Có Ngon Thì Đụng Cái Nữa Đi

Chương 32: Dạng chân ra!


Lúc Lâm Diệu xuống khỏi tàu lượn siêu tốc cảm thấy cổ họng mình cứ như là có pháo vừa nổ ở trỏng vậy, miệng có thể bay là khói xanh luôn, đoán chừng là ở trên gào dữ quá.

Hơn nữa còn cực kì đau, cậu sờ gáy hoạt động cổ một chút, theo sau Quan Trạch ra ngoài, cảm giác mình còn chưa hoàn hồn lại được.

Trên tàu lượn siêu tốc đã xảy ra chuyện gì, cậu vẫn còn đang hoảng hốt, trừng mắt nhìn bóng lưng Quan Trạch cả buổi cũng không nhớ ra mình muốn nói gì.

Cho đến khi nhìn thấy Lục Đằng ngồi trên bãi cỏ ăn đồ ăn vặt đang tươi cười nhìn họ, cậu mới mở miệng nói một câu: "Vừa nãy anh đồng ý với em rồi đúng không?'

"Đồng ý với em rồi," Quan Trạch dừng chân, xoay người lại nhìn cậu, thở dài, "Không phải sau đó em đã xác nhận lại rất nhiều lần rồi à? Còn hỏi nữa á?"

"Em sợ em nghe nhầm, sợ là tưởng tượng ra." Lâm Diệu nhìn Quan Trạch.

"Tôi đồng ý rồi," Quan Trạch cười gật đầu, xoay người đi về phía Lục Đằng, "Em đừng hỏi lại nữa, coi chừng tôi bị em hỏi phiền rồi thu hồi lại luôn đó."

"Đừng đừng đừng, em không hỏi nữa." Lâm Diệu không có cánh nào có thể hình dung cảm giác bây giờ của mình, tim đập loạn xạ cả lên, một chút xíu trình tự cũng không có, bây giờ mà đi đo nhịp tim đoán chừng cậu có thể đo ra cái bệnh tim nghiêm trọng luôn, đập nhanh đến mức cậu bước muốn không nổi nữa.

Mũi vẫn còn đang cay cay, mắt vô cùng rít, không biết là mình muốn khóc hay là không muốn nữa.

"Anh không được nha anh ơi," Lục Đằng chạy chậm đến trước mặt cậu, đưa cho cậu một tờ khăn giấy, "Anh ngồi tàu lượn siêu tốc mà cũng bị dọa khóc luôn, anh còn cười ba em."

"Anh khóc à? Không có mà," Lâm Diệu ngồi xổm xuống, nhận khăn lấy lau lau trên mặt, không lau được nước mắt, nghĩ nghĩ cậu lại lau trên trán mấy cái, quả nhiên có nước mắt, "Đây là mồ hôi của anh."

"Mắt anh đỏ kìa," Lục Đằng nghiên cứu mặt của cậu "Sau anh khóc mà nước mắt lại chảy lên trên vậy anh?"

"Là mồ hôi đó," Lâm Diệu ấn khăn giấy lên mắt, lảo đảo mà đi đến bên cạnh một thân cây, ngồi trên bãi cỏ ở bên cạnh Quan Trạch, cứ nghĩ đến cái dáng vẻ mình khóc mà lệ lại chảy ngược trên không trung cái là nước mắt cậu lại tuôn rơi, cậu có hơi sầu não, "Ôi mẹ nó, làm sao bây giờ đây anh?"

Nhưng cậu không đi làm trò khóc trước mặt Lục Đằng, không chừng còn khiến cho nhóc con này xem thường nữa.

"Muốn tôi an ủi em chút không?" Quan Trạch cười lên, vòng tay qua ôm cậu kéo vào lòng mình, "Ngoan nào, không khóc."

Vốn dĩ Lâm Diệu muốn cười nhưng câu này của Quan Trạch thật sự rất dịu dàng, giọng nói dễ nghe của hắn cộng thêm cái giọng điệu dịu dàng như này làm cho Lâm Diệu vốn dĩ đã chưa thu lại cảm giác muốn khóc cho đàng hoàng giờ đột nhiên như bị đâm vào một cái, thuận thế dựa vào người Quan Trạch chuẩn bị khóc lớn một trận cho đã đời.

Không đợi cậu bắt đầu gào khóc thì Lục Đằng cũng chen đến nhào vào lòng Quan Trạch, còn tiện thể sờ sờ mặt cậu: "Anh muốn khóc ạ?"

