Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 191


Đó là một bản thiết kế lễ phục.

Đến cả trang sức đi kèm cũng có.

Vương miện, hoa tai, vòng cổ, lắc tay, lắc chân, c3òn thêm cả nhẫn.

Nhìn có vẻ rất nhiều, rất phức tạp, nhưng không hề làm người ta cảm thấy bức bách.

Ánh mắt Chung 1Tri Vãn dán chặt lên trên tờ giấy.

Trước giờ cô ta chưa từng nhìn thấy bản thiết kế nào hoàn thiện như thế này.

Tu9y cô ta còn chưa tốt nghiệp cấp 3 nhưng cũng đã tham dự không ít buổi tiệc.

Mỗi lần chọn xong một bộ lễ phục, còn phải đi 3chọn trang sức đi kèm với nó, có lúc bởi vì màu sắc và kiểu dáng

của bộ lễ phục, mà rất khó chọn trang sức phù hợp.

Cho dù8 lúc chọn lựa chỉ nhầm lẫn một chút thôi, kết quả cuối cùng cũng sẽ cực kỳ lệch tông, không ăn khớp gì.

Chung Tri Vãn cũng từng học qua thiết kế

Dù sao thì Phỉ Thúy Trai cũng là sản nghiệp lớn nhất của Tập đoàn Chung thị, tương lai cô ta sẽ gia nhập tập đoàn,

không hiểu về thiết kế thì sao có thể khiến mọi người tín phục được.

Cho nên cô ta có thể nhìn ra được, bản thiết kế này được thực hiện vô cùng hoàn hảo.

Đến hoa văn trên bộ lễ phục cũng được vẽ một cách tinh xảo.

Nếu như thật sự có thể làm ra được một bộ lễ phục như thế này, thì chắc chắn sẽ khiến giới thiết kế thời trang phải

dậy sóng.

Chắc là Tập đoàn Chung thị muốn may một bộ lễ phục cho người đại diện mới, nên đã mời nhà thiết kế vẽ ra bản

thiết kế này.

Trước đây Chung Tri Vãn cũng đi theo quan sát không ít nhà thiết kế, nhưng không có ai đủ trình độ đuổi kịp bản

thiết kế này, thậm chí còn chẳng chạm tới một sợi lông ấy chứ.

Vậy mà một bản thiết kế hoàn hảo như thế này lại bị vứt đi không thương tiếc.

Nhưng Chung Tri Vãn có thể lý giải được.

Nhà thiết kế càng tài giỏi thì yêu cầu về sự hoàn mỹ lại càng cao.

Một nét bút hỏng cũng muốn vứt đi làm lại.

Tuy nhiên Chung Tri Vãn hoàn toàn không có hứng thú gì với bản thiết kế này, giờ cô ta vẫn còn đang đi học,

chuyện của Phỉ Thúy Trai cũng chẳng liên quan gì tới cô ta.

Cô ta cũng chỉ xem qua rồi để đó.

Hỏi lại ông cụ Chung một lần nữa, Chung Trị Vãn mới nhấc túi rác đi ra, vứt vào trong thùng rác to bên ngoài cổng

sắt.

Cô ta định quay về tiếp tục học bài thì vừa hay đụng phải Mục Thẩm Châu ở trong sân, cậu ta mới trở về.

Dạo gần đây Mục Thẩm Châu ngày nào cũng sớm đi tối về, cũng không cho cô ta đi theo, không biết là đang bận

cái gì.

Chung Tri Vãn đoán chắc là có liên quan tới Để đô.

Mục Thẩm Châu đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, không nhìn thấy Chung Trị Vãn.

Đầu mày cậu ta nhíu chặt, hẳn là gặp phải vấn đề khó khăn nào đó.

“Thẩm Châu, cậu sao thế?” Chung Tri Vãn biết đây là thời cơ tốt để tạo quan hệ, thế là cô ta lên tiếng chào hỏi: “Đã

xảy ra chuyện gì à?”

“A, Tri Vãn.” Mục Thẩm Châu lúc này mới từ suy tư quay về thực tại, cậu ta đối xử với Chung Tri Vãn cùng xem

như ôn hòa, bèn thuận miệng nói một câu: “Bên phía nhà ngoại của mẹ tôi có một công ty thiết kế trang phục xảy ra

chút vấn đề, không tìm được bản thiết kế nào phù hợp.”

Cậu ta cũng không nhiều lời nữa, cứ thế bước vào trong căn biệt thự.

Mục Thẩm Châu ở trong nhà họ Chung đã gần một tháng, theo sự dặn dò của Chung phu nhân, Chung Tri Vãn

cũng biết được không ít chuyện ở Để đô.

Mẹ của Mục Thẩm Châu – Mục phu nhân tuy xuất thân không thể so được với nhà họ Mục những địa vị cũng

không hề thấp.

Doanh nghiệp thời trang may mặc xếp thứ 13 trên cả nước Hoa thuộc quyền sở hữu của gia tộc nhà

Mục phu nhân.

