Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 216


Phương Nhược Đồng chỉ là một người bình thường mà có thể có đến ba triệu người theo dõi, sức nóng đã có thể

xem là rất cao rồi.

Bởi vì cô ta có ngoại hình xinh đẹp, còn có xuất thân danh giá.

Nhưng quan trọng nhất là sau khi mắc bệnh m.á.u trắng, vẫn kiên t1rì không từ bỏ, nỗ lực học tập, tích cực vươn lên.

Một người luôn tỏa ra ánh hào quang rực rỡ như thể rất dễ thu hút sự quan tâ9m của cư dân mạng, có người bằng

tuổi, nhưng phần lớn là những người ở độ tuổi trung niên.

Bởi vì trong nhà họ cũng có đứa con 3trạc tuổi cô ta, cho nên rất dễ nảy sinh lòng thương cảm đối với Phương

Nhược Đồng.

Mỗi ngày bên dưới Weibo của Phương Nhược Đồ8ng đều sẽ có người hâm mộ cổ vũ cô ta, cầu chúc cho cô ta sớm

ngày tìm được tùy thích hợp để cấy ghép, chiến thắng bệnh tật.

Sau khi bài viết này được đăng lên, thời gian càng dài thì bình luận bên dưới cũng càng nhiều.

“Cuối cùng Đồng Đồng cũng tìm được tùy thích hợp rồi à? Chúc mừng, chúc mừng nhé, đợi khỏi bệnh rồi thì cậu

sẽ không còn đau nữa.”

“Tùy thích hợp chắc chắn rất khó tìm, so với năm ngoái, Đồng Đồng thật sự đã gầy yếu đi nhiều.”

“Tớ mong chờ buổi stream sau khi Đồng Đồng khỏe mạnh trở lại lắm đó, sau này cậu có thể chạy nhảy thoải mái

mà không cần phải lo lắng nữa rồi.”

Người hâm mộ đều đang nói lời chúc mừng cô ta.

Phương Nhược Đồng xem một lượt bình luận, tinh thần khoan

khoái.

Cô ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi.

Dù sao bệnh m.á.u trắng cũng không giống với bệnh ung thư giai đoạn cuối, bệnh màu trắng có thể chữa được.

Chỉ có điều cô ta khác với những bệnh nhân bị mắc bệnh m.á.u trắng khác, cô ta không phải bị bẩm sinh mà là sau

này mới bị, cho đến nay vẫn chưa điều tra ra chính xác nguyên nhân mắc bệnh là gì.

Theo bệnh viện suy đoán, có thể là vào một năm trước, cô ta bị trúng phải tia bức xạ nào đó, cho nên mới dẫn đến

chứng bệnh màu trắng.

Nhà họ Phương đã mở rộng điều tra theo hướng đó, nhưng đến nay vẫn không thu được kết quả gì.

Theo lý mà nói, một lượng nhỏ bức xạ sẽ không dẫn tới sự biến đổi của tế bào, nhưng Phương Nhược Đồng lại khó

có thể tiếp xúc với bức xạ khối lượng lớn.

Cuối cùng nhà họ Phương chỉ đành cam chịu bỏ cuộc.

Vốn dĩ bọn họ cũng đã tìm được tủy để cấy ghép, nhưng trong quá trình thực nghiệm đều xảy ra sự bài xích

nghiêm trọng.

Có khả năng là bởi vì bức xạ, mà bệnh m.á.u trắng của Phương Nhược Đồng xuất hiện biến dị, cho nên dẫn đến cơ

thể có yêu cầu cao hơn.

Bác sĩ tư cũng không biết liệu lần này có thể thành công hay không.

Phương Nhược Đồng cũng không vội, vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Mười phút sau, đã có kết quả kiểm định.

Bác sĩ tư cầm lấy xem, mừng rỡ nói: “Tiểu thư Nhược Đồng, không có hiện tượng bài xích! Hoàn toàn không hề có,

đúng là kỳ tích!” “Thật ư?” Phương Nhược Đồng cũng vui mừng tột độ: “Nói vậy là, tôi thật sự có thể khỏe mạnh

trở lại rồi!”

