Lâm Tông dừng xe ở ven đường, quay đầu, vẻ mặt do dự mà nhìn cậu. Cái ánh mắt này làm Lâm Diệu cảm thấy hít thở không thông, Lâm Tông lớn hơn cậu 5 tuổi, từ nhỏ cậu cảm thấy trừ ba ra thì anh trai là oai phong nhất, tuy là có đôi khi Lâm Tông nhàm chán kinh khủng, thích giày vò cậu cho vui nhưng hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến hình tượng uy vũ hùng tráng của anh trai trong lòng cậu.
Chỉ dưới hai loại tình huống mà Lâm Tông sẽ nhìn cậu như vậy, một là lúc đi học Lâm Tông dẫn bạn gái về nhà cậu dán lên cửa sổ nhìn lén rồi bị phát hiện, hai là cậu theo dõi Lâm Tông và bạn gái đi hẹn hò bị bắt gặp........
Lâm Diệu đột nhiên cảm thấy mình thật sự rất xui xẻo, làm cái gì cũng bị phát hiện, cũng không biết cái năng lực cậu này tu mấy kiếp mới có được, quả thật là đến cái mức dân chúng tức giận luôn mà.
"Còn một tháng nữa là sinh nhật mày đúng không?" Lâm Tông nhìn chằm chằm cậu cả một phút, đột nhiên hỏi một câu.
"Hả?" Lâm Diệu ngớ người sinh nhật? Sinh nhật cậu là tháng 12, hơn nữa còn là ngày 27, lúc nhỏ cầm ghét nhất là ăn sinh nhật, thêm một tháng nữa là lại lớn thêm một tuổi, cậu cứ cảm thấy mình đón cái sinh nhật thôi mà lớn hơn hai tuổi, "Đúng thế."
"Mày có quà gì rất muốn có không? Anh tự mình làm chủ mua cho mày, thế nào?" Lâm Tông nghĩ nghĩ, tay vỗ tay lái một cái, giống như là hạ quyết tâm.
"Có lần nào mà anh không tự mình làm chủ mua cho em đâu, rước giờ anh có hỏi em bao giờ." Lâm Diệu cảm thấy lời này của Lâm Tông hỏi quá không nghĩa khí, từ nhỏ đến lớn Lâm Tông mua quà sinh nhật cho cậu toàn là mua theo sở thích của mình, không có món nào là cậu nói muốn có, cơ bản toàn là đồ Lâm Tông thích, mua đến tay cậu một cái là bị cầm đi ngay.
Quan trọng nhất chính là, Lâm Tông không phải muốn hỏi cậu chuyện với Cherokee à? Sao đột nhiên vòng đến sinh nhật cậu rồi? Đầu óc Lâm Diệu vốn dĩ là thiếu oxi, xoay cũng không nhanh nhẹn, Lâm Tông lại còn không nói theo trình tự cậu lại càng không xoay nổi nữa.
"Lần này tặng mày quà lớn," Lâm Tông cắn môi, "Mày thích màu gì?"
"........ Đỏ," Lâm Diệu mơ mơ màng màng mà trả lời.
"Được," Lâm Tông gật đầu, lần nữa khởi động xe, lái vào nhà, "Anh mua cho mày chiếc Cherokee."
Tròng mắt với răng Lâm Diệu suýt nữa thì văng ra từ trên mặt cậu luôn!
Ý gì đây? Sinh nhật mua cho chiếc Cherokee?
Bị bắt gặp chụt chụt với giám đốc trên Cherokee cho nên khen thưởng một chiếc Cherokee?
Không đúng, từ từ đã!
Lâm Diệu dán mặt lên cửa sổ xe ướp lạnh một hồi mới quay đầu sang, Lâm Tông không phát hiện cậu hôn Quan Trạch trên xe à?
Má nó! Cuối cùng thì này là ý gì vậy trời!
"Anh hai, Lâm Tông," Lâm Diệu dùng ngón tay chọt chọt cánh tay Lâm Tông, "Anh gọi em lên xe rốt cuộc là muốn nói gì?"