Chỉ có điều nhà Mục phu nhân không hề đặt trọng tâm phát triển vào công ty thiết kế thời trang



này, mà chú tâm hơn đến các sản phẩm điện tử.

Bản thiết kế?

Chung Tri Vãn sực nhớ tới bản vẽ bỏ đi mà cô ta nhìn thấy ban nãy, trống n.g.ự.c bắt đầu đập thình thịch.

Cô ta lại chạy trở ra, đến khi tìm được bản tháo thiết kế trong thùng rác mới thở phào nhẹ nhõm.

Nếu bản thảo này đã bị vứt đi thì chứng tỏ là người đó không cần nữa rồi.

Cô ta dùng chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ.

Dùng một bản vẽ vứt đi mà đổi lấy sự quan tâm của nhà họ Mục thì cũng đáng lắm.

Dù sao cũng là nhà thiết kế của Tập đoàn Chung thị mời tới, xem như của nhà trồng được.

Đến lúc đó cô ta nói với ông cụ Chung một tiếng, ông cụ cũng sẽ không trách cô ta đâu.





Trong phòng.

“A lô, mẹ ạ, con cũng đã liên hệ với tất cả các nhà thiên kể ở thành phố Hộ rồi, không có ai đủ tiêu

chuẩn cả.” Mục Thẩm Châu thở dài: “Đâu phải mẹ không biết, tiêu chuẩn của các giáo sư ở Học viện Nghệ thuật

Hoàng gia châu Âu cao đến mức nào mà.”

“Chẳng có chút sáng tạo nào, đừng nói là đoạt giải, còn chưa chắc đã qua được vòng gửi xe ấy chứ.”

Mục phu nhân tất nhiên biết rõ điều này: “Bên Đế đô cũng không dễ tìm, những nhà thiết kế hàng đầu đều đã bị

người ta mời hết rồi, bỏ đi, để xem tình hình thế nào đã, nếu thật sự không được thì cũng chỉ có thể từ bỏ không

tham gia nữa.”

Học viện Nghệ thuật Hoàng gia châu Âu không chỉ là một trường đại học, nó còn là thánh đường nghệ thuật của

thế giới.

Có không ít cuộc thi quốc tế đều do Học viện Nghệ thuật Hoàng gia châu Âu phụ trách tổ chức.

Bao gồm cả cuộc thi thiết kế thời trang lần này.

Nếu như có thể đoạt giải trong cuộc thi này, danh tiếng công ty của bọn họ sẽ vụt sáng trong giới thời trang.

Mấy lần tổ chức trước, bọn họ cũng có tham gia, chỉ có điều đều dừng chân ở chung kết.

Nhưng duy chỉ có cuộc thi lần này vô cùng đặc biệt, bởi vì lần này không có chủ đề, mà để nhà thiết kế mặc sức

sáng tạo.

Nhưng ngược lại độ khó cũng vì vậy mà cao hơn.

“Vẫn còn mấy ngày, để con tìm thêm xem.” Mục Thẩm Châu nói: “Mà mẹ cũng đừng chỉ quan tâm đến những nhà

thiết kế tốp đầu thôi, mẹ nên đến cả những tiệm nhỏ xem xem, biết đâu lại có thể gặp được.”

Mục phu nhân không hề nghĩ làm như vậy có thể tìm ra được nhà thiết kế mà bọn họ cần tìm, hơn nữa, làm vậy

cũng không khác gì mò kim đáy bể.

Mục Thẩm Châu cúp máy, bản thân chìm vào suy tư, định gọi cho một quý tộc mà cậu ta quen biết ở nước ngoài.

Nhưng đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

Cậu ta đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn sang: “Cửa không khóa,

vào đi.”

Chung Tri Vãn cẩn thận dè dặt bước vào trong: “Thẩm Châu, không làm phiền cậu chứ?”

“Không đâu.” Tuy đang rất phiền muộn, nhưng một người có giáo dưỡng tốt như Mục Thẩm Châu cũng sẽ không

nổi giận: “Có chuyện gì không?” “Ban nãy nghe câu nói gì mà không tìm được bản thiết kế thích hợp.” Chung Tri

Vãn giấu tay sau lưng, nắm chặt tờ giấy, do dự rất lâu mới đưa ra: “Cậu xem cái này thế nào?”

Mục Thẩm Châu vốn chẳng ôm kỳ vọng gì nhiều, cũng chỉ tiện liếc mắt nhìn một cái.



Nhưng cái nhìn này lập tức khóa chặt ánh mắt cậu ta.

Cậu ta vội vàng đón lấy bản thiết kế, nhìn ngắm suốt ba phút, mới ngẩng đầu lên, giọng điệu khó che giấu được sự

kích động: “Đây là của nhà thiết kế nào vẽ?”

Chung Tri Vãn không ngờ phản ứng của cậu ta lại lớn đến thế, cô ta nắm chặt bàn tay, thấp thỏm không yên: “Gì

chứ, chỉ là tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, vẽ chơi thôi.”

“Do cậu vẽ?” Vẻ mặt Mục Thẩm Châu trở nên nghiêm túc hơn, chợt nhớ ra đúng là Chung Tri Vãn cũng có nền

tảng vẽ tranh thủy mặc.

Hơn nữa, trong bản thiết kế này cũng có vận dụng đến một vài yếu tố tranh thủy mặc.

Mục Thẩm Châu không kìm



được mà lên tiếng tán thưởng: “Tri Vãn, cậu đúng là một thiên tài.”

Tuổi còn nhỏ mà đã có thiên phú nhường này trong lĩnh vực thiết kế rồi.

“Không có gì.” Chung Tri Vãn cười khẽ: “Tôi thấy cậu cuống hết cả lên, nên tới xem xem có giúp được gì không,

giúp được là tốt rồi.” “Giúp được, giúp được nhiều ấy chứ.” Mục Thẩm Châu nói rồi nhấc điện thoại lên: “Để tôi

gọi cho mẹ tôi.”

Có bản thiết kế này thì vấn đề chế tác trang phục sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

***

Truyền thông Sơn Quang, chi nhánh thành phố Hộ.

Sau khi vứt đi mười bản vẽ không dùng được, cuối cùng Doanh Tử Khâm cũng vẽ ra được một bản thiết kế tương

đối hài lòng.

Trước đây cô chỉ từng đi theo Chino Feng học vẽ tranh sơn dầu, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với lĩnh vực thiết kế

thời trang.

Bản thiết kế này tổng cộng có bốn bộ quần áo,

Hai bộ là váy, hai bộ là quần áo.

Phong cách thuần túy phương Đông, trông rất mới mẻ.

Nữ thư ký cầm bản thiết kế lên xem, kinh ngạc thốt lên:

“Sếp dùng tứ đại thần thú làm đề tài để thiết kế ạ?” “Ừm.” Doanh Tử Khâm mở máy tính lên: “Từ trái sang phải,

Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ.”

“Siêu thật.” Nữ thư ký cảm thán: “Từng có không ít nhà thiết kế sử dụng đề tài này, nhưng không ai vẽ đẹp như

sếp cả.”

Chỉ nhìn bản thiết kế này thôi, dường như cô ta đã có thể hình dung ra được bốn con thần thú trong thần thoại cổ

đại Trung Quốc trông như thế nào.

So với bản thiết kế này thì mấy bản thiết kế bên dưới gửi lên thật không nỡ nhìn thắng.

Nữ thư ký gãi đầu: “Sao sếp lại đột nhiên nghĩ tới việc tự mình thiết kế trang phục vậy?” “Có tiền.”

Nữ thư ký cứng đờ.

Sau đó cô ta lấy tập tài liệu ra, xem thử các hạng mục giải thưởng của cuộc thi.

Giải nhất, một triệu đô la Mỹ.

Nhưng đối với nhà thiết kế mà nói, tiền thưởng không phải thứ quan trọng nhất, quan trọng nhất là độ nổi tiếng và

lời mời của các nhãn hàng lớn sau này.

Nữ thư ký không cách nào lý giải được: “Sếp à, công ty mình cũng có nghèo đầu, còn khá giàu là đằng khác ấy, sếp

hà tất phải vì một triệu đô la Mỹ mà đích thân ra trận chứ?”

Doanh Tử Khâm ngẩng đầu lên, đặt câu hỏi với thái độ cực kỳ nghiêm túc: “Có ai lại chế tiền nhiều không?”

Nữ thư ký: “…”

Đúng là không có thật.

Cô ta chỉ hận không thể c.h.ế.t chìm trong đống tiền đây.

“Vậy để tôi bảo bên phía công ty con mau chóng hoàn

thành bổn bộ trang phục này.” Nữ thư ký gật đầu: “Nguyên liệu nhất định phải dùng hàng cao cấp nhất, còn phải

đi đặt mua kim cương.” Nếu muốn giành được giải nhất trong cuộc thi thiết kế trang phục do Học viện Nghệ thuật

Hoàng gia châu Âu tổ chức, thì chỉ bản thiết kế gốc thôi là chưa đủ.

Ý tưởng thiết kế, may thành phẩm và người

mẫu trình diễn cuối cùng trên sân khấu, không thể thiếu bất kỳ một thứ nào.

“Sếp, hoa văn này đẹp thật đấy.” Nữ thư ký để ý trên mỗi bộ trang phục đều có một loại hoa văn nhất định, có bộ

thì hoa văn nằm trên ống tay áo, có bộ thì nằm trên cổ áo: “Nhưng mà tôi nhìn không hiểu lắm, nó có ý nghĩa gì

không?”

Doanh Tử Khâm hơi nhướng mày: “Cô cũng nhạy bén ghê.”

Cô cầm lấy một chiếc bút đánh dáu màu đỏ ở bên cạnh, tiện tay bôi lên hoa văn trên giấy.

Sau khi đường nét được tô đỏ, cuối cùng nữ thư ký cũng đã nhìn rõ.

Cô ấy hơi ngập ngừng một lát, không chắc chắn lắm hỏi: “Đây là chữ “Mị” ư?”