Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 196


ĐÂY MỚI LÀ BẢN GỐC, ĐẦU MUỐN NỔ TUNG LUÔN RỒI!

Tạ Mạn Vũ là ngôi sao nhí, tám tuổi đã bắt đầu đóng phim.

Tính kỹ ra thì năm nay là năm thứ 24 kể từ khi cô ấy ra mắt.

Ba năm trước, cô ấy dựa vào bộ phim điện ảnh “Bia không chữ mà thành công bước lên ngôi Ảnh hậu.

Hơn nữa, còn đồng t1hời giành được giải Kim Hoa và Kim Kê, chỉ cần dùng một bộ phim đã phong thần.

Trong “Bia không chữ, Tạ Mạn Vũ đóng Võ ho9àng Võ Tắc Thiên.

Ba giai đoạn quan trọng nhất là thuở thiếu thời,

khi xuân thì và lúc về già, đều do một mình cô ấy diễn.

Bất kể3 là sự kiêu ngạo của người thiếu nữ, hay là khí thế

lồng lộng sau khi đăng cơ, Tạ Mạn Vũ đều diễn một cách xuất thần nhập hóa.

Vai diễn này ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, đến tận bây giờ vẫn có không ít fan hâm mộ thân thiết gọi cô

ấy là bệ hạ.

Bản thân Lạc Tử Nguyệt cũng biết, đặt tên mình và Tạ Mạn Vũ cạnh nhau, thì không khác gì với cao đến tận mặt

trăng.

Cho dù cô ta trù dập ai thì cũng không dám trù dập Tạ Mạn Vũ.

Nhưng giờ đây cơ hội đã tới.

Vốn dĩ bởi vì chuyện

lần trước ở phim trường Hoành Điểm, khiến cô ta thất nghiệp hơn một tháng trời.

Vị thiếu gia ở Đế đô mà cô ta vẫn

luôn ngon ngọt lấy lòng kia, mãi đến gần đây mới liên lạc với cô ta, bảo cô ta đến buổi trình diễn thời trang ở châu

u.

Tuy không cho cô ta được đồng nào, nhưng Lạc Tử Nguyệt cũng bằng lòng.

Ai mà ngờ, phúc không đến một mình, Tạ Mạn Vũ vậy mà lại mặc một bộ lễ phục Chu Tước bản nhái.

“Mau, mau gửi bài cho truyền thông.” Lạc Tử Nguyệt rất kích động, nắm lấy tay người quản lý: “Cơ hội tốt, tôi lại

có cơ hội nổi lên rồi.”

Ngôi sao lớn bắt nạt vãn bối luôn là drama mà cư dân mạng thích hóng hớt nhất.

Chỉ cần lợi dụng tốt cơ hội này, cô

ta hoàn toàn có thể đạp lên Tạ Mạn Vũ mà trèo cao.

“Đừng nóng vội.” Người quản lý nhíu mày: “Tạ Mạn Vũ ở

trong giới bao nhiêu năm, làm sao không biết vấn đề đạo nhái có ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào? Trường

hợp này còn không phải là đụng hàng bình thường.”

So với tấm ảnh hôm nay của Tạ Mạn Vũ thì những bức ảnh Lạc Tử Nguyệt đăng năm ngày trước cho dù có chỉnh

sửa kỹ lưỡng đến đâu, trông cũng chẳng khác gì nha hoàn.

“Bởi vì tiếng tăm của tôi kém, cho nên Tạ Mạn Vũ mới nghĩ là cho dù có đạo nhái thì tôi cũng chẳng đòi được

quyền lợi gì.” Lạc Tử Nguyệt không coi trọng ý kiến của người quản lý: “Cũng may lần này chúng ta

đăng sớm, nếu không thì chắc chắn tôi đã bị cấm sóng rồi.”

Người quản lý còn định nói thêm gì đó thì Lạc Tử Nguyệt đã cười nói: “Hơn nữa Kha thiểu đã nói, đây là do công

ty nhà bọn họ thiết kế mà.”

“Địa vị của Tạ Mạn Vũ cao đến đầu thì cũng chỉ ở trong giới giải trí mà thôi, chứ đám thiếu gia nhà giàu vẫy tay

một cái thì Tạ Mạn Vũ có cao ngạo đến mấy cũng phải cúi đầu thôi.”

Kha thiếu là cháu ruột của Kha Huệ Châu, có sở thích bao nuôi các nữ ngôi sao, Lạc Tử Nguyệt không phải là người

duy nhất.

