Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 113


Không phải là tên một người, cũng không phải là địa chỉ.

Nhưng, đây là cái tên khiến toàn bộ tài phiệt và gia tộc trên thế giới phải chấn động.

Ở nước Hoa, có người không biết nhà họ Phó, nhà họ Chung, cũng có người không biết nhà họ Nhiếp, nhà họ Mục, nhưng tuyệt đối không ai là không biết gia tộc Laurent.

Bởi vì ngân hàng quốc tế có chi nhánh toàn cầu duy nhất thuộc sở hữu của gia tộc Laurent.

Thu nhập một ngày của ngân hàng Laurent đã vượt xa so với thu nhập một năm của ngân hàng khác.

Dường như là lũng đoạn kinh tế thế giới.

Không ai biết rõ của cái gia tộc Laurent sở hữu rốt cục có bao nhiêu, nhưng có thể chắc chắn một điều, giàu nứt đố đổ vách.

Tên người gửi trên thùng hàng khiến ông cụ chung và quản gia Chung đều đồng loạt trầm tư.

Mãi lâu sau, ông cụ Chung mới chậm rãi ngẩng lên, phá tan sự im lặng: “Gia tộc Laurent… là gia tộc mà chúng ta biết đấy sao?”

Quản gia Chung có vẻ vẫn còn đang mơ màng, ông ta ngỡ ngàng:

“Không… không thể nào đúng không?”

Gia tộc Laurent là ai chứ?

Gia tộc hàng đầu thế giới!

Đừng nói là Tập đoàn Chung thị, cho dù là các gia tộc lớn ở Để đồ cộng lại, cũng không bằng gia tộc Laurent.

Gia tộc Laurent đích thân gửi đồ cho nhà họ Chung? Truyền ra ngoài người ta sẽ coi là trò đùa mất.

Ông cụ Chung cũng cảm thấy không tin được, nhưng ông cau mày quan sát, giống như phát hiện ra gì đó: “Đợi đã.” Ông lôi điện thoại ra, gõ ba chữ gia tộc Laurent trong thanh tìm kiếm.

Thông tin xuất hiện đầu tiên là lịch sử ra đời của gia tộc Laurent.

Gia tộc Laurent ra đời và phát triển từ thế kỷ 15, mãi đến giữa thế kỷ 18, gia tộc Laurent luôn là một trong những danh gia vọng tộc lớn mạnh nhất ở châu u, nhân tài nhiều vô kể.

Gia tộc Laurent thống trị thành phố Firenze ở châu Âu suốt ba thế kỷ, đồng thời, trong mấy trăm năm, gia tộc Laurent còn giúp đỡ không ít các nhà văn học nghệ thuật tài ba.

Cái tên Chino Feng có danh tiếng vang dội trên toàn thế giới, sau lưng cũng có sự hỗ trợ của gia tộc Laurent.

Nếu như không có gia tộc Laurent, e rằng dù Chino Feng có thiên phú hơn thế nữa, cũng vẫn bị chôn vùi.

Nhưng không rõ vì nguyên nhân gì, vào cuối thế kỷ 18, gia tộc Laurent đột nhiên sụp đổ trong một đêm, như thể bị quét sạch hoàn toàn.

Trong gần một trăm năm trở lại đây, gia tộc lâu đời này mới xuất hiện trở lại với công chúng.

Đồng thời khống chế mạch m.á.u kinh tế toàn cầu với tốc độ thần tốc, đưa ngân hàng Laurent mở rộng khắp thế giới.

Sự thịnh suy biến chuyển của gia tộc Laurent, đến nay có thể nói vẫn là một câu đố chưa có lời giải

Những chuyện có học trong môn lịch sử như thế này, ông cụ Chung hiểu rất rõ, không cần đọc thêm nữa.

Ông mở kho ảnh của Baike, cuối cùng cũng tìm được hình ảnh ông muốn tìm.

Trong ảnh là một ngai vàng và một chiếc vương miện.

Vô cùng tao nhã, không thể xâm phạm, thể hiện sự to lớn và hưng thịnh của gia tộc hàng đầu thế giới.

Đây là gia huy của gia tộc Laurent.

Giống y đúc với hình ảnh ông cụ Chung thấy trên kiện hàng.

Sản nghiệp và thể lực của gia tộc Laurent phân bố trên toàn thế giới, quả thật không có ai có gan dám giá mạo gia tộc Laurent.

Bởi vì một khi giả mạo thì sẽ bị vạch trần trong tích tắc.

Sau khi bị vạch trần, cho dù là ở đâu cũng đừng mong sống yên ổn.

Ông cụ Chung lại rơi vào trầm mặc, lẩm bẩm: “Quả thật là do gia tộc Laurent gửi.”

Thế giới này quả nhiên quái lạ.



Nhưng tại sao gia tộc Laurent lại gửi đồ cho nhà họ Chung?

“Lão gia.” Quản gia Chung nhặt một tấm bưu thiếp: “Ở đây còn có một tấm bưu thiếp.”

“Mang đến đây.” Ông cụ Chung nhận lấy, vừa đọc ông vừa nghiêm túc ngẫm nghĩ, rồi hỏi: “Chỗ chúng ta có ai tên là Coca Trà Sữa Khoai Tây Chiên không?”

Không phải, quan trọng là có ai lại lấy cái tên “Coca Trà Sữa Khoai Tây Chiên” cơ chứ?

Người này có tâm hồn ăn uống đến mức nào?

Chắc là một người mũm mĩm.

Ôm mối nghi hoặc, ông cụ Chung tiếp tục đọc.





Trên tấm bưu thiếp là những chữ viết tay rất đẹp.

“Thân gửi Coca Trà Sữa Khoai Tây Chiên, Băng Chủng Phỉ Thúy vua của các loại vua mà bạn cần đã được giao đến, đây là chút thành ý của chủ nhân nhà tôi.

Nếu như có thể, hy vọng được quen biết với bạn, mong rằng một ngày nào đó trong tương lai sẽ trông thấy bạn ở Firenze.

Đến lúc ấy, chủ nhân nhà tôi sẽ cùng bạn uống rượu tán ngẫu.”

Đề tên Jobe Laurent.

Chắc hẳn là một tôi tớ của gia tộc Laurent.

“Bằng Chủng Phỉ Thúy?” Ông cụ Chung sửng sốt, bỗng chốc nghiêm nghị: “Bên trong là Băng Chủng Phỉ Thúy ư?”

Quản gia Chung cũng sững sờ: “Lão gia, hình như Doanh tiểu thư đã nói hôm nay sẽ có người giao hàng đến, liệu có phải là…”

Đúng lúc này bỗng có tiếng gõ cửa.

Cô gái bước vào, gật đầu với hai người: “Chào ông ngoại, ông quản gia.” “Ờ ờ, Tử Khâm à.” Ông cụ Chung đẩy gọng kính lão, vẫy vẫy tay:

“Cháu mau qua đây xem, đây có phải là thùng hàng của cháu không.”

Nghe thấy cậu ấy, Doanh Tử Khâm liếc nhìn thùng hàng đóng gói rất phô trương: “.”

Phong cách chẳng thay đổi mấy so với trước đây.

Cô đương nhiên biết tin treo thưởng cô đăng lên là do gia tộc Laurent nhận.

Mà gia tộc Laurent đã nhận nhiệm vụ treo thưởng này, những người dùng khác đương nhiên sẽ không tranh giành.

Mặc dù không ít đại lão ở web ẩn đều cố tình che giấu thân phận, duy chỉ có gia tộc Laurent không như vậy.

Dẫu sao, có người bảo anh ta bớt phô trương lại, anh ta cũng không sửa được.

Gia tộc Laurent không cần có chi trả số tiền treo thưởng thì cô cũng không đưa.

Hiếm khi cái người đang nợ vàng của cô lại hào phóng.

“Của cháu đấy.” Doanh Tử Khâm gật đầu: “Cảm ơn ông ngoại ký nhận giúp cháu.” “Cảm ơn cái gì.” Ông cụ Chung phẩy tay, ông vẫn hỏi cái câu ông tò mò nãy giờ: “Tử Khâm, cháu quen biết với người… người nắm quyền gia tộc Laurent ư?”

Trên bưu thiếp viết là “chủ nhân nhà tôi”.

Chủ nhân này là ai, không nói cũng rõ.



Doanh Tử Khâm tư lự giây lát: “Không phải bọn họ làm ăn à? Chỉ cần có tiền là mua được thôi.”

Ông cụ Chung suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy cũng đúng.

Chỉ là, có một lời đồn đại rằng: Người nắm quyền gia tộc Laurent coi của cải như sinh mạng, là kiểu người phải nằm trên đồng vàng mới yên tâm ngủ.

Ai cho anh ta tiên, tất nhiên anh ta sẽ vui.

Nghĩ đến đây, ông cụ Chung lại thở dài một tiếng.

Hóa ra là vậy.

Đúng là khiến ông giật mình, ông còn tưởng cháu ngoại ông đã lợi hại đến mức đánh đến nội bộ gia tộc Laurent rồi chứ.



Nghĩ lại cũng đúng, trụ sở chính của gia tộc Laurent nằm ở Firenze, cách nước Hoa không biết bao nhiêu cây số.

Ông cụ Chung lại nhớ đến một vấn đề, ông chần chừ nói: “Đây là Băng Chủng Phỉ Thúy ư?”

“Hiện giờ cháu không tìm lại được Thập Phương Giới.” Doanh Tử Khâm giải thích ngắn gọn: “Cháu nghĩ sẽ tạc lại một cái khác.”

“Tạc lại một cái khác?” Ông cụ Chung kinh ngạc: “Tạc lại thế nào?”

“Ừm, tiện tay thôi.”

Ông cụ Chung “đau ở trong tim này“.

Cháu ngoại ông lại đùa bỡn ông nữa rồi.

“Ông ngoại yên tâm.” Doanh Tử Khâm bế thùng đi đến cầu thang phía trước: “Bốn ngày sau sẽ có Thập Phương Giới.”

Ông cụ Chung ngơ ngác.

Một lúc sau ông mới lấy lại bình tĩnh.

Chiếc thùng phải hai người đàn ông trưởng thành mới khênh nổi, sao cháu ngoại ông có thể bị bằng một tay được vậy?

Trong phòng ngủ trên tầng hai.

Doanh Tử khui thùng hàng, lấy phỉ thúy nguyên khối ra đặt lên bàn làm việc.

Băng Chủng Phỉ Thúy là vua của các loại vua trong phỉ thúy, có màu trong suốt nên được gọi là “Băng Chủng”.

Tạp chất trong khối đá càng ít thì chất lượng càng tốt.

Còn khối Băng Chủng Phỉ Thúy này không có bất kỳ tạp chất nào, còn quý báu hơn cả khối đá mà Thập Phương Giới chính tông sử dụng.

Doanh Tử Khâm lấy từ trong ba lô ra d.a.o điêu khắc và các công cụ điêu khắc khác cô đã chuẩn bị từ trước.

Cô cũng không sử dụng thước đo, mà trực tiếp dùng mắt thường để ước lượng khối Băng Chủng Phỉ Thúy này.

Sở dĩ Thập Phương Giới có thể trở thành bảo vật trấn trai của Phỉ Thúy Trai là vì nhà điêu khắc có thể tạo được tám mươi tám đức Phật trên khối đá không quá lớn này.

Hơn nữa, mỗi một đức Phật đều sinh động như thật, nét mặt cũng không giống nhau.

Doanh Tử Khâm đã hỏi ông cụ Chung rồi.

Năm mươi năm trước, đại sư điêu khắc kia phải mất ba tháng mới hoàn thành xong Thập Phương Giới, chưa kể còn có sự hỗ trợ, giúp đỡ của một số học trò.

Chẳng trách mà sau khi Tập đoàn DK đánh cắp Thập Phương Giới, ai nấy đều khẳng định chắc nịch bọn họ không thể lấy gì thay thế được.

Trong vòng bốn ngày hoàn thành một bức tượng Thập Phương Giới khác, chắc là có khả năng.

Thật ra cô chưa từng học kỹ thuật điêu khắc của nước Hoa, mà cô học ở châu u, có điều ở đầu cũng chẳng có gì khác biệt.

Doanh Tử Khâm rũ mắt, cầm bút điêu khắc lên, dựa vào hình vẽ, bắt đầu vẽ phác thảo tám mươi tám đức Phật trên khối phỉ thúy trước.

***

Bởi vì phải thức đêm chạm khắc khối phỉ thúy, nên Doanh Tử Khâm xin trường học cho nghỉ phép.

Kỳ thật là một học sinh của lớp đặc biệt như lớp A19, không xin phép nghỉ học mới là bình thường.

Dẫn đến khi chủ nhiệm giáo vụ nhận được đơn xin nghỉ phép thì vô cùng kinh ngạc, còn đặc biệt chạy đến phòng hiệu trưởng xin xác nhận.

Ông đưa tờ đơn xin nghỉ phép cho hiệu trưởng xem: “Thầy hiệu trưởng, thầy xem cái này có phải thật không?”

“Ồ, cái này à?” Hiệu trưởng không cầm lấy, chỉ xem qua một cái: “Thật đó, em Doanh cũng đã xin phép tôi nghỉ, cứ làm theo quy định đi.”

Hạ Tuần đứng ngay bên cạnh, anh ta đang thảo luận việc phỏng vấn nội bộ của Đại học Norton với hiệu trưởng, nghe thấy thế cũng nhìn sang.

Sắp đến kỳ thi rồi mà còn xin nghỉ phép.

Như vậy mà muốn đạt tiêu chuẩn trong kỳ thi sắp tới à?