Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 133


Tổng cộng có hai tờ giấy đỏ có in bảng xếp hạng.

Một tờ là lớp 10, tờ còn lại của lớp 11 nằm ở bên phải.

Chung Tri Vãn cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng.

Cô ta cũng không nhìn tên mà nhìn luôn tổng điểm.

Dù sao từ lớp 10, người đứng đầu toàn khối đều là cô, hơn nữa cô ta cũng thường bỏ xa người đứng thứ hai độ chục điểm.

690 điểm.

Sao lại thấp như vậy?

Rõ ràng thi xong, cô ta đã tính điểm rồi.

Với đề thi lớp xuất sắc, tổng điểm của cô ta hắn phải tầm trên dưới 610.

Nhưng đổi điểm hệ số sang bảng xếp hạng toàn khối thì cô ta phải được trên 720 điểm chứ?

690 điểm, thấp hơn rất nhiều so với số điểm cô ta dự tính.

Chung Tri Vãn cau mày, có hơi buồn phiền.

Cô ta cũng không muốn xem nữa, định rời khỏi đó thì bên cạnh đột nhiên rộ lên tiếng hô hào sôi nổi của các học sinh.

“Trời đất, có phải tớ mù rồi không? Cậu ta không những đủ điểm chuẩn mà còn đứng đầu khối?”

“Không được rồi, chân tớ mềm nhũn rồi, mau đỡ tôi đi, tớ muốn biết thì kiểu gì mà được những 300 điểm bài thi tổ hợp tự nhiên.” “Đừng nói là 300 điểm bài thi tổ hợp tự nhiên, các cậu thi được 150 điểm môn toán hộ tớ cái.

Hơn nữa, lúc đánh cược là dùng đề thi của lớp xuất sắc đúng không? Không được rồi, tớ điên rồi các cậu ạ.”

Nghe xong những câu này, Chung Tri Vãn ngần người sau đó nhanh chóng nhìn lên.

Vẻ mặt cô ta đột nhiên cứng đờ.

Cô ta mở to đôi mắt nhìn cái tên đứng đầu, không thể tin nổi.

Giống như bị đập mạnh một cái vào đầu, đầu Chung Tri Vãn ong lên, mặt nhanh chóng trắng bệch, không còn màu máu.

Âm thanh xung quanh vô cùng hỗn loạn, điên cuồng rót vào tai cô ta, tựa như tiếng mỉa mai.

“Tớ không thể không nói một câu, Doanh Tử Khâm đỉnh của chóp.

Trực tiếp áp đảo tất cả học sinh lớp xuất sắc, giành vị trí đứng đầu toàn khối.”

“Chẳng trách bọn lớp 11A19 không phản ứng gì cả, chắc là họ đã biết từ lâu rồi nhỉ?” “Nói thầm một câu, có lần tớ đi vệ sinh, đi ngang qua lớp họ thì thấy Doanh Tử Khâm đứng trên bục giảng, hình như đang dạy sinh học hay sao ấy.” “Hình như tớ cũng từng nghe nói rồi, Chẳng phải cô Bạch thích thầy Hạ ư? Thế nên từ sau khi Doanh Tử Khâm chuyển đến lớp 11A19, cô ta đã từ chối dạy bọn họ, trừ phi Doanh Tử Khâm biến đi.

Kết quả cuối cùng chính là cô ta phải đi chứ không phải Doanh Tử Khâm.

Buồn cười c.h.ế.t đi được.”

“Ai, bao giờ mu Bạch yêu quái cũng biến khỏi lớp tớ nhỉ?”

Bạch Thiều Thi cũng dạy lớp chọn tự nhiên, học sinh lớp tự nhiên đương nhiên là biết tính khí của cô ta thế nào.

Dạy thì cũng chỉ thế thôi, lại còn thích mắng học sinh, động một tí là lấy điểm số ra để dọa.

Nghe nói là còn có người chống lưng gì đó, có liên quan đến bên Để đồ nên mới không bị Thanh Trí đuổi việc.

Trong phút chốc, học sinh ban tự nhiên vô cùng ngưỡng mộ lớp 11A19.

Cậu đàn em ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng dũng oai vệ.

Ngưỡng mộ chưa? Ngưỡng mộ cũng hết cách.

Bố Doanh là của họ, không thể nhường được.

Đột nhiên có người hố lên một tiếng.

“Ấy, không đúng, dù hạng nhất toàn khối là Doanh Tử Khâm, vậy sao đến tốp 10 mà Chung Tri Vãn cũng không vào được? Không khoa học chút nào.”

“Có gì không khoa học chứ? Không thi tốt thì là không thi tốt thôi.”

Nghe thấy câu này, Chung Tri Vãn mới nhận ra có gì đó không đúng.

Cô ta vội vàng tìm tên mình trên bảng xếp hạng,

Nhưng cô ta tìm mấy lần cũng không thấy tên mình đầu.

Không có!

Từ thứ hai đến thứ một trăm cũng không thấy đâu!

Chuyện gì thế này?



Tim Chung Tri Vãn co giật liên hồi, cứ như có vô số con sâu đang cắn xé vậy, cô ta gần như không thở nổi.

Lúc này, loa trường vang lên.

Học sinh đứng trước tòa dạy học, trong lớp học, trên sân thể dục đều có thể nghe thấy được.

“Học sinh khối 11 chú ý, học sinh khối 11 chú ý…”

“Vì kỳ thi này có học sinh làm đề của lớp xuất sắc đạt điểm cao vượt xa tưởng tượng của nhà trường, vì vậy, nhà trường sẽ không đổi tổng thành tích cuối cùng theo hệ thống đổi điểm.

Điều này không có nghĩa là các em thi không tốt.

Tình huống đặc biệt, mong học sinh lớp xuất sắc thông cảm.”

“Nếu sau này còn xảy ra chuyện như vậy nữa, nhà trường sẽ cẩn thận cân nhắc, đưa ra phương án tốt nhất cho các em.”





Cả trường phát điên.

“Trời đựu, thế nên 690 điểm Doanh Tử Khâm thi được là 690 chưa đổi hệ số?”

“Không đổi điểm mà vẫn có thể đứng đầu toàn khối? Đậu xanh, cậu ta là biến thái à?” “Trọng điểm là ngoại ngữ văn ra thì những môn khác đều được điểm tối đa.” “Không, đây cũng không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là sáng nay tớ đến tổ giáo vụ một chuyển, nghe các thầy cô tổ giáo vụ nói Doanh Tử Khâm không làm cầu viết văn nên môn ngữ văn chỉ có 90 điểm.”

Cả trường lại phát điên lần nữa.

Người đứng thứ hai là học sinh đứng đầu lớp chọn tự nhiên, là một nữ sinh.

Cô nàng chắp hai tay vào nhau, lại nhìn bảng xếp hạng in bằng giấy đó một cái, vô cùng chân thành mà nói: “Cảm ơn Doanh đại thần hạ thủ lưu tình không làm văn, để tôi chỉ kém ngài một điểm.”

Đương nhiên Chung Tri Vãn cũng nghe thấy loa trường.

Cô ta lấy điện thoại ra, bắt đầu đăng nhập hệ thống giáo vụ, tra thành tích của mình.

Tên: Chung Tri Vãn.

Ngữ văn: 109

Toán: 121

Tiếng Anh: 128

Tổ hợp môn tự nhiên: 250

Tổng điểm: 608

Xếp hạng toàn khối: 1001

Nhìn thấy con số 1001 này, mắt Chung Tri Vãn tối lại, suýt nữa là ngất đi.

Tính cả lớp xuất sắc và lớp quốc tế, khối 11 có tổng cộng 21 lớp, mỗi lớp 60 học sinh.

Nhưng lớp quốc tế không thi, nên tổng số học sinh tham gia kỳ thi này chỉ có 1200 người.

1001 chẳng khác nào đội sổ cả.

Tay Chung Tri Vãn run lẩy bẩy, cổ họng cũng khô khốc.

Cả lớp xuất sắc cũng không khá hơn bao nhiêu, đều muốn tắt thở ngay tại chỗ.

Vì hành động này của Doanh Tử Khâm mà xếp hạng của tất cả học sinh lớp xuất sắc đều từ 1000 đổ xuống.

Tuy nhà trường cũng đã giải thích những điều này không nghi ngờ gì đã tát thẳng vào mặt họ.

Cùng một đề, Doanh Tử Khâm có thể đạt điểm tối đa.

Không đổi hệ số vẫn đứng đầu toàn khối.

Bị xử tử công khai, người bị xử tử là toàn bộ học sinh lớp xuất sắc.



Lục Phòng nghiến răng ken két, sắc mặt cũng trắng bệch.

Ngoài việc không thể tin nổi ra, cậu ta còn cảm thấy đáng sợ hơn.

Giống như nghĩ đến điều gì đó, cậu ta quay người muốn chạy ra ngoài cổng trường.

Nhưng mới chạy được một bước thì đã bị hai người chặn lại.

Giang Nhiên vứt cái lon trong tay mình đi, cười lạnh một tiếng: “Trông chừng thằng nhãi này cho tao, chuẩn bị đầy đủ những thứ cậu ta muốn ăn, đợi bố Doanh về thì để cậu ta livestream trên web Cá Mập.”

“Đến lúc ấy tao thưởng cho 100 cái tên lửa, để tất cả mọi người trên web đến xem mày thích ăn cái món ấy đến mức nào.”

Lúc này, trong bệnh viện tư nhân.

Một ngày một đêm trôi qua, tuy rằng ông cụ Phó chưa tỉnh lại nhưng tình hình đã tốt hơn rất nhiều rồi.



Giờ ông cụ không hôn mê mà đang ngủ mê man và không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự đau đớn.

