Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 168


Nếu cô ta thật sự xảy ra chuyện gì, nhà họ Doanh lại chịu bỏ qua à? Doanh Lộ Vi không để ý

rằng sau khi nghe thấy câu nói độc ác n3ày của cô ta, đội trưởng đã nhìn cô ta bằng một ánh mắt

như nhìn kẻ đần độn.

Tầm mắt Doanh Lộ Vi dùng trên người cô gái m1ột nữa, cô ta cười khẩy: “Mạng mày lớn thật

đấy, như thế mà vẫn có thể sống sót.

Tao đang hối hận lắm đây, lẽ ra lúc đó tạo phải 9ném thẳng

mày xuống sông cho mày c.h.ế.t đuối mới đúng!”

Như vậy mới là nhổ cỏ tận gốc.

“Tiểu thư Tử Khâm, hay là đừng phí l3ời với cô ta nữa.” Đội

trưởng không kìm được cơn giận: “Các anh em trực tiếp đưa cô ta đi, nhốt vào phòng biệt giam.”

Lừa8 bán trẻ sơ sinh, cố ý g.i.ế.c người, thế là đủ nhận án tử hình rồi.

“Lại còn phòng biệt giam nữa? Chúng mày nghi phòng biệt giam dễ vào lắm à?” Doanh Lộ Vi

bật cười: “Doanh Tử Khâm, mày đừng tưởng mày lỗi mấy tên côn đồ đến trói tao ở đây là mày

giỏi lắm giỏi vừa.”

“Nếu mày có bản lĩnh đó thật thì tao còn rút m.á.u của mày được à?”

Đội trưởng lấy ra một cái bịt miệng bằng sắt, chụp lên mặt Doanh Lộ Vi.

“Hu hu!” Doanh Lộ Vi

mở to hai mắt, sắc mặt trắng bệnh.

“Không vội.” Phó Quân Thâm giơ tay lên, dáng vẻ công tử

lười biếng: “Có vài thứ, kiểu gì cũng phải lấy về.” Anh khẽ cười, song ánh mắt lạnh như băng:

“Một năm qua, cô lấy của Yểu Yểu bao nhiêu m.á.u thì phải trả lại gấp mười.”

Doanh Lộ Vi nhìn chằm chằm anh, hai mắt vẫn đầy tia máu.

“Nhưng mà Yểu Yểu nói m.á.u đi vào cơ thể cô thì bẩn mất rồi, cô ấy cũng không cần.” Phó Quân

Thâm bình thản nói: “Thế nên phải để cô uống từng ngụm, từng ngụm lại.”

Nói xong, anh quay đầu hỏi: “Còn muốn xem không?” “Không xem nữa.” Doanh Tử Khâm đứng

dậy, đội chiếc mũ bóng chày lên: “Bẩn mắt.”

“Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho chúng tôi.” Đội trưởng hào hứng nhận việc: “Tội phạm

quốc tế chúng tôi cũng từng xử lý rồi, cô ta còn đơn giản hơn.” Doanh Lộ Vi không khỏi sợ hãi,

cô ta muốn hét lên báo Doanh Tử Khâm dừng lại nhưng giọng nói đều bị cái bịt miệng sắt chặn

lại, không phát ra được tiếng nào.

Hai người mặc đồng phục lúc trước lại bước tới, lôi cô ta vào căn phòng bên cạnh.

Sau đó Doanh Lộ Vi chỉ cảm thấy cổ tay mình nhói lên đau đớn, có m.á.u tươi chảy xuống, tốc độ

càng lúc càng nhanh.

Doanh Lộ Vi thực sự không thể tin nổi.

Cô ta bị bệnh m.á.u khó đông, một khi bị thương thì vết thương sẽ khó mà lành lại, chẳng lẽ

những người này không biết.

Thế nhưng, chuyện sau đó lại khiến cô ta càng thêm sụp đổ.

Đến khi m.á.u chảy đầy một cái ly, có người bôi thuốc vào vết thương cho cô ta.

Cũng không biết

là thuốc gì mà lại có thể làm vết thương của cô ta khép miệng chỉ trong mười mấy giây ngắn

ngủi.

“Uống đi.”

