Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 234


Tưởng bản thân có tài tiên tri hay là biết bấm quẻ bói toán?

Mà có thể biết trước ông ta định nói cái gì?

“A3i đây?” Người đàn ông trung niên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía giám đốc bộ phận thị trường:

“Sao bảo Truyền 1thông Sơ Quang quản lý nghiêm khắc lắm, từ lúc nào mà một ngôi sao hạng bét cũng có thể trèo

lên được tầng này?”

Tu9y tổng bộ của Truyền thông Sơn Quang đặt tại Đế đô, nhưng quy mô chi nhánh ở thành phố Hộ cũng không hề

nhỏ.

Bên phía Đế 3đô phụ trách phim ảnh quốc tế, còn thành phố Hộ quản lý nghiệp vụ trong nước.

Công việc của hai bên thông thường đư8ợc tách biệt.

Tòa nhà của chi nhánh thành phố Hộ tổng cộng có ba mươi

tầng.

Từ tầng 26 trở lên là phòng làm việc của các quản lý cấp cao như giám đốc, tổng giám đốc, cùng với trưởng chi

nhánh, vân vân.

Thang máy dành cho nhân viên và nghệ sĩ không thể đi đến tầng 26.

Còn thang máy dành cho cán bộ quản lý cấp cao thì phải quét thẻ mới vào được.

Người đàn ông trung niên cũng là người lăn lộn trong giới giải trí, tất nhiên có mối quan tâm không nhỏ đến các

ngôi sao.

Nhưng ông ta chưa bao giờ nhìn thấy Doanh Tử Khâm trong giới giải trí.

Với một khuôn mặt như thế này, cho dù không có tài nghệ gì, thì làm một cái bình hoa di động cũng tuyệt đối có

thể bước lên đỉnh cao trong giới.

Nhan sắc như thần tiên.

Cách hình dung này nếu đặt trên người các nữ ngôi sao khác thì có lẽ sẽ bị coi là thổi phồng, hoặc sẽ khiến những

người khác không phục.

Nhưng dùng để miêu tả cô gái này thì thậm chí còn không đủ xứng tầm.

Người đàn ông

trung niên lập tức đưa ra kết luận, cô là nghệ sĩ mới ký với Truyền thông Sở Quang.

Ánh mắt của ông ta hơi thay đổi.

Truyền thông Sơ Quang vốn đã là công ty giải trí đứng đầu giới giải trí nước Hoa

hiện nay, nếu như lại để Sơ Quang đưa ra một con át chủ bài, thì sau này thị trường còn có phần cho bọn họ húp

nữa hay không?

Giám đốc bộ phận thị trường và bộ phận tuyên truyền lại giống như hoàn toàn không nghe thấy người đàn ông

trung niên nói gì, cũng không trả lời ông ta.

Hai người đứng phắt dậy nhìn chằm chằm vào cô bé căng thẳng đến mức nói không nên lời: “Trướng trưởng ”

Bọn họ là quản lý cấp cao của công ty, đương nhiên cũng biết việc trưởng chi nhánh đã đổi người, Từ miệng của nữ

thư ký, bọn họ biết được trưởng chi nhánh mới là một cô bé còn rất trẻ.

Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ gặp Doanh Tử Khâm.

Thật không ngờ rằng, nhan sắc của vị trưởng chi

nhánh nhiệm kỳ này lại có thể đè bẹp toàn bộ nữ ngôi sao trong giới giải trí hiện giờ.

Nữ thư ký cuối cùng cũng cảm thấy được an ủi.

Cũng may, ít nhất lần đầu cô ta gặp sếp cũng không đến mức nói lắp.

Hai tên đàn ông này thật là kém cỏi.

Doanh Tử Khâm nhìn vết hằn đỏ trên mặt người trợ lý, chỉ vào tập tài liệu nằm trên đất, giọng nói rất bình tĩnh:

“Nhặt lên.”

Câu nói ấy khiến mấy người đứng đằng sau người đàn ông trung niên phải biển sắc.

Người đàn ông trung niên thì

phì cười: “Cô nói cái gì? Cô ra lệnh cho tôi đấy à?”

Đến giám đốc của Truyền thông Sơ Quang còn phải nhường ông ta vài phần.

Nói gì đến một ngôi sao còn chưa

chính thức ra mắt? Ông ta có cả trăm cách khiến cô biến mất mà thần không biết quỷ không hay.