Nhịp tim ông cụ cũng từ yếu ớt chuyển sang mạnh mẽ khiến các bác sĩ khác vô cùng thán phục.

Nếu không phải tình cảnh không thích hợp thì họ đã định đi đến hỏi rồi.

Cả đêm không ai chợp mắt nhưng luận về tiêu hao tinh lực thì chẳng ai có thể sánh với Doanh Tử Khâm.

Phó Quân Thâm nhiều lần muốn cô dừng lại nhưng đều bị cô từ chối.

Cô không chỉ đang xử lý độc tố trong người ông cụ Phó mà còn đang khôi phục thân thể cho ông cụ Phỏ.

Độc tố tồn tại 20 năm, dù thân thể có cường tráng thể nào cũng không thể chịu nổi.

Nếu không, dù độc tố có bị loại trừ thì ông cụ Phó cũng không sống thêm được bao lâu nữa.

Doanh Tử Khâm nghiêng đầu, nhìn ống truyền vốn trong suốt nay đã đen kịt, chậm rãi thở phào một hơi.

Đây là công cụ có chuẩn bị riêng để chữa bệnh cho công cụ Phỏ.

Nếu là ống truyền thông thường thì nó sẽ nứt ngay từ giây phút độc tố được dẫn ra ngoài.

Đến lúc đó, tất cả mọi người trong phòng đều gặp tai ương.

Loại độc cấp bậc này không nên xuất hiện ở thành phố Hộ, thậm chí là ở nước Hoa.

Doanh Tử Khâm rút cây ngâm châm cuối cùng ra, thần kinh luôn căng thẳng của cô cũng được thả lỏng.

Cô chống tay lên mép giường để đứng lên nhưng vì tiêu hao quá nhiều sức lực nên vừa thả lỏng cô đã

không thể kiên trì thêm nữa.

Thân thể cô lảo đảo rồi ngã xuống.

Phó Quân Thâm đứng bên cạnh, sắc mặt anh thay đổi, vươn tay ôm cô vào lòng.

Nhìn kỹ thì ngón tay còn đang run rẩy.

Anh ngừng một lúc, vẫn ôm eo, bế cô lên.

Sau đó anh lấy quần áo cuốn chặt cô, tay còn lại bảo vệ đầu cô.

Phó Quân Thâm quay đầu, lạnh nhạt nói: “Chuẩn bị đi.”

Vẻ mặt chàng trai nghiêm túc đáp: “Vâng.”

Trường Thanh Trí.

Đã hết hai tiết học học sinh lớp xuất sắc vẫn không học vào

Trên diễn đàn trường, những topic mỉa mai đều đã bị gỡ xuống.

Trang đầu toàn là những topic kiểu “Quỳ bài thánh học Doanh”, “Giờ vào lớp 10A19 còn kịp không?”, “Xem ra lớp xuất sắc cũng chẳng thần thánh lắm.”,

Học sinh lớp xuất sắc đọc được, trên mặt nóng rát.

Lúc đầu họ cũng đăng topic mỉa mai, còn khẳng định chắc chắn Doanh Tử Khâm không thể đủ điểm tiêu chuẩn, đợi xem cô xin lỗi Chung Tri Vãn.

Nghiệp quật nhanh quá, danh từ hạng nhất toàn khối đang vả thẳng vào mặt họ.

May mà bài đăng trên diễn đàn trường được ẩn tên, không ai biết ai với ai, ít nhiều gì cũng giữ được chút mặt mũi.

“Không thể nào, tuyệt đối không thể” Lục Phóng bị Giang Nhiên cho người bắt về, sắc mặt cậu ta xanh lét.

“Sao cậu ta có thể được điểm tuyệt đối? Học kỳ trước cậu ta vẫn còn đội sổ, uống thuốc phát là đứng đầu khối?”

Học sinh khác lắc lắc đầu: “Trường học chấm gắt như thi đại học, chắc chắn không chấm sai đâu.”

Tuy rằng không ai trong số họ có thể chấp nhận kết quả này.

“Chắc chắn Doanh Tử Khâm có sẵn đáp án!” Lục Phóng cười lạnh:

“Nếu không sao có thể đến đề mang tính chủ quan là ngữ văn mà cũng giành được điểm tuyệt đối? Hơn nữa, hôm nay cậu ta còn xin nghỉ nữa, chẳng phải đây là biểu hiện của sự chột dạ ư?”

Chung Tri Vãn cố gắng ổn định lại cảm xúc nhưng trong lòng cô ta vẫn run rẩy.

690 điểm.

Dù cô ta có học thêm mười năm nữa thì cũng không thể thi được điểm số này, Doanh Tử Khâm có thể thi được?

Cô ta thực sự muốn cười.

Chung Tri Vãn mím môi, lấy điện thoại ra viết một email dài.

Sau đó gửi cho hiệu trưởng, tổ giáo vụ, tổ ngữ văn,…”Tố cáo đích danh Doanh Tử Khâm lớp 11A19 gian lận trong kỳ thi lần này.”