Có Ngon Thì Đụng Cái Nữa Đi

Chương 42: Quan Trạch anh là đồ Cầm thú


Lâm Diệu bị mấy chữ bỏ trốn với bạn trai của Quan Trạch làm cho cả người giờ y như ăn trộm vậy lúc vào bãi đỗ xe cậu nhìn thấy xe Quan Trạch một cái là lập tức vọt tới, lúc vọt về phía xe còn cúi người sau khi chạy đến bên cạnh xe rồi thì ngồi xổm xuống, quay đầu lại vẫy tay với Quan Trạch: "Anh chuyên nghiệp tí được không hả? Bỏ trốn phải ra dáng bỏ trốn chứ, ngông nghênh như anh mà bỏ trốn cái gì?"

"Được," Quan Trạch cười lên, cũng khom lưng chạy chậm lại bên cạnh xe ngồi xổm xuống, "Báo cáo đội trưởng Lâm, tôi đã đến địa điểm được chỉ định, xin chỉ thị tiếp theo ạ."

Lâm Diệu nhìn quanh bốn phía: "Xác định huống xung quanh."

"Không phát hiện mục tiêu khả nghi." Quan Trạch nhìn thấy có người đi ngang qua, người nọ dùng ánh mắt nhìn thằng ngu để nhìn hai người họ, sự khinh bỉ trong ánh mắt vô cùng rõ ràng. Quan Trạch xem như không thấy, này là là trước đây hắn căn bản không không thể nào làm chuyện ngốc như này nhưng bây giờ hắn làm cũng làm rồi, nên chẳng cần quan tâm người khác nghĩ như nào nữa.

"Nghe mệnh lệnh của tôi, trong vòng ba giây lên xe lái đi." Lâm Diệu ngồi xổm dựa vào cửa xe vẻ mặt nghiêm túc.

"Báo cáo đội trưởng Lâm, vị trí bây giờ của chúng là là ở bên ghế phụ lái, trong vòng ba giây hơi khó ạ, hơn nữa không đủ thời gian để cạy khóa." Quan Trạch cong eo chuẩn bị xông đi.

"Khắc phục mọi khó khăn, xuất phát." Lâm Diệu phất tay.

Quan Trạch xách theo balo của mình chạy thật nhanh vòng qua đầu xe nhảy lên ghế lái, Lâm Diệu cũng nhanh chóng mở cửa ghế phụ lái nhảy lên nhưng tự nhiên một chân lại giẫm vào khoảng không mà té nằm bò trên ghế phó lái.

"Đội trưởng Lâm anh không sao chứ đội trưởng Lâm?" Quan Trạch nhịn cười, "Nhận được đáp lời, xuất phát được chưa ạ?"

"Không thấy tôi còn chưa ngồi vào chỗ à? Mắt để đâu vậy hả!" Lâm Diệu mất mặt trước mặt hắn mất riết thành quen luôn rồi, cậu rất bình tĩnh là nhích lên xe một chút, ngồi đàng hoàng lại, đóng cửa xe, "Xuất phát!"

Lúc xe lái ra khỏi bãi đỗ xe Lâm Diệu trượt xuống, trên đường không có xe gì mấy, vừa nhìn đã biết không nhìn thấy xe của Lâm Tông, cậu thở phào: "Ài, lâu rồi em không chơi như thế."

"Trước đây em chơi với anh em à?" Quan Trạch cười cười.

"Vâng, anh em dẫn em với Liên Quân đi, lái xe của ba em, lúc ấy ba em vẫn còn lái chiết vans nát kia." Lâm Diệu gật đầu, cười vui vẻ.

Quan Trạch im lặng một lúc, Lâm Diệu có một gia đình ấm áp hạnh phúc, cậu luôn luôn nhớ đến nó nên có thể thấy rất rõ tình cảm của cậu với người nhà, cho nên có thể hiểu được cái phản ứng căng thẳng phát sầu của Lâm Diệu nếu hắn cũng có một gia đình như thế, một gia đình khiến người ta yên tâm như thế thì hắn còn nghĩ nhiều hơn nữa.

"Lúc anh em dẫn bọn em đi em chắc chắn không phải đội trưởng," Quan Trạch chỉ chỉ ghế sau, "Tôi có mua bữa sáng, em cứ ăn ở trên xe đi."

"Em vẫn luôn là lính, có điều em còn được hơn Liên Quân chút, cậu ta vẫn luôn bị anh em chỉ huy đi đỡ đạn, bình thường là sau năm phút là cậu ta sẽ nằm xuống giả chết, vẫn luôn chết đến khi hai anh em bọn em hoàn thành nhiệm vụ xong về gọi," Lâm Diệu nhớ đến chuyện này cái là không nhịn được cười, cậu chồm ra ghế sau cầm túi lên nhìn nhìn, đống túi lớn hamburger, cánh gà gì đó còn có rất nhiều đồ ăn vặt, "Rất nhiều lần lúc về là cậu ta đều nằm sấp xuống ngủ mất……."

"Lúc nhỏ tôi chưa từng chơi như vậy bao giờ." Quan Trạch nhìn nhìn Lâm Diệu, cậu đang nghiêm túc mở túi giấy hamburger ra.

"Anh không có hàng xóm ạ? Bạn học g……." Lâm Diệu nói được một nửa thì im bặt, cúi đầu cắn một miếng hamburger.

"Đều trốn tôi cả," Quan Trạch nhích về phía cậu, "Tùy tiện đút tôi ăn một miếng gì đó đi."

Lâm Diệu không thèm suy nghĩ mà đưa cái hamburger vừa cắn một miếng trên tay qua, Quan Trạch cũng chẳng thèm do dự mà cắn một miếng.

"Anh không ngại nước miếng của em à?" Lâm Diệu hỏi một câu.

"Không ngại, nước miếng của em tôi ăn còn ít hả?" Quan Trạch không thèm để tâm mà trả lời.

"Vl." Lâm Diệu có hơi ngại, cậu quay đầu qua nhìn cửa sổ chăm chú ăn đồ.

Ăn chưa được mấy miếng là trong đầu cậu lại bắt đầu chuyển kênh, lời Quan Trạch nói khiến cậu không nhịn được nhớ đến từng chi tiết lúc cậu và hắn chụt nhau, cái loại chuyện này không nhớ lại được, nhớ lại một cái là khiến cho người ta toàn thân khô nóng.

Cậu cố gắng nhìn chằm chằm cảnh đường phố ngoài cửa sổ, nghiêm túc ăn hamburger, chỉ là dùng không được lắm.

"Ài!" Lâm Diệu thở dài, bất đắc dĩ mà kéo dây an toàn, "Anh nói xem lúc anh cỡ tuổi em cũng như này à?"

"Như nào?" Quan Trạch nhìn cậu một cái, lại dời mắt xuống, "Cứng ấy à?"

"Anh có thể không nói trắng ra vậy không hả!" Lâm Diệu kéo kéo quần, bày ra cái tư thế thoải mái, "Trước đây bạn ngồi cùng bàn em đi học nhìn giáo viên tiếng Anh mà cứng cả một tiếng luôn, lúc tan học mới xuống được, em cười cậu ta cả học kỳ, không ngờ rằng giờ em cũng y như vậy, cứ nghĩ đến anh một cái là như vậy, phiền muốn chết!"

"Em nói rồi mà, trẻ tuổi," Quan Trạch vui vẻ, thả chậm tốc độ xe lại, "Muốn tôi tấp vào lề chờ em làm tí không?"

"Cút! Mẹ nó tính anh như này sao mà lăn lộn thành giám đốc được vậy hả," Lâm Diệu rất phẫn nộ, "Có làm cũng không phải em tự làm, anh phải đến hầu hạ em!"

"Được, em chọn chỗ?" Quan Trạch lại nhích sát lề đường, xem ý như là định dừng ở đây.

"Đừng đừng đừng đừng, lái nhanh đi! Đồ điên!" Lâm Diệu đè đè đũng quần mình, "Nào, anh cứ quậy như vậy lát nữa là nó gần như gục luôn rồi."



"Nghe giọng điệu này của em cũng thấy vọng ghê nhờ?" Quan Trạch vui vẻ, lại quẹo trở về giữa đường.

"Quan Trạch, anh mơ đi," Lâm Diệu nhắm mắt lại ngậm ống hút, uống sữa bò, "Trên giường em non hơn anh xíu thôi nhưng dù gì em cũng là một thằng đàn ông, anh đừng có mà quá ngạo mạn, coi chừng đến lúc đó em làm anh khóc lóc kêu chồng ơi tha cho anh đi mà luôn đó."

"Được, tôi chờ."

Sau khi lên cao tốc Quan Trạch mở nhạc, Hotel California, Lâm Diệu hạ ghế lưng ghế dựa xuống, nằm xuống cởi giày ra, chân đặt lên đầu xe còn không quên thêm một câu: "Anh mệt thì nói em, em lái, chân em không thúi đâu."

"Ngủ đi." Quan Trạch cười cười.

Về cái khoảng ngủ này Lâm Diệu rất không tệ, cơ bản là dưới tình huống nào chỉ cần cậu muốn ngủ là có thể ngủ ngay, Quan Trạch đã nhìn dáng vẻ cậu ngủ quên trời đất trên xe rất nhiều lần rồi.

Hơn nữa Lâm Diệu còn còn có một sở trường rất đặc biệt, lần nào nằm ngủ trên ghế phụ lái cũng có thể trở mình, không biết là cậu luyện ra cái thần công này kiểu gì, có thể là vì lái Xiali theo kiểu tay lái đụng đầu gối lâu rồi.

Quan Trạch là một người rất cẩn thận, sáng sớm trên cao tốc không quá nhiều xe nhưng hắn vẫn rất nghiêm túc lái, tốc độ cũng không nhanh lắm, lái hơn hai tiếng rồi hắn dừng lại tại một trạm nghỉ chân.

Lâm Diệu vẫn còn ngủ đến trời đất u ám, trước khi Quan Trạch xuống xe làm ra động tĩnh không nhỏ mà vói qua hôn cậu một cái cậu cũng chẳng có bất kỳ phản ứng nào.

"Được ghê." Quan Trạch xuống xe đi mua nước, nếu mà nói Lâm Diệu nhạy cảm thì cũng nhạy cảm thật nhưng nếu nói Lâm Diệu vô tâm thì đúng là thật sự rất vô tâm.

Nghỉ ngơi hai mươi phút, lúc Quan Trạch lên xe thì Lâm Diệu đã trở mình, nhíu chặt mày không biết mơ thấy gì.

Quan Trạch khởi động xe chậm rãi lái trên đường, đây là lần đầu tiên có người trên xe đi du lịch với hắn, xem như là du lịch đi.

Trước đây hắn từng một mình lái xe đi khắp nơi, tuy là có hơi cô đơn nhưng lại rất tự do. Hắn đã từng cho rằng mình sẽ không bao giờ chấp nhận thêm người nào trong cuộc sống của mình nữa, cho dù có là gì cũng vậy, bạn bè cũng vậy, Ninh Quyên cũng thế, đều sẽ khiến hắn không quen.

Không ngờ Lâm Diệu lại nghênh ngang nhưng lại cẩn thận còn thêm chút dũng cảm mà mặt dày chen vào cuộc sống của hắn.

Mà hắn lại cảm thấy cũng không tệ lắm, thần kì thật.

Lái xe trên cao tốc rất nhàm chán, một con đường nhìn không thấy điểm cuối, phong cảnh hai bên đường y như nhau, nhìn đoạn đầu là đã có thể đoán được đoạn cuối. Lần nào Quan Trạch lái xe trên cao tốc cũng có một loại cảm giác rất kỳ lạ, hắn vừa cảm thấy rất đau khổ vừa muốn cứ lái mãi như này.

Hắn giảm âm lượng âm nhạc xuống một chút, định lái thêm 1 tiếng nữa thì gọi Lâm Diệu lái thay hắn.

Lúc cánh tay từ nút âm lượng thu về đặt trên tay lái, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt mơ hồ.

Lòng hắn trùng xuống, nhanh chóng nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, có thể mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe cách rất xa, hắn mở đèn xi nhan nhanh chóng tấp xe vào, ngay lúc mắt hắn tối đen hắn dừng xe ở ven đường.

Quán tính lúc phanh lại làm cho Lâm Diệu trượt về trước, cậu mở mắt ra bò dậy.

Lúc phát hiện đang dừng xe ở ven đường thì cậu giật mình, khi cậu quay đầu sang nhìn Quan Trạch đang vịn tay lái, thái dương đổ đầy mồ hôi thì cậu mới phản ứng lại được, kéo cửa xe ra nhảy xuống.

"Mắt anh vừa mới không nhìn thấy?" Lâm Diệu vòng qua đầu xe mở cửa ghế lại ra nhìn chằm chằm mặt Quan Trạch.

"Ừm," Quan Trạch chậm rãi thở phào một hơi xuống xe, sau lưng hắn toàn là mồ hôi lạnh, "Em lái đi, tôi nghỉ một lát."

"Sao anh lại như này? Mệt à? Hay anh đói? Trước đây sau anh lái xe đường dài được thế?" Lâm Diệu nóng nảy, kéo cánh tay hắn, "Rốt cuộc anh có đi khám bác sĩ chưa vậy hả?"

"Chắc tại tôi hưng phấn quá," Quan Trạch dùng sức kéo Lâm Diệu vào lòng, hôn lên cổ cậu một cái, "Lần đầu tiên tôi ra ngoài du lịch với người ta như này, hưng phấn quá."

Lâm Diệu nghe xong câu này thì mừng như điên một trận nhưng sau đó lại nhớ đến đây không phải trọng điểm, cậu xoay người lại dùng sức mà ôm eo Quan Trạch: "Anh đừng có lừa em, anh căn bản không phải người có thể hưng phấn thành như này, anh coi em là Lục Đằng thật đó hả?"

"Nghe lời nào," Quan Trạch đè Lâm Diệu lên xe, đầu lưỡi chạm chạm môi cậu, tiến vào miệng cậu thăm dò, hô hấp của Lâm Diệu lập tức có hơi dồn dập rất nhanh đã đáp lại hắn, một lúc sau Quan Trạch mới chậm rãi buông cậu ra, vỗ vỗ mặt cậu, "Em lái xe đi."

"Ò," Sau khi Lâm Diệu lên xe thì Lâm Diệu mới ngồi vào ghế lái, vừa khởi động xe vừa thở dài, "Quan Trạch, không phải em dài dòng, chuyện này anh không muốn nói rõ với em cũng không sao, em không hỏi anh nhưng anh không thể tự lừa mình, nên đi khám thì anh đi, em là trẻ con anh là người lớn, một người lớn như anh mà cứ như vậy còn ra gì nữa……."

"Tôi hỏi bạn rồi, là bác sĩ, không có vấn đề gì lớn đâu, không lừa em," Quan Trạch cười cười, nằm lên ghế, muốn học theo Lâm Diệu lật người sang bên trái nhưng không thành, "Tôi hỏi em nè, em xoay người ngủ kiểu gì đấy? Không khó chịu hả?"

"Rảnh thì em từ từ chỉ anh, đây là việc cần đến kỹ thuật đó." Lâm Diệu liếc mắt nhìn hắn một cái.

Đoạn đường sau đó Lâm Diệu không để Quan Trạch lái nữa, giữa chừng cậu dừng lại hút hai điếu thuốc cũng không thấy mệt lắm. Quan Trạch cũng không nhắc đến chuyện đổi vị trí lái, hắn không dám nói trước đây hắn chạy đường dài chưa từng có tình trạng như thế hoặc là nói trước đây tình trạng trước mắt tối đen không có thường xuyên như bây giờ.

Nếu chỉ có một mình hắn thì hắn cũng sẽ không để ý lắm, chỉ cần không có gì thì một hai giây không nhìn thấy cũng chẳng mấy ảnh hưởng nhưng trên xe vẫn còn một Lâm Diệu thì lại khác, hắn hoàn toàn không dám đụng đến tay lái.

"Tuyết rơi rồi," Sau khi xuống cao tốc, lúc đứng chờ ra khỏi trạm thu phí, Lâm Diệu hạ cửa sổ xe xuống, "Đuổi kịp thật rồi nè."

"Ừm, nếu mà rơi cả đêm nay thì sáng mai thức dậy cảnh núi sẽ rất đẹp," Quan Trạch ngồi dậy lấy ví tiền ra.

"Em có," Lâm Diệu lấy bao lì xì Lâm Tông cho từ trong túi ra, "Anh em cho tiền kiếm thêm* nè."



(*Gốc là 外快: đó là số tiền kiếm được ngoài tiền lương bình thường, chẳng hạn như làm công việc bán thời gian vào ban đêm để kiếm thêm một số khoản tiền nhỏ khác.)

"Tôi dẫn em ra ngoài chơi……." Quan Trạch đè đè tay cậu lại.

Lâm Diệu ngắt lời hắn, nói: "Anh có dẫn em ra ngoài chơi thì anh cũng là vợ em thôi hà."

"Úi chà," Quan Trạch cười lên, "Được, trả tiền đi chồng nhé."

"Ngoan." Lâm Diệu rất hài lòng mà mở bao lì xì ra, nhân cơ hội còn chưa đến cửa sổ thu phí nên đếm thử, 8888. Lâm Tông giống ba, nếu không phải 8 thì là 6, cậu nhớ trước đất có chơi một con game, vì để có cái ID 8 mà y phải đăng ký hơn 40 lần mới xem như là có được.

Sau khi xuống cao tốc thì đường không quá dễ đi nữa, sau khi vòng mấy vòng vào thị trấn thì trời đã có hơi tối, tuyết vẫn còn rơi, Quan Trạch muốn đổi chỗ lái nhưng Lâm Diệu ôm tay lái không buông: "Em lái, em không yên tâm."

"Tốc độ chậm như thế mà không sao đâu." Quan Trạch cười cười.

"Đừng phiền em, anh chỉ đường đi." Lâm Diệu vỗ hắn một cái.

"Đi về phía trước có một cái quảng trường nhỏ, quẹo phải chính là con đường khách sạn, em xem cái nào thuận mắt thì chọn cái đó đi, dù sao cũng chỉ là khách sạn nhỏ, đại thiếu gia à em phải chuẩn bị tâm lý đi thôi," Quan Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác quen thuộc trên đường ập vào mặt hắn, thậm chí hương vị trong không khí cũng chẳng thay đổi, tuy rằng những thứ này đều gợi lên những kí ức không mấy tốt đẹp, Quan Trạch nhỏ giọng nói một câu, "Thế là quay về rồi."

Lâm Diệu không nói gì, một câu không lớn này của Quan Trạch làm cậu đột nhiên hoàn hồn lại, chính là chỗ này!

Đến rồi! Là chỗ Quan Trạch sinh ra!

Đường xá có hơi đìu hiu, hai bên đều là nhà nghỉ đã sớm đóng cửa, bên đường đôi khi lại có rác được chất thành đống, những thứ này xen lẫn với bông tuyết đang rơi xuống không ngừng khiến cậu có một loại cảm giác rất đặc biệt.

Con đường khách sạn khá náo nhiệt, mở cửa ra toàn là quán cơm nhỏ, Lâm Diệu lái chậm về phía trước. Nói thật thì Quan Trạch bảo cậu chọn cậu thật sự chọn không ra, cái nhà nghỉ nào nhìn cũng y như nhau.

Cuối cùng cậu chọn một chỗ nhìn khá là mới, cậu dừng xe ở ven đường, nhìn trước sau: "Bãi đỗ xe ở đâu á anh?"

"Bãi đỗ xe?" Quan Trạch mở cửa xe đi xuống, duỗi eo, ngửa mặt lên nhìn trời, "Ven đường chính là bãi đỗ xe, đi thôi."

"........ Dán giấy phạt thì sao anh?" Lâm Diệu hơi do dự cũng xuống xe.

"Ai đâu mà dán, trời lạnh vậy mà, tổng cộng cũng chỉ có bốn chú cảnh sát lại còn không biết giờ đang ở nơi nao," Quan Trạch cười cười, ôm vai Lâm Diệu, "Có phải em chưa từng đến những nơi như này không?"

"Cũng có tới nhưng là em đi công trường chơi với ba, xe dừng ở trong đất cả, không nghĩ đến vấn đề bãi đỗ xe," Lâm Diệu có hơi không yên tâm, "Vậy nếu bị quẹt trúng thì sao?"

"Vừa may luôn, cái chỗ bị em đụng lần trước còn đang thấy cô đơn quá trời kìa, sẵn tiện quẹt tí ở chung nó."

"Má, cái chỗ đó là anh đụng em nha!" Lâm Diệu gấp lên, "Lúc em đụng anh chả có miếng lực nào! Cái này là cuối cùng anh giẫm chân ga đụng vào!"

Khách sạn này nhìn qua rất mới chứ thật ra đồ đạc trong phòng chả ra sao, chăn nệm màu trắng đã gần như biến thành màu xám, tuy là ngửi được là giặt rồi nhưng cái màu sắc này nhìn là biết đồ xài rồi, lúc ngồi xuống nệm cò kêu kẽo kẹt.

"Ôi có khi nào nửa đêm em nằm trên cái nệm này trở mình một cái xong cái lò xo của nó búng ra chọt vào mông em luôn không anh?" Lâm Diệu có hơi lo lắng mà đè đè nệm,"Vất vả lắm mông em mới không đau nữa……"

Nói được một nửa là Lâm Diệu đã biết mình nói lố rồi nên nhanh chóng câm mồm lại.

Quan Trạch nằm lên giường, cười thành tiếng: "Lâm Diệu, em đừng có mà chọc cười tôi nữa."

"Mắc cười lắm hả? Mông em đau bộ mắc cười lắm hả?" Lâm Diệu cởi áo khoác ra quăng lên giường, quay đầu ngã nhào xuống chỗ Quan Trạch, lập tức thò tay vào áo hắn, hung hăng mà sờ soạng trên eo hắn: "Chờ em làm anh ba ngày không xuống giường nổi rồi thì anh mà dám nói mông anh đau chắc chắn em sẽ cười anh cả năm cho coi!"

"Tay lạnh quá," Quan Trạch cười, ôm cậu, "Chồng ơi chồng oai phong quá đi, mau làm chết em đi nè.". truyện đam mỹ

"Ông nội anh," Lâm Diệu tức giận, ngồi dậy lập tức kéo áo của Quan Trạch lên tận ngực, cúi đầu áp sát đến hôn lung ta lung tung trên người hắn rồi đưa tay tháo thắt lưng của hắn ra, "Chờ em xử anh đây."

Quan Trạch vẫn cứ cười, nằm yên không nhúc nhích, kệ Lâm Diệu cứ kéo thắt lưng rồi kéo khoá quần hắn.

Lúc tay Lâm Diệu kéo quần lót hắn xuống còn rất săn sóc mà chà xát tay, làm như vậy để tay không lạnh nữa.

"Ưm……." Quan Trạch nhắm mắt lại, cực kỳ phối hợp mà rên một tiếng.

Lâm Diệu bị cái giọng trầm thấp này của Quan Trạch làm cho có tinh thần ngay, một tay chậm rãi động một tay khác bắt đầu cởi thắt lưng mình ra: "Chờ chồng yêu thương anh này."

Quan Trạch đưa tay nắm cổ áo cậu, kéo cậu đến người mình, liếm nhẹ lên vành tai cậu, nhẹ giọng nói: "Đi tắm đã."

Lâm Diệu lập tức cảm thấy trong đầu nổ ầm ầm, máu cả người vọt hết lên mặt luôn: "Quan Trạch anh là đồ cầm thú……."