai rồi cơ," Lâm Diệu sờ sờ mũi, "Trộm nghĩ sau lưng chút rồi thôi, thành thói quen rồi."
"Cứ cảm thấy cậu không thích suy nghĩ nhiều chuyện, không ngờ rằng trong lòng còn có không ít chuyện như thế."
"Kiểu thanh niên đầy hứa hẹn như tui anh còn chưa có hiểu rõ lắm đâu."
Tám nhảm với Hoành Đao một lúc Lâm Diệu cúp điện thoại đi ăn cơm, mẹ đã dọn xong đồ ăn, hôm nay chỉ có hai mẹ con họ ăn cơm thôi. Ba vì bận cái dự án nào đó mà sắp đuổi kịp Đại Vũ trị thủy luôn rồi, Đại Vũ còn có ba lần đi ngang nhà mình nhưng không vào còn ba trực tiếp gọi cho mẹ bảo mẹ đem quần áo chuyển bị đi công tác của ông ấy đến văn phòng luôn.
"Con trai à, sao mà mẹ lại thấy con gầy vầy nè?" Mẹ ăn mấy miếng, liên tục nhìn chằm chằm mặt Lâm Diệu.
"Mấy nay công việc bận," Lâm Diệu trả lời một câu, lại sờ sờ mặt mình, "Có điều không đến mức gầy chứ?"
"Gầy, con béo hay gầy nhìn rất rõ, không như anh con bao nhiêu năm vậy rồi cũng chả thấy thay đổi gì, nhìn chút thú vị cũng không có." Mẹ bĩu môi.
"Vậy mẹ nhìn con nhiều chút đi." Lâm Diệu cúi đầu lùa cơm trong chén, gầy thật à? Sao lại gầy cơ? Công việc? Hay là........ Quan Trạch?
Đù má! Không đến mức ấy chứ!
"Đúng rồi con trai, con bồi bổ tí đi," Mẹ đột nhiên buông đũa chạy vào phòng để quần áo, cầm cái ví nhỏ của bà chạy ra, lấy một tấm thẻ đưa cho Lâm Diệu, "Đi ăn chút đồ ngon."
Lâm Diệu còn tưởng rằng mẹ cho cậu một cái thẻ ngân hàng cơ, vừa cầm đến tay đã phát hiện là một cái thẻ kim cương của một nhà hàng cao cấp nào đó. Đây là nơi ba thường đến, cậu cũng hay đi theo, đây cũng là nhà hàng duy nhất mẹ có thể miễn cưỡng tin tưởng trừ chính mình ra, cậu ngớ người: "Cho con cái này làm chi?"
"Có thể giảm giá đó," Mẹ cười tủm tỉm nhìn cậu, "Không phải là con không cần tiền tiêu vặt à? Chút tiền lương ít ỏi của con cũng ăn không nổi đúng không nè?"
Lâm Diệu gắp một đũa thịt bỏ vào miệng, rất thành khẩn mà nói với mẹ: "Thôi bỏ đi mẹ à, có giảm giá thì con cũng không ăn nổi."
"Anh hai con có thể ký tên đó." Mẹ tiếp tục cười.
"Ò......." Lâm Diệu vui vẻ, "Anh hai mà biết thì con nói là ý của mẹ."
Mẹ phất tay: "Bảo nó đến đây tìm mẹ, mẹ coi thử nó có mấy lá gan! Hù chết nó luôn."
Buổi tối Lâm Diệu không online, đi lưu số của Quan Trạch trên email vào điện thoại. Lúc lưu còn suy nghĩ cả buổi cuối cùng vẫn viết ba chữ Giám đốc Quan rất chính thức.
Cậu cảm thấy nếu không phải là lúc đi làm thì cậu và Quan Trạch chẳng có liên hệ gì. Này mà là đồng nghiệp bình thường thì cậu vẫn có thể gửi cái tin nhắn xàm xí đồ chơi nhưng người ta là giám đốc còn là giám đốc phòng cách vách, ngoại trừ ngồi nhìn chằm chằm số của Quan Trạch ra thì trong phút chốc cậu không nghĩ ra được chiêu gì có thể thản nhiên mà liên lạc.
