Câu này của Lâm Diệu làm cho cả người Quan Trạch đều cứng đờ, bàn tay đang nắm tai lái cũng có hơi cứng lại, hắn không nói gì thả chân ga ra xe từ từ đi về phía trước.
Sau khi lấy lại bình tĩnh hắn mới cười cười: "Đây là lần đầu tiên em nói câu này với người khác à?"
"Vâng," Lâm Diệu gật đầu, đầu xe đối diện với ánh mặt trời, cậu giơ tay lên che mắt lại lưng dựa vào ghế có hơi ngại mà cười, "Trước đây em từng mô phỏng thử nhưng vẫn luôn không có cơ hội nói ra."
"Mô phỏng thử?" Quan Trạch quay đầu nhìn, góc nghiêng chìm trong ánh nắng và cả nụ cười rạng rỡ của cậu khiến trong một nháy mắt hắn quên mất chính mình đang lái xe.
"Có phải có hơi ngốc không anh?" Lâm Diệu che mắt cười hi hi mấy tiếng, "Chỉ là em tưởng tượng thử một chút cái tình cảnh ấy, sau đó nên nói như nào, biểu cảm này giọng điệu này, kiểu tình cảm nồng nàn hay là phong lưu phóng khoáng..."
"Em rảnh rỗi còn tự mình suy nghĩ mấy cái này cơ à?" Quan Trạch cười.
"Có thể không à, từ khi em bắt đầu thích người thì toàn tự vui vẻ vậy mà," Lâm Diệu híp mắt quay mặt sang, "Cho đến khi gặp được anh."
Quan Trạch quẹo sang đường lớn, ánh mặt trời chói chang, mùa đông mà ngồi trong xe sưởi nắng là thoải mái nhất, hắn nghĩ nghĩ: "Em đói chưa?"
"Không biết nữa," Lâm Diệu đè đè bụng, "Em không có cảm giác gì cả chỉ thấy vui thôi."
"Chúng ta đi mua chút đồ ăn rồi đi tắm nắng đi," Quan Trạch nhìn thấy một cái siêu thị ven đường, trực tiếp quẹo qua.
"Được," Lâm Diệu lập tức có hứng thú, "Không có chỗ đỗ xe..."
Ven đường có mấy chỗ đậu xe nhưng đều đã có xe cả rồi, bãi đỗ xe ngầm cũng xếp đầy xe chờ vào
"Em nghĩ xem muốn ăn cái gì trước đi, nghĩ nhanh lên." Quan Trạch đánh tay lái, dừng xe trên lối đi bộ.
"Má nó anh dừng ở đây luôn á?" Lâm Diệu giật mình, "Anh chờ dán giấy phạt đấy à?"
"Nhanh lên! Đội trưởng Lâm!" Quan Trạch mở cửa xe nhảy xuống, chạy nhanh về hướng siêu thị, "Phía trước có biến!"
"Mẹ nó anh bị điên rồi!" Lâm Diệu cũng nhanh chóng nhảy xuống xe đuổi theo, "Khoá xe! Lát nữa để kẻ địch lái xe thì chúng ta rút lui kiểu gì hả!"
Vào siêu thị Quan Trạch lấy một cái xe đẩy thẳng đến khu thực phẩm, hai người y như cướp mà ném đồ vào xe.
"Báo cáo đội trưởng Lâm," Quan Trạch vừa ném đồ ăn vào xe vừa cười, "Tôi vừa nhớ ra một chuyện, xe khoá lại rồi, kẻ địch không lái đi được có thể sẽ đập nát xe tôi ạ………"
"Tốc chiến tốc thắng!" Lâm Diệu lại lấy mấy túi đồ ăn vặt này nọ, đẩy xe chạy về hướng thu ngân, "Cậu yểm hộ tôi!"
Câu này của Lâm Diệu có hơi lớn, mấy người mua đồ ở bên cạnh đều nhìn qua, Quan Trạch nhịn cười mà nghiêm túc trả lời: "Vâng!"
"Mẹ ơi, mấy ảnh đang đánh trận kìa mẹ!" Một cậu bé đứng ở bên cạnh, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn họ.