"Không có......." Lâm Diệu nhanh chóng dùng sức nuốt nước miếng, ấn mạnh lên mắt mấy cái rồi lấy khăn giấy xuống.

"Em kể chuyện cười cho anh nghe nha," Lục Đằng rất quan tâm mà nhìn cậu lại cọ cọ người cậu, ôm lấy cậu, "Lúc em còn nhỏ rất hay khóc nhè, em vừa khóc là dì trong viện sẽ kể chuyện cười cho em nghe, sau đó em biết chữ rồi nên em tự đọc truyện cười, em biết rất nhiều chuyện cười luôn á."

"Lúc em còn nhỏ?" Lâm Diệu cười lên, cảm giác muốn khóc bị Lục Đằng chen ngang đang từ từ biến mất, cậu xoa đầu Lục Đằng, "Bây giờ em đang còn nhỏ đó."

"Là lúc em nhỏ hơn bây giờ, lúc đó em còn chưa có ba." Lục Đằng dựa vào người cậu, bắt đầu lảm nhảm mà kể chuyện cười.

Lục Đằng kể cái gì Lâm Diệu cũng không nghe kĩ lắm, nhóc con này nói nhảm với đọc bài giống y như nhau, nói được mấy chữ cái ngừng lại, nghe cứ như là cậu bé bị kẹt xe vậy, đi được, dừng lại, lại đi được, lại dừng lại, muốn hụt cả hơi luôn.

Chuyện cười được kể như này một xíu cũng không buồn cười nhưng mà Lâm Diệu vẫn mắc cười, chỉ là cậu cảm thấy dáng vẻ của Lục Đằng như này rất buồn cười, cậu nhìn Quan Trạch, trạng thái cũng gần giống cậu, vẫn luôn dựa vào thân cây nhắm mắt lại cười.

"Không muốn khóc rồi không không?" Lục Đằng tự mình đọc cả buổi sau đó ngước mặt lên nhìn Lâm Diệu.

"Không muốn khóc nữa, muốn cười thôi." Lâm Diệu gật đầu.

"Thấy chưa, vừa nãy đúng là anh muốn khóc thật mà," Lục Đằng đứng phắt dậy, cười rất vui vẻ, "Bây giờ anh thừa nhận rồi chứ gì, còn nói không phải muốn khóc nữa cơ, lừa con nít là kiếp sau biến thành tỏi nghiền đó."

"Em đợi cái này thôi đúng không hả?" Lâm Diệu ngớ người, nhắc đến tỏi nghiền là cậu lại sờ mặt mình theo bản năng, "Thằng nhóc thúi này giống y chang ba em!"

"Chúng ta đi chơi trượt nước đi ba!" Lục Đằng kéo cánh tay Quan Trạch.

"Được," Quan Trạch cười véo véo tay Lâm Diệu, "Đi thôi."

Lâm Diệu bị cái hành động vô tình này của hắn làm cho suýt nữa thì ngã ra đất luôn, cả người cứng đến mức cử động một cái thôi cũng phát ra tiếng, rộp rộp cả buổi trời mới đứng lên nổi.

Đường trượt lốc xoáy là trò vui, Lâm Diệu muốn chơi.

Vào thu rồi, có thể là vì trời có hơi lạnh nên người xếp hàng ở đây không nhiều lắm.

Lâm Diệu nắm tay Lục Đằng đi theo bên cạnh Quan Trạch đang mua vé, có hơi lo lắng: "Lát nữa làm cả người Lục Đằng ướt hết không có quần áo để thay, có bị cảm không anh?"

"Đâu có yếu ớt như thế, ướt thì lát nữa bỏ thằng bé lên cỏ phơi khô là được rồi." Quan Trạch nói, "Khoẻ mạnh mà."

Cái hành vi bỏ lên cỏ phơi khô này làm Lâm Diệu nhớ đến Lâm Tông cũng bỏ cậu nằm trên cỏ phơi khô, cậu thở dài: "Không ngờ rằng anh cũng làm mấy việc không đáng tin như này, em còn tưởng chỉ có mình anh em mới phơi người ta thôi."

"Em chính là được nuôi đến mức quá yếu ớt," Quan Trạch mua xong vé, lại gần bên tai cậu nhỏ giọng nói, "Nếu em là con trai tôi, khóc một lần tôi đánh em một lần."