Ngồi trước máy tính lăn qua lộn lại cả buổi cũng không có ý gì hay, trong đầu toàn là bóng dáng của Quan Trạch, Lâm Diệu thở dài đứng lên đi mấy vòng trong phòng, đột nhiên lại cảm thấy răng có hơi không thoải mái.
Răng của Lâm Diệu vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của cậu, ngay ngay ngắn ngắn, không có sâu răng, không bị dài hay lệch cũng không có mẫn cảm nhưng bốn cái răng khôn vẫn làm cậu buồn bực, chỉ cần có chút sốt ruột hay phát cáu gì đó thôi thì sẽ có một cái bắt đầu dày vò cậu.
"Mọc nhiều răng như vậy làm con khỉ gì," Lâm Diệu nhíu mày há to miệng đứng trước gương nghiên cứu răng mình, "Mọc sắp bằng con ngựa luôn rồi."
Nhìn một hồi cũng chẳng tìm ra được nguyên nhân, ngược lại thì càng ngày răng càng không thoải mái, bắt đầu có hơi đau đau.
Cậu chạy đến hòm thuốc trong nhà lục lọi cả buổi, tìm được hộp thuốc hạ sốt thì lấy ra uống hai viên, cậu không muốn để mẹ biết răng cậu đau, mẹ rất dễ căng thẳng, lỡ như biết răng cậu đau một cái là lại tưởng tượng đến cậu đau quá mà mất trí gì gì đó, không chừng còn có thể khóc sưng mắt.
Uống thuốc xong về lại phòng, Lâm Diệu mở một bộ phim ra định xem để phấn tán chút lực chú ý.
Có điều phim chiếu cả 20p rồi mà cậu cũng không hiểu được nó nói cái gì, có thể cảm giác được cái răng khôn mọc ra một đoạn kia đang nhảy tưng tưng trong mồm mình, hoa mã lan nở hai mươi mốt*.......
(*Này là một câu hát lúc nhảy dây ở bên Trung.)
"Ôi đ* má......." Lâm Diệu đau gì cũng nhịn được chỉ không chịu được đau răng, cậu từng tưởng tượng nếu trong thời kỳ chiến quốc cậu bị giặc ngoại xâm bắt được, người ta chỉ cần cho cậu khổ hình đau răng thì chưa đến 1 tiếng không chừng cậu còn có thể vẽ ra cái bản đồ cho người ta luôn.
Lâm Diệu đổ ly nước đá, uống một ngụm ngậm đó, đau đớn hơi giảm đi một nhưng sau mấy giây hiệu quả ướp lạnh biến mất, đau đớn lại ngóc đầu lên, theo như cái tốc độ này thì đống nước đá trong tủ lạnh cũng không đủ cậu uống đêm nay.
"Tui đau--" Lâm Diệu gần cổ lên gào một tiếng, ngã nhào xuống giường. Nghĩ cả buổi trời cũng không nhớ được câu đầu của cái lời bài hát này là gì, đành phải hừ hừ lung tung mấy tiếng theo nhịp, răng lại càng đau hơn.
Nằm trên giường lăn qua lộn lại hơn một tiếng, Lâm Diệu bi thương phát hiện răng mình đau đến má trái nóng hầm hập luôn, dường như còn hơi sưng.
Lúc đang muốn đi đến trước gương nhìn thử thì điện thoại đột nhiên vang lên, cậu cầm lên nhìn thoáng qua, là Hoành Đao gọi, cậu nhanh chóng nghe máy: "Áiya vừa lúc luôn, đại hiệp mau bài chiêu làm sao để phân tán lực chú ý cho tui với."