Mẹ của cậu bé rất ngại mà nhìn Quan Trạch, không biết nên nói gì, Quan Trạch thủ thế với cậu bé, "Tìm boongke đi."
(*Trong quân sự, boongke (xuất phát từ tiếng Đức bunker nhưng được phiên âm từ cách đọc của người Pháp) là công sự để ẩn nấp và chiến đấu, được bố trí trong trận địa phòng ngự hoặc tại các cứ điểm.)
"Vâng ạ!" Cậu bé lập tức ngồi xổm xuống sau kệ hàng.
Trước quầy thu ngân xếp hàng rất dài, Lâm Diệu nằm bò lên xe mua sắm rất uể oải: "Tiêu rồi đội viên 250 ơi chúng ta bị phục kích rồi……."
"Phải cố chịu đội trưởng Lâm, phải có lòng tin," Quan Trạch vỗ vai cậu, lại kiểm tra đồ đặt đã ném vào xe, "Túi sữa bột này là em lấy à?"
"Hả?" Lâm Diệu lấy qua nhìn nhìn, thực sự có một túi sữa bột, "Em lấy hả? Kệ nó đi, đến đấy anh mang đến văn phòng uống, vừa hay điều dưỡng cơ thể của anh luôn."
"Được." Quan Trạch gật đầu.
Đúng thật là phải điều dưỡng cơ thể, Trương Hưng kê cho hắn không ít thuốc cũng may hắn suy xét đến việc ra khỏi bệnh viện mình sẽ muốn chạy đi tìm Lâm Diệu ngay nên không đi lấy, nếu không Lâm Diệu mà nhìn thấy một đống thuốc kia không biết sẽ ra sao nữa.
Xếp hàng hơn nửa tiếng, cuối cùng thì cũng đến lượt họ, thanh toán xong hai người lại xách theo hai túi đồ lớn mà chạy như điên ra ngoài.
Vừa ra khỏi siêu thị, Lâm Diệu liếc mắt một cái đã nhìn thấy nữ cảnh sát đang đứng bên cạnh Cherokee.
"Ôi đ* má, quả nhiên kẻ địch đến quá nhanh!" Lâm Diệu nhanh chóng chạy về phía đó, "Nhanh lên đi, 200 tệ đó đại hiệp!"
"Giảm rồi, bây giờ là 150." Quan Trạch không nhanh chóng chậm mà đi, hắn lười chạy.
"150 không phải là tiền hả! 150 đủ mua 2 gói thuốc cho ba em rồi!" Lâm Diệu không quan tâm hắn nữa, chạy nhanh về phía xe.
"Chị ơi chị ơi," Lâm Diệu vung túi lên nóc xe lại vỗ thêm một cái, "Chị ơi!"
Động tĩnh này dọa nữ cảnh sát giật mình, tay cầm bút chuẩn bị viết ngừng lại trừng mắt nhìn cậu: "Hét cái gì, sao không gọi dì luôn đi!"
"Dì ơi!" Lâm Diệu mặt dày ngó qua nhìn, "Bọn em có việc gấp mà, thật sự không còn cách nào khác mới đậu ở đây ấy ạ, dì ơi dì còn chưa viết biển số xe mà, nâng bàn tay ngọc ngà lên đi mà dì, xin dì luôn á."
"Con người cậu sao lại vậy cơ chứ, mở miệng là gọi ngay," Nữa cảnh sát cười lên, lắc lắc bút trong tay, "Đừng ảnh hưởng tôi làm việc."
"Ngại quá đồng chí cảnh sát," Quan Trạch đi đến, đưa túi cho Lâm Diệu, cười với nữ cảnh sát, "Chúng tôi thật sự không còn chỗ nào đậu được cả, gấp đến viện phúc lợi thăm mấy bạn nhỏ, hẹn đến trước giờ ăn trưa ấy……."
"Viện phúc lợi?" Nữ cảnh sát ngẩng đầu nhìn Quan Trạch một cái.
"Vâng, chúng tôi cũng không ngờ chỗ đậu xe ở đây lại ít như thế," Quan Trạch rất quen thuộc mà báo ra tên viện phúc lợi của Lục Đằng, lại giơ tay lên xem đồng hồ, "Sắp đến giờ rồi bọn tôi sợ mấy đứa nhỏ chờ nên mới đậu ở đây, thật là gấp quá không còn cách khác nữa."