Lâm Tông không nhìn cậu, chỉ nhìn đường phía trước: "Lúc trước mày cứng đầu cứng cổ nhất quyết nói tự mình mua xe, mày mua xe cái khỉ gì, lương mỗi tháng có mấy ngàn, tiền xăng còn không đủ đâu ra tiền mua xe."
"Đúng vậy, sau đó thì sao?" Dường như là Lâm Diệu đã hiểu ý Lâm Tông rồi nhưng vẫn chưa chắc chắn.
"Từ nhỏ là mày đã thế rồi, muốn có cái gì là có chết cũng nhìn chằm chằm vào, nói mớ cũng nhắc mãi," Lâm Tông liếc nhìn cậu, nhấn điều khiển từ xa trên xe, mở cổng gara ra, xe của ba đang đậu ở cổng gara, Lâm Tông hét một tiếng, "Má nó! Con người của ba chính là không có tố chất, chừa chỗ bé xíu như vậy anh mày đi vào kiểu gì!"
"Ba chừa chỗ cho Xiali của em đó, em có thể vào được, ai biết là anh về nhà đâu," Lâm Diệu có hơi sốt ruột, "Anh nói cho hết cái được không? Nói xong rồi em dời xe cho anh."
"Nhà mình cũng không phải là không có tiền mua xe cho mày," Lâm Tông nhìn cậu, "Mày đến mức phải cả ngày mặt dày mà chui vào xe của giám đốc mày vậy à? Tìm cơ hội bảo người ta đưa mày về, trên đường đi toàn là mày lái đúng không?" Đã thèm hả? Đi xuống dưới giúp anh đẩy xe ba xích vào trong đi."
"........ Má!" Lâm Diệu ngớ người cả mười giây mới hoàn hồn lại, mắng một câu rồi xuống xe.
Bình thường xe ba đậu không phanh tay, Lâm Diệu đẩy đít xe vào phía trong, vừa đẩy vừa suy nghĩ về lời nói của Lâm Tông.
Tóm lại là Lâm Tông cảm thấy lần nào cũng thấy Quan Trạch đưa mình về, cảm thấy mặt mình dày quá không tốt?
Lâm Diệu dẩu đít đẩy xe, Lâm Tông ở phía sau chậm rãi lái qua, cậu quay đầu nhìn Lâm Tông ở trong xe, cứ cảm thấy có gì đó không yên, là vì cậu nghĩ chuyện này quá phức tạp rồi à? Hay là Lâm Tông chưa nói thật.
Điểm này Lâm Tông và ba giống nhau, tuy nói là y làm kinh doanh, món tiền đầu tiên là ba bỏ ra nhưng sao đó y không bảo ba giúp mình nữa, lăn lộn đến thuận lợi nhanh chóng, mẹ nói anh con chính là con cáo dưới trướng cáo già. Mà Lâm Diệu thì hoàn toàn khác hẳn, mẹ vẫn luôn cảm thấy có khi nào là năm ấy bà mất trí nhớ gặp gỡ người đàn ông khác rồi sinh ra Lâm Diệu hay không, cũng may là hai anh em đều nhìn giống cha.
"Anh hai," Lâm Diệu dựa vào đuôi xe ba, nhìn Lâm Tông đang xuống xe, "Thật sự chỉ vì cái này thôi à?"
"Sao?" Lâm Tông nhìn cậu cười cười, khoá xe lại, "Mày cảm thấy vì cái gì? Mày có cái gì muốn thú nhận anh cũng không cản mày đâu."
Lâm Diệu nhìn nụ cười đúng kiểu cáo già này của Lâm Tông, cái trống trong lòng gõ vang một tiếng: "Không có, anh đừng có thăm dò em."
Mẹ vô cùng vui vẻ đối với việc hai đứa con trai đều ở nhà ăn cơm với mình, làm mấy món đặc biệt.
"Có phải con quen một cô bạn gái không?" Mẹ gắp đồ ăn cho cả hai, lại nhìn Lâm Tông, "Khi nào thì dẫn về để mẹ xem thử?"
"Mẹ muốn xem thử thì chờ cô tiếp theo đi," Lâm Tông cũng chẳng ngẩng đầu, ăn đồ ăn mẹ làm mà còn có thể uống rượu chính là bản lĩnh của Lâm Tông, "Chia tay cũng chia rồi."
"Chia tay?" Mẹ rất ngạc nhiên mà hô một tiếng, trong giọng nói toàn là thất vọng, "Lâm Tông, con 28 rồi còn chưa chia đủ hay sao? Mẹ muốn bế cháu rồi nè! Sao mà con không đáng tin vậy chứ!"
Mẹ rất khó chịu mà dời mắt sang nhìn cậu, trong lòng Lâm Diệu run lên, nhanh chóng cúi đầu sườn hầm táo: "Mẹ, con còn nhỏ."
"Biết rồi, con còn đang phát triển chứ chứ gì," Mẹ chậc một tiếng, "Con trai lớn thì yêu đương, yêu từ nhỏ đến lớn, nội bạn gái thôi cũng đủ mở cái nghi thức công ty luôn, con trai nhỏ thì từ nhỏ đến lớn trừ cái lúc học tiểu học bị bạn nữ nhổ một nhúm tóc chạy về nhà khóc lóc ỉ ôi thì đến cái tên con gái cũng chưa từng nhắc, chả có đứa nào đáng tin cả."
Ăn cơm xong Lâm Tông ngồi xuống sofa xem phim truyền hình mất trí nhớ khóc lóc với mẹ, Lâm Diệu dọn dẹp chén vào nhà bếp rửa.
Chưa rửa được mấy phút, Lâm Tông đã cầm cái điện thoại đang hát vang của cậu đi vào: "Điện thoại mày."
Lâm Diệu lập tức nhớ đến Quan Trạch bảo là tối sẽ gọi cho cậu, chân cậu bị doạ muốn nhũn ra, tuy là cậu lưu tên của Quan Trạch trên điện thoại là giám đốc Quan, nhưng nếu để Lâm Tông nhìn thấy giám đốc lái Cherokee đưa cậu về xong còn gọi điện thoại cho cậu thì thật sự không nói rõ nổi.
Cậu giơ bàn tay đầy bọt nước rửa chén nhào đến trước mặt Lâm Tông lấy điện thoại, bọt trên tay đều dính cả vào áo Lâm Tông, Lâm Tông vẫy vẫy bọt lên mặt cậu, xoay người ra ngoài.
Hoành Đao!
"Trời ơi Bồ Tát hiển linh mà," Lâm Diệu nhỏ giọng nói một câu, nhấn nghe điện thoại, "Alo?"
"Chị Tiếu, làm gì đó?" Giọng nói mang theo ý cười của Quan Trạch truyền ra.
Lâm Diệu xoay người dựa vào bồn rửa tay, khoé miệng không ngăn được nụ cười: "Đang rửa chén đấy, em tưởng là chút nữa anh mới có thể gọi đến được."
"Mới ăn xong à? Tôi về nhà tùy tiện ăn chút ở dưới lầu luôn, không chú ý thời gian," Quan Trạch duỗi người, "Không thì em rửa chén trước đi, lát nữa tôi gọi cho em."
"Không cần, không cần đâu," Lâm Diệu dùng vai kẹp điện thoại, nhanh chóng mở nước dội xuống chén bát, "Em rửa xong ngay đây."
"Em còn rửa chén cơ à, chăm chỉ ghê."
"Không phải là mẹ em đuổi dì giúp việc rồi à, mẹ sợ người ta nấu không dinh dưỡng bằng mẹ, chén cũng không ai rửa nữa, anh em không rửa chén, ảnh mà rửa là rơi bể một nửa nên em đành phải rửa." Lâm Diệu cười cười bỏ chén đã rửa xong vào tủ chén.
"Anh em về à?" Quan Trạch ngớ người.
"Vâng, chân trước chân sau với em luôn," Cứ nghĩ đến cái chuyện chân trước chân sau này là Lâm Diệu lại bất an, cậu lau tay lung tung trên áo, hạ thấp giọng, "Em về phòng rồi nói với anh, hù em chết khiếp."
Lúc đi ngang qua phòng khách, Lâm Diệu nhìn thấy hốc mắt của mẹ lại đỏ lên, không biết lại xem bộ phim nào nữa rồi, Lâm Tông ngồi bên cạnh chậm rãi rút khăn giấy cho mẹ.
"Đồ ác nhân," Mẹ vừa dùng khăn giấy lau mắt vừa chỉ Lâm Diệu, "Ăn xong là chạy biến!"
"Con nghe điện thoại mà......." Lâm Diệu bị chỉ đến mờ mịt, đồ ác nhân á?
(*Ai thiên đao(挨千刀): chịu ngàn đao | chỉ người cực ác; đồ quỷ sứ; đồ ác ôn (chịu ngàn đao còn chưa hết tội)| lời mắng mang tính trách móc: quỷ sứ; đồ chết bầm;... (cha mẹ mắng con hay chuyện nam nữ).)
"Đó là con trai út của mẹ đấy," Lâm Tông vẫy vẫy tay với cậu, kéo tay mẹ chỉ vào TV, "Chỉ vào đây."
Lâm Diệu chạy chậm vào phòng: "Hôm nay lúc anh đi có nhìn thấy một chiếc Captiva vào tiểu khu nhà em không?"
"Captiva?" Quan Trạch nghĩ nghĩ, "Không để ý là xe gì nhưng hình như là có một chiếc xe màu trắng chạy vào, sao thế? Anh em hả?"
"Đúng vậy! Màu trắng! Chính là anh em, vào ngay sau em luôn, nhất quyết phải bảo em lên xe nói chuyện, chân em cũng sắp gấp lại với nhau," Lâm Diệu rất kích động, ngã xuống giường, quấn chăn lại, "Lần trước ảnh nhìn thấy anh đưa em về nhà, hôm nay lại thấy tiếp, anh nói coi sao mà trùng hợp như vậy chứ!"
"Anh em nói gì?" Giọng Quan Trạch nghe rất bình tĩnh.
"Quan trọng là chỗ này nè! Ảnh không có nói gì hết, chỉ nói em muốn có Cherokee muốn đến điên rồi, nói sinh nhật tặng Cherokee cho em!" Lâm Diệu nhảy xuống giường, "Đúng rồi em quên nói với ảnh là không cần tặng em......."
"Sau đó không nói gì nữa à?" Quan Trạch ngắt lời cậu hỏi.
"Ừm, không nói gì nữa, em cứ cảm thấy không yên kiểu gì." Lâm Diệu nhíu mày đi một vòng quanh phòng rồi quay trở lại giường.
"Anh em làm việc gì?"
"Mở cái quán giá cắt cổ người ta," Lâm Diệu dùng chân mở máy tính lên, "Ảnh có một khu nghỉ dưỡng, có cái nhà hàng tư nhân lừa tiền, gần đây còn muốn mở khu vui chơi giải trí gì gì đó nữa, rất biết làm ăn, sao thế?"
"Đầu óc của anh em dùng được hơn em nhỉ?" Quan Trạch cười cười.
"Anh muốn nói gì?" Lâm Diệu đã quá quen với cái đánh giá rằng đầu óc Lâm Tông dùng được hơn cậu gì gì đó rồi, hoàn toàn không hề khó chịu gì cả.
"Có lẽ anh em biết rồi, em không muốn nói nên anh em cũng giả vờ không biết." Quan Trạch nghĩ nghĩ.
"Chuyện này chẳng ai muốn tùy tiện nói mà, ảnh biết thì biết thôi, hù em làm gì chứ!" Lâm Diệu thở dài.
"Nhắc nhở em là anh em biết rồi đó."
Lâm Diệu ngơ ra rất lâu mới nói: "Nếu anh em biết thật thì em làm sao bây giờ?"
"Không muốn để người nhà biết à?" Quan Trạch hỏi cậu.
"Vâng, bây giờ em chưa muốn," Lâm Diệu cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Em nói rồi mà em chỉ muốn yêu đương đàng hoàng một lần thôi, mấy cái khác em thật sự không nghĩ đến, em sợ người nhà biết, em biết nghĩ như vậy rất trẻ con nhưng cho dù em muốn chết thì cũng phải sống thật tốt trước khi chết."
"Vậy em cũng giả vờ không biết là được rồi." Giọng Quan Trạch rất dịu dàng.
"Giả vờ không biết?"
"Ừm, xem như là anh em biết rồi nhưng cũng không vạch trần, vậy em cứ giả vờ không biết rằng anh em có thể đã biết rồi là được," Quan Trạch cười cười, "Nếu anh em biết thật thì cứ chờ anh em chịu không nổi nữa đi tìm em hỏi thì tính tiếp, anh đoán anh em sẽ không dễ dàng hỏi em đâu."
"....... Nếu anh em biết được anh ở sau lưng em đưa ra chủ ý chắc chắn sẽ xé anh ra luôn." Lâm Diệu chậc một tiếng.
"Vậy phải làm sao bây giờ? Đầu óc em không đủ dùng, tôi cũng đâu thể mặc kệ em được."
"Cút đi đầu óc anh mới không đủ dùng," Lần nào Lâm Diệu nghe Quan Trạch nói chuyện cũng sẽ tìm được trọng điểm mà mình muốn nghe, cười hi hi một hồi, "Thôi bỏ đi, không nghĩ nhiều vậy nữa tuy là từ nhỏ anh em đã bắt nạt em nhưng nếu ảnh biết thật chắc là cũng không làm gì em đâu."
"Đừng nghĩ nhiều vậy nữa, nếu em thấy không chịu được nữa thì bảo anh em đến tìm tôi," Quan Trạch gõ gõ điện thoại, "Chị Tiếu nè, online giết người không?"
"Giết ai?" Lâm Diệu nhảy lên ghế, ngồi xuống, từ sau khi cậu biết thân phận của Hoành Đao thì không online thường nữa, làm xong trang bị cũng không dùng đến, vừa nghe nói giết người thì vui vẻ ngay.
"Hệ thống mở khu di dân rồi, trước khi đi đều đang nghẹn muốn giết nhau một trận đấy, giết xong rồi đi."
Lâm Diệu mở giao diện game ra, quả nhiên nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, tháng sau bắt đầu di dân, người chơi ở server cũ có thể xác định hướng di dân qua server mới mở, đồng thời cũng có ba cái server cũ phải hợp lại với nhau.
Tháng sau, server của bọn họ hợp với mấy cái server cũ, cho dù là trang bị hay là triệu hoá thú, hay là phối hợp đội ngũ gì đó thì mấy server cũ cũng không kém họ là bao, nói cách khác một vòng tranh bá server khác sắp bắt đầu rồi, hơn nữa khác với bá chủ server của họ trước đây, đây là cạnh tranh công bằng.
"Chúng ta đi hay là ở lại? Muốn đến server mới à?" Lâm Diệu nhìn thấy acc Hoành Đao Lập Mã online ở nhà, nhanh chóng đưa nhân vật về nhà, cùng Hoành Đao đứng song song trước giường.
"Phong Tử muốn đi, không ít kẻ thù cũ của em cũng muốn đi." Quan Trạch quay người sang, hai người họ đứng đối mặt nhau làm một động tác ôm.
"Vậy chúng ta không đi." Lâm Diệu không chút suy nghĩ đã nói ngay, dán nhân vật của mình và nhân vật của Hoành Đao, cậu không muốn quậy với cái đám người trước đây nữa đâu.
"Ừm, server cũ có người liên lạc với tôi, bảo tôi dẫn theo vợ điên cuồng bá chủ server của tôi đi giúp họ, đi không?"
Tuy là acc Hoành Đao và Nhất Tiếu chỉ đỉnh ở server của mình nhưng mấy trận chiến liên server vẫn thể hiện khá là nổi bật bây giờ muốn hợp server lại, trước tiên phải kéo người đã, Lâm Diệu chậc một tiếng: "Sao họ không nói với em?"
"Chắc là nhìn tôi khá là dễ nói chuyện, chị Tiếu kiêu ngạo như thế, người ta sợ không dễ giao lưu."
"Được rồi, tùy anh, anh nói đi thì đi không đi thì không đi, em chả sao." Lâm Diệu hít hít mũi cầm điếu thuốc ngậm lên miệng.