"Anh cút đi, mẹ nó anh mới là con em á!" Lâm Diệu hung dữ mà mắng một câu, cúi người bế Lục Đằng vác lên vai mình, "Chúng ta đi thôi."

"Em muốn cưỡi." Lục Đằng nằm lên vai cậu vặn vẹo.

Lâm Diệu ngớ người, cậu còn chưa từng cõng con nít bao giờ, do dự cả buổi cũng không nhớ được hồi nhỏ lúc ba cõng cậu là làm sao bỏ cậu lên vai được, đành phải hỏi một câu: "Em lên kiểu gì?"

"Em tự leo lên." Lục Đằng rất dứt khoát, cậu bé ôm đầu cậu, ôm cổ cậu rồi lại giẫm lên bụng, giẫm lên cánh tay cậu, chưa gì đã leo lên vai cậu ngồi được rồi.

"Bình thường anh cũng để thằng bé leo thế à?" Lâm Diệu nhìn Quan Trạch.

Quan Trạch khoanh tay đánh giá cậu cả buổi mới cười nói: "Em không ôm nó lên thì nó đương nhiên phải từ leo lên rồi."

Thật ra Lâm Diệu cũng không mấy hứng thú với đường trượt lốc xoáy, cái làm cậu phấn khích chính là cái thuyền ngồi chơi đường trượt lốc xoáy này.



Đúng vậy nó là thuyền hai người!

Không phải là thuyền ngồi song song!

Là cái kiểu thuyền không có ghế chỉ có thể ngồi giữa chân của người khác!

Lục Đằng thích kích thích, cậu bé vừa lên thuyền đã ngồi ở đằng trước: "Ba ơi con ngồi đây nha, chỗ này nhìn rõ!"

"Ừm," Quan Trạch cười gật đầu, nhìn Lâm Diệu, "Em ngồi ôm thằng bé hay là ôm tôi?"

"Anh ôm em." Lâm Diệu nhỏ giọng nói, bước lên thuyền ngồi ở phía sau Lục Đằng.

"Dạng chân ra đặt ở hai bên." Một nhân viên công tác đứng ở bên cạnh chỉ dẫn cậu.

"Tại sao tôi phải......." Lâm Diệu nghe thấy câu này rất khó chịu lúc muốn phản bác thì lại cảm thấy người ta có nói sai đâu, phải ngồi như vậy thật, một người ngồi trong vòng tay của một người khác, dạng chân ra...... đặt ở hai bên của người khác khá là không chiếm chỗ, vì thế cậu rất thành thật mà tách chân ra, đặt chân xuống bên người Lục Đằng.

Lục Đằng rất thoải mái mà dựa vào đùi cậu ăn đồ ăn vặt.

Lúc Quan Trạch lên thuyền, có thể xem như là Lâm Diệu tóm được một cơ hội, không đợi nhân viên công tác nói cậu đã nhanh chóng quay đầu lại nhìn Quan Trạch: "Dạng chân ra!"

"Hửm?" Quan Trạch vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng gào này của cậu, ngớ người xong thì bật cười hắn dựa vào chỗ tựa lưng phía sau, tách chân ra để hai bên, cánh tay đặt lên mép thuyền, miệng mang theo một tia khiêu khích mà nhìn cậu, "Sao nào? Ngài có kế hoạch gì đây?"

Lâm Diệu nhìn nhân viên công tác chờ bọn họ ngồi ổn định rồi thả dây thừng, người này thật mẹ nó vướng quá đi! Nếu không phải người này đang ở đây thì với cái dáng vẻ chân dài này của Quan Trạch cậu đã sớm nhào đến rồi.

"Đỡ em." Lâm Diệu xoay người vịn đầu gối Quan Trạch, dựa vào ngực hắn.

Bỏ đi, nhào qua gì gì đó cũng chỉ có thể khoe khoang chút thôi, cho dù người nọ không có đứng bên cạnh thì cậu cũng không dám giở cái trò cực kì không biết xấu hổ này trước mặt Lục Đằng......

Đây là thuyền hai người, hai người lớn dẫn theo con nít bình thường đều sẽ không sắp xếp cho ngồi vào thuyền lớn, con nít không chiếm chỗ, hơn nữa ngồi như vậy tương đối an toàn.

Đối với Lâm Diệu mà nói, đây là sắp xếp tốt nhất, bởi vì phía trước nhiều thêm một Lục Đằng nên chỉ cần cậu nhích về sau một chút là có thể chen giữa hai chân Quan Trạch, dựa vào người hắn.