"Viên phúc lợi à……" Nữ cảnh sát do dự mấy giây, lại kéo túi đồ trong tay Lâm Diệu ra nhìn nhìn, bên trong toàn là đồ ăn, cuối cùng nữ cảnh sát phất tay, "Được rồi nhanh đi đi, sau này đừng có đậu xe tùy tiện vậy nữa."
"Cảm ơn đã khai ân ạ." Lâm Diệu nhanh chóng leo len xe.
"Này không đúng," Lâm Diệu ngồi trên xe một lúc lâu mới hít thở bình thường lại, "Em kêu chị ấy bằng dì luôn rồi mà chỉ cũng không chịu, sao mà anh ra nói dối cái là cho đi rồi!"
"Nhìn em không đáng tin bằng tôi." Quan Trạch cười lên.
"Thế à? Nhìn em rất chính trực mà anh, ba em vẫn luôn nói em nhìn quá thành thật, điều kiện lừa người trời sinh quá trời tốt luôn có điều trong nhà em quá nhiều cáo già nên em vẫn luôn không có cơ hội làm kẻ lừa đảo cho đàng hoàng một lần," Lâm Diệu kéo bản che nắng xuống, nhìn vào gương một hồi, đột nhiên vỗ đùi một cái, "Không đúng! Cái này đâu có phải lí do đâu mà!"
"Vậy là gì?"
"Mẹ nó là anh cười với chị ấy," Lâm Diệu híp mắt quay đầu nhìn Quan Trạch, "Anh cười với chỉ kiểu gì anh cười lại cho em xem nào."
Quan Trạch cười với cậu một cái: "Như này nè."
"Má nó," Lâm Diệu ngớ người, nụ cười của Quan Trạch làm cho hô hấp của của cậu hơi khó khăn, sau khi hoàn hồn lại mới cảm thấy rất khó chịu, "Anh cười với chị ấy như thế làm gì hả đồ biến thái!"
"Không phải là em cứ không buông 150 kia ra à?" Ngón tay Quan Trạch gõ gõ lên tay lái, "Chỉ mỗi việc em gọi người ta là dì thôi, tôi mà không cười như thế thì có khi người ta phạt chúng ta 250 tệ luôn đó."
"Anh bớt nói chuyện xàm xí đi," Lâm Diệu chậc một tiếng, ngẫm nghĩ lại đưa tay sờ sờ mặt Quan Trạch, "Anh cười thêm cái nữa đi "
Quan Trạch có hơi bất đắc dĩ, quay mặt sang cười với cậu một cái.
"Sao bình thường anh không cười như này với em?" Lâm Diệu nhíu mày.
"Đây là cười giả vờ thôi," Quan Trạch liếc nhìn cậu một cái, "Bình thường tôi toàn cười với khách hàng như thế."
"Anh quả thật là không biết xấu hổ……" Lâm Diệu chậc chậc liên tục, cuối cùng còn bồi thêm một câu, "Không biết xấu hổ mà."
Quan Trạch dẫn Lâm Diệu tới một công viên ở ngoại ô thành phố, xanh hoá ở công viên này đã được hoàn thành, thiết bị giải trí vẫn chưa xây dựng xong lại cách xa nội thành nên người rất ít.
Tuy là trên mặt cỏ tuy là có một mảng khô héo nhưng trên mặt cỏ lại có một lớp dày lá vàng, ở dưới ánh mặt trời là một màu vàng hiện ra ngay trước mắt.
"Chỗ như này mà anh cũng biết," Lâm Diệu ném túi lên lớp lá vàng, giẫm lên lá cây chạy qua chạy lại, "Đã quá đi."
Quan Trạch xách túi lên, tìm một chỗ có ánh sáng tốt, ngồi xuống dựa vào cây: "Lâu lâu tôi rảnh rỗi sẽ đến đây sưởi nắng mấy tiếng đồng hồ, có phải thoải mái lắm không?"
"Vâng," Lâm Diệu nằm xuống ngay bên cạnh hắn gối lên chân hắn, bàn tay che ánh nắng, nhìn lên bầu trời qua khe hở giữa các ngón tay, trời xanh mây trắng khiến người ta thông thuận không ít, "Một mình anh đến à?"