Một sức mạnh truyền tới, Doanh Lộ Vi bị ép ngẩng đầu lên, bị ép uống lại từng ngụm từng ngụm

máu của chính mình.

Sau khi uống xong, không để cô ta nói câu nào, mấy người kia lại đeo đồ

bịt miệng bằng sắt lên cho cô ta.

Mấy giây sau, cánh tay phải của cô ta lại đau nhói.

Lấy máu.

Uống máu.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Doanh Lộ Vi hoàn toàn phát điên.

Bây giờ cô ta đã tin câu nói kia của Phó Quân Thâm không phải giả dối, thậm chí còn ác độc hơn.

Còn những kẻ ra tay với cô ta đây rõ ràng là đứng về phía Doanh Tử Khâm.

Doanh Lộ Vi không

thể chấp nhận sự thật này.

Rõ ràng cô ta đã từng điều tra Doanh Tử Khâm, nó chỉ là một đứa con gái nhà quê không nơi

nương tựa thôi mà.

Sao tự nhiên bên cạnh nó lại xuất hiện nhiều người như vậy?



Đến khi bị ép uống m.á.u mình lần thứ tư, Doanh Lộ Vi không thể nhẫn nhịn được nữa, cô ta sụp

đổ hét toáng lên: “Tôi muốn gặp Chung Mạn Hoa, tôi muốn gặp Chung Mạn Hoa!”

“Chính là chị dâu tôi, bà chủ của nhà họ Doanh.

Tôi muốn nói chuyện với chị ấy, các người để

cho tôi gặp chị ấy đi!” Thế nhưng người của đội Nhất Tự đều làm như không nghe thấy gì, động

tác ra tay vẫn không hề dừng lại.

Đội trưởng nhíu mày bước ra ngoài, gọi điện thoại: “A lô, tiểu thư Tử Khâm, cô ta nói cô ta muốn

gặp Chung Mạn Hoa… Được, tôi hiểu rồi.”

***

Sau hai ngày, đến khi cả thể xác và tinh thần của Doanh Lộ Vi đều chịu sự giày vò khủng khiếp,

cuối cùng cô ta mới được buông tha.





Đương nhiên họ sẽ không thả cô ta ra ngoài mà cho cô ta gặp mặt Chung Mạn Hoa qua một cánh

cửa sắt.

Chung Mạn Hoa vốn đang bận bịu công việc của Tập đoàn Doanh thị nên đã sắp quên mất

Doanh Lộ Vi.

Nếu không phải Doanh Chấn Đình nói cho bà ta biết nhóm người đến nhà họ

Doanh lần trước là đội Nhất Tự, cơ quan mà các gia đình giàu có ở Đế đô cũng không dám chọc

thì bà ta sẽ không bao giờ tới những nơi bẩn thỉu ẩm thấp như thế này.

đây thêm một giây nữa bà ta cũng không chịu nổi.

Vẻ mặt Chung Mạn Hoa rất lạnh nhạt, bà ta nhìn Doanh Lộ Vi với ánh mắt chán ghét: “Nghe nói

cô muốn gặp tôi, có việc gì?”

“Ha ha ha…” Vừa nhìn thấy biểu cảm đó của Chung Mạn Hoa, Doanh Lộ Vi đã biết nhà họ

Doanh đã từ bỏ cô ta.

Cũng đúng thôi.

Trong mắt người anh cả kia của cô ta chỉ có lợi ích.

Người nhà họ Doanh bọn họ luôn mát lạnh,

chỉ biết suy nghĩ cho bản thân.

Sắc mặt Doanh Lộ Vi tái nhợt song cô ta vẫn mỉm cười: “Chung Mạn Hoa, chị có biết tại sao tôi

phải vứt bỏ Doanh Tử Khâm không?”

Thoạt đầu Chung Mạn Hoa hơi sửng sốt, phản ứng tiếp theo của bà ta là nhìn ngó xung quanh.

Xác định bên cạnh không có ai, bà ta mới cau mày, lạnh lùng chỉnh lại: “Cô nói linh tinh gì đấy,

rõ ràng người cô vứt bỏ là Tiểu Huyên.”

“Chị dâu tôi giỏi thật đấy, bàn về m.á.u lạnh, tôi vẫn không bằng được chị.” Doanh Lộ Vi cười đến

chảy cả nước mắt: “Coi con gái ruột là con gái nuôi, còn đặc biệt tặng cho tôi làm kho m.á.u sống.

Đến bây giờ chị vẫn còn muốn quan tâm đến Doanh Nguyệt Huyên.”

“Rốt cuộc có muốn nói gì?” Sắc mặt Chung Mạn Hoa tái mét: “Nếu cô chỉ nói với tôi những lời

này thì vô ích thôi.

Anh cả cô cũng muốn cứu cô, nhưng người nhốt cố vào đây là đội Nhất Tự,

ông cụ Phó đích thân mời tới.

Chúng tôi có cách gì được chứ?”

Doanh Lộ Vi khẽ lau nước mắt: “Đúng vậy, là đội Nhất Tự, đương nhiên anh chị không có cách

nào.”

Sự giày vò mấy ngày qua đã khiến cô ta biết cuộc đời mình đã hoàn toàn chấm hết.

Nhưng cô ta không cam tâm, cô ta muốn kéo cả nhà họ Doanh xuống nước.

Cô ta thật sự mong chờ một ngày nào đó Chung Mạn Hoa biết rõ ràng đội Nhất Tự tới vì Doanh

Tử Khâm, tiểu đội trưởng bên dưới đều một mực cung kính với Doanh Tử Khâm, liệu Chung



Mạn Hoa có sụp đổ hay không?

Nhưng bây giờ cô ta không nói cho Chung Mạn Hoa biết, cô ta muốn bọn họ phải hối hận.

Chung Mạn Hoa không còn hứng thú nói chuyện với Doanh Lộ Vi nữa, bà ta đứng dậy toan bỏ

đi.

“Các người biết tại sao tôi phải vứt bỏ Doanh Tử Khâm không?” Doanh Lộ Vi cười khẩy một

tiếng: “Bởi vì nó vừa sinh ra, sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả mẹ, đều đổ dồn hết vào nó.”

“Hôm đầy tháng nó cũng là sinh nhật tôi, chỉ vì nó bị cảm vặt mà tất cả các người đều đến bệnh

viện, không ai nhớ đến tôi.”

“Các người có nghĩ tới cảm nhận của tôi không?” Hốc mắt Chung Mạn Hoa đỏ quạch: “Mày

đúng là một con súc sinh!” “Chị dâu, đừng nói bản thân như vậy.” Doanh Lộ Vi mỉm cười: “Chị

đối xử với con gái ruột của chị như thế, chị còn không bằng cả súc sinh.” Chung Mạn Hoa giận



đến mức cả người run lên bần bật: “Ăn nói xằng bậy, đó là mày giả vờ ấm ức lừa gạt bọn tao.”

Bà ta quấn chặt áo khoác, như thể làm vậy sẽ che được cái xấu xa của bản thân, rồi không nghe

Doanh Lộ Vi nói thêm câu nào nữa, bà ta chật vật rời đi.

Doanh Lộ Vi nhìn lên trần nhà với ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt thẫn thờ.

Đã mười mấy năm trôi qua, cô ta còn nhớ khi đó cứ mấy hôm người phụ nữ kia lại lải nhải

những câu này bên tai cô ta.

“Lộ Vi, cháu thật đáng thương, vốn dĩ cháu là đứa bé được cưng chiều nhất nhà, kết quả chị dâu

cháu sinh cháu gái, ngay cả bà cụ cũng không chiều chuộng cháu nữa.”

“Cô cháu gái này của cháu còn chưa đầy một tuổi đã thế này, nếu nó trưởng thành thì cháu phải

làm thế nào?”

“Haizz, nếu không có cháu gái của cháu, anh cả chị dâu, cả bà cụ vẫn cưng chiều một mình cháu,

đáng thương quá…”

Sau đó, cô ta mới nảy sinh ác ý, tìm một cơ hội vứt đứa trẻ sơ sinh kia đi.

Người phụ nữ đó…

Xem ra cả đời này cô ta không gặp được nữa rồi.

Doanh Lộ Vi khẽ nhếch mép, nở nụ cười vô cùng khó coi.