"Cậu sao thế? Tôi còn đang định nói tôi chuẩn bị đi ngủ muốn nói cậu có ai muốn giết không này." Đoán chừng là Hoành Đao bị cái giọng điệu bi thương của cậu dọa rồi.
"Răng tui đau! Răng đau lắm!" Lâm Diệu nện mấy cái lên giường, "Răng khôn của tiểu gia đây tạo phản rồi! Phất cờ khởi nghĩa! Muốn đả đảo chính quyền!"
"Đừng có chọc tôi cười lúc nên đồng cảm như này nữa," Trong giọng nói của Hoành Đao mang ý cười rất rõ ràng, "Uống thuốc chưa?"
"Vô dụng, uống thuốc hạ sốt rồi, giống y như là ăn đậu vậy chả có tác dụng khỉ gì cả! Hơn một tiếng rồi," Lâm Diệu hữu khí vô lực mà thở dài, "Những lúc như này tui vô cùng hy vọng răng trong miệng tui toàn là răng giả, tui lấy răng ra hết cho rồi........"
"Nhà cậu có hoa tiêu không? Ngậm mấy hạt thử xem." Hoành Đao nghĩ cách giúp cậu.
"Không có, mẹ tui cảm thấy hoa tiêu có độc." Lâm Diệu lúc thì nằm lúc lại ngồi trên giường, như nào cũng khó chịu.
"Vậy...... Có tỏi không? Tôi cũng chưa từng thử nhưng nghe nói là tỏi nghiền dùng được đấy."
"Tui không chịu được mùi tỏi."
"Vậy cậu cứ đau tiếp đi." Hoành Đao cười cười.
"Được rồi, để tui thử, tỏi nghiền hả?" Lâm Diệu rất bất đắc dĩ mà ôm chăn.
"Ừm."
Lâm Diệu nghĩ nghĩ cảm thấy không chừng sẽ có tác dụng, bây giờ ngay chỗ răng không cứ như đang chưa một bao axit vậy, làm người ta đau khổ không chịu được, cậu quyết định thử xem.
Mẹ đang tập thể dục trong phòng, mở nhạc nhảy cực kì hăng say.
Lâm Diệu lặng lẽ đi vào bếp tìm hai tép tỏi dùng dao đập nát ra sau đó nhìn chằm chằm tỏi đã đập trên thớt, sau đó nên làm kiểu gì?
Do dự cả buổi, cậu bóc lên một nhúm tỏi bôi lên chỗ mặt chỗ hơi sưng kia.
Không biết có phải là vì tác dụng tâm lý hay là cái thứ này dùng được, dù sao sau khi bôi hai lớp thì hình như răng cậu đã khôn còn dâu dữ dội như thế nữa.
Vì cảm giác cay của tỏi trên mặt trong nháy mắt đã che lại cơn đau răng.
Lâm Diệu không dám bôi nhiều, hai lớp đã khiến cậu có hơi không chịu nổi rồi vì thế cậu rửa sạch thớt về lại phòng mình.
Sau khi nằm lên giường thì cậu đã không phân biệt rõ ràng được là một mảng trên mặt đau hay là răng đau hay là bị sức nóng của tỏi làm đau, chịu thêm một tiếng, trong đau đớn cậu đã mơ màng ngủ mất.
Sáng hôm sau cậu bị răng đau làm tỉnh, trừng mắt nhìn trần nhà một hồi cậu mới chậm rãi rời giường. Sức mạnh của tỏi giả đã qua đi, răng đau làm lúc cậu đi vào phòng tắm cảm giác như cả người mình chẳng có miếng sức nào.
Vịn tường đi vào phòng tắm, ỉu xìu mà cầm bàn chải đánh răng, lúc nặn kem đánh răng cậu tùy tiện liếc nhìn gương một cái, cả người đều ngây ngẩn.
Sau vài giây Lâm Diệu bụm mặt mình hét thảm một tiếng: "Á-- Hoành Đao, con mẹ anh--