"Ừm, không thì tôi đến với ai?" Quan Trạch cười cười, lấy viên socola từ trong túi ra lột vỏ bỏ vào miệng cậu.
"Em nè," Lâm Diệu nhắm mắt lại, không bao lâu sau đã phơi đến cả người đều ấm áp dễ chịu, "Sau này lúc anh muốn đi đâu thì gọi em đi cùng, anh đừng cứ đi một mình mãi, hai người tốt biết bao, có người nói chuyện cùng, chọc cười đồ nữa."
"Ừm." Quan Trạch cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vẽ trên má Lâm Diệu.
"Năm nay tết muộn," Lâm Diệu nhắm hai mắt lại làu bàu, "Lâu lắm rồi em không mong đến tết, lúc em còn nhỏ thường hay mong ngóng tết đến lắm, mùa hè mẹ sẽ mua cho em một đôi giày nói là qua tết sẽ được mang, ngày nào em cũng ngồi ở tủ giày luôn, sau tết cái anh em dứt khoát treo lịch trên tủ giày……. Giờ thì em mong đến tết để anh với em đi chơi hội chùa, chúng ta mỗi người sẽ cầm mấy xâu hồ lô ngào đường, anh thích ăn vị gì nhất? Em vô cùng thích ăn nhân bánh đậu……"
Quan Trạch dựa vào thân cây nhắm hai mắt lại, từ khi hắn có kí ức đến giờ dường như đều không khóc, cũng rất ít khi có xúc động muốn khóc, bây giờ ngồi dưới ánh nắng nghe Lâm Diệu lẩm bẩm hắn cảm thấy đôi mắt cay cay, ngực cũng cực kỳ khó chịu.
"Đúng rồi tối nay mình đi chơi đi, em bàn xong với tụi Liên Quân rồi, hôm nay em bao," Lâm Diệu khép tay lại đưa lên sờ mặt Quan Trạch, "Tối nay anh không bận gì chứ?"
"Không bận," Quan Trạch nắm lấy tay Lâm Diệu, cắn nhẹ lên đầu ngón tay cậu, dán lòng bàn tay của cậu lên mặt mình, lòng bàn tay Lâm Diệu rất ấm, "Tối nay em có hát không?"
"Anh muốn nghe thì em sẽ hát," Lâm Diệu cười một hồi, mắt mở ra một khe nhỏ nhìn hắn, "Có phải em hát rất hay không?"
"Phải," Quan Trạch cười, "Quá không ngờ, tôi còn tưởng em hát lạc nhịp cơ."
"Em chỉ có mỗi cái ưu điểm này thôi," Lâm Diệu thở dài, "Từ nhỏ em học cái gì cũng chậm, mẹ em đưa em đi học kéo đàn violon, mẹ chỉ cần ngồi bên cạnh nghe cô giáo nói thôi mà cũng có thể kéo ra nhịp còn em ngày ngày kéo luôn mà vẫn không được, cho nên mẹ em ở sau lưng em bàn bạc với ba em đưa em đi đo IQ, nói là có phải vì lúc sinh em ra không đủ dinh dưỡng hoặc chính là lúc đỡ đẻ đầu em bị đập vào cạnh giường nên não mới không dùng được……."
Quan Trạch cười cả buổi, nắm lấy cổ áo Lâm Diệu kéo đến trước mặt mình, rất nghiêm túc mà nhìn chằm chằm cậu một hồi: "Em có rất nhiều ưu điểm, trên cơ bản không có khuyết điểm nào."
"Thật à?" Lâm Diệu nhăn mũi, có hơi đắc ý, "Quả nhiên vợ thấy chỗ nào của chồng cũng tốt mà."
"Tốt thật đó," Quan Trạch cúi đầu liếm môi cậu một cái, "Hơn nữa ăn cũng rất ngon."
"Ụ má nó," Lâm Diệu giật mình, đẩy hắn ra, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn mà đứng phắt dậy từ trên đất, mang một đống lá cây sau lưng mà căng thẳng nhìn quanh, ở xa xa có mấy người đang đi dạo, cậu thở phào chỉ Quan Trạch, "Anh xem đây là sân vườn nhà anh đó hả Đại hiệp!"