Không lâu sau, cô ta lại bị đưa xuống.

Lần này là đến phòng biệt giam.

Sau mấy ngày nghỉ ngơi, Doanh Tử Khâm đã quay lại trường học.

Cô vừa bước vào cửa lớp A19 đã có một đống hoa được rắc xuống người.

“Chào đón bố Doanh bình phục trở về!”

“Hu hu hu, bố Doanh, bọn tôi nhớ cậu c.h.ế.t mất.”

Doanh Tử Khâm chậm rãi quay đầu, trông thấy hai cậu đàn em cầm giỏ đựng cánh hoa, đang rắc

hoa rất tận tâm tận lực.

“Khụ khụ.” Giang Nhiên hằng giọng hai tiếng, bước tới hỏi thăm: “Bố Doanh, thấy thế nào?”

Đây là cách hợp ý cậu ta nhất trong số những cách thức chào đón mà cậu ta tìm kiếm được trên

mạng.

“Quế.”

Tu Vũ vỗ mạnh lên vai cậu ta: “Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao rõ ràng cậu có vẻ ngoài đẹp mã

mà đến cả bạn gái cũng không có.

Tình trường của cậu, chậc chậc…”

“Cút!” Giang Nhiên thẹn quá hóa giận: “Đó là vì tôi không có kinh nghiệm trong phương diện

này.”

Tu Vũ khẽ nhún vai: “Cậu có cậu cũng không theo đuổi được.”

Giang Nhiên ngậm miệng, sầm mặt về lại chỗ ngồi, trùm áo đồng phục lên đầu rồi bắt đầu ngủ.

“Thanh niên mới lớn, lòng tự ái to như con bò.” Tu Vũ kéo cô gái sang một bên, thủ thỉ: “Bố

Doanh, tớ đã chuẩn bị cho cậu một ít thức ăn để tẩm bổ.”

Sau khi ngồi xuống, cô ấy nói tiếp: “Tớ thấy Weibo Bóc phốt online nói Doanh Lộ Vi vào tù rồi,

không biết là thật hay giả.”

“Ừ.” Doanh Tử Khâm uể oải nhắm mắt: “Vào rồi.”

“Ác giả ác báo, đáng đời.” Tu Vũ cười nhạt: “Nhà họ Doanh cũng quyết đoán thật đấy, trực tiếp

từ bỏ cô ta luôn.” Mấy ngày qua Tập đoàn Doanh thị cũng đã lên tiếng, nhanh chóng giải trừ

quan hệ giữa nhà họ Doanh và Doanh Lộ Vi, đặt nhà họ Doanh ở vị trí người bị hại.

Sau một loạt

chiêu thức quan hệ công chúng, cuối cùng cổ phiếu cũng tăng trở lại.

Doanh Tử Khâm không hứng thú gì với chuyện đó.

Đúng lúc này, cậu đàn em bên cạnh bỗng thốt lên kinh ngạc.

Tu Vũ đá cậu ta một phát: “Cậu to mồm thể làm gì?”

“Bố Doanh, chị cậu… không đúng!” Cậu đàn em khẽ gãi đầu, cố gắng tìm một danh xưng thích

hợp: “Chính là Đại tiểu thư nhà họ Doanh, em họ thật của Chung Tri Vãn, cô ta đăng Weibo

này.”

“Doanh Nguyệt Huyên à?” Tu Vũ cau mày.

Đương nhiên họ biết Doanh Nguyệt Huyên, dù sao cô ta cũng là học sinh lớp xuất sắc, được xếp vào hàng nữ thần Thanh Trí cùng với Chung Tri Vãn.

Thế nhưng đã một năm rồi không thấy cô ta xuất hiện.

Tu Vũ ghé lại nhìn, trông thấy bài đăng mà cậu đàn em vừa nhắc đến.

“Doanh Nguyệt Huyên: Chào mọi người, lần đầu gặp mặt mọi người trên Weibo, trước tiên để tôi tự giới thiệu một chút.

Tôi là Đại tiểu thư nhà họ Doanh, Doanh Nguyệt Huyên, chính là người bị hại từng bị cô tôi vứt bỏ.”