Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 213


Doanh Tử Khâm cau mày, cô quay đầu, hỏi: “Bố, Tiểu Lan đầu? Nó chưa về ạ?”

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Ôn Thính Lan có một3 kỳ nghỉ rất dài.

Ngày khai giảng của Đại học Norton khác với nước Hoa, bên đó khai giảng vào tháng 10, đến tháng hai th1ì nghỉ

hết kỳ.

Có hai tháng nghỉ giữa năm, học kỳ hai bắt đầu vào tháng năm học đến tháng tám thì kết thúc.

Một năm nghỉ9 tổng

cộng bốn tháng.

Thế nên Doanh Tử Khâm định cuối tháng chín mới đưa Ôn Thính Lan qua đó.

Dù sao trước giờ

cậu chưa từng xa 3nhà, cũng chưa xa Ôn Phong Miên ngày nào, sẽ rất khó thích nghi.

Cô bói xem lại những chuyện đã xảy ra ở nhà trong một n8gày qua, chỉ nhìn thấy Ôn Thính Lan ra khỏi cửa.

“Sáng

sớm nay bạn học của Dũ Dũ tới nhà tìm nó.” Ôn Phong Miên khẽ gật đầu: “Nói là bạn bè tụ tập, đến tối mới về.”

“Bố nghĩ tâm lý của nó khó khăn lắm mới hồi phục lại, bác sĩ cũng nói nên giao tiếp với mọi người nhiều nên bố đã

để nó đi.” Doanh Tử Khâm nheo mắt: “Bạn học ở đâu ạ?” Chín mươi phần trăm học sinh lớp xuất sắc đều đã đến

Đại học Để đô, còn đều là lớp thực nghiệm.

Mười phần trăm học sinh còn lại thì được các trường đại học ở nước ngoài nhận vào.

Mà lớp thực nghiệm của Đại học Để đô, bất kể là khoa nào thì cũng luôn có một học kỳ phụ.

Vì thế bây giờ tất cả sinh viên trúng tuyển vào lớp thực nghiệm đều đã đến Đế đô nhập học.

Ôn Thính Lan mới đến thành phố Hộ học được một học kỳ, VÌ vấn đề tâm lý nên rất khó hòa nhập với xã hội, ngoài

những học sinh của lớp xuất sắc, cậu còn quen biết ai nữa?

“Cũng là bạn ở trường các con đấy Yểu Yểu, còn cùng khóa với con.” Ôn Phong Miên nhớ lại: “Du Du nói với bố

trước khi rời trường, nó đã cho học sinh lớp mười một mượn vở ghi bài.”

“Chắc là bạn học nó trả nó vở ghi, chuyện cụ thể thể nào thì bố cũng không biết.”

Chuyện này thì Doanh Tử Khâm lại biết.

Thật ra Ôn Thính Lan không hề thích viết chữ, sách vở của cậu cũng toàn bỏ trống.

Công cụ của cậu chính là bộ

não.

Cậu học hỏi rất nhanh, cũng có thể nhớ rất kỹ.

Thế nhưng, vì học sinh lớp xuất sắc đều giúp đỡ cậu vượt qua vấn đề tâm lý nên Ôn Thính Lan cũng tiện thể sắp

xếp lại vở ghi cùng với cách lý giải của cậu về các môn học.

Thế nên kết quả thi của lớp xuất sắc lần này tốt hơn khóa trước rất nhiều,

Môn toán đáng sợ đến mức không có ai dưới bảy mươi điểm!

Tốp năm mươi toàn thành phố Hộ đều là học sinh lớp xuất sắc của Thanh Trí.

Trong quá khứ, chuyện này chưa từng có tiền lệ.

Tháng trước, mấy học sinh lớp 11A19 còn hỏi cô có thể mua một bản sao chép vở ghi của Ôn Thính Lan hay không.

“Yêu Yểu, con đừng quá lo lắng.” Ôn Phong Miên ho khan mấy tiếng: “Đều là bạn học cả, chắc sẽ không có chuyện

gì đâu.”