"Ôi tôi thích nhìn em như này lắm," Quan Trạch cũng đứng lên, phủi đi lá cây trên người cậu, "Đi thôi, dạo một chút."
Lâm Diệu cảm thấy lúc ở bên cạnh Quan Trạch thời gian trôi qua cực kì nhanh, cảm giác chưa dạo công viên bao lâu thì thời gian một buổi chiều đã hết rồi, mắt trời xuống núi, gió lạnh hơn.
"Tụi mình mới nãy có phải là bị mất trí hai tiếng rồi không?" Lâm Diệu kéo khoá áo lên tận cằm, chen sát vào bên người Quan Trạch mà đi, "Sao mà mới một xíu đã 5 giờ rồi vậy?"
"Sưởi thoải mái quá." Quan Trạch cười ôm eo cậu.
"Đúng là thoải mái thật," Lâm Diệu vẫy vẫy tay, "Em phơi đến mềm ra luôn."
"Thế à? Tôi sờ thử cái nào," Tay Quan Trạch trượt vào trong áo cậu, sờ soạng lưng câu, "Đúng là mềm thật này, còn trơn bóng nữa này."
"Quan Trạch anh có biết hôm nay anh lưu manh lắm luôn không?" Lâm Diệu kéo áo lại đàng hoàng, "Y chang lão lưu manh luôn đó."
"Tôi không già." Quan Trạch sửa đúng lại.
"Người không già là em," Lâm Diệu chỉ mặt mình, "Nhìn thấy không? Thiếu niên đang độ thanh xuân."
"Ừm, tôi được hời rồi."
"Anh biết thì tốt."
Lâm Diệu hẹn Liên Quân trực tiếp đi hát luôn, cậu không thích ăn cơm với đám người kia chủ yếu là cậu muốn cùng Quan Trạch chỉ hai người ăn.
Hai người ăn có thể nói chuyện, muốn nói gì thì nói không cần phải để ý cái gì, có điều cơm còn chưa ăn xong thì Liên Quân đã gọi đến: "Lâm Diệu Diệu à, bọn tao đến rồi đây, mày đâu rồi hả?"
"Tao đang ăn giữa chừng đây này, mày tự gọi đồ đi," Lâm Diệu nhìn nhìn thời gian, cũng gần đến giờ rồi.
"Mau đến đi," Liên Quân đè thấp giọng, "Hôm nay tao dẫn người đến, cho tao chút mặt mũi."
"Được," Lâm Diệu ngớ người, đây là lần đầu tiên mà Liên Quân ra ngoài chơi còn dẫn người theo luôn đấy, "Đến ngay đây."
Lúc tính tiền Quan Trạch vừa định lấy ví tiền ra thì bị ánh mắt cực kì hung tợn của Lâm Diệu ngăn lại, hắn chỉ đành dừng tay, nhìn Lâm Diệu hài lòng mà đi tính tiền còn muốn một cái hoá đơn.
"Em báo với ai? Bộ phận thiết kế bọn em cũng có công phí này đâu?" Quan Trạch đứng lên.
"Anh viết lên đây cho em mấy chữ đi," Lâm Diệu đưa hoá đơn cho Quan Trạch, "Em giữ lại."
Quan Trạch cười lên, lấy hoá đơn qua, nghĩ nghĩ rồi cầm lấy bút trên bàn viết mấy chữ: "Ngài xem được chưa?"
Lâm Diệu cầm lấy nhìn thoáng qua, chữ viết của Quan Trạch rất đẹp nhưng lộ ra khí phách, cậu im lặng khen ngợi một câu, hồi đó làm xã hội đen mà cũng viết chữ đẹp như thế……..
Quan trọng là nội dung phía trên làm cho Lâm Diệu hài lòng mà tươi cười không ngớt.
Đồ ăn ngon lắm, cảm ơn chồng nha.
"Biết nói chuyện ghê," Lâm Diệu nhìn xung quanh không thấy ai để ý đến bọn họ, cậu nhanh như chớp bóp mông Quan Trạch một cái, "Đi thôi nào, chồng anh dẫn anh đi hát."
Lúc vào phòng riêng thì bên trong đã bắt đầu gào thét, vừa mở cửa ra thì suýt chút nữa Lâm Diệu đã mất hết dũng khí đi vào.
Liên Quân đang cầm mic cùng gần cổ gào lên với một cô gái bên cạnh, nhìn thấy Lâm Diệu đi vào Liên Quân vẫn nói vào mic như cũ: "Diệu Diệu!"
"Quân Quân!" Lâm Diệu cũng gọi cậu ta một tiếng, "Ai đó tắt mic giúp tôi cái đi, bộ lãng tai hết rồi hay sao? Giết người ta à……"
Liên Quân ngừng hát, đứng dậy từ trên sofa, kéo cô gái bên cạnh đến trước mặt Lâm Diệu: "Bạn tao, Tiểu Vũ."
"Xin chào." Lâm Diệu nhìn thoáng qua cô gái kia, trong lòng có hơi ngạc nhiên, một cô gái nhìn qua rất đơn thuần sạch sẽ, Liên Quân đã tu luyện đến lúc gặp vận đỏ rồi à?
"Bạn thân từ nhỏ của anh Lâm Diệu," Liên Quân vỗ vai Lâm Diệu, giới thiệu với Tiểu Vũ, lại chỉ chỉ Quan Trạch, "Đây là Quan Trạch, bạn trai của Lâm Diệu."
"Chào……. các anh." Tiểu Vũ cười, chào hỏi hai người họ.
Lâm Diệu bị Liên Quân giới thiệu như thế cũng không biết có nên gật đầu không, tuy là cậu chưa từng nói rõ với Liên Quân bao giờ nhưng nhiều năm vậy rồi chuyện này cơ bản chẳng phải là bí mật với Liên Quân nữa, mà đột nhiên lại nói ra như thế vẫn làm cậu có hơi ngại.
"Đừng chắn cửa," Giọng của Tề Kiện truyền đến đoán chừng là trước đó có hát nên giờ giọng có hơi khàn, "Chơi trò cửu biệt trùng phùng đấy à?"
"Anh Tề." Lâm Diệu gật đầu với gã lại chào hỏi lung tung với người khác rồi mới ngồi xuống sofa.
Quan Trạch ngồi xuống bên cạnh cậu, tay vẫn rất tùy ý mà đặt trên lưng ghế sofa sau lưng cậu.
Đây là lần thứ hai trong ánh sáng mờ ảo của phòng riêng Lâm Diệu cảm nhận được hơi thở của Quan Trạch vây quanh cậu, có điều lần này cậu không có uống rượu cũng không còn căng thẳng đến muốn nín thở như trước đó nữa.
Bây giờ khác rồi!
Lâm Diệu ngã ra sau gối lên cánh tay Quan Trạch, tay vòng ra sau lưng thò vào áo Quan Trạch sờ soạng cơ bắp dàn hồi của hắn, cậu nhìn màn hình lớn trong phòng riêng mà cười hi hi.
"Em thích vầy à?" Quan Trạch ghé sát lại tai cậu, nhỏ giọng hỏi.
"Hả?" Lâm Diệu hoàn hồn lại nhìn thoáng qua màn hình, không biết là ai chọn một vở ca kịch cách mạng nào đó, một bà lão cài hoa đứng hát giữa sân khấu, cậu giật mình, liếc nhìn Quan Trạch một cái, "Đúng đó em thích như thế đó, không thì về anh hoá trang cho em xem đi."
"Được, tôi thì không thành vấn đề, hoá trang xong thì tôi hát một đoạn cho em nghe nhé?" Quan Trạch cười cười, cánh tay tiện thể câu lấy cổ cậu, ghé sát vào vành tay cậu hôn một cái, "Xem như là dạo đầu nhờ?"
"Anh cút!" Lâm Diệu hét một tiếng, tưởng tượng đến cảnh Quan Trạch thắt bím tóc mắt cái áo đỏ nhào đến là cậu cảm thấy đến năm sau mình cũng không đứng dậy nổi.
Quan Trạch cười không dừng được, ngồi bên cạnh cười cả buổi mới nói một câu: "Hát một bài đi chồng ơi."
"Từ từ đã, em bị doạ rồi," Lâm Diệu cầm ly trà trên bàn uống một ngụm, "Lát nữa em hát cho anh nghe bài Tình ý miên man."
"Được." Quan Trạch khều khều tóc trước trán cậu, ánh mắt có hơi không muốn dời đi, chỉ muốn nhìn gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của Lâm Diệu, nhìn bao lâu cũng không chán.
Trong phòng riêng có hơi ồn ào, không khí cũng chẳng tốt lành gì, Quan Trạch ngồi không bao lâu đã thấy có hơi choáng, Lâm Diệu đang ngồi nghe Liên Quân tràn trề hứng thú mà kể lại chuyện mình theo đuổi con gái người ta, hắn nhéo nhéo tay Lâm Diệu: "Tôi đi vệ sinh."
"Vâng," Lâm Diệu quay đầu lại, cũng nhéo nhéo tay hắn, "Anh đi tiểu nhanh lên, em đã dành đủ cảm xúc rồi đó, anh quay lại em hát cho anh nghe."
"Được." Quan Trạch cười cười, đứng lên ra khỏi phòng riêng.
Không khí ở hành lang tốt hơn một chút, Quan Trạch ra ngoài thì thở phào, chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh.
Sau khi rửa mặt ở bồn rửa tay xong thì Quan Trạch cảm thấy thoải mái hơn chút nhưng vẫn còn thấy có hơi choáng như cũ, vì thế hắn không vội về lại phòng riêng, định ở đây chút nữa đã.
Có người đi vào nhà vệ sinh, Quan Trạch không thấy là ai nhưng sau khi người này đi vào thì trực tiếp đi đến bên cạnh hắn.
"Anh Quan."
"Hả?" Quan Trạch lên tiếng, quay đầu nhìn lướt qua, là Tề Kiện.
"Uống nhiều à?" Tề Kiện hỏi một câu.
"Không uống rượu," Quan Trạch không biết Tề Kiện muốn nói gì, lẽ ra Tề Kiện biết hắn ở đây thì có mắc tiểu gã cũng sẽ không vào, "Cậu có chuyện gì?"
"Có thể cho tôi số của Ninh Quyên được không?" Tề Kiện hơi do dự, mở miệng hỏi.
"Không thể." Quan Trạch không thèm suy nghĩ đã từ chối, hắn không hỏi sao Tề Kiện lại biết được Ninh Quyên quay về nhưng nếu Ninh Quyên muốn thì tự nhiên sẽ liên lạc với Tề Kiện, nếu không muốn thì đương nhiên hắn cũng không thể nào nói số của cô ra.
"Tôi không có ý gì khác," Tề Kiện có hơi gấp gáp, "Chỉ là tôi…"
Thật ra chuyện nhiều năm như thế rồi mà Tề Kiện vẫn chưa hết hy vọng với Ninh Quyên làm cho ấn tượng của Quan Trạch với Tề Kiện cũng không tệ lắm, nhưng người này vẫn luôn không đàng hoàng khiến cho hắn cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của hai người, hắn còn đang có một đống chuyện không biết nên xử lý như nào kia kìa.
"Tôi không quan tâm chuyện của cậu, cậu nghĩ gì có nói với tôi cũng vô dụng, Ninh Quyên muốn nghe thì cậu nói với cô ấy đi, không muốn thì cậu nghẹn đó," Quan Trạch phất phất tay, lúc đang muốn nói tiếp thì đôi mắt đột nhiên tối sầm lại, cùng với đó là một trận choáng váng mãnh liệt, cơ thể hắn lảo đảo nhanh chóng chống tay lên bồn rửa tay mới xem như là đứng vững được, hắn cắn chặt răng: "Cứ vậy đi."
"Không khỏe à?" Tề Kiện đưa tay ra đỡ hắn một chút, cái loại trạng thái không khoẻ rõ ràng này làm Tề Kiện rất căng thẳng, "Không thì tôi đi gọi Lâm Diệu……"
"Làm gì?" Quan Trạch quay mặt qua, màu đen trước mắt biến mất, tầm mắt khôi phục lại bình thường, hắn nhìn chằm chằm Tề Kiện đến khi trên mặt Tề Kiện có hơi biến sắc mới nói một câu, "Nói cho em ấy biết thì tôi phế cậu."