“Tôi đi báo cáo với lão gia ngay đấy.” Bác sĩ tư gật đầu: “Tiểu thư Nhược Đồng, hôm nay muộn quá rồi, cô đợi cũng

đã lâu, đi nghỉ trước đi, sáng sớm mai chúng tôi sẽ làm phẫu thuật cho cô.” “Được được được.” Phương Nhược

Đồng xua xua tay, đột nhiên giống như nhở ra gì đó: “Khoan đã, Ôn Thính Lan, cậu nghe thấy rồi chứ? Tủy của cậu

có thể ghép được.” “Cậu ký giấy đồng ý ngay bây giờ đi, tránh đến lúc đó lại bảo tôi ép cậu.” Ôn Thính Lan vẫn

không nói không rằng, cậu cầm bút lên, ký tên lên giấy đồng ý hiến tặng tủy.

Đúng là hiến tủy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Dùng chút tủy của cậu mà có thể khiến nhà họ Phương

không ra tay với Ôn Phong Miên và Doanh Tử Khâm thì cũng đáng.

“Vậy mới đúng chứ.” Phương Nhược Đồng

tươi cười trở lại: “Các người, để mắt đến cậu ta nhé, tôi nghỉ ngơi ngay trong phòng bên cạnh thôi.”

***

Thành phố Hộ.

Nhà họ Ôn.

Đúng lúc này vang lên tiếng gõ cửa.

Ôn Phong Miên muốn đứng dậy lại bị Phó Quân Thâm ấn xuống: “Chú, chủ cử ngồi yên đấy.”

Anh đứng đậy, đi đến trước cửa.



Cánh cửa bật mở, anh nhìn thấy bên ngoài có ba người đang đứng, đều mặc vest đi giày da tươm tất.

Người đi đầu là một ông lão.

Bên trên cổ áo trái của ông có một cái huân chương.

Đại học Đế đô.

Khoa khoa học máy tính.

Huân chương có màu bạch kim, cho thấy ông lão là giáo sư cống hiến suốt đời cho Đại

học Để đô.

Mỗi khoa viện cũng chỉ có duy nhất một người được hưởng vinh dự này.

Phó Quân Thâm nhướng mày, ngón tay thả lỏng: “Là các vị à.”

“Sao cậu lại ở đây?” Giáo sư già hiển nhiên đã nhận ra anh, nhưng ban đầu vẫn có chút không dám tin: “Không

phải chứ, sao cậu lại chạy từ Đế đô về thành phố Hộ rồi? Lẽ nào muốn tôi quỳ xuống xin cậu nhập học Đại học Để





đô cậu mới chịu hay sao?”

“Chuyện đó thì không cần.” Phó Quân Thâm cong môi lên: “Tôi là một người thích nhàn nhã, không muốn đi học.”

“Biển biến biển.” Giáo sư già tức tối: “Hôm nay không phải đến tìm cậu, tôi đến tìm một thiên tài khác.” Ngoài cửa

có tiếng động lớn như vậy, Ôn Phong Miên đương nhiên không thể không nghe thấy.

Ông cũng chạy ra hỏi: “Quân

Thầm, là người của Đại học Để đồ à?”

“Vâng.” Phó Quân Thâm đút một tay vào túi quần: “Sửa máy tính ạ.”

“Sửa máy tính gì hả, là khoa học máy tính! Bọn tôi là khoa khoa học máy tính!” Vị giáo sư già hậm hực nhấn mạnh:

“Cậu nói như thể bảo bọn tội lái máy xúc đất ấy.”

Phó Quân Thâm ngước mắt nhìn lên, cười cười, không nói gì.

Giáo sư già chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, khẽ hằng

giọng, nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Ông là đồng chí Ôn có phải không? Ấy, đợi đã, có phải tôi từng gặp ông ở đâu

rồi không?”

“Ngoại hình của tôi tương đối đại chúng.” Ôn Phong Miên hơi mỉm cười: “Có thể là thầy nhận nhầm người rồi

chăng.”