Doanh Tử Khâm

khẽ gật đầu: “Tôi mà nhặt lên thì mặt ông không yên đâu.”



Người trung niên nghe vậy thì cười càng to hơn, ông ta vắt tréo chân: “Tôi không nhặt đấy, cô làm được gì tôi nào?”

Nữ thư ký rất biết ý, lập tức khom lưng nhặt tập tài liệu màu xanh đó lên, đưa qua cho sếp.

Doanh Tử Khâm đón lấy, giơ tay lên.

“Bốp” một cái, tập tài liệu đập thẳng vào mặt người đàn ông trung niên.

Nhìn cô gái không có vẻ gì là mạnh tay,

thế nhưng lực đập còn ác liệt hơn lực người đàn ông dùng ban nãy.

Mới đó thôi mà đã khiến cả người lẫn ghế của người đàn ông trung niên đổ nhào xuống đất.

Trên mũi ông ta hằn rõ một đường ngang bị tập tài liệu đập vào, dường như còn lõm cả vào trong.

Trợ lý kinh ngạc đến ngẩn người, cơ thể còn hơi run lên.

Lúc này có bàn tay đặt lên vai cô ta, theo sau là một giọng nói có phần lạnh nhạt: “Sang phòng nghỉ bên kia đi.”





Trợ lý sững người.

Cô ta vốn không hề biết thân phận của Doanh Tử Khâm, nhưng thấy giám đốc nhà mình cũng không lên tiếng, cuối

cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Một nhân viên nhỏ nhoi như cô ta, có bị xem là nơi trút giận cũng chẳng sao, đầu thể để công ty bị chỉ trích.

Trợ lý dụi dụi mắt, nói một tiếng “cảm ơn” rồi cúi đầu đi ra ngoài.

“Giám đốc Dương, Giám đốc Hứa, các người có ý gì hả?” Thư ký của người đàn ông đỡ ông ta dậy, ánh mắt lạnh

căm: “Nếu chúng tôi phát tán chuyện này lên trên mạng thì cổ phiếu của Truyền thông Sơ Quang các người có thể

tụt đến mấy bậc đấy.”

“Tốt, rất tốt.” Người đàn ông trung niên đẩy phút thư ký của mình ra, cười lạnh: “Phim mới của các người sao chép

kịch bản của bọn tôi, còn dám nghênh ngang như thế? Bây giờ tôi sẽ…” “Sếp!” Giám đốc Dương của bộ phận thị

trường cuối cùng cũng nói được một câu ra tấm ra miếng, vừa xấu hổ vừa thấy có lỗi: “Đã gây phiền phức cho cô

rồi.”

Người đàn ông trung niên bất chợt im bặt, hai mắt trợn trừng to như quả trứng gà, đầu ong lên.

“Nếu đã biết là phiên, thì lần sau nhở đánh trả.” Doanh Tử Khâm ngẩng đầu: “Đánh người bị thương thì công ty sẽ

trả viện phí, xảy ra chuyện cũng có bộ phận quan hệ công chúng lo.”

“Xin sếp yên tâm.” Giám đốc Dương lập tức bảo đảm: “Sau này tuyệt đối sẽ đánh thẳng mặt ông ta.”

Chỉ có điều anh ta còn chưa kịp ra tay thì đã bị sếp bắt gặp rồi.

Doanh Tử Khâm hơi suy tư trong giây lát: “Sao chép

kịch bản?”

“Chuyện này chúng tôi cũng đang giải quyết.” Giám đốc Hứa cũng lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc: “Sếp không cần

phải lo lắng.” Người đàn ông trung niên còn đang ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn, thì cô gái đã rời khỏi phòng họp.

Lúc này Giám đốc Dương mới thở phào một hơi.

Anh ta quay đầu sang, lạnh giọng nói: “Trợ lý của tôi đưa tài liệu cho Chủ tịch Lý, Chủ tịch Lý còn chưa xem đã vứt

rồi, còn vứt vào mặt cô ấy, hôm nay Truyền thông Sơ Quang không hoan nghênh Chủ tịch Lý tới.”

Sau đó anh ta mỉm cười: “Còn về việc sao chép kịch bản, rốt cuộc là ai sao chép của ai, trong lòng Chủ tịch Lý tự

hiểu, nơi này dù sao cũng là nước Hoa, biết là sau lưng các vị có sự hậu thuẫn của Truyền thông Thời Đại, nhưng

muốn Truyền thông Thời Đại nhúng tay vào, e là Chủ tịch Lý hơi tự đề cao bản thân rồi đấy.”

