Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 203: VẢ MẶT TẠI CHỖ, AI NẤY ĐỀU PHÁT RỒ


Bên cạnh, Vân Sơn còn chưa nhận thức được chuyện gì đã xảy ra.

Trong mắt anh ta thì bất kể là trà sữa hay bánh

ngọt đều chẳng phải t3hứ gì quan trọng.

Ít nhất là so với tính mạng thì không.

Hội kín trước giờ không có thứ gọi là pháp luật hay phép tắc, nơi 1này vàng thau lẫn lộn, có thể xem là hỗn tạp.



đây tập hợp thợ săn, binh đoàn, đặc công, còn có một vài ác nhân hung tợn đến từ kh9ắp nơi trên thế giới.

Thông thường thì không được phép động thủ ở khu trung tâm, đây là luật bất thành văn của các thành vi3ên trong

Hội kín.

Nhưng không bao gồm tất cả thành viên.

Dù sao thì chỉ cần không đổ máu, ban quản lý của Hội kín cũng

sẽ không xuấ8t hiện.

Hơn nữa, nơi đây nằm ngoài tầm kiểm soát của IBI.

Nghe nói, đây là một giao dịch được ký kết giữa Hội kín và IBI.

Giao dịch này là gì, ngoài người nắm quyền của hai bên ra thì không ai hay biết.

Vân Sơn thầy cô gái dừng lại, hạ thấp giọng gọi: “Doanh tiểu thư.”

Thanh niên cao to kia có cảm quan vô cùng nhạy, đương nhiên cũng đã chú ý tới.

“Này, mày…” Hắn ta cũng dừng lại, khóe miệng nhếch lên để lộ một nụ cười lạnh lùng, còn tỏ ý khinh miệt: “Thái

độ gì thế hả?” Hắn ta vừa dừng lại, mười mấy người khác cũng dừng bước theo, đều quay đầu sang nhìn.

Vân Sơn bắt đầu nâng cao cảnh giác, anh ta đứng chắn trước mặt cô gái.

Ánh mắt Doanh Tử Khâm lạnh nhạt: “Đền đi.”

Cô chỉ vào trà sữa và bánh ngọt bị rơi dưới đất.

Tay thanh niên giống như nghe thấy chuyện gì rất buồn cười.

Hắn ta bước tới, thẳng thừng giẫm lên đồng bánh ngọt, còn cố ý di di mấy cái.

Nhân quả bên trong chiếc bánh nướng vị xoài dính đầy bùn đất, trà sữa cũng bị đổ hết ra ngoài.

Bữa điểm tâm của cô đã hoàn toàn bị hủy hoại.

Tay thanh niên rút chân về, cười nói: “Hài lòng rồi chứ?”

Hắn giơ tay lên, chỉ vào cô bé, cười mỉa mai: “Ở khu trung tâm không tiện ra tay, nếu như ở bên ngoài, mày mà

nhìn tao bằng ánh mắt đó thì mắt mày…”

Mấy chữ cuối “vứt đi được rồi đấy” còn chưa kịp thốt ra, một bàn tay đã túm lấy bả vai hắn.

Cũng không dùng nhiều sức, chỉ nhắc nhẹ một cái.

“Rầm!”

Tay thanh niên thậm chí còn không có thời gian để phản ứng lại, đã trực tiếp đo ván trên mặt đất.

Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, khiến tất cả tiếng huyên náo đều dừng lại trong khoảnh khắc.

Nụ cười trên mặt đám người đi cùng với tay thanh niên cũng dần tắt, mặt mày chúng sa sầm, như thể mưa giông

sắp kéo tới.

Doanh Tử Khâm không để ý đến bọn họ.

Cô nửa ngồi xổm xuống, để tránh làm bẩn tay, cô còn đeo một chiếc găng tay trắng vào tay phải.

Sau đó vươn tay, cầm cốc trà sữa còn sót lại trên mặt đất, chậm rãi đổ lên đầu tay thanh niên.

Những người xung quanh đã không còn kinh ngạc nữa mà chuyển sang kinh hãi.

Những người từng tới Hội kín, không ai không biết đến Ẩm Kim.

Ám Kim là tên của một đoàn binh đoàn,

Binh đoàn không tính là thợ săn, bọn họ là một nhóm người.

Còn thợ săn thông thường đều hoạt động riêng lẻ, không có mấy thợ săn lại tụ tập đi chung, cũng chỉ có khi họ

nhận nhiệm vụ săn thưởng, một vài thợ săn sẽ bắt tay hợp tác, nhưng hợp tác xong xuôi lại ai về nhà nấy.

Binh đoàn Ám Kim không phải là binh đoàn tài giỏi nhất, nhưng chắc chắn là hung tàn nhất, tiếng ác vang xa.

Tất cả người trên đảo thông thường nếu tránh được thì đều cố gắng trảnh.