Doanh Tử Khâm nhíu mày nghĩ ngợi rồi cụp mắt nói: “Con đến trường một chuyến.”

Cô quay đầu, lạnh nhạt nói: “Anh ơi, anh giúp em chăm sóc bố em một lát, trước khi em quay về, anh tuyệt đối

không được rời đi.” Sắc mặt Phó Quân Thầm hơi khựng lại, không phải là vì anh không muốn, mà là vì tiếng xưng

hô này.

Anh nhận ra ngay từ đầu anh không nên trêu chọc cô bạn nhỏ.

Bây giờ bị gọi như vậy, người chịu tội vẫn là chính anh thôi.

“Em đi đi.” Phó Quân Thâm đặt cái túi trong tay xuống: “Anh ở đây xem tivi với chú.”

Doanh Tử Khâm ẩn tay lên cửa mấy giây rồi mới rời đi.

Sắc mặt Ôn Phong Miên cũng dần trở nên nghiêm túc hơn: “Đã xảy ra chuyện gì à?”

Ảnh mắt Phó Quân Thâm trở nên sâu thẳm, nhưng anh vẫn mỉm cười: “Không có gì đâu ạ, cháu vào nhà với chủ

nhé.”

Anh và cô bạn nhỏ cũng quen nhau lâu như vậy rồi, trước giờ anh chưa từng thấy cảm xúc của cô có gì thay đổi.

Không phải lạnh lùng mà dường như chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến cố.



Nhưng vừa rồi, rõ ràng anh có thể cảm nhận được cảm xúc của cô có sự d.a.o động.

E là Ôn Thính Lan đã thật sự xảy ra chuyện gì đó.

Mà cố bảo anh ở lại đây, có lẽ tính mạng của Ôn Phong Miên cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Phó Quân Thâm hơi híp mắt, nhớ lại cú điện thoại một tuần trước.

Anh nghiêng đầu: “Chú ơi, dạo này có ai tới nhà

không ạ?”

“Nhiều lắm.” Ôn Phong Miên nói: “Du Du vẫn chưa đăng ký nguyện vọng ấy mà.

Thế là bên Đại học Để đô đã phải

mấy tốp người đến đây rồi.”

Hồi đầu mới biết Ôn Thính Lan được Đại học Norton trực tiếp nhận vào, Ôn Phong Miên phải mất một lúc lâu mới





bình tĩnh lại được.

Mấy ngày sau ông mới tiếp nhận được sự thật này.

Dù sao trong lòng các học sinh, Đại học Norton là một sự tồn tại

xa xôi không thể với tới, chẳng khác nào thần thánh.

Chí ít Đại học Để đồ còn phấn đấu vào được chứ Đại học

Norton chỉ tồn tại trong tưởng tượng.

Học viên của Đại học Norton cũng thần bí y như ngôi trường ấy, người ngoài

giới hoàn toàn không thể nhìn thấu.

Nghe xong, Phó Quân Thâm gõ nhẹ nhõn tay lên ghế sô pha, Sau đó, anh cúi đầu, gửi một tin nhắn.

[Điều tra xem bên phía nhà họ Chung đã xảy ra chuyện gì

***

Trung học Thanh Trí.

Trong đợt học thêm đầu tiên, lớp xuất sắc và lớp thực nghiệm khối tự nhiên đã học xong toàn bộ chương trình học

của cấp ba.

Tốc độ giảng bài của lớp thường hơi chậm hơn, môn vật lý vẫn còn đang dạy cuốn Tự chọn 3-4.

Vì vậy đợt học thêm thứ hai là để dạy bù những phần kiến thức hổng.

Các học sinh làm đề, đến khi lên lớp giáo viên sẽ giảng hệ thống lại.

Bình thường mỗi ngày cùng lắm cũng chỉ học hai tiết, thời gian còn lại đều do học sinh chủ động sắp xếp, cũng rất

nhẹ nhàng.

Sau khi đến trường học, Doanh Tử Khâm hơi nheo mắt, chuyện trong quá khứ lại hiện ra trước mắt cô.

Đáy mắt cô có màn sương mù dần dần ngưng tụ lại.

Cô đi thẳng đến tòa nhà của lớp mười hai.

Sau khi khóa của Ôn Thính Lan tốt nghiệp, khóa của cô đã chuyển đến chỗ lớp mười hai.

“Doanh thần!”

Có người gọi cô một tiếng.

Doanh Tử Khâm quay đầu lại.

Đó là một nữ sinh.

Sau khi nhìn thấy cô, cô ấy hưng phấn vẫy vẫy tay, vui vẻ chạy tới chỗ cô: “Doanh thần, đã lâu

không gặp, cậu tới học thêm à?”

“Không phải.” Doanh Tử Khâm khẽ lắc đầu: “Tôi tới tìm người.” Doanh Tử Khâm có ấn tượng với cô nữ sinh này,

là hạng nhất lớp thực nghiệm khối tự nhiên.

Cô ấy từng chạy đến lớp A19 rất nhiều lần để hỏi cô bài tập.



“À à, vậy cậu đi đi.” Nữ sinh vội vàng nói: “Đợi cậu hết bận tôi lại tới thỉnh giáo cậu.”

Cô ấy biết ngay, Doanh thần lười như vậy, sao có thể đặc biệt tới trường để học thêm chứ.

Doanh Tử Khâm gật đầu rồi đi lên lầu.

Lúc này, học sinh lớp xuất sắc đang làm một đề thi thử.

Là đề thi do trường trung học trực thuộc Đại học Để đô ra, độ khó không thấp.

Trường trung học trực thuộc Đại học Đế đô và Trung học Thanh Trí là hai trong ba trường trung học mạnh nhất cả

nước, cả hai đã cạnh tranh không ít lần trong cuộc thi Olympic quốc tế.

Lúc các học sinh đang yên lặng giải đề thì cửa lớp bỗng nhiên bị đá tung ra.

Các học sinh giật nảy mình, tay run lên đánh rơi cả bút.

Bỗng nhiên bị quấy rầy, các học sinh đều rất khó chịu.



Nhưng sau khi ngẩng đầu lên nhìn, bọn họ đều không nói được thành lời.

Doanh Nguyệt Huyên hơi kinh ngạc: “Em gái?”

Cô ta đã về nước hơn một tháng nhưng chưa từng gặp Doanh Tử Khâm.

Sao bây giờ Doanh Tử Khâm lại tự nhiên tới lớp xuất sắc?

“Em gái, bọn chị đang làm bài thi.” Doanh Nguyệt Huyện đứng lên: “Chị đưa em ra ngoài trước, có chuyện gì thì

để lát nữa, được không?”

Doanh Tử Khâm không nhìn Doanh Nguyệt Huyên, cô đi thẳng tới hàng ghế thứ hai từ dưới lên.

đó có một nam sinh, sau khi thấy cô gái đi về phía mình, ánh mắt cậu ta có vẻ lảng tránh.

Cậu ta vội vàng cúi đầu, giả vờ như đang đọc đề.

Thế nhưng một giây sau, cổ áo cậu ta liền bị xốc ngược lên.

Nam sinh bị ấn mạnh lên tường.

Cảnh tượng này khiến những học sinh khác trong lớp đều trợn tròn hai mắt.

Doanh Nguyệt Huyên càng khó tin hơn.

Lần trước cô ta gặp Doanh Tử Khâm là lúc Doanh Tử Khâm được đưa về nhà họ Doanh

Khi đó Doanh Tử Khâm còn không dám ho he tiếng nào, sao bây giờ lại thành thế này?

Sau lưng truyền tới một cơn đau ghê gớm, nam sinh kia kêu lên một tiếng, đoạn hổn hển hỏi: “Doanh Tử Khâm,

cậu làm cái gì đấy?”

“Cậu đã rời khỏi lớp chúng tôi rồi còn không chịu yên à?”

Doanh Tử Khâm không buông tay mà ngược lại còn dùng sức mạnh hơn: “Em trai tôi đâu?”

Sau khi tới thành phố Hộ, cô đã thuê vệ sĩ bảo vệ Ôn Phong Miên và Ôn Thính Lan để đề phòng lúc cô không ở đây

hoặc thi thoảng có lúc sơ sểnh, nhà họ Doanh sẽ làm gì hai người họ.

Nhưng dù có bảo vệ cẩn thận đến đâu vẫn có thể xảy ra bất trắc.

Sắc mặt nam sinh cứng đờ, thoáng hiện lên vẻ

hoảng hốt.

Nhưng cậu ta nhanh chóng bình tĩnh lại, cười lạnh mỉa mai: “Cậu nực cười quá nhỉ? Em trai cậu thì liên quan gì

đến tôi? Chẳng phải em trai cậu đi học rồi à?” “Hạng nhất khối mười hai, thủ khoa đầu vào cả nước, điểm tuyệt đối

tổ hợp tự nhiên, ghê gớm đấy.”

Những bạn học khác không rõ sự việc nên tất cả đều hơi sửng sốt.

Sau đó bọn họ lại thấy cô gái nhấc bổng nam sinh lên bằng một tay.

“Tôi hỏi cậu một lần nữa, em trai tôi đang ở đâu?”

Các học sinh đều sợ ngây người.

Bọn họ đều từng tận mắt chứng kiến Doanh Tử Khâm đạp một phát Ưng Phi Phi bay vào thùng rác như thế nào

nhưng chưa từng thấy dáng vẻ này của cô.

“Em dừng tay lại đi!” Doanh Nguyệt Huyên bất chấp kinh ngạc, vội vàng tiến lại ngăn cản: “Em đừng bóp cổ cậu

ấy, có gì thì từ từ nói, cậu ấy sắp ngất xỉu rồi kìa.”

Cuối cùng những lời này cũng khiến cô gái nghiêng đầu nhìn cô ta một cái.

Cơ thể Doanh Nguyệt Huyên cứng đờ, cô ta không nhúc nhích nữa.

Bên cạnh có nữ sinh kéo tay cô ta, nhỏ giọng khuyên: “Nguyệt Huyên, cậu đừng xía vào, Doanh Tử Khâm không tự

nhiên mà nổi giận đâu, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.” “Nếu cậu dây vào thì cậu ta đánh luôn cả cậu đấy.”

Tay Doanh Nguyệt Huyên khẽ run lên, cô ta không thể tin nổi hỏi lại: “Nó là người như vậy à?” “Haizz, cũng tại lúc

đầu trong lớp có mấy người quá đáng quá.” Nữ sinh khẽ lắc đầu: “Có cậu con thỏ cáu lên thì cũng cần người mà.”

Doanh Nguyệt Huyên hơi mím môi.

Có lẽ cô ta đã hiểu tại sao Chung Mạn Hoa vẫn không thích Doanh Tử Khâm rồi.

“Tớ đi tìm giáo viên.” Doanh

Nguyệt Huyên bình ổn lại cảm xúc: “Dù thế nào cũng không thể đánh nhau được.”

Nói xong, cô ta chạy ra khỏi lớp.

Nữ sinh muốn gọi lại nhưng cuối cùng lại không nói gì.

“Không biết cậu có biết không, có một loại hình phạt…”Tầm mắt Doanh Tử Khâm trở lại trên người nam sinh một lần nữa, ánh mắt cô lạnh tanh: “Đầu tiên đập gãy từng khúc xương người, kể cả ngón út.”

“Sau đó dùng xích sắt xuyên vào xương bả vai, xương sống rồi đến mắt cá chân.”

“Cuối cùng…”

Nói đến đây, cô hơi dừng lại, khẽ mỉm cười.