Truyền thông Thời Đại là một công ty giải trí nổi tiếng ở châu u, là một trong tốp 3 của giới giải trí toàn cầu.

Chủ tịch Lý đứng phắt dậy, trên trán ông ta ướt đẫm mồ hôi, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan cố: “Vậy thì để xem đến

lúc đó Truyền thông Sơ Quang các người còn cứng miệng được nữa hay không?”

Ông ta hừ lạnh một tiếng, dẫn theo thuộc hạ rời đi.

***



Lúc này, ở nhà họ Phó.

Chuyện xảy ra sau buổi đấu giá, cho dù cả Phó Dực Hàm và Phó Quân Thâm đều không nói gì nhưng rốt cuộc ông

cụ Phó vẫn biết chuyện.

Cũng bởi vì sau khi ông cụ Phó khỏe lại thì rất thích ra ngoài vận động.

Lúc Tô Nguyễn trốn trong khu rừng nhỏ ở vườn gọi điện mách lẻo với bên nhà họ Tô thì bị ông nghe thấy.

Khi ấy ông không nói gì, nhưng đến khi về phòng lại cho gọi Phó Dực Hàm tới.

Phó Dực Hàm biết sức khỏe của

ông cụ Phó không dễ dàng gì mới hồi phục, nhưng cũng bị bệnh tật giày vò hơn hai mươi năm, chỉ sợ ông lại xảy ra

chuyện gì bất trắc, cho nên anh ta làm gì cũng rất cẩn trọng.

“Ông nội.”



“Đến rồi đấy à.” Ông cụ Phó ngồi trên ghế bập bênh, nhắm mắt dưỡng thần mấy phút rồi mới chậm rãi lên tiếng:

“Thắng cả, cháu xem có muốn đổi vợ không?” (1)

Phó Dực Hàm sửng sốt: “Ông nội?” “Cháu cứ nói đi, có muốn đổi hay không.” Ông cụ Phó thản nhiên: “Không cần

phải cân nhắc đến người ông này, ông biết cháu không thích cô ta, cháu cưới cô ta cũng chỉ vì trách nhiệm.” Là lỗi

của ông, ông vốn tưởng rằng Tô Nguyễn là cháu gái của người bạn cũ lại là con cháu nhà binh, thì chắc cũng không

thể quá kém được.

Nhà họ Tô lại còn ở Đế đô, sau này sẽ có đất cho Phó Quân Thâm phát triển.

ít nhất thì đến khi ông cưỡi hạc về trời,

Phó Quân Thâm cũng còn có nơi để nương tựa.

Nhưng đến cuối cùng, ông lại hại cả hai đứa cháu của mình.

Ông cụ Tô vẫn luôn cảm thấy có lỗi, thấy hổ thẹn với

cháu trai.

Phó Dực Hàm trầm ngâm giây lát, một lúc sau, anh ta mới lên tiếng: “Ông nội, cháu…”

“Được rồi, ông biết quyết định của cháu rồi.” Ông cụ Phó thở dài: “Nếu cháu có được một phần nhẫn tâm của bố

cháu, thì có khi ông lại bớt lo được một chút.”

Ông phất phất tay, ra hiệu cho Phó Dực Hàm lui xuống.

Phó Dực Hàm đặt tay lên cửa, rốt cuộc vẫn nói thêm một câu: “Ông nội, ông yên tâm, cháu sẽ để mắt đến cô ấy,

không để cô ấy xuất hiện trong tầm mắt của Quân Thâm nữa, nếu như cô ấy còn làm ra chuyện

gì thì cháu sẽ ly hôn.” Ông cụ Phó không lên tiếng, mắt ông nhắm lại giống như đã ngủ say.

Đợi Phó Dực Hàm rời

đi, ông mới mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy, đi đến trước giá sách.

Ông lấy một khung ảnh từ trên tầng cao nhất xuống.

Vành mắt ông cụ đỏ lên, ông thì thầm: “Hai mươi năm rồi, lại sắp đến cái ngày đó rồi…” Ông cũng đã sống thêm

hai mươi năm.

Ông cụ Phó chăm chú nhìn bức ảnh trong khung kính hồi lâu, dùng khăn lau kính cẩn thận lau chùi, rồi bỏ về chỗ

cũ.

***

Sau khi vào học, giáo trình của lớp 12 rất nặng.

Nhưