Có Ngon Thì Đụng Cái Nữa Đi

Chương 44: Quan khỉ đen


Sau khi Quan Trạch dán dao phay vào mũi của tên anh Trọc nằm dưới đất thì không khí xung quanh có hơi đọng lại.

Bên cạnh khách sạn là quán ăn khuya và quán cơm nhỏ, bây giờ 6 7 giờ đúng là thời gian ăn cơm cao điểm, có không ít người, vừa nhìn thấy bên này hình như là sắp đánh nhau thì đều ngó nhìn.

Thật ra Lâm Diệu không có thói quen bị người khác vây xem, đặc biệt là cái loại vây xem ngay tình huống như này, nhưng bây giờ cậu cũng không rảnh mà lo lắng gì khác, đến cái chuyện trên xe Quan Trạch có dao phay cậu cũng không rảnh mà ngạc nhiên chỉ lo nhìn chằm chằm mấy người xuống từ trên xe của đối phương.

"Mày……." Mũi của cái anh Trọc kia đụng lưỡi dao, không dám động bậy, chỉ liếc mắt lên nhìn mấy cái, sau đó có hơi do dự mà mở miệng, "Quan Trạch?"

Tự nhiên Lâm Diệu rất đắc ý, cái anh Trọc đang quỳ rạp trên đất này nhìn giống như đại ca của đám người kia nhưng lúc gã nói tên Quan Trạch, tuy có hơi chờ chừ nhưng trong giọng nói lại mang theo khiếp sợ không thể che giấu nổi.

Hù chết mẹ mày luôn nè!

Lâm Diệu rất thỏa mãn mà nhìn mấy người không biết nên xông đến hay đứng yên kia, đột nhiên nhìn thấy cái người ngồi trên ghế lái không biết tại sao lại xuống xe, trong tay cầm một cái gậy sắt đi đến phía sau Quan Trạch.

Máu toàn thân Lâm Diệu lập tức chảy ngược, thất kinh bát mạch đều sai vị trí hết. Lực chú ý của Quan Trạch nằm hết trên người anh Trọc, không cảm thấy được người đang đi đến phía sau mình, cho dù hắn có cảm thấy được thí cái lúc mà hắn xoay đỡ người ở phía sau thì anh Trọc nằm trên đất và mấy người khác đều có thể nhân cơ hội mà lật kèo, người chịu thiệt chắc chắn là Quan Trạch!

"Đ* con mẹ mày!" Lâm Diệu hét to một tiếng, nữa viên gạch trong tay bị cậu ném mạnh đi.

Cậu cảm thấy mình lớn vậy rồi, đứng ngay chỗ này mà còn có người xem như cậu không tồn tại mà đánh lén Quan Trạch, khiến cho cậu cực kỳ phẫn nộ và mất mặt.

Viên gạch nên ngay cổ tay đang cầm gậy sắt của người nọ.

Ê! Chạy —— đi đâu!

Có điều người nọ rất chuyên nghiệp, cầm gậy rất chặt, Lâm Diệu không nhìn thấy được cảnh tượng gậy bị đập bay khỏi tay mà cậu mong chờ.

Phim ảnh toàn lừa người ta thôi!

Gây không rơi khỏi tay, cục diện bị động của Quan Trạch vẫn không thay đổi, Lâm Diệu chỉ đành nhân cơ hội người nọ chưa phản ứng lại được mà vọt qua. Lúc còn đi học cậu vẫn luôn hạng nhất chạy 100m ở đại hội thể dục thể thao, giáo viên dạy thể dục vẫn luôn khen cậu, lúc xuất phát phản ứng rất nhanh, sức bật đủ.

Cho nên cậu bài ra cái tư thế chạy 100 mét mà vọt qua, người nọ hoàn hoàn không tránh được.

