Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng

Chương 85: Giờ em có thể hỏi


Lúc Kiều Ngữ Tịch tỉnh tại, cô hơi cử động người, một trận đau đớn từ bụng truyền tới khiến mặt cô nhăn nhúm, hít sâu vài cái điều chỉnh hơi thở mới đỡ đau được một chút.

Mạc Hàn vội vàng đứng dậy, giữ bả vai của cô để cô nằm yên trên giường:"Đừng cử động bừa bãi, động đến vết thương."

Kiều Ngữ Tịch thều thào hỏi:"Em bị làm sao vậy?"

Ký ức của cô chỉ dừng lại tới khoảnh khắc kim tiêm đâm vào cánh tay thôi, còn cơn đau này từ đâu mà có, cô không hề có chút ana tượng nào.

Hít sâu thêm vài cái nữa, cơn đau mới dần qua đi, cô mở mắt nhìn anh, lúc này mới phát hiện mắt anh đỏ hoe, chắc chắn anh đã khóc.

Ở phòng nghỉ bên cạnh, ba Kiều cùng dì Đình nghe thấy tiếng nói, lập tức đi sang, mắt ai cũng đều đỏ hoe, dứoi chân dì Đình vẫn còn đang đi đôi dép trong nhà, lúc nghe ba Kiều gọi điện về báo, bà vội vã chạy tới đến mức quên cả việc thay dép. Kiều Ngữ Tịch cũng đã nhìn ra:

"Dì Đình, dép của dì?"

Dì Đình lau vội khoé mắt:" Lúc đến hơi vội, dì quên mất."

Mạc Hàn bê cốc nước ấm tới cắm ông hút để bên miệng cô, Kiều Ngữ Tịch cũng thuận theo uống một chút, lúc này cổ họng mới đỡ khó chịu. Định cử động người một chút cho đỡ mỏi lại bị Mạc Hàn giữ lại.

"Rốt cuộc con bị làm sao vậy chứ?"

Nước mắt của dì Đình lại rơi xuống, bà chỉ đành quay mặt đi hướng khác. Mạc Hàn nói



"Anh không có ý định giấu em, em nghỉ ngơi thêm đi, ngày mai anh sẽ nói hết cho em biết, được không?"

Anh dỗ dành cô, cô không cách nào chống cự, vậy nên lại nhắm mắt lại, không lâu sau vì cơ thể quá mệt mỏi mà lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngày hôm sau lúc thức dậy, Kiều Ngữ Tịch nhìn thấy Mạc Hàn đang đứng ngoài cửa trò chuyện với hai vị cảnh sát. Phát giác ra cô đã tỉnh dậy, ba người chào hỏi rồi họ rời đi, Mạc Hàn quay lại vào phòng bệnh với cô.

Cảm giác đau nhức nơi bụng còn rõ ràng hơn hôm qua, hẳn là đã hết thuốc tê, cho tới tận bây giờ, cô vẫn chưa biết bản thân đã xảy ra chuyện gì.

Mạc Hàn chỉnh giường bệnh, hơi nâng ngừoi phía trên của cô lên: “Dì nấu cháo mang tới cho em, em dậy ăn một chút nhé. Hai ngừoi đã ở đây cả đêm, anh vừa khuyên được họ trở về nghỉ ngơi rồi. Em muốn hỏi gì thì để ăn xong hãy hỏi, được không?”

Kiều Ngữ Tịch nhìn thấy quầng mắt thâm đen cùng với đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của anh, trong lòng liền thấy khó chịu, không muốn để anh thất vọng.

Anh cầm thìa múc cháo, thổi nguội rồi đưa tới trước miệng cô, cô há miệng ăn rất tự nhiên, một người đút, một người ăn, công việc phân chia rõ ràng. Ăn được một chén cháo nhỏ thì dừng lại, cô không muốn ăn nữa. Mạc Hàn nghe lời cô, ăn hết số cháo còn lại rồi đem bát đi rửa.

Nhân lúc đang ở trong nhà tắm, anh tắm táp một lượt, thay ra bộ quần áo nhăn nhúm vẫn mặc trên người từ hôm qua, cạo đi lớp râu cứng đã trồi lên sau một đêm không ngủ. Tinh thần cũng thoải mái lên không ít.

Kiều Ngữ Tịch nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, cô vén chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình đang mặc trên người, bên trên bụng cô, băng gạc lớn chẳng chịt trắng xoá. Cô không hiểu, sao chỉ một buổi chiều, trên người cô lại có vết thương nặng như vậy.

Mạc Hàn đi ra khỏi nhà tắm, thấy cô nhìn băng gạc đến thất thần. Anh cầm một chiếc khăn ấm, giúp cô lau một lượt từ mặt, cổ đến hai bàn tay. Xong xuôi, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cầm lấy tay cô xoa nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn nơi tay hai người đang dính chặt lấy nhau, anh nói:

"Giờ em có thể hỏi được rồi."