Lạc Tử Nguyệt thấy người quản lý còn đang do dự, mất kiên nhẫn nói: “Để tôi tự làm.”

Trước tiên cô ta cho các blogger lên bài nói Tạ Mạn Vũ bắt nạt cô ta, sau đó bản thân lại bồi thêm một bài ăn vạ.

“@Lạc Tử Nguyệt V: Thật không ngờ một người mới như em lại được tiền bối xem trọng như thế, nhưng tiền bối

làm vậy có phải quá đáng quá rồi không, em mới chân ướt chân ráo bước vào ngành, đầu có ngáng đường tiền bối

được chứ [Ấm ức”.

Bài này vừa được đăng lên đã ngay lập tức khiến đám fan hâm mộ của Lạc Tử Nguyệt phát điên.

Những fan hâm mộ này phần lớn tuổi đều còn nhỏ, nhất là lại bị bài đăng của blogger kích động, thế là lũ lượt kéo

nhau đến bên dưới bài đăng của Tạ Mạn Vũ nói bóng nói gió.

“Cái cô Lạc gì đó, thậm chí em còn chưa nghe nói đến

bao giờ.” Người quản lý của Tạ Mạn Vũ tức đến bật cười: “Sao cô ta nói mấy câu này ra mà không biết ngượng

nhỉ?” “Không sao đâu.” Tạ Mạn Vũ nhún vai: “Những gì tôi trải qua mấy năm trước còn quá đáng hơn thế này

nhiều.” “Một idol flop dập mặt mà cũng dám đạp lên chị để trèo cao.” Người quản lý rất tức giận: “Để em đi sắp

xếp quan hệ công chúng.” Anh ta đứng dậy rời đi, mấy phút sau đã quay trở lại: “Mạn Vũ, công ty nói sếp muốn



giúp chị đáp trả.

Chị muốn tự mình trả lời hay thế nào.”

“Để cho công ty đi.” Tạ Mạn Vũ không chút do dự nói: “Chuyện mà công ty có thể làm tốt thì tôi không cần phí sức

làm gì.”

Người quản lý gật đầu, trả lời nữ thư ký.

Nữ thư ký nhận được tin xong liền nói: “Sếp, bên phía Ảnh hậu Tạ nói

giao lại toàn quyền cho cô phụ trách.” Doanh Tử Khâm liếc mắt nhìn, chia sẻ lại bài đăng của Lạc Tử Nguyệt, chỉ

kèm thêm một câu.

@Truyền thông Sơ Quang V: Dạt ra một bên, cô còn chẳng xứng làm đá lót đường.”

Người quản lý và Tạ Mạn Vũ sau khi nhìn thấy dòng trạng thái này: ???”

Sếp của bọn họ vừa hung dữ lại vừa bao che người nhà.





Tạ Mạn Vũ lẳng lặng tắt điện thoại đi, quay đầu nói: “À

mà, tôi vừa mới kết thúc công việc ở nước ngoài, còn chưa gặp sếp mới của chúng ta lần nào, Tiểu Thương, cậu gặp

bao giờ chưa, nam hay nữ thế?”

Thương Diệu Chi bất lực: “Cùng một giới tính với tiền bồi ạ.”

Tạ Mạn Vũ không chỉ có địa vị rất cao ở trong giới, người theo đuổi cô ấy cũng không ít.

Nhưng khi thể của Ảnh hậu Tạ quá mạnh mẽ, tầm mắt lại cao, cho nên vẫn luôn độc thân đến tận bây giờ.

“Tiếc thể

nhỉ.” Tạ Mạn Vũ thở dài trầm lắng, trong đôi mắt có ánh nước mênh mang: “Không dễ gì mới có suy nghĩ muốn lấy

chồng.”

Cô ấy ngẩng đầu, lẩm bẩm: “Thời buổi này con gái đều ngầu như vậy à…”

***

Bảy giờ tối, trong hội trường lớn của Thanh Trí.

Màn hình chiếu được hạ xuống, đặt vào chính giữa sân khấu.

Máy chiếu bên trên tấm màn khởi động, phát hình ảnh trực tiếp của cuộc thi trình diễn thời trang lần này.

Đây là ý tưởng của Chung phu nhân, sau khi biết được Chung Tri Vãn được Mục phu nhân mời đi châu u, bà ta đặc

biệt đề nghị nhà trường tổ chức buổi công chiếu ngày hôm nay.

Chung Tri Vãn có thể giúp bà ta nở mày nở mặt, đương nhiên phải tích cực tuyên truyền đến mọi người.

Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt của học sinh, trước nay Thanh Trí đều đáp ứng mọi yêu cầu

của phụ huynh và học sinh.

Các học sinh của lớp xuất sắc đều đã có mặt đông đủ, những lớp khác cũng có không ít

người tới xem.

Bạn học của mình có thể đến nhận giải ở một cuộc thi thiết kế thời trang đẳng cấp cao như vậy, bọn họ cũng được

thơm lây.

Nhưng việc lớp A19 cũng đến xem khiến các học sinh khác rất bất ngờ.

Giang Nhiên duỗi đôi chân dài của mình ra, chặn kín lối đi.

Tu Vũ đạp cậu ta một cái: “Nhường lối cho chị và bổ cậu, còn có Đô Đô đi qua nào”

Giang Nhiên: “…”

Đệt, cậu ta không có địa vị gì trong gia đình rồi.

“Bố Doanh, ngồi đi.” Tu Vũ vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh: “Cuối cùng

cậu cũng bị tớ tẩy não thành công mà đu con trai nhà tớ rồi.”

Từ sau khi Thương Diệu Chi hôn mê tỉnh lại lần trước, cô ấy còn cố ý đưa anh ta về nhà một chuyển,

Sau khi nhìn thấy tình hình thực tế trong nhà anh ta, tình thương người mẹ trong cô ấy càng thêm dạt dào.

Doanh Tử Khâm gật đầu, nhìn vào màn chiếu trước mặt.



Buổi trực tiếp đã bắt đầu, ống kính đầu tiên hướng về

phía dãy ghế ban giám khảo và các khách mời được mời đến.

“Kia! Mau nhìn xem!” Bạn cùng bàn của Chung Tri Vãn vui mừng hét lên: “Tri Vãn kìa!”

Chung Tri Vãn hôm nay mặc một bộ váy lễ phục màu trắng, vừa vặn phù hợp với tuổi tác của cô ta.

Cô ta đang

ngồi ở ghế dành cho nhà thiết kế, lúc ống kính máy quay quét qua, cô ta liền vô thức ngồi thẳng lưng lên.

Chung Tri Vãn bấu chặt ngón tay, căng thẳng đến toát mồ hôi.

Nhưng tâm trạng của cô ta lại cực kỳ phấn khởi, cứ nghĩ tới việc cô ta sắp có thể bước vào giới thượng lưu ở Đế đô

là cô ta lại không thể kìm được mà mỉm cười.

“Sau đây xin mời Hoa Tủ đến từ nước Hoa, đem đến cho chúng ta

một bộ lễ phục mang phong cách phương đồng.



Trên sân khấu, người dẫn chương trình cầm giấy đọc lời dẫn đã

chuẩn bị từ trước: “Chu Tước!”

“Xin mời.”

Âm nhạc vang lên, tiếng vỗ tay như sấm.

Lạc Tử Nguyệt từ sau bức màn thướt tha đi ra, bước chân uyển chuyển,

Cô ta trang điểm rất tinh tế, kẻ mắt sâu thẳm, cũng xem như miễn cưỡng gánh được bộ lễ phục này.

“Cô à, mắt thẩm mỹ của cháu cô cũng được đấy chứ?” Một thanh niên ngồi cạnh Kha Huệ Châu rất đắc ý: “Vẫy tay

một cái là có người lao động miễn phí.”

“Cũng tạm.” Nghe thấy tiếng trầm trồ kinh ngạc từ hàng ghế khán giả, Kha Huệ Châu cũng rất hài lòng, nhưng vẫn

cảnh cáo anh ta: “Nhưng cháu không được dẫn mấy cô ngôi sao hạng xoàng này về nhà đầu đấy, bố cháu sẽ không

cho phép đâu.”

Thanh niên đáp rất qua loa chiếu lệ: “Cháu biết rồi, cháu chỉ chơi bời thôi.”

Tính cả phần trình diễn tổng cộng cũng chỉ hơn một phút, khán giả vẫn còn đang choáng ngợp vì bộ lễ phục quá

mức sang trọng và diễm lệ này.

Trên ghế giám khảo, Martha cầm micro lên: “Tiếp theo, xin mời nhà thiết kế của

Hoa Tú, Chung Tri Vãn, trả lời tôi một vài câu hỏi sau đây.” Đây là trình tự thông thường.

Mức độ hiểu biết về tác phẩm thiết kế của nhà thiết kế sẽ có điểm đánh giá riêng.

Chung phu nhân nhận ra Chung Tri Vãn đang căng thẳng, dùng ánh mắt an ủi con gái.

Chung Tri Vãn đặt tay lên ngực, đứng dậy, nở một nụ cười rạng rỡ.

“Tôi là Chung Tri Vãn, xin mời đặt câu hỏi.”

“Các yếu tố trên bộ lễ phục này đều không mới mẻ, nhưng nhà thiết kế lại rất dũng cảm cải tiến.” Martha điềm đạm

nhìn cô ta: “Lúc cô thiết kế bộ lễ phục này, đã có linh cảm và ý tưởng gì?”

“Như mọi người đã biết, Chu Tước là một trong tứ linh của thần thoại phương đông.” Chung Tri Vãn thở phào,

khoan thai trình bày: “Đại diện cho hóa trong ngũ hành, cho nên tôi đã sử dụng các sắc thải khác nhau của màu

đỏ.”

“Còn có phần hoa văn trên cổ áo, là…”

Chung Tri Vãn nói liền một mạch suốt năm phút, nhưng đến khi nói xong, cô ta lại phát hiện Martha hoàn toàn

không để lộ ra bất cứ vẻ kích động hay mừng rỡ nào.

Vẫn nhìn cô ta bằng ánh mắt như cũ, như thể đã biết hết từ trước.

Trái tim Chung Tri Vãn giật thót.

“Tài giỏi, tài giỏi.” Khách mời bên dưới hoàn toàn không biết chân tướng sự việc, cứ liên mồm tán thưởng: “Tuổi

còn nhỏ như vậy mà đã có tài năng thiên phú về thiết kế đến mức này, sau khi tốt nghiệp, hoan nghênh cô đến làm

việc trong công ty của chúng tôi.”

Chung phu nhân ngay lập tức nhận ra người vừa phát biểu là tổng giám đốc thiết kế của một công ty nằm trong tốp

500 của thế giới, vừa mừng rỡ vừa tự hào.

Bà ta biết, đứa con gái mình dạy dỗ ra là người xuất sắc nhất trong đám

bạn đồng trang lứa.

Chung Tri Vãn rất bất ngờ với lời đề nghị này: “Xin cảm ơn.”

“Câu hỏi thứ hai, bình thường tứ linh đều cùng lúc xuất hiện.” Martha lại lên tiếng lần nữa: “Vì sao cô chỉ thiết kế

riêng mình Chu Tước?”

“Bởi vì tôi vẫn còn là học sinh, không có nhiều thời gian.” Chung Tri Vãn mỉm cười: “Chỉ kịp thiết kế một bộ trước,

sau này có thời gian, tôi sẽ thiết kế nốt ba bộ còn lại.”

“Câu hỏi cuối cùng…” Ánh mắt Martha sắc bén: “Cô chắc chắn, bộ lễ phục này là do cô thiết kế?”

Trái tim Chung Tri Vãn đập nhanh dữ dội, cô ta mím môi, kiên định đáp: “Vâng!”

“Tốt.” Martha đột nhiên bật cười: “Phần đặt câu hỏi của tôi kết thúc tại đây.”

Chung Tri Vãn ngồi lại xuống ghế, cuối cùng cũng không còn thấp thỏm lo âu nữa.

Nhưng sau lưng cô ta đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, cô ta định vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại.

Thì đúng lúc này, người dẫn chương trình bắt đầu tuyên bố tác phẩm dự thi tiếp theo.

“Thật trung hợp, cũng là một công ty đến từ nước Hoa, nhưng mọi người chắc hẳn đã rất quen tai rồi.” Anh đã nhìn vào tờ giấy nhắc trong tay, lộ ra một nụ cười bí hiểm: “Truyền thông Sơ Quang, nhà thiết kế của họ đã gửi tác phẩm đến sớm nhất, ban giám khảo xem xong đều kinh ngạc chấn động, cho nên mới để trình diễn cuối cùng.”

“Hoan nghênh Truyền thông Sơ Quang đem tới cho chúng ta một thiết kế đầy tâm huyết…series tứ linh.”

Danh từ quen thuộc khiến bước chân Chung Tri Vãn khựng lại.

Đồng thời, tiếng cảm thán kinh ngạc trên khắp các hàng ghế khán giả lại càng thêm mãnh liệt.

Chung Tri Vãn ngẩng đầu lên, nhìn về phía sân khấu chữ T.

“Ầm” một cái, đầu cô ta như muốn vỡ tung.