Phần còn lại thì lười, chẳng buồn để ý

đến binh đoàn Ám Kim này.

Binh đoàn Ám Kim cũng rất có chừng mực, sẽ không đi khiêu khích các đại lão chân chính.

Trước nay chỉ có binh đoàn Ám Kim bắt nạt người khác, chứ chưa từng có ai dám giẫm lên đầu bọn họ.

“Người mới? Mới lên đảo?” Đội trưởng là một người nước ngoài, nói tiếng Anh: “Không hiểu quy tắc? Muốn



chết?”

Hắn ta bước tới, vết sẹo dữ dằn trên cổ lại càng thêm rõ rệt.

“Doanh tiểu thư.” Vẻ mặt Vân Sơn cũng lạnh đi: “Cô lùi về phía sau, để tôi.”

Bọn họ không có xung đột lợi ích gì với binh đoàn Ám Kim, cũng chưa từng động thủ qua lại bao giờ.

Nhưng

không có nghĩa là không xử lý nổi

Doanh Tử Khâm giơ tay lên.

Đó là tư thể ra hiệu cho anh ta đừng cử động.

Nhưng sao Vân Sơn có thể thật sự đứng im được cơ chứ.

Anh ta phụng lệnh bảo vệ Doanh Tử Khâm, nếu như để





xảy ra chuyện gì thật, thì cho dù anh ta có mười cái mạng cũng không đủ đến.

Thế nhưng Vân Sơn không ngờ rằng,

đến cuối cùng anh ta không phải ra tay.

Bởi vì đã không còn kịp nữa.

Cô gái đã ra tay mất rồi.

Cô gái chỉ là nhấc tay, gập khuỷu tay, cúi người, giơ chân.

Những động tác cực kỳ đơn giản, thô bạo, trực tiếp.

Nhưng lại khiến đối phương không thể phòng bị.

“Bốp!”

“Bốp!”

“Bốp!”

Trên đường, chỉ có thể nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Giữa chừng thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng vang giòn của xương gãy.

Cũng chỉ mất khoảng ba phút đồng hồ, mười

tám người trong đội binh đoàn đã hoàn toàn đổ rạp trên mặt đất.

Kẻ sau thảm hơn kẻ trước, đau đến mức không kêu nổi thành tiếng.

Mà ở bên cạnh, nhịp thở của cô gái lại không hề rối loạn.

Thậm chí giữa chừng, bởi vì không tiện cho đánh đấm, cô gái còn lấy dây ra buộc tóc thành một cái đuôi ngựa cao

cao.

Doanh Tử Khâm vứt găng tay vào trong thùng rác, thản nhiên nói: “Rác rưởi.”

Thời gian dường như chững lại.

Tất cả mọi người đều phát cuồng.

Vân Sơn: ???”

Anh ta vô thức lùi về phía sau mấy bước, yết hầu lên xuống một cách gian nan.

Anh ta dụi dụi mắt, rồi lại dụi dụi mắt.

Ảnh mắt đờ đẫn.

Trong binh đoàn Ám Kim, người nước ngoài chiếm đa số.

Bọn họ không hiểu về cổ võ của nước Hoa, nhưng sức chiến đấu cũng không thấp, thậm chí còn có thể đánh ngang

hàng với người luyện cổ võ 15 năm

Bằng không, cũng không có tư cách lên đảo.

Nhưng những kẻ như vậy lại bị một mình Doanh Tử Khâm thu phục

hết, mà nhìn còn chẳng có vẻ gì là nặng nhọc.



Người luyện cổ võ!

Trong lòng Vân Sơn giật thót.

Cô bé này bề ngoài nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng nội kính trong người thì tuyệt đối không hề thấp!

Cho dù ở trong giới cổ võ, cũng chắc chắn là một nhân vật xuất chúng.

Nhưng mà ở độ tuổi này, có thể luyện ra được nội kình đã là xuất sắc lắm rồi, làm sao có thể có được thân thủ lợi

hại như vậy?

Bản thân Vân Sơn cũng là một người luyện cổ vũ, anh ta biết rất rõ muốn tu luyện cổ võ khó khăn đến mức nào.

Người luyện cổ võ càng lúc càng ít, cũng không chỉ là vì đã bước vào thế kỷ 21, thời đại của khoa học kỹ thuật tiến

bộ thần tốc.

Mà còn có một nguyên nhân đặc biệt quan trọng khác.



Liên quan đến sự tồn vong của cả giới cổ võ.

Cho nên, người luyện cổ võ mới rút lui khỏi tầm mắt của mọi người,

toàn bộ quay về giới cổ võ.

“Được rồi, đừng đi theo tôi nữa.” Doanh Tử Khâm lại mua một suất đồ ngọt khác, bỏ tay áo xuống: “Đi giúp anh ấy

đi.” “Thế làm sao được?” Vân Sơn nghĩ cũng không cần nghĩ: “Nơi này loạn quá, tôi nhất định phải đi theo cô.”