Dây thừng trên trên thuyền được thả ra, lúc thuyền chậm rãi trượt vào nước mang theo một trận gió nhẹ, Lâm Diệu lập tức cảm thấy hơi thở trên người của Quan Trạch vây lấy mình, cậu nhắm mắt hít sâu một hơi, trong lòng hét to một tiếng, sướng!

Sau khi hét to cậu hung hăng bóp lên đùi Quan Trạch một cái, xem như là có cơ hội rồi nên sau khi cậu bóp xong thì sờ soạng dọc theo chân Quan Trạch một lần rồi dựa vào người Quan Trạch bắt đầu cười hi hi.

"Tường bệnh viện tâm thần sụp rồi nhỉ?" Vốn là Quan Trạch đang dựa vào giờ nhìn cậu cứ nhìn nước mà cười vì thế hắn ngồi thẳng lại, cánh tay giữa chặt mép thuyền.

Tư thế này cơ bản chính là ôm Lâm Diệu vào lòng, Lâm Diệu vừa quay đầu là chắc chắn có thể dễ dàng chạm vào môi Quan Trạch, cậu sờ soạng trên đùi Quan Trạch mấy cái: "Tường sụp ạ?"

"Ừm, cho nên em mới chạy ra nè." Quan Trạch cười cười.

"Cút đi! Đừng có ức hiếp em ngay lúc thần trí em đang không rõ!" Lâm Diệu quay đầu ra sau, đụng vào chỗ nào đó trên mặt Quan Trạch một cái.

"Em mà còn làm bậy bữa có tin tôi ném em ra luôn không?" Quan Trạch che mũi.

"Không tin." Lâm Diệu lấy một viên xí muội mà Lục Đằng cầm trên tay bỏ vào miệng.

"Ba ném thật đấy anh." Lục Đằng quay đầu lại nhìn cậu, "Lần trước ba xách em lên bỏ vào nước á."

"Gì cơ?" Lâm Diệu rất ngạc nhiên mà quay đầu lại trừng Quan Trạch, "Anh mới là cái người tường sụp chạy ra đấy!"

"Không nghe lời nên vậy đó," Quan Trạch không quan tâm mà dựa về chỗ tựa lưng, ngón tay chống thái dương, "Lần trước tôi dẫn nó đi chèo thuyền, bảo tôi chèo đến giữa hồ, chèo đến giữa hồ rồi cái muốn lên bờ ngay, quậy với tôi."

"Cho nên anh quăng thằng bé vào hồ à?"

"Không có, chỉ xách lên khuấy khuấy trong nước chút thôi, để nó nghĩ xem coi là chờ tôi chèo về hay là tự nó bơi về."

"Em chọn chờ ba chèo về." Lục Đằng ngại ngùng mà cười.

Thuyền đụng trúng tường bảo vệ bên cạnh, bắn ra một mảnh bọt nước, cậu bé lại lập tức hét lớn muốn đi nghịch nước, Lâm Diệu nhanh chóng túm cánh tay cậu bé lại, quay đầu lại nhìn Quan Trạch, cậu vẫn luôn cảm thấy Quan Trạch rất dịu dàng, không ngờ dẫn con nít đi lại dẫn kiểu hoang dã như vậy: "Em mà còn đụng anh nữa là anh định ném em đi luôn à?"

"Ừm," Quan Trạch chỉ chỉ phía sau, "Em cứ bơi theo ở phía sau."

"Thôi dẹp đi, anh tưởng em là Lục Đằng đấy à?" Lâm Diệu chậc mấy tiếng, "Anh cũng có ném em nổi đâu."

"Tôi ném em nổi không em biết mà." Quan Trạch đột nhiên cười lên.

Lâm Diệu nhớ đến tình cảnh hai lần cậu bị Quan Trạch vặn cho bò ra giường gặm chăn ở khách sạn, không biết nên nói tiếp kiểu gì, cậu nhìn chằm chằm đôi môi đang cong lên của Quan Trạch, đột nhiên lạc đề.

Môi nhìn đẹp quá đi.

"Ba ơi, đến hang động rồi!" Lục Đằng rất phấn khích mà hét một tiếng, "Ra khỏi hang động chính là dốc lớn."

"Ừm, vịn chặt." Quan Trạch lên tiếng.

