Buổi sáng Lâm Diệu cắn răng nghiêm túc làm việc, tuy là trong lòng cậu rất khó chịu nhưng không muốn vì chuyện này mà làm cho cuộc sống của mình loạn tùng phèo cả lên, chuyện này mà cậu còn không chịu nổi thì cậu lấy cái gì chứng minh với Quan Trạch là cậu có năng lực gánh vác chứ.
Buổi trưa ăn cơm cậu không đi đến nhà hàng với mọi người, sắc mặt cậu không tốt ai cũng thấy, giám đốc Lý chủ động cho cậu nghỉ nửa ngày để cậu đến bệnh viện: "Hôm qua bệnh rồi mà, nay cậu xin nghỉ thêm một ngày rồi hãy đi làm chứ cũng đâu có nhiều việc lắm đâu."
"Hôm qua không thấy sốt lắm," Lâm Diệu kéo khoé miệng cười cười, "Vậy chiều em xin nghỉ."
"Cậu đừng uống trà sữa," Giang Nhất Phi ở bên cạnh bổ sung, "Cái đó dễ nóng lắm."
"Vâng."
Mọi người trong công ty đều rất bình tĩnh không hề có thay đổi gì vì Quan Trạch nghỉ, chuyện giám đốc xin nghỉ cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Chỉ có một mình Lâm Diệu, công ty thiếu mất Quan Trạch cậu lập tức cảm thấy trống trải rất nhiều.
Cầm điện thoại lên cũng không biết gửi tin nhắn cho ai, hôm nay cậu cũng không đến pantry room, chỗ đó là nơi mà cậu và Quan Trạch gặp nhau hằng ngày, quá nhiều nơi chỉ cần nhìn thấy là lại nhớ lại vô số kỷ niệm, nếu không phải là không nhịn được nữa thì đến đi vệ sinh mà cậu cũng không muốn đi, tuy là số lần cậu gặp Quan Trạch ở nhà vệ sinh không nhiều lắm nhưng vẫn sẽ nhớ đến.
Cậu ra khỏi công ty nhưng không về nhà và lập tức lái xe đến viện phúc lợi.
Cậu muốn gặp Lục Đằng xem thử coi có tin gì của Quan Trạch không.
Trường của Lục Đằng rất gần viện phúc lợi, ngày nào cậu bé cũng về viện ăn trưa, nghỉ ngơi.
Lúc Lâm Diệu nhìn thấy Lục Đằng, Lục Đằng mới vừa ăn cơm xong đang chơi cùng mấy bạn nhỏ khác trong sân, vừa nhìn thấy cậu Lục Đằng đã nhào đến: "Anh ơi!"
"Ngoan," Lâm Diệu ngồi xổm xuống ôm lấy cậu bé, "Không ngủ à?"
"Lát nữa ngủ ạ dì nói vừa ăn xong mà ngủ không tốt cho cơ thể," Lục Đằng rất vui vẻ mà xoay xoay trong ngực cạy, "Sao anh lại đến đây thế?"
"Anh đi ngang qua nên vào thăm em," Lâm Diệu nhìn Lục Đằng, Lục Đằng nhìn qua không giống như là Quan Trạch có nói với cậu bé chuyện gì, "Mấy hôm nay ba em có đến không?"
"Không á, dì Lục nói ba phải đi công tác một khoảng thời gian, không đến thăm em được," Lục Đằng cười hì hì ôm cổ cậu, "Cuối tuần anh dẫn em đi chơi đi anh."
"Được, anh đi nói với dì Lục một tiếng đã." Lâm Diệu lấy một túi socola mà cậu mua trên đường cho Lục Đằng.
Lâm Diệu chỉ gặp dì Lục có một lần, vào văn phòng của viện phúc lợi nhìn thấy mấy dì đang ăn cơm thì suýt nữa là cậu không nhận ra được, vẫn là dì Lục chào cậu trước: "Tiểu Lâm đấy à? Sao cậu lại đến đây?"
"Em đi ngang qua nên vào thăm Lục Đằng ạ," Lâm Diệu đi theo dì Lục sang một bên, thật ra dì Lục còn rất trẻ, cậu hơi do dự gọi một tiếng chị, "Chị Lục, có phải Quan Trạch có liên lạc với chị không ạ?"
"Đúng vậy," Dì Lục gật đầu, "Mấy hôm trước có đến một chuyến mua mấy bộ quần áo cho Lục Đằng sau đó nói là công ty cử cậu ấy đến nơi khác nên sẽ không thể đến trong một khoảng thời gian, sao thế?"
"Không có gì ạ, em chỉ hỏi chút thôi, anh ấy không đến được vậy thì có rảnh em sẽ đến, em dẫn Lục Đằng ra ngoài được không chị?"
"Vậy cậu đến đăng ký đi, tụi chị cũng chỉ suy xét đến vấn đề an toàn của mọi người thôi."
"Vâng."
Quan Trạch không có để lại bất kì manh mối gì ở viện phúc lợi, sau khi Lâm Diệu ra khỏi viện phúc lợi thì ngồi trong xe ngẩn ra một hồi, cậu cảm thấy rất choáng đầu, cảm giác bị sốt khiến người ta khó chịu.
Cậu dựa vào ghế nhắm mắt lại một lúc, Lâm Diệu cảm thấy mình ngồi chỗ này đến sắp ngủ mất luôn rồi.
Điện thoại vang lên, Lâm Diệu nhanh chóng lấy điện thoại ở trong túi ra, lớp lót trong túi cũng bị câu kéo ra theo luôn, Lâm Diệu chưa kịp xem là ai gọi thì đã nhấn nghe: "Alo?"
"Đang ở đâu?" Trong điện thoại truyền ra giọng của Lâm Tông.
"Ở bên ngoài." Lâm Diệu nghe thấy giọng của Lâm Tông thì có hơi thất vọng, tuy nói là cậu biết Quan Trạch sẽ không gọi cho cậu nhưng trong lòng vẫn có một chút hy vọng rằng kỳ tích sẽ xuất hiện.
"Về nhà một chuyến đi." Lâm Tông nói.
"Không, em còn có việc."
"Về."
"Em nói là có việc mà, chiều tan làm em chắc chắn sẽ về." Lâm Diệu nằm bò lên lái.
"Chỗ anh có danh sách trò chuyện trong ba tháng của Quan Trạch, mày cần không?" Lâm Tông không nhanh không chậm mà nói một câu.
"Gì cơ?" Lâm Diệu ngẩng phắt dậy, không hơi đâu mà quan tâm một trận ánh vàng tràn ngay trước mắt, "Cần cần cần cần cần cần cần! Chờ em, em về ngay!"
Lúc Lâm Diệu chạy vọt vào nhà cậu không nhìn thấy Lâm Tông, chỉ thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách xem TV, trên tay cầm khăn giấy.
"Trên lầu đó." Mẹ phất phất khăn giấy về phía lầu.
"À," Lâm Diệu cởi giày ra rồi chạy thẳng lên lâu, chạy được mấy bước mới phát hiện phản ứng của mẹ không giống bình thường, tóc gáy cậu lập tức dựng đứng hết lên, cậu dừng chân quay đầu lại nhìn mẹ, "Mẹ…."
"Ôi hoa của tôi vẫn còn nằm trong bồn ngâm," Mẹ đột nhiên đứng phắt dậy mang dép lê chạy ra sâu sau.
"Lên đây." Giọng của Lâm Tông truyền từ phòng ở trên lầu ra.
"Có phải mẹ biết rồi không?" Lâm Diệu chạy vào phòng thấp giọng hỏi.
"Ừm," Lâm Tông ngồi trên ghế xoay người lại, tay cầm danh sách in ra.
"Em……" Lâm Diệu lảo đảo, chân nhũn ra, cậu nhanh chóng dựa vào tường mới không ngồi phịch xuống đất, "Sao mẹ lại biết được….. Em đi nói với mẹ…… Em thật sự….."
"Mày lại đây," Lâm Tông dùng chân ngoéo một cái ghế dựa ở bên cạnh lại, "Trước tiên không cần tìm mẹ, bây giờ mẹ đang trong trạng thái mất trí nhớ, bây giờ mày đi tìm mẹ sẽ nói mất trí rồi không nhớ mày là ai."
"Chỉ là….." Lâm Diệu nhíu mày, cứ nhớ lại dáng vẻ vừa nãy của mẹ là cậu lại đau lòng.
"Để mẹ bình tĩnh đi," Lâm Tông huơ huơ danh sách trong tay, "Mày xem cái này."
Tay Lâm Diệu có hơi run, hai tờ danh sách là nhật kí trò chuyện trong vòng ba tháng của Quan Trạch, tờ danh sách cửa sổ dùng cho công việc rất dài, sắp dài đến mặt đất luôn rồi còn tờ của sổ riêng kia thì ngắn hơn nhiều, Lâm Diệu nhìn, liếc mắt một cái toàn là số của mình.
Cậu xem xuống một đường nhìn thấy một dãy số bên cạnh còn đánh dấu một chữ Ninh nhỏ, dưới nữa thì có một số đánh dấu là Trương, còn có mấy dãy số đánh dấu họ khác nhau khác nữa.
Lâm Diệu kích động một trận, số của Ninh Quyên! Nhưng rất nhanh cậu đã hoàn hồn lại: "Sao anh biết được số của Quan Trạch?"
"Muốn biết cái gì thì cũng có thể biết được," Lâm Tông châm điếu thuốc lên ngậm, "Có tác dụng không?"
"Có." Tay Lâm Diệu run rẩy mà lấy điện thoại ra, ấn số của Ninh Quyên vào, sau khi ấn quay số thì cậu hơi do dự, xoay người đi ra khỏi phòng Lâm Tông, trốn vào phòng mình.
"Xin chào, ai vậy?" Trong điện thoại truyền ra giọng của Ninh Quyên.
"Chào chị Ninh, em……" Lâm Diệu dựa vào cửa, cậu vẫn luôn muốn tìm thấy tin tức của Quan Trạch, người có thể biết nhất là Ninh Quyên nhưng bây giờ sau khi nghe thấy giọng của Ninh Quyên cậu lại đột nhiên rất hoảng loạn, cậu sợ phải nghe thấy nội dung gì đó mà mình không thể chấp nhận được.
"Lâm Diệu?' Ninh Quyên có hơi bất ngờ hỏi một câu.
"Là em, chị Ninh chị có thể nghe ra giọng em à?" Lâm Diệu có hơi bất ngờ.
"Có thể, người đã từng nói chuyện qua thì tôi đều nhớ cả," Ninh Quyên cười cười, "Huống chi là cậu, có chuyện gì sao?"
"Em……" Lâm Diệu cắn nhẹ môi, "Chị Ninh, chị biết Quan Trạch đi đâu không?"
"Quan Trạch?" Ninh Quyên ngớ người, "Quan Trạch sao thế?"
"Chị thật sự không biết à…….." Trong lòng Lâm Diệu có hơi trống rỗng, chân mềm nhũn sắp không chịu đựng nổi nữa, cậu trượt theo cửa chậm rãi ngồi trên sàn,giọng cũng thấp xuống, "Chị Ninh chị thật sự không lừa em chứ? Chị thật sự không biết Quan Trạch đi đâu hả?"
"Bọn tôi rất ít liên lạc, tôi không biết hành tung của anh ấy," Giọng của Ninh Quyên có hơi gấp gáp, "Xảy ra chuyện gì thế?"
"Đột nhiên không thấy anh ấy đâu nữa," Lâm Diệu cười cười, Quan Trạch thật sự cắt hết đường, tới người thân của hắn là Ninh Quyên cũng không có tin tức của hắn, "Chắc là anh ấy không muốn em tìm được anh ấy nữa."
Sau đó Ninh Quyên còn nói cái gì Lâm Diệu cũng không nghe nghiêm túc, sau khi cúp điện thoại cậu ngồi dưới đất ngơ ngẩn thật lâu, cho đến lúc Lâm Tông đẩy cửa ra cậu mới đứng lên, nhìn Lâm Tông: "Vô dụng rồi, tìm ai cũng vô dụng, anh ấy còn không nói với Ninh Quyên, những người khác chắc chắn cũng sẽ không nói…… Sao anh ấy lại……"
"Còn có số khác mày không gọi hỏi à?" Lâm Tông nhìn cậu.
"Mấy người kia em không biết là ai," Lâm Diệu cảm thấy khát đến mức khó chịu, chậm rãi đi xuống dưới lầu, cậu muốn đi uống nước, "Em đâu thể tùy tiện gọi sang nói là muốn tìm Quan Trạch, lỡ như gây phiền phức gì cho anh ấy thì phải làm sao đây, em gọi cho Ninh Quyên là vì em biết Ninh Quyên là ai, em muốn tìm thấy anh ấy nhưng em không thể gây thêm phiền phức cho anh ấy đúng khôn….."
"Lâm Diệu," Lâm Tông đi theo sau cậu, nhíu mày, "Mày ở nhà đi, anh đến bệnh viện hỏi."
"Em cũng đi, nhưng bác sĩ sẽ nói ra tư liệu của bệnh nhân hả? Không phải họ phải bảo mật à anh, chúng ta có cần giả vờ làm cảnh sát đi điều tra vụ á……" Lâm Diệu cảm thấy chân mình vẫn cứ mềm nhũn, cầu thang cũng co dãn theo, bước được hai bậc cậu nhìn thấy mẹ đang đứng dưới cầu thang, trong ánh mắt của mẹ toàn là lo lắng và khó chịu, khiến tim cậu đau một trận, "Mẹ….."
Cậu muốn xin lỗi, muốn nói là mẹ tha thứ cho con đi, còn muốn nói mẹ đừng không nhớ con là ai……
Nhưng những lời này cậu còn chưa kịp nói ra, cầu thang thật sự là mềm quá, cậu bước một bước cảm giác như không giẫm trúng thứ gì, sau đó cậu trực tiếp quỳ xuống.
Toi rồi! Lúc đầu gối cậu nện xuống cầu thang Lâm Diệu giãy giụa, cậu không muốn dùng tư thế xấu như vậy nhào đến trước mặt mẹ nhưng ngay lúc đầu gối đập vào cầu thang trừ cảm thấy cực kỳ chấn động ra thì cậu hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì.
"Diệu Diệu ——" Mẹ hét lên một tiếng, trong kinh hoàng mà duỗi một chân ra.
Mẹ lợi hại ghê!
Cuối cùng khi cả người Lâm Diệu không nghe theo khống chế mà ngã xuống cầu thang, thứ cuối cùng mà cậu nhìn thấy cuối cùng chính là lông tơ thật dày trên dép lê của mẹ, sau khi mặt cậu đập vào dép lê thì không còn ký ức gì nữa.
"Anh Quan, thuốc của anh đây, trước khi ăn và sau khi ăn đều chia ra rồi, anh nhớ uống đó," Y tá đi vào phòng bệnh, "Thời gian phẫu thuật đã định rồi, lát nữa người thân của anh ký tên……."
"Tự tôi ký." Quan Trạch đứng ở cửa sổ, kéo tai nghe vẫn luôn đeo trên tai xuống.
"Không có người thân đến à?" Y tá có hơi ngạc nhiên nhìn hắn.
"Không có người thân." Quan Trạch đi đến bên cạnh giường, cầm thuốc lên nhìn nhìn.
"Vậy được, với cả mấy hôm nay anh rảnh rỗi thì đi lại chút đi, giữ vững tâm trạng," Y tá đi ra khỏi phòng bệnh, "Cuộc phẫu thuật này không phải cuộc phẫu thuật yêu cầu cao gì hơn nữa còn là chuyên gia làm cho nên anh đừng áp lực gì nha."
"Ừm, cảm ơn." Quan Trạch lên tiếng, ngồi xuống giường dựa vào, không áp lực, bây giờ hắn có thể có áp lực gì.
Điện thoại vang lên, hắn kéo ngăn tủ bên cạnh giường lấy điện thoại ra, số này là hắn mới làm chỉ có một mình Trương Hưng biết.
"Thiên sứ." Quan Trạch nghe điện thoại.
"Mấy hôm nay thấy thế nào?" Trương Hưng hỏi.
"Cũng tạm, cái phòng đơn ông sắp xếp cho tôi rất không tệ đó." Quan Trạch nhìn quanh, phòng đơn này còn có phòng khách nhỏ và ban công, Quan Trạch cứ cảm thấy mình đến đây nghỉ phép.
"Trước khi ông phẫu thuật tôi sang một chuyến, ông cụ nói cái vị trí lành tính này của ông mọc cũng được lắm, không quá gần dây thần kinh, xác suất thành công rất cao, bình thường sẽ không tái phát."
"Ừm." Quan Trạch ấn tạm dừng máy mp4 trong tay, trên màn hình dừng ngay đoạn Lâm Diệu áp sát mặt vào màn hình cười vui vẻ.
"Nghe giọng ông có vẻ không có tinh thần lắm nhỉ?" Trương Hưng cười cười, "Đừng lo, ông có phải người sẽ sợ cái này đâu."
"Không phải chuyện này," Quan Trạch thở dài, "Không sao, ông yên tâm đi."
"Vì chuyện khác cũng đâu có được, đừng có làm ảnh hưởng tâm trạng ông, bây giờ ông chuyên tâm chăm sóc cho tốt rồi phẫu thuật là được, mấy chuyện khác thì phẫu thuật xong rồi nói tiếp.
"Biết rồi," Ngón tay Quan Trạch gõ nhẹ lên trên màn hình MP4, tắt máy, "Mấy hôm nay có ai đến bệnh viện ông hỏi thăm tôi không?"
"Không có, ông đừng lo, chắc chắn tôi sẽ không nói ông ở đâu, tôi còn không đáng tin à?"
Sau khi cúp điện thoại xong Quan Trạch gối lên cánh tay nhìn trần nhà xuất thần, mấy hôm nay hắn ngủ không ngon lắm, cứ nằm mơ mãi, lúc tỉnh lại cảm giác rất mệt.
Hắn cầm lịch bàn lên tính thời gian, còn một tuần nữa là phẫu thuật, tính xong thì hắn lại buồn cười, tính thời gian có ý nghĩa gì đâu, hắn còn chưa nghĩ đến chuyện sau phẫu thuật.
Hắn không lo chuyện phẫu thuật, mỗi ngày thứ mà hắn không nhịn được mà nghĩ đến chỉ có mình Lâm Diệu.
Hắn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng khi Lâm Diệu đối mặt với mẹ cậu cũng không muốn chuyện như thế sẽ xảy ra, hắn không biết mình rời đi sẽ ảnh hưởng đến Lâm Diệu bao nhiêu, thứ duy nhất hắn không vượt qua được chính là khát vọng về gia đình đã khắc sâu trong lòng.
Quan Trạch lấy mp4 qua mở lên, đeo tai nghe vào.
Trong phòng bệnh có TV nhưng tổng cộng chỉ có 8 đài, người không nhàm chán cần điều khiển chuyển kênh một hồi cũng thấy chán, bình thường hắn đều đeo tai nghe phát đi phát lại video và giọng của Lâm Diệu.
Nghe không dễ chịu nhưng bằng một cách thần kì nào đó lại có thể khiến hắn yên tâm, cái loại đau khổ và kỳ lạ này kết hợp lại làm hắn có muốn ngừng phát nhưng lại không ngừng được, cho dù buổi tối lúc đi ngủ, suốt một đêm ấy đều là Lâm Diệu thì hắn cũng như bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà nhất phát lại thêm một lần rồi lại một lần.
Lúc Lâm Diệu mở mắt ra thứ đầu tiên nhìn thấy chính là chai truyền dịch bên cạnh, sau đó cậu nhìn thấy áo ngủ bông đỏ rực của mẹ còn có gương mặt cực kì sốt ruột của bà.
"Mẹ." Cậu nhỏ giọng gọi một tiếng.
"Ôi mẹ đây mẹ đây," Nước mắt của mẹ bừng lên dùng sức nắm chặt tay cậy, quay đầu nói với Lâm Tông ở phía sau, "Tốt quá đi nó còn nhận ra mẹ."
"Hỏi nó coi biết con là ai không?" Lâm Tông cười cười.
"Cái người sau lưng mẹ con biết là ai không?" Mẹ sờ mặt Lâm Diệu, lại hôn lên trán cậu mấy cái.
"Anh con," Lâm Diệu cười với mẹ, "Mẹ….."
"Không nói, con không cần nói gì cả," Mẹ liều mạng lắc đầu, "Mẹ không nói gì con cả, con khoẻ là được rồi."
"...Xin lỗi mẹ." Lâm Diệu nhắm mắt lại, vốn dĩ cậu không định khóc nhưng nước mắt ấm nóng của mẹ rơi trên tay cậu, đột nhiên cậu có hơi không chịu nổi, nước mắt cứ len lén trào ra từ khoé mắt.
"Tại mẹ không tốt," Mẹ sờ mặt cậu giọng run nhè nhè, "Mẹ không nghĩ cho con….."
"Mẹ," Lâm Tông ở phía sau bóp bóp vai mẹ, "Mẹ đừng có nói cái này, nói một cái là khóc cả ngày không dừng được mất."
"Không nói không nói không nói nữa," Mẹ xoa xoa đầu Lâm Diệu, "Con trai ơi con sốt, có điều mới đo một chút, cũng đã gần như là hạ rồi, tối nay mẹ ở bệnh viện một đêm, mai là khỏi thôi."
"Bệnh viện," Lâm Diệu đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn Lâm Tông, "Anh hai."
"Anh đi hỏi." Lâm Tông xoay người đi ra ngoài.
"Không," Lâm Diệu gọi y lại, "Tự em đi hỏi, chuyện này chỉ em mới biết nên nói như nào."
"Bây giờ mày hỏi kiểu gì?" Lâm Tông chỉ chỉ chai truyền dịch, "Truyền xong chai này lát nữa vẫn còn một chai đó."
"Vậy truyền xong thì em đi hỏi," Lâm Diệu cắn cắn môi, "Không gấp, chuyện này mà em không tự làm thì sau này em sẽ hối hận mất.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Yêu Chiều Tận Tâm Khảm
2. Quy Tắc Ngầm (Tiềm Quy Tắc)
3. Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính
4. Không Hẹn Mà Đến
=====================================
Cái bệnh viện này là bệnh viện gần nhà nhất, cũng là bệnh viện lớn nhất thành phố, hôm đó Quan Trạch đi khám ở đây.
Lâm Diệu đứng trước tủ kính ở lầu 1 bệnh viện nhìn thật kĩ, cậu không biết mình đang tìm gì nhưng chỗ này có lẽ sẽ có thu hoạch gì đó, cậu không thể đi từng phòng từng phòng hỏi, cậu không biết rốt cuộc là Quan Trạch có chuyện gì.
Sau khi truyền dịch xong cậu lại nghiêng cứu lịch sử cuộc gọi của Quan Trạch một hồi hôm Quan Trạch đến khám bệnh, số riêng của hắn chị gọi cho một người, Lâm Tông đánh dấu một chữ Trương ở phía sau số đi, chủ của số này họ Trương.
Tủ kính đầu tiên không có ai họ Trương, Lâm Diệu di chuyển sang một chút, bắt đầu tìm ở tủ thứ 2.
Trương Hưng.
Khoa nội tim mạch.
Bây giờ trong khoa nội tim mạch chắc chắn không có ai, lúc Lâm Diệu tỉnh lại trời đã tối rồi, cậu chỉ có thể nghẹn thứ cảm giác không biết là kích động hay là cái gì khác mà ngồi trong phòng bệnh.
Thật ra sốt thôi không cần nằm viện, vì mẹ căng thẳng quá, nếu mà là trước đây cậu sẽ gấp về nhà, trong phòng quan sát vẫn còn người khác, cậu không được tự nhiên lắm nhưng hôm nay cậu rất có kiên nhẫn mà nằm trên giường bệnh, sáng mai cậu phải đi xem cái người yên Trương Hưng này.
"Mẹ với anh về đi," Lâm Diệu nhìn mẹ vẫn luôn ngồi bên cạnh giường, mẹ còn đang mặc đồ ngủ kia, lạnh lắm."
"Không lạnh," Mẹ kéo cổ áo nắm lấy áo ở bên trong kéo ra, "Ba con mua áo lông mẹ đang mặc bên trong đây này, lúc con còn chưa tỉnh mẹ lo đến độ đổ cả mồ hôi."
"Bây giờ cũng không có chuyện gì mà, con ở đây ngủ cả đêm thôi, hai người về đi, không thì ba con lo đó." Lâm Diệu lại Lâm Tông.
"Kệ ông ấy, trước đó ba con có gọi điện thoại đến hỏi mẹ bảo ông ấy tự giải quyết cơm nước đi, mẹ nói chúng ta đang đi dạo phố không rảnh để ý." Mẹ phất phất tay.
Nhắc đến ba, cục đá trong lòng cậu lại nhấc lên, ba còn chưa biết chuyện của cậu, nếu biết mẹ khó chịu như vậy là vì mình, còn là vì ở cùng con trai……. Lâm Diệu nhớ tới khi còn nhỏ Lâm Tông bị ba đánh bầm dập, tay cũng run lên: "Mẹ, ba con……"
Mẹ nhíu mày nhỏ giọng nói: "Ba con thì nói sau đi, mẹ xử lý ông ấy là được."
"Đừng mẹ," Lâm Diệu ngồi dậy, "Chuyện của con để tự con giải quyết, không phải ba con nói rồi à? Nhà chúng ta mà có chuyện lớn thì do ông ấy quyết định, tuy là nhà chúng ta chưa có chuyện gì lớn bao giờ……"
Lâm Diệu càng nói giọng càng thấp xuống, tuy là mẹ làm chủ gia đình, đến mua cái biệt thự cũng không phải chuyện gì lớn nhưng chuyện này cho dù là ở nhà ai chắc cũng không phải là chuyện nhỏ, ba thương cậu, lý do đầu tiên ba liều mạng kiếm tiền chính là "Đoán chừng Lâm Diệu chẳng làm ra được của cải gì lớn cho nên phải để dành nhiều tiền một chút cho cháu nội", cậu không thể tưởng tượng được phản ứng của ba.
"Đừng lo," Mẹ tươi cười xoa đầu cậu, "Cuối cùng ba mẹ cũng sẽ bại dưới tay con thôi, suy cho cùng thì cũng chỉ mong con sống tốt, ba mẹ cảm thấy thế này tốt nhưng con lại không thấy thế, con cảm thấy thế này tốt nhưng ba mẹ lại không hiểu, cuối cùng rồi cũng buông thôi."
Trong các loại lo lắng bất an Lâm Diệu ngủ mất, tất cả mọi áp lực của cậu đều xả ra ở trong mơ, đau lòng đến mức nửa đêm cậu tỉnh rất nhiều lần, cậu cứ cảm thấy mình cũng sắp đau tim luôn.
Cậu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nghe người không biết tại sao lại nằm viện ở bên cạnh lẩm bẩm, ngủ lúc nào cậu cũng chẳng nhớ.
Buổi sáng lúc tỉnh lại đầu có hơi đau, trên người thì mềm nhũn nhưng không còn khó chịu như hôm qua nữa Lâm Diệu nhìn điện thoại, Lâm Tông gửi tin nhắn bảo cậu chờ ở bệnh viện.
Cậu xuống giường vào nhà vệ sinh chỉnh quần áo và đầu tóc lại một chút để mình nhìn qua không giống như uống say chưa tỉnh, sau đó cậu cầm điện thoại ra khỏi phòng bệnh đi xuyên qua đại sảnh phòng khám, vào thang may.
Phòng khoa nội tim mạch còn chưa bật đèn chỉ có một người đang cầm ly đứng trước máy lọc nước.
Lâm Diệu đứng trước cửa nhìn người này có hơi thấp thỏm hỏi một câu: "Xin hỏi bác sĩ Trương đến chưa ạ?"
"Tôi là bác sĩ Trương." Người nọ quay mặt nhìn cậu.
"Chào ngài," Lâm Diệu ấn quay số trên điện thoại, hai giây sau có tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Xin lỗi cậu, chờ chút." Trương Hưng lấy điện thoại ra.
Lâm Diệu nhấn tắt máy, tiếng chuông đột nhiên im bặt, cậu hơi dựa vào khung cửa: "Ngài có thể cho tôi hỏi bệnh của Quan Trạch là như nào không? Anh ấy đang ở đâu?"