Vừa mới dứt lời, anh ta liền nhận được một ánh mắt “anh đi theo tôi mới thêm phiền cho tôi ấy“.

Vân Sơn: “…”

Anh ta thấy tổn thương đó nha.

Lại nhớ tới lúc trước, Phó Quân Thâm nói “mệnh lệnh của cô ấy, cũng tương

đương với mệnh lệnh của tôi”, Vân Sơn cứng đờ trong khoảnh khắc.

Một mình xử lý cả binh đoàn Ám Kim là chuyện anh ta cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối không thể làm nhẹ

nhàng đến thế.

Doanh Tử Khâm cầm túi lên, cũng không để ý đến biểu cảm của những người xung quanh, đi thẳng

một mạch.

Ở trong Hội kín, tối kỵ chuyện hỏi thăm thân phận của thành viên.

Đương niên, cũng có thể tùy ý đi điều tra, miễn là có đủ năng lực điều tra ra được.

Vân Sơn đứng tại chỗ một lúc.

Mãi sau anh ta mới lấy điện thoại ra, cũng là một chiếc điện thoại cầm tay cổ lỗ sĩ màu đen.

Hai giây sau, đầu dây

bên kia bắt máy.

Vân Sơn biểu cảm nghiêm túc, giọng điệu chân thành: “Thiếu gia, tôi cảm thấy, tôi mới là cái người cần được bảo

vệ.”

***

Nửa bên kia của hòn đảo.

Chỗ này là một cái động khô ráo, cửa động hướng về biển lớn.

Ảnh mặt trời như dát vàng lên mặt đất, gió biển

mênh mang.

Ngón tay Phó Quân Thâm gõ nhẹ mấy cái lên mặt bàn, bộ dạng biếng nhác: “Vậy thì để binh đoàn Ám Kim biến

mất một cách triệt để là được rồi.”

Anh cụp mắt xuống, trong đôi mắt đào hoa ánh lên sự bất lực.

Người trẻ tuổi đang đứng bên cạnh anh tên là Vân Vụ.

Cậu ta quan sát vẻ mặt sếp một lúc, rồi dè dặt hỏi: “Thiếu gia, anh hai đã nói gì thế ạ?”

Vân Thủy, Vân Sơn, Vân Vụ là ba anh em.

Trước đây Vân Thủy vẫn luôn đi theo bên cạnh Phó Quân Thâm, đợt trước đã quay về, thay bằng Vân Sơn.

Tuy Vân Sơn và Vân Vụ không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết chắc hẳn Vân Thủy đã phạm

phải sai lầm trị mạng nào đó.

“Cậu ta nói.” Phó Quân Thâm day day mí mắt: “Bạn nhỏ nhà tôi thật lợi hại.”

Vân Vụ: “???”

“Thiếu gia, chính là ông ta.” Trong sơn động vẫn còn hai người nữa, đều còn rất trẻ, bọn họ lồi một người đàn ông

trung niên đang bị trói tới: “Ông ta là người đã bỏ tấm bản đồ đó ở chỗ chúng ta, muốn hãm hại chúng ta.”

Phó Quân Thâm chậm rãi nhấc mí mắt lên: “Hửm?”

“Tôi đâu có thành công!” Ban đầu người đàn ông trung niên vẫn còn khá bình tĩnh, nhưng đến khi nhìn thấy chàng

trai thì lập tức trở nên hoảng hốt: “Tôi cũng không cố ý đầu, chỉ là nhận nhiệm vụ mà thôi, tôi không phải là chủ

mưu!”

Vân Vụ bước lên, đè chặt vai ông ta xuống, cười lạnh: “Ngoan ngoãn đi.”

“Rắc” một tiếng, trên trán người đàn ông trung niên rỉ ra mồ hôi lạnh.

“Tôi có thể làm một giao dịch với các người!” Ông ta gào to: “Chỉ cần các người thả tôi ra, tôi có thể đưa cho các người tấm bản đồ thật!” “Tôi còn có thể nói cho các người biết mục đích của đối phương!” Nghe thấy câu này, ánh mắt của Phó Quân Thâm cuối cùng cũng nhìn sang người đàn ông trung niên, Thời khắc này, dáng vẻ của một cậu ấm ăn chơi trên người anh đã hoàn toàn biến mất.

Khí thế mạnh mẽ, giống như biển sâu che trời lấp đất, khiến người khác không thể thở nổi.

Anh hơi nghiêng đầu.

Ánh sáng hắt ngược làm mờ dung mạo anh, nhưng chẳng thể che nổi khuôn mặt tuấn tú.

Trong sơn động yên tĩnh, chợt vang lên tiếng cười khe khẽ: “Ông nghĩ, tôi đang thương lượng với ông chắc?”