Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng

Chương 90


Hiện tại, Kiều Ngữ Tịch là người nhàn hạ nhất trong nhà, nếu không phải ở nhà nấu ăn với mẹ, hai mẹ con cùng dạo phố, thì cô lại chạy qua nhà Mạc Hàn, ở cạnh anh xem anh làm việc.

Mạc Hàn ngồi trên sofa, trên tay đang cầm máy tính bảng xử lý công việc. Cô gái nhỏ rất ít khi bám người, vậy nên những lúc cô chủ động ở gần anh như vậy, anh đều đem hết công việc về nhà làm để được ở cạnh cô.

Kiều Ngữ Tịch gối đầu lên đùi anh, nghịch điện thoại:"Trường em thông báo lịch của buổi lễ tốt nghiệp rồi, trùng với ngày sinh nhật của em"

"Anh biết, anh cũng nhận được thiệp mời."

"Vậy anh có đến không?"

"Bạn gái anh tốt nghiệp, đương nhiên anh phải có mặt, còn giúp bạn gái chụp lại ảnh giữ kỷ niệm nữa chứ."

Dù sao thì để hiệu trưởng đồng ý tổ chức buổi lễ vào đúng sinh nhật cô, anh đã cho nhà trường lợi ích không nhỏ.

Buổi lễ long trọng, Mạc Hàn được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Mấy năm này, anh và Kiều Ngữ Tịch ở bên nhau cũng không có ý định giữ bí mật, vậy nên ai cũng biết anh là bạn trai của cô, hôm nay xuất hiện ở đây chắc chắn là vì để chúc mừng cho bạn gái.

Mấy ngừoi bạn có chút thân thiết với cô đều đang ngưỡng mộ, rồi giúp cô một lúc nữa sẽ có một màn lên trao hoa lãng mạn, khiến toàn trường cảm thấy ghen tị. Kiều Ngữ Tịch cũng cảm thấy có lẽ anh sẽ làm thế nên mới đồng ý tới dự buổi lễ này, hai tai không khỏi nóng bừng lên.

Thế nhưng, từ lúc cô bước lên nhận bằng tốt nghiệp cho tới khi đi ra sau khán đài, Mạc Hàn vẫn chỉ ngồi đó vỗ tay, khi được trao bằng thì anh giơ điện thoại lên chụp vài cái rồi lại cất đi. Nếu không có ánh mắt nóng bỏng nhìn cô không rời, cô thật sự nghi ngờ đó có phải bạn trai của cô không.



Mấy người bạn trước đó vẫn còn tưởng tượng, giờ lại có chút ngại ngùng:" Ngừoi trầm ổn như bạn trai cậu chắc không thích kiểu phô trương như vậy đâu."

Kiều Ngữ Tịch chỉ cười không đáp lại. Một lúc sau buổi lễ kết thúc, các lớp theo từng tốp kéo nhau ra phía ngoài sân trường chụp ảnh lưu niệm. Cô nhìn quanh khắp nơi, nhưng lúc này lại không thấy bóng dáng của anh đâu.

Thợ chụp ảnh ra hiệu mọi người cùng cười, chụp tách một phát lưu lại khoảnh khắc này. Đúng lúc, phía xa xa có một dáng ngừoi cao lớn, sải đôi chân dài bước tới, trên tay là một bó hoa hồng lớn, trên môi còn thapa thoáng nụ cười.

Mọi người biết đích đến của anh là ai, đồng thời cùng tách ra hai bên, tạo thành một lối đi thông thoáng, dẫn tới cô gái của anh.

Mạc Hàn bước tới trước mặt cô, quỳ một gối xuống trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện vô số khinh khí cầu, phía trên là gương mặt xinh đẹp của cô, cũng có quả ghi chúc mừng sinh nhật Kiều Ngữ Tịch, nhưng nổi bật hơn là hàng chữ vàng lấp lánh 'will you marry me'.

Mọi người cùng trâmd trồ, đếm được có tất thảy hai mươi ba quả.

"Sao lại là hai mươi ba vậy?"

"Đó là tuổi của Kiều Ngữ Tịch. Cậu ấy vốn hơn chúng ta một tuổi, mình cũng quên mất điều này đó."

"Bạn trai của Ngữ Tịch có tâm quá đi, Ngữ Tịch, đồng ý đi."

Trước mắt Kiều Ngữ Tịch đã bị nước mắt làm nhoè mất tầm nhìn, tiếng động xung quanh cũng không còn lọt vào tai được bata cứ điều gì. Không gian xung quanh giờ phút này trong mắt cô chỉ còn lại dáng người đang quỳ một chân trước mặt cô, dâng cả thế giới lên cho cô.