“Cũng có thể.” Giáo sư già cũng không nghĩ nhiều về chuyện này, ông vào thẳng vấn đề: “Tôi không nhiều lời nữa,

ông bồi dưỡng ra một đứa con xuất sắc như vậy, sao lại không đăng ký vào trường Đại học Để đô của chúng tôi?”

“Không đăng ký cũng không sao, tôi có thể trực tiếp cho em ấy làm trợ lý của tôi, gia nhập vào đội ngũ nghiên cứu

của tôi cũng được.”

Nói đến đây, vị giáo sư già vứt cho chàng trai một cái nhìn đắc ý.

Ranh con, tưởng ông thật sự không tìm được một thiên tài mới chắc.

Phó Quân Thâm dựa vào bên cạnh cửa, đôi chân dài miên man hơi gập lại, dáng vẻ biếng nhác.

“Thật là xin lỗi.” Ôn Phong Miền gật đầu: “Thính Lan sẽ đến học ở trường Đại học Norton, cho nên mới không

đăng ký nguyện vọng nữa ”

“Cái gì?” Vị giáo sư già suýt chút nữa thì giật phắt râu của mình xuống, kinh ngạc kêu lên: “Đại học Norton?”

Phó Quân Thâm cười khẽ: “Là vì coi thường thấy đó.”

“Cậu im miệng.” Giáo sư già trừng anh một cái, đau đớn gục đầu xuống: “Đến muộn rồi, đến muộn rồi, bị người ta

nẫng tay trên mất rồi.” Nhưng mấy thủ khoa đại học lần trước cũng có thấy Đại học Norton tranh giành với bọn họ

đầu.

Lần này lại cướp hẳn món hời nhất.

Chẳng trách Ôn Thính Lan lại không đăng ký nguyện vọng.

“Thế này đi.”

Giáo sư già vẫn lấy danh thiếp của mình ra: “Nếu như có cơ hội, tôi đợi em ấy tốt nghiệp đại học xong đến Đế đô

phát triển.” Sau khi rời khỏi nhà họ Ôn, giáo sư già vẫn còn đang nghĩ xem có phải ông đã từng gặp Ôn Phong



Miên ở đâu rồi không.

Tuy ông đã có tuổi nhưng cũng không mắc bệnh đãng trí tuổi già.

Mãi một lúc lâu sau, cuối

cùng ông cũng nhớ ra.

“Chậc… không đúng.” Giáo sư già cau mày, lẩm nhẩm nói một mình: “Cậu ta đã qua đời

rồi.”

Cho dù còn sống thì cũng sẽ không ở thành phố Hộ, mà vẫn ở cái nơi nhỏ bé đó.

Xem ra đúng là ông nhận nhầm người thật rồi.

Ông lắc lắc đầu, dặn dò trợ lý đặt vé máy bay quay về.

***

Ninh Xuyên.



Phương Chí Thanh nghe xong báo cáo của bác sĩ tư, gương mặt cũng rạng ngời mừng rỡ: “Thật ư?”

“Là thật thưa lão gia.” Bác sĩ tư gật đầu: “Hơn nữa theo như kết quả kiểm tra, sức khỏe của cậu ta rất tốt, cũng

không có phản ứng phụ nào khác.”

“Vậy thì tốt.” Phương Chí Thành thở phào nhẹ nhõm: “Bây giờ, trước hết anh hãy đánh gãy chân nó trước đi, đề

phòng nó bỏ chạy.”

Bác sĩ tư đồng ý.

“Sau đó, đợi nó hiến tủy cho tiểu thư xong, thì âm thầm xử lý nó đi.” Phương Chí Thành uống một ngụm trà: “Tiện

thể, lấy hết những cơ quan nội tạng có ích khác của nó ra.”

“Không phải bên phía Để đô có vị quý nhân bị thiếu nguồn thận à? Đem qua xem có phù hợp với yêu cầu của bọn

họ không.”

Cho dù không phù hợp thì cũng xem như đã có lòng.

Phù hợp thì càng tốt, nhà họ Phương có thể nhân cơ hội này bám vào gia tộc Đế đô, bước lên một tầm cao mới.

Phương Chí Thành còn đang dặn dò thì bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào hỗn loạn.

Vừa to vừa ồn, còn có

cả tiếng kêu gào.

“Bên ngoài xảy ra chuyện gì?” Phương Chí Thành vỗ bàn: “Nhân viên bảo an đầu, c.h.ế.t dí ở đâu rồi?!”

Bác sĩ tư cũng cảm thấy nghi hoặc

Căn nhà của nhà họ Phương rất lớn.

Nói thế nào thì Ninh Xuyên cũng không giống với những nơi tấc đất tấc vàng như thành phố Hồ và Đế đô, nhà họ

Phương thậm chí còn có cả một sân đua ngựa khổng lồ.

Nơi đây là biệt thự, cách cổng sắt phải mấy trăm mét.

Trên đường có rất nhiều nhân viên bảo an, cho dù có người

gây chuyện, thì cũng không thể truyền được tiếng đến nơi này.

Hơn nữa, kẻ nào lại gan to bằng trời, dám xông vào nhà họ Phương?

“Anh đi làm việc trước đi.” Phương Chí Thành phất phất tay với tay bác sĩ tư “Tôi ra ngoài xem thử, không được để

chúng quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi.” Bác sĩ tư cũng thu lại lòng hiếu kỳ của mình, vội vã rời đi, quay trở về phòng

trị liệu.

Phương Chí Thành đích thân đi ra ngoài, ông ta vừa mới bước xuống bậc tam cấp, còn chưa kịp nhìn rõ xem bên

ngoài xảy ra chuyện gì.

“Rầm rầm!”

Trong không gian vang dội tiếng vật nặng rơi xuống đất, bảy tám tên bảo vệ đều bị ném vào bên trong, rơi xuống

ngay dưới chân Phương Chí Thành.

Mặt trời đã xuống núi, ánh đèn trong màn đêm chiếu sáng khuôn mặt lạnh như băng của cô gái.

Vào thời khắc này, đôi mắt phượng lạnh lẽo của cô như bị phủ lên một tầng sương giá, như thể một lưỡi đao sắc

bén đã rút ra khỏi vỏ.

Bàn tay phải của cô còn đang kéo một tên bảo vệ.

Tay vừa thả lỏng, chân đã đá ra một cước.

Tên bảo vệ ngã vật ra đất không gượng dậy nổi.

Phương Chí Thành nhìn đến ngơ ngác, bắp chân run lên cầm cập.

Ông ta thật không dám tin vào mắt mình, một cô bé nhìn có vẻ mềm yếu lại có thể hạ gục bao nhiêu tên đàn ông lực

lưỡng.

Doanh Tử Khâm không để ý đến Phương Chí Thành, hơi thở cô hơi rối loạn, cô nhấc chân đi thẳng về phía

phòng trị liệu ở đằng sau.

Từ lúc xuống máy bay cho đến khi chạy tới đây, cô đã sử dụng đến nội kinh, rút ngắn quãng đường từ nửa tiếng

đồng hồ xuống còn mười phút.

Cũng may cơ thể vẫn đủ sức chống đỡ được.

Phương Chí Thành cuối cùng cũng hoàn hồn, nhưng răng lợi ông ta vẫn còn đang va đập vào nhau, hắn là đã bị

màn biểu diễn vừa rồi của cô gái dọa cho sợ mất mật.

Nhìn thấy hướng đi của cô gái là phòng trị liệu, ông ta lập tức

biển sắc: “Mày muốn làm gì?!”

Ông ta đã điều tra qua về gia đình của Ôn Thính Lan, đều là người nhà quê.

Hơn nữa, nhà họ Phương đã bí mật đưa Ôn ThínH lan đến đây, sao có thể có người tới đây nhanh như vậy được?

Nhưng mặc kệ bản thân có bao nhiêu sợ hãi và nghi hoặc, Phương Chí Thành vẫ lập cà lập cập lấy một chiếc điều khiển từ trong túi ra, ấn vào một cái nút bên trên.

Âm thanh “tít tít” gấp gáp vang lên, vọng đi vọng lại trong tòa biệt thự của nhà họ Phương.

Cảnh báo cấp một!