Kế hoạch của Lâm Diệu là đoạt gậy sắt đi nhưng kế hoạch lúc nào cũng khiến cho trứng đau, cậu gần như nhào đến y như lúc nhào vào lòng Quan Trạch ở công viên giải trí, không dừng lại được vì thế kế hoạch của cậu phải thay đổi, cậu định theo quán tính mà tông vào người người nọ.

Cả hai như viên đại bác mà đụng phải Liệt Báo ở sau lưng, phát ra một tiếng vang xúc động lòng người.

Trong lòng Lâm Diệu bớt tí thời gian mà vỗ tay cho chính mình, người này nhìn qua còn cao hơn cả Quan Trạch, nếu không phải là đầu cậu đủ cứng thì tông một cái này có thể bị dội lại nằm lăn vào tuyết luôn, vậy mất mặt chết.

Cậu cũng không biết có phải là khuỷu tay của mình thọc trúng bụng người nọ không, tóm lại là sau khi người bị cậu tông đụng trúng xe thì sắc mặt chả tốt đẹp gì mà cong eo. Dũng khí của Lâm Diệu tăng vọt, cậu nắm lấy gậy sắt trên tay người nọ giật lấy.

"Con mẹ nó mày yên đó cho tao!" Lâm Diệu sợ gã còn chưa thành thật nên đạp vào đầu gối của gã một cái.

Người nọ hơi nghiêng người quỳ trên tuyết.

"Mày muốn gì?" Suy cho cùng thì anh Trọc cũng là đại ca, dưới tình huống như thế đã bình tĩnh lại rất nhanh, một tay gã chống trên đất, không chế khoảng cách giữa mũi với lưỡi dao, một cái tay khác cứ như tập Yoga mà nâng lên phất phất với đám người kia, "Lúc trước tao bị mày hại còn chưa đủ thảm à, nhiều năm vậy rồi mày còn muốn…….."

"Anh Trọc," Quan Trạch để dao hơi xa ra, "Tôi chỉ về xem thử thôi, tôi không gây chuyện với ai cũng không muốn có người gây chuyện với tôi."

"Tao sẽ không gây chuyện với mày," Anh Trọc nhếch mép, Lâm Diệu nhìn thấy bên má trái và một phần cổ lộ ra của gã có một mảng lớn vết sẹo nhìn như là bị bỏng, một mảng da lớn này đều đỏ lên, nhìn rất đáng sợ, "Cơ bản tao đéo ngờ sẽ gặp mày."

"Vậy thì tốt," Quan Trạch rút dao trên tuyết ra, thả lỏng đầu gối đang đè trên lưng anh Trọc, đứng lên, lau lau dao trên người gã, chờ lúc anh Trọc đứng lên, hắn bình tĩnh mà nói một câu, "Tiền."

"Tiền gì?" Anh Trọc ngớ người.

"Tiền để tôi sửa xe." Quan Trạch chỉ hai chiếc xe đang dính lại với nhau.

"Mẹ nó, mày ngạo mạn con mẹ gì!" Có người không nhịn được mà chửi một câu, tính luôn thị trấn bên cạnh cũng không có ai dám nói chuyện kiểu đó với anh Trọc, đụng xe người ta còn đòi tiền, "Mẹ nó mày tự đụng mà còn……."

"Được rồi," Anh Trọc phất phất tay, xoay người nhìn Quan Trạch, rất lâu mới cắn răng nói một câu, "Mày đến cửa hàng trong thị trấn sửa đi, nói là tao bảo mày đi sửa là được."

"Trong thị trấn?" Quan Trạch nhướng mày, khá là khinh thường mà cười cười, "Không tin luôn đó, đến phụ tùng cũng không có cơ à?"

"Mày muốn sao!" Cơ mặt anh Trọc giật giật, có thể nhìn ra lửa giật đã đạt đến đỉnh điểm, chỉ là gã vẫn còn đang cố đè lại.

"2 vạn," Quan Trạch giơ hai ngón tay huơ huơ trước mặt gã, "Bây giờ tôi phải đi ăn cơm, chắc là tối sẽ về muộn lắm, trước 12 giờ để tiền ở quầy tiếp tân cho tôi là được."

Quan Trạch nói xong câu này thì không chờ mấy người này có phản ứng gì thì đã giơ tay gọi Lâm Diệu, xoay người đi về phía xe mình: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Lâm Diệu nhanh chóng đi theo sau hắn, lửa giận trong mắt anh Trọc làm cậu nhìn thấy mà có hơi sợ, đi được mấy bước thì cậu mới ném gậy sắt trong tay xuống đất.

Khi gậy sắt nện xuống chỗ đường không bị lớp tuyết bao phủ mà "keng" một tiếng, anh Trọc ở phía sau mới nghiến răng nghiến lợi mà mắng một câu: "Mẹ nó!"

Lâm Diệu không quay đầu lại theo Quan Trạch lên xe.

Quan Trạch khởi động xe chậm rãi lái về phía trước, lúc hai chiếc xe tách ra, đỡ va trước xe Liệt Báo rơi xuống đất, tuy là Lâm Diệu không có cảm giác rằng đỡ va sau Cherokee bị rơi nhưng đoán chừng cũng chả tốt hơn bao nhiêu.

Xe lái ra khỏi con phố này quẹo sang cái đường lớn chả có mấy người, Lâm Diệu mới thở phào một hơi thật dài, nhìn Quan Trạch: "Chuyện gì vậy anh?"

"Tôi quen cái người kia." Quan Trạch cười.

"Có xích mích à?" Đầu óc Lâm Diệu giờ rất loạn có một đống vấn đề cậu muốn hỏi chỉ là không biết bắt đầu từ đâu.

"Ừm," Quan Trạch thở dài khe khẽ, "Anh ta là người bảo Ninh Quyên nhảy từ tầng 3 xuống."

"Đ……." Lâm Diệu giật mình, tên khốn đó chính là cái người năm đó đã ép một cô gái mười mấy tuổi nhảy từ lầu 3 xuống á? Cậu lập tức cảm thấy nửa viên gạch lúc nãy nên đập vào mặt của tên đó mới đúng, "Má!"

"Em cảm thấy tên đó sợ anh lắm," Lâm Diệu im lặng một lúc, quay đầu nhìn chằm chằm Quan Trạch, "Lúc trước anh ta xử anh ngon lành vậy mà, chắc chắn chẳng coi anh ra gì, anh làm cái gì anh ta thế?"

"Cái này không nói, tôi sợ làm em sợ," Quan Trạch đưa tay vò tóc cậu, "Mới nãy em dữ dội ghê luôn ta, không nhìn ra đó, chọc giận em chắc là khó đối phó lắm."

"Cho nên anh đừng có chọc tức em," Lâm Diệu sờ sờ mũi, đột nhiên nhớ đến con dao phay kia của Quan Trạch cậu hơi cao giọng, "Thôi bỏ đi anh đừng có mà diễn nữa, cái người ra ngoài mà cất dao phay trên xe mà lại."



"Thói quen, không có tôi không yên tâm." Quan Trạch cười lên.

"Đi làm anh cũng mang theo à?" Lâm Diệu liếc mắt nhìn hắn.

"Ừm, nó vẫn luôn ở trên xe, trong nhà cũng có còn có súng……."

"Mẹ nó Quan Trạch à, anh là xã hội đen đúng không hả!" Lâm Diệu giật mình, kéo dây an toàn quay phắt người qua nhìn Quan Trạch.

"Súng bắn bằng đạn BB," Quan Trạch cười nhìn cậu, "Em căng thẳng cái gì, tôi dùng lúc ở dã chiến trong mấy câu lạc bộ ngoài trời."

"Bình thường đều có kiểm soát được không hả?" Lâm Diệu nhíu mày, "Anh nói cho em với, anh nói cái tên trọc…… Hình như anh ta không có trọc mà, là tóc giả à anh? Là tóc giả mà anh nắm cũng không rơi ra luôn, à là cấy tóc nhờ? Úi chà hiệu quả cũng không tệ lắm anh nhỉ…….Rốt cuộc anh làm cái gì anh ta vậy ạ?"

"........ Tôi dùng gạch đập anh ta một chút." Lâm Diệu nghe Lâm Diệu lải nha lải nhải súyt nữa thì lơ đễnh theo luôn.

"Gạch? Học em kìa, không tệ nha." Lâm Diệu chậc một tiếng, "Đập gạch thôi mà anh ta đã thành thật thế? Không thể nào chứ."

"Sau đó tôi kéo anh ta đến một căn nhà hoang, dùng xích sắt trói anh ta vào ống nước." Quan Trạch dừng xe ở ven đường, những kí ức này đối với hắn mà nói đã có hơi không thể tưởng tượng nổi, hắn vẫn còn nhớ rồi âm thanh loảng xoảng do tên Trọc giãy giụa tạo thành lúc hắn kéo gã đến chỗ ống nước.

"Đánh anh ta một trận? Tiểu lên mặt anh ta à anh?" Lâm Diệu không nghĩ ra thức gì có thể khiến Trọc sợ Quan Trạch như thế.

"Tôi phóng hoả," Quan Trạch nhắm mặt lại dựa vào ghế, "Sau đó bỏ đi."

Lâm Diệu ngơ ngẩn cả người, cả buổi trời cũng không nói được câu nào, đánh người ta hôn mê xong trói trong nhà rồi phóng hoả?

"Anh không sợ anh ta bị thiêu chết à?" Lâm Diệu khó khăn mà hỏi một câu, nhớ đến vết sẹo đáng sợ trên mặt và cổ của Trọc, "Anh tay ra được á?"

"Ống nước bị rỉ sét, bị anh ta giằng đứt," Quan Trạch chậm rãi thở ra một hơi, "Lúc ấy tôi muốn thiêu chết anh ta thật, không nghĩ gì khác."

"Anh……." Lâm Diệu cũng dựa vào ghế, nhìn mặt đất đầu tuyết bên ngoài, cậu cảm thấy hô hấp của mình có hơi khó khăn, Quan Trạch lại có thể trải qua những chuyện như thế, định thiêu chết một người, "Giám đốc Quan à anh có thể sống đến tận hôm nay, ngồi sờ sờ bên cạnh em thật sự rất là thần kỳ."

"Em biết vì sao tôi rất biết ơn chú Ninh không?" Quan Trạch vẫn nhắm hai mắt, đưa tay qua nắm lấy tay cậu, "Sau chuyện này chú ấy nói với tôi, nếu tên Trọc có chuyện gì thì cái chân của Ninh Quyên coi như mất trắng."

"Câu này đúng thật," Lâm Diệu cũng nắm lấy tay Quan Trạch, cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn, "Sau đó thì sao?"

"Sau khi Ninh Quyên xuất viện thì chú Ninh dẫn bọn tôi đến thành phố mở cửa hàng, cho tôi đi học," Quan Trạch khởi động xe, "Tôi thật sự rất mừng vì có thể gặp được chú Ninh, cuộc sống bây giờ của tôi và những người mà tôi đã gặp……."

Quan Trạch sờ sờ cằm Lâm Diệu: "Đều khiến tôi cảm thấy rất vui mừng."

Quan Trạch không dẫn Lâm Diệu đi ăn ở trên con đường khách sạn kia, hắn lái xe lên một đường khác ở trong thị trấn. Thị trấn này thật sự rất nhỏ, Lâm Diệu nhìn nhìn, bốn phía đông tây nam bắc của cái nơi bình thường chắc là chợ thực phẩm kiêm quảng trường có tổng cộng có bốn con đường lớn, trên đường có hẻm nhỏ và đường nhỏ, nếu muốn dạo hết thị trấn chắc chưa đến 1 tiếng.

"Mình đi đâu ăn vậy anh?" Lâm Diệu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đi một quán lẩu nhỏ, sắp đến rồi," Quan Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ giống như đang tìm kiếm, "Lâu rồi tôi không về, cũng không biết là còn đây không nữa, bà chủ là một bà lão, người tốt cực kì, rất hay chừa chút đồ ăn sạch sẽ cho tôi."

Vốn dĩ Lâm Diệu muốn hỏi tại sao không đến nơi mà lúc trước Quan Trạch ở xem thử nhưng nghe xong câu này cậu không hỏi nữa. Đối với Quan Trạch mà nói, đây là người cho hắn ấm áp và giúp đỡ hắn, so với người nhà không chút quan tâm, thậm chí là chán ghét hắn thì hắn đương nhiên sẽ đến đây trước.

"Ở đây này," Quan Trạch chỉ chỉ phía trước, dừng xe ở ven đường, "Mười tệ bao no."

"Giá thấp ghê." Lâm Diệu xuống xe, nhìn thấy quán ăn kia, không đông khách lắm, ở trước cửa quán cũng không có biển hiệu, chỉ có một tấm giấy xé ra từ thùng giấy đặt bên cạnh, viết —— Mười tệ bao no.

"Có thể ăn không ngon lắm," Quan Trạch khoá xe lại, đi đến ôm vai Lâm Diệu, "Em cố chịu chút cứ xem như là đi với tôi."

"Không thể nào mà không ngon được đâu, đồ ăn của mẹ em mà em còn ăn đến ngon lành luôn mà……." Lâm Diệu cười hi hi mấy tiếng.

Lâm Diệu theo sau Quan Trạch, vén màn cửa lên vào trong quán, trong quán không có khách chỉ có một ông lão đi đến: "Lạnh nhỉ? Lại ngồi đi, ăn chút gì hả?"

Có hai người ăn mặc khác xa những người khác trong thị trấn tự nhiên vào quán chắc là làm ông lão rất giật mình, hỏi xong thì nhìn họ từ trên xuống dưới.

"Cứ tùy tiện làm mấy món đi," Quan Trạch nhìn lướt qua món ăn trên thực đơn, "Chỉ có một mình ông ạ?"

"Không không, có đầu bếp, con trai tôi có đây," Chắc là ông lão cho rằng Quan Trạch hoài nghi về đồ ăn trong quán, sốt ruột giải thích, "Yên tâm đi, thức ăn đều mới cả."

"Cứ làm đại đi ạ, không sao," Quan Trạch cười, "Bà nội Tào không ở đây ạ?"

"Cậu là……." Ông lão giật mình, nhìn Quan Trạch có hơi bất ngờ.

"Chắc là ông không nhớ con đâu, trước đây con hay đến sau bếp của mọi người xin bà nội Tào đồ ăn," Quan Trạch lại gần trước mặt ông lão hơn, "Con là Quan Trạch."

Ông lão nhìn chằm cằm hắn cả buổi, mắt cũng trợn tròn luôn, cả nửa ngày sau mới kinh ngạc nói: "Là con thật đấy à? Thay đổi nhiều quá, không còn giống y như con khỉ như hồi đó nữa rồi, vừa dơ vừa đen…….."

Lâm Diệu nghe xong có hơi buồn cười, cậu nhanh chóng cầm ly rót miếng trà nóng uống, Quan khỉ đen……..

"Chắc chắn phải thay đổi chứ ạ, cũng mười mấy năm rồi," Quan Trạch kéo ông lão ngồi xuống bên cạnh, "Mắt ông còn tốt thật đấy ạ, còn có thể nhớ rõ con."

"Nhớ chứ, trời lạnh căm căm mà cũng không có áo bông mặc, bây giờ con sống tốt chứ? Xem ăn mặc như này có tinh thần biết bao!" Ông lão cười rất vui vẻ, cười một lúc lại thở dài, "Nếu bây giờ bà nội Tào của con nhìn thấy con nhất định sẽ khen."

Quan Trạch ngớ người, giọng thấp xuống: "Bà nội Tào bà ấy…….."

"Mất rồi, mất hồi năm ngoái, lớn tuổi rồi, té ngã không đứng dậy được," Ông lão vỗ vỗ vai hắn, "Đứa nhỏ ngoan còn nhớ về lại thăm, ông ra phía sau làm đồ ăn cho con, con ngồi đó đi."

Mấy món ông lão làm rất đơn giản chính là mấy món xào nhà làm, có điều rất phân lượng nhiều kinh người, Lâm Diệu vừa nghe Quan Trạch và ông lão nói chuyện vừa vùi đầu vào ăn, đây là tấm lòng của người già, cậu cảm thấy hai người họ không thể để thừa lại.

Quan Trạch không ăn bao nhiêu chỉ ngồi nói chuyện, hơn nữa chắc là tin tức bà nội Tào mất đã ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, hắn ăn ít hơn bình thường rất nhiều, Lâm Diệu dùng sức nhét nhét cả bàn đồ ăn vào bụng, cuối cùng cậu cảm giác chỉ cần mình cong eo chút thôi thì sẽ có thảm kịch xảy ra.

"Ăn no rồi à?" Quan Trạch nhìn Lâm Diệu, lại chỉ chỉ canh gà còn thừa trên bàn, "Em uống thêm chút canh đi."

"Căng luôn rồi anh." Lâm Diệu ôm bụng, ngồi thẳng tắp.

"Canh cũng đâu có chiếm chỗ, trát kẽ trống*." Quan Trạch cũng không quá chú ý Lâm Diệu đã ăn bao nhiêu, chỉ cảm thấy mình chắc là no được tám phần rồi.

(*Gốc là 溜缝/ trát kẽ trống: người Trung Quốc hay có thói quen ăn cơm trước uống canh sau, cho nên người Bắc Kinh còn gọi canh là 溜缝, ăn cơm xong trong dạ dày sẽ còn phải kẽ trống nhỏ cần dùng canh để lấp đầy.)

"Thôi anh, mới nãy em đã dùng mì lắp kẽ trống lại rồi, giờ bụng em không cong lại được luôn, anh hỏi ông đi có phải là em ăn nhiều lắm rồi không?"

Bữa cơm này vừa ăn vừa nói chuyện hơn 2 tiếng, lúc ăn xong ra ngoài thì đã 10 giờ rồi, ông lão sống chết không lấy tiền, con trai của ông lão cũng ra ngoài, nói là Quan Trạch có thể về thăm đã được lắm rồi không lấy tiền đâu.

Con trai ông lão là một chàng trai mập mạp, đẩy tới đẩy lui với Quan Trạch y như đang đánh nhau vậy, không biết còn tưởng hai người họ đang đánh hăng luôn, Quan Trạch chỉ có thể từ bỏ.



Cuối cùng cả hai về lại xe, sau khi lái được một đoạn thì Lâm Diệu bắt đầu vui vẻ ôm bụng cười: "Quan Trạch, lúc anh còn nhỏ như nào thế? Đẹp không?"

"Em muốn nói cái gì?" Quan Trạch cười lên, "Lúc nhỏ tôi đẹp lắm đấy nhé."

"Quan khỉ đen," Lâm Diệu cười ghé qua hôn lên má hắn một cái, "Lúc ấy anh suy dinh dưỡng nhỉ?"

"Chắc thế, lúc đó ngày nào tôi cũng đói đến xanh mặt." Quan Trạch nhớ lại, đói khát đúng thật là sự ra tấn lớn nhất trong mấy năm kia của hắn.

"Anh chịu khổ quá nhiều," Sau khi Lâm Diệu cười xong thì dựa lên ghế cảm thán một câu, "Lúc em còn nhỏ nhà em cũng từng sống khổ, có điều lúc đó em còn nhỏ quá, trong nhà có đồ ăn đồ dùng gì cũng nhường phần em, cho nên cảm giác của em không lớn lắm."

"Cho nên mới nói có nhà tốt hơn bất cứ thứ gì."

Quan Trạch không lái xe về lại khách sạn mà lái ra bên ngoài thị trấn, vừa ra khỏi thị trấn là đường đất đều bị tuyết phủ lên, trừ đèn xe đang chiếu trên đường thì không còn bất kỳ ánh sáng nào khác.

Tuyết đã ngừng rơi, bốn phía trở nên yên tĩnh vô cùng chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ xe.

Lâm Diệu cảm thấy không khí bây giờ thật sự rất kì diệu, thật sự rất giống như bây giờ trên thế giới chỉ còn lại mình cậu và Quan Trạch. Trong đêm tối không có ai làm phiền, trong lòng ngập tràn kiên định, cứ như vậy lái chiếc xe mà đỡ va đít đã bị rớt một nửa đi về phía trước.

"Đi đâu thế?" Lâm Diệu nhìn thời gian.

"Leo núi." Quan Trạch hắc cằm về phía trước, "Chúng ta lên núi ngắm cảnh tuyết dưới trăng."

Lâm Diệu nhìn về phía trước, lờ mờ có thể nhìn thấy bóng đen ở phía trước nhưng không rõ là cây hay là núi.

Mãi cho đến nửa tiếng sau Quan Trạch dừng xe lại tắt đèn xe đi Lâm Diệu mới nhìn rõ, trước mặt họ là ngọn núi nhỏ, không cao lắm nhưng kéo dài vài ngọn như thế, nhìn quá rất khí thế.

"Bây giờ lên đó cũng có thể nhìn thấy cảnh tuyết á?" Lâm Diệu nhảy nhảy trên mặt tuyết, tuyết dưới chân bị chân giẫm vang răng rắc

"Tuyết ngừng rơi là có thể thấy." Quan Trạch ngẩng đầu nhìn trời, tuyết không còn rơi nữa rồi.

"À," Lâm Diệu cũng ngẩng đầu, "Mặt trăng lòi ra rồi."

Quan Trạch bật cười không nói gì.

"Mặt trăng lòi r…….. Nghe hơi kỳ cục anh nhỉ……."

"Mặt trăng xuất hiện rồi." Quan Trạch nói.

"Vâng," Lâm Diệu có hơi ngại, lại nhảy thêm mấy cái, "Leo lên đỉnh núi à anh? Mất bao lâu?"

"Chắc là hơn một tiếng, phải xem em." Quan Trạch vòng ra sau xe lấy ra một cái balo leo núi rất lớn đeo lên lưng.

"Thể lực của em không thành vấn đề, "Lâm Diệu vỗ vỗ balo của hắn, "Đây là gì? Không phải hành lý đặt trong phòng hết rồi ạ?"

"Súng." Quan Trạch khoá kỹ xe lại, đi về con đường nhỏ hướng vào núi.

"Để săn thú hả? Mùa đông cũng bắt được gì đó à?" Lâm Diệu chạy nhanh mấy bước đuổi theo Quan Trạch, có hơi phấn khích, quên mất tiêu trước đó mình đã từng nói cái thứ này được kiểm soát nghiêm ngặt, "Có thể bắt được gì vậy anh? Gấu? Sói? Con báo à anh? Hay là bắt được gà rừng?"

Quan Trạch thở dài, đưa tay câu lấy cổ cậu kéo đến trước mặt mình, dùng sức hôn lên môi cậu một cái: "Em im."

Lâm Diệu rất ít khi leo núi, cho dù là bình thường có leo núi thì cũng chỉ là leo cầu thang, cái loại leo núi mà lâu lâu có thể đào ra một cái hố như này là lần đầu tiên cậu đi.

Hơn nữa vì tuyết mặt đất có hơi trơn, cậu đi rất khó khăn, có điều nó giúp cậu tiêu hoá, không bao lâu sao cậu đã cảm thấy cái bụng căng cứng của mình sắp biến mất, người cũng bắt đầu nóng lên.

Leo một tiếng Quan Trạch ngừng lại, sờ sờ trán cậu: "Thể lực cũng không tệ lắm nhỉ, em muốn nghỉ chút không?"

Vốn dĩ Lâm Diệu muốn nói là nghỉ chút nhưng từ nơi này nhìn xuống đã có thể nhìn thấy cảnh tuyết bị ngắn ở rừng cây dày đặc ngăn lại dưới chân núi, thế giới tuyết trắng tinh yên tĩnh đến lạ lùng dưới ánh trăng khiến cậu rất kích động, cậu muốn leo nhanh lên đỉnh núi, không có thứ gì cản trở để có thể nhìn cảnh sắc trước giờ chưa nhìn thấy này.

"Được," Quan Trạch tiếp tục đi lên trên, "Em đừng cởi áo, cảm lạnh."

"Dạ." Lâm Diệu theo sát hắn.

40 phút sau rốt cuộc thì họ cũng tới đỉnh núi, chân Lâm Diệu có hơi mỏi, quần cũng có hơi ướt. Cậu ở phía sau yên lặng mà vấn an Quan Trạch bảy tám lần, quần cũng bị cậu làm ướt hết luôn.

"Xem từ bên này đi,"Quan Trạch chỉ một bên khác trên đỉnh núi, "Bên đây trống trải hơn tí."

Lâm Diệu đi đến bên cạnh hắn, theo ngón tay hắn chỉ mà nhìn xuống chân núi, phía bên này không có kiến trúc gì nhìn qua toàn là cánh đồng bị tuyết che phủ, bằng phẳng mà trống trải.

Ngoại trừ ánh trăng đang lẳng lặng chiếu xuống thì phía dưới chân núi không còn ánh sáng gì khác, mặt tuyết trên đất yên tĩnh mà phản xạ ánh trăng, những điểm sắp lấp lánh toả ra, cùng phản chiếu lẫn nhau với những ánh sao trên bầu trời.

"Đẹp quá đi." Lâm Diệu nói một câu, có hơi kích động.

"Mấy giờ rồi?" Quan Trạch ở bên cạnh cậu hỏi.

Lâm Diệu lấy điện thoại ra xem: "Mấy phút nữa là 12 giờ, sao vậy anh?"

"Tạo bất ngờ cho em,"Quan Trạch đặt balo trên lưng xuống chân, ngồi xổm xuống lục lọi lấy đồ ra đặt trên mặt đất.

"Cái gì đó?" Lâm Diệu nhờ ánh trăng mà nhìn thứ này, là một cái ống tròn phía dưới còn có một cái giá cố định lại, nhìn qua giống như là một ống pháo nhỏ.

"Đến 12 giờ thì nói tôi." Quan Trạch không trả lời cậu, chỉ cố định cái ống tròn kia lên mặt tuyết.

"Vâng." Lâm Diệu nhìn thời gian trên điện thoại, cậu không biết Quan Trạch muốn làm gì nhưng vẫn rất mong chờ.

Ba phút sau, trên điện thoại hiện lên 0 giờ 0 phút ngày 27 tháng 12, Lâm Diệu nói một câu: "Đến rồi anh."

"Lâm Diệu, sinh nhật vui vẻ." Quan Trạch đi đến trước mặt cậu hôn lên trán cậu một cái.

Trong lòng Lâm Diệu kích động một trận, lúc đang muốn ôm lấy Quan Trạch hôn điên cuồng một trận thì đột nhiên nghe cái ống tròn kia phát ra tiếng "xì xì", sau đó cậu hình thấy được đốm lửa nhỏ.

Không chờ cậu phản ứng lại thì ống tròn đã phát ra một tiếng vang lớn.

Âm thanh này cắt ngang sự yên tĩnh của đêm đen, chấn động trên mức núi dưới chân Lâm Diệu cũng run run.