Lâm Diệu nhìn về phía trước thuyền, là một cái hang động nhân tạo, Lục Đằng đang cực kì hưng phấn mà nắm chặt tay vịn ở phía trước, Lâm Diệu nghĩ nghĩ có phải cậu cũng nên tìm cái tư thế vững chắc mà ngồi để chuẩn bị xuống dốc sau khi ra khỏi hang động không thì thuyền đã trượt vào hang động.

Cái hang động này khá dài, không có đèn, đi vào chưa được mấy mét thì đã đen xì rồi, gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng Lục Đằng vẫn luôn vui vẻ mà hét to.

"Ngồi đàng hoàng." Quan Trạch nói một câu, giọng nói ở ngay bên tai cậu.

Cậu do dự không đến một giây đã nhào về sau, ôm ngay eo Quan Trạch, không chờ Quan Trạch nói gì thì miệng cậu đã lại gần hôn lên cổ Quan Trạch.

"Em......." Quan Trạch có hơi bất đắc dĩ.



"Nhanh lên anh," Lâm Diệu cũng không biết cái hang động này dài bao nhiêu, chỉ có thể hung hăng mà bóp eo Quan Trạch một cái, dùng giọng nói gần như là thì thầm mà nói bên tai Quan Trạch, "Cho em hôn một chút."

Nụ hôn của Quan Trạch nhẹ nhàng áp lên môi cậu.

Hô hấp của Lâm Diệu có hơi dồn dập, cậu hơi dừng lại đè về phía Quan Trạch, nửa người đều đang đè trên người Quan Trạch luôn rồi, đầu lưỡi gấp gáp mà thăm dò trong miệng hắn, cậu rất mê mẩn các loại cảm giác tiến vào rồi cùng nhau dây dưa như này.

Quan Trạch không cho cậu cơ hội tiến vào thăm dò, nụ hôn này không có khách sáo gì, đầu lưỡi của Quan Trạch chen vào giữa hai hàm răng Lâm Diệu, có chút bá đạo mà khuấy đảo trong miệng cậu, mút lấy đầu lưỡi cậu.

Lâm Diệu có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, gió xuân thổi, trống trận vang, ngoại trừ nhắm hai mắt lại để cho Quan Trạch tùy ý khiêu khích thì cậu gần như chẳng còn phải ứng nào khác.

Tuy rằng lần nào chủ động cũng biến thành bị động có hơi mất mặt nhưng...... thật sự rất hưởng thụ. Lần nào Quan Trạch hôn cũng như gãi đúng chỗ ngứa mà gọi nên dục vọng trong cơ thể cậu, làm cậu không tự chủ được mà cũng đáp lại theo.

Cánh tay đang ôm eo Quan Trạch của Lâm Diệu trượt xuống, sờ đến bụng dưới của Quan Trạch, lúc muốn sờ xuống tiếp thì đã bị Quan Trạch nắm lấy, sau đó từ từ buông lỏng cậu ra, nhẹ nhàng liếm lên môi cậu một chút rồi hắn vặn hai vai cậu đẩy cơ thể cậu ngay ngắn lại: "Ra ngoài, vịn chặt."

"....... Ò." Lâm Diệu mơ mơ màng màng mà nhìn ánh sáng ở phía trước.

"Bay rồi--" Lục Đằng hét to một tiếng.

"Bay cũng mấy lần rồi......" Lâm Diệu nhỏ giọng tiếp một câu.

Lúc đi xuống từ Đường trượt lốc xoáy xuống, trên người ba người đều ướt.

Vốn dĩ lúc dòng nước ập đến đã ướt không ít rồi, cuối cùng ngay chỗ khúc cua ra ngoài cũng không biết là đám người nào, đoán chừng là nhìn lộn thuyền, cầm súng nước nhìn thấy bọn họ ra là bắt đầu bắn, bắn xong rồi mới có người hét một câu: "Á ngại quá bắn nhầm thuyền rồi!"

"Phơi chút đi." Quan Trạch nằm xuống bãi cỏ.

"Vâng!" Lục Đằng cũng rất tích cực mà cũng nằm bò lên cỏ, sát lại gần hắn, "Con phơi mông trước đã."

"Đến đây." Quan Trạch híp mắt nhìn Lâm Diệu, vỗ vỗ mặt cỏ bên cạnh.

Lâm Diệu nằm xuống, chỗ này có người qua lại, cậu không dám thân mật với Quan Trạch quá, có điều cậu đã rất thoả mãn rồi, hôm nay chắc là ngày vui vẻ nhất của cậu sau khi cậu có cái ý nghĩ thích một người.

"Quan Trạch." Lâm Diệu nhắm hai mắt lại, cảm giác trên người phơi đến ấm áp làm cậu cảm thấy mình như con mèo đang phơi cho xù lông, thoải mái đến mức cậu muốn meo meo mấy tiếng.

"Hửm?" Quan Trạch cũng nhắm hai mắt, cánh tay duỗi ra, Lục Đằng đang gối lên cánh tay hắn cằm ngọn cỏ đùa với con kiến.

"Hôm nay tâm trạng của em cực kỳ tốt." Lâm Diệu cười hi hi vui vẻ mấy tiếng.

"Thế à?" Quan Trạch gãi gãi tóc cậu, "Tôi thấy ngày nào em cũng vui vẻ."

"Không giống, bình thường là em tự tìm niềm vui cho mình."

"Sau này muốn tôi tìm niềm vui cho em à?" Quan Trạch cười cười.

"Anh còn coi em là trò cười kia kìa," Lâm Diệu trở mình nằm bò trên cỏ, nghiêng mặt nhìn Quan Trạch, đè thấp giọng nói, "Em hỏi anh cái này nha."

"Hỏi đi."

"Kỹ thuật hôn môi của anh....... Rất giỏi," Lâm Diệu sờ sờ mũi, cái vấn đề này làm cậu có hơi ngại, "Anh từng hôn rất nhiều người à?"

"Úi chà, sao em biết là tôi hôn rất giỏi, có khá giỏi nữa à?" Quan Trạch cười lên, cũng quay sang nhìn cậu, "Em từng hôn rất nhiều người rồi hả?"

"Má nó!" Lâm Diệu nhỏ giọng mắng một câu, "Em hỏi nghiêm túc đó."

"Tôi cũng đâu phải thằng nhóc mười mấy tuổi nữa, trước đây cũng không phải chưa từng yêu ai, còn có thể không hôn môi à?" Quan Trạch nghĩ nghĩ, "Từng có mấy người rồi, sao nào? Em ghen?"

"Ghen cái khỉ gì, em hỏi tí thôi, em mới chả thèm quan tâm chuyện trước đây," Lâm Diệu thật sự không hề để ý Quan Trạch từng yêu mấy lần, một thằng đàn ông 30 tuổi mà còn chưa yêu đương mấy lần mới có bệnh á, "Dù sao bây giờ anh cũng là của em."

"Ừm." Quan Trạch lên tiếng, điểm này của Lâm Diệu khiến hắn rất thoải mái, ở bên cạnh cậu không cần để ý quá nhiều những thứ khác, có thể thả lỏng thật sự.

Hắn lấy túi đồ ăn vặt bên tay Lục Đằng qua, muốn tìm thử xem còn socola không, chưa lục lọi được mấy cái thì điện thoại đã reo lên, tiếng chuông này làm hắn không được tự nhiên cho lắm.

"Alo." Hắn nghe điện thoại, tay còn lại lục trong túi.

"Anh đang ở đâu thế? Bây giờ em đang rảnh, trưa ăn cơm cùng nhau đi." Giọng của Ninh Quyên truyền ra, nghe âm thanh thì hình như đang ở trên xe.

"Đang dẫn con trai đi công viên giải trí chơi." Quan Trạch nhìn nhìn thời gian, cũng gần đến giờ ăn cơm trưa rồi.

"Không ra được nhỉ? Em sang đấy," Ninh Quyên nói rất dứt khoát, "Vừa hay em có mua đồ chơi cho Lục Đằng để trên xe này, dẫn thằng bé đi ăn cùng."

"Em......" Quan Trạch nhíu mày, nhìn Lâm Diệu ở bên cạnh, hắn sẽ không tìm lý do tùy tiện để từ chối Ninh Quyên nhưng hắn cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Lâm Diệu.

"Không tiện à?" Ninh Quyên rất nhạy cảm mà hỏi một câu, "Còn có người khác?"

"Ừm."

"Người không muốn để em gặp à?"

"Không phải," Quan Trạch ấn tắt tiếng, đối với hắn mà nói Ninh Quyên và Lâm Diệu đều rất có tính công kích, nhưng lại hoàn toàn khác nhau, hắn nhìn Lâm Diệu, "Em có phiền gặp thêm một người không?"

"Ai thế?" Lâm Diệu bứt một cọng cỏ lên ngậm.

"Ninh Quyên."

Lâm Diệu nhướng mày: "Em gái anh? Không ngại."