"Phu xướng phụ tùy à?" Quan Trạch cười lên.
Lâm Diệu không nói gì, nhìn chằm chằm hai nhân vật đang ôm nhau trên màn hình, đầu của Nhất Tiếu dựa vào ngực của Hoành Đao, cậu dùng tay chạm chạm vào màn hình: "Đạo đại hiệp nè, thương lượng chuyện này chút nha?"
"Nói đi."
"Mình đổi acc chơi nha anh? Em chơi acc nam anh chơi acc nữ."
"Tùy em."
Lâm Diệu lập tức off acc mình, online acc của Hoành Đao, chờ đến khi nhìn thấy acc Nhất Tiếu online về nhà thì lập tức nhào đến ôm.
"Nào, gọi chồng ơi đi." Lâm Diệu nhìn màn hình vui vẻ cả buổi.
"Chồng ơi." Thật ra Quan Trạch chẳng có chút do dự nào, mở miệng là gọi luôn.
"Ôi vợ ơi anh ngoan quá đi à, chồng hôn anh cái nè." Lâm Diệu vỗ bàn, cảm thấy cực kỳ đã ghiền, cực kì muốn giờ Quan Trạch đang ở trước mặt mình, cậu chắc chắn sẽ nhào đến ôm chầm lấy rồi ôm hôn thắm thiết một hồi.
"Đi giết người không?" Quan Trạch hỏi.
"Đi!" Lâm Diệu tiếp tục vỗ bàn mấy cái.
"Ừm, tổ đội đi, giết người phải dựa vào em rồi đó nha chồng."
"Đợi xíu." Lâm Diệu đột nhiên nhớ đến mình đang lên acc của Hoành Đao, lúc PK sẽ là trung tâm điều khiển cả đội, cậu nhìn trang bị hoa cả mắt trên acc Hoành Đao, "Anh lên acc này đi, em không chơi nổi."
"Sao thế? Không làm chồng nữa à?" Giọng nói của Quan Trạch mang theo ý cười.
"Giết xong rồi làm tiếp." Lâm Diệu mặt dày mà trả lời.
Cả đêm Lâm Diệu đều ngồi trước máy tính giết người với Quan Trạch, lúc đi ngủ còn nằm mơ thấy mình quất roi tiêu sái mà chạy qua chạy lại.
Sau khi thức dậy, cậu đi xuống lầu còn vừa đi vừa vung tay, nhìn thấy Lâm Tông đang ngồi ở phòng khách ăn bữa sáng tình yêu cậu mới nhanh chóng thu tay lại.
"Đắc ý thế à?" Lâm Tông nhìn cậu một cái, rót cho cậu một ly sữa bò.
"Anh hai," Lâm Diệu ngồi xuống bên cạnh Lâm Tông, "Quà sinh nhật mà hôm qua nói ấy, đổi cái khác được không? Anh mua Cherokee cho em em cũng không dám lái, ba mà biết thì mặt em không còn nữa."
"Cũng có bảo ba mua cho mày đâu," Lâm Tông cắn một miếng bánh nho khô tình yêu trên tay, nhíu mày, "Rốt cuộc thì mẹ mình có thể bỏ cho đúng nguyên liệu vào không hả, nho khô đắng nghét."
"Em nói là tự mua mà, mua không được thì em không lái." Lâm Diệu chọn một cái bánh bột ngô nhìn rất đẹp cắn một cái, cũng nhíu mày, nhìn thấy mẹ đi ra từ trong phòng bếp, cậu nhanh chóng giãn mày ra.
"Vậy mày muốn quà gì?" Lâm Tông nhìn cậu.
"Không thì anh mua cho em cái thuyền Kayak tốt xíu đi, lần trước em đi câu cá với tụi thằng Quân, cái thuyền của nó bị dô nước ở giữa hồ, hại tụi em phải bơi về, mệt chết em luôn, nó còn thảm hơn em nữa, chỉ biết bơi chó thôi, vừa bơi còn vừa cởi quần áo mới coi như là không bị quần áo kéo xuống dìm chết."
"Được."
Lâm Tông không nhắc đến chuyện Quan Trạch và Cherokee nữa, Lâm Diệu cũng làm theo như Quan Trạch nói, giả vờ không biết.
Nhưng lúc ra ngoài Lâm Tông vẫn luôn đi theo cậu, Lâm Tông muốn đến ngân hàng, đi cùng đường với cậu. Lâm Diệu rất căng thẳng, cậu sợ Lâm Tông nhìn thấy xe của Quan Trạch, cậu muốn gọi cho Quan Trạch để Quan Trạch chú ý chút nhưng Lâm Tông ở ngay phía sau cậu, có thể nhìn thấy động tác của cậu.
Tuy nói là ở trên xe gọi điện thoại cũng chẳng có gì ghê gớm nhưng từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng trải qua loại chuyện này, cứ có tật giật mình.
Cũng may là trời thương cậu, lần đầu tiên đi qua ngã tư mà cậu gặp đèn xanh, trực tiếp chạy qua luôn, trên đường đi cũng không nhìn thấy 444 của Quan Trạch. Một lát sau, Lâm Tông nhấn còi ở phía sau cậu, chuẩn bị quẹo trái, cậu thở phào, cũng ấn một chút.
Đến bãi đỗ xe, mới vừa đậu xe xong thì thấy xe của Quan Trạch lái vào, ngừng bên cạnh cậu.
"Đù má, anh ở phía sau á?" Lâm Diệu nhìn Quan Trạch.
"Ừm, cách xe anh em mấy chiếc xe, yên tâm đi." Quan Trạch cười cười, đi về phía thang máy.
"Vợ ơi, anh cũng là một con cáo già mà," Lâm Diệu đuổi theo đi song song với hắn, "Tối nay anh mời em ăn cơm đi, hôm nay ba em về em không cần ăn với mẹ em."
"Tôi........" Quan Trạch ấn nút thang máy, "Không xem như rất già nhỉ?"
"Mời em ăn cơm!" Lâm Diệu nhấn mạnh một chút.
"Ừm, muốn ăn gì?" Thang máy xuống, Quan Trạch đi vào.
"Trời này mà đi nhà hàng ngoài trời thì có hơi lạnh," Lâm Diệu đi vào thang máy, dựa vào một bên suy nghĩ, "Đi đến bờ sông ăn cá cũng lạnh luôn, nhà hàng bình thường thì không có tình cảm, chỗ tình cảm gì giờ đặt bàn không được nữa, có điều cũng không chắc tại hôm nay cũng đâu phải ngày nghỉ đâu......."
Quan Trạch không nói gì, yên lặng mà nhìn cậu nói mãi.
Nói nói một hồi thì thang máy đến lầu 1, có mấy người đi vào, Lâm Diệu ngừng nói, sát vào trong nhường nhường, tiếp tục suy nghĩ.
Một cô gái đang gọi điện, cười rất ngọt ngào: "Em cũng không biết ăn cái gì mà, anh xem mà làm đi."
Đúng đó, em cũng đâu có biết ăn gì đâu, sao anh không tự xem mà làm đi. Trong lòng Lâm Diệu trả lời một câu.
"Cũng được á, có điều mấy hôm nay em bị nhiệt ăn lẩu thì nóng quá." Cô gái lại nhỏ giọng nói.
Cũng không chắc mà, phải xem là lẩu gì....... Lẩu không tệ nhờ. Lâm Diệu nuốt nuốt nước miếng.
"Vậy đến nhà anh làm đi," Cô gái cười, "Tan làm đi mua chút đồ là được rồi."
Lâm Diệu không tiếp tục trả lời ở trong lòng nữa, ngẩng đầu nhìn cô gái đang cười vô cùng hạnh phúc.
Chà.
Lúc ra khỏi thang máy đi về phía công ty, Quan Trạch thấp giọng hỏi một câu: "Em nghĩ xong chưa?"
"Chưa."
"Tan làm đi mua đồ ăn đi," Quan Trạch nói xong thì vượt qua cậu đi về phía trước, lại còn thấp giọng bỏ lại một câu, "Đến nhà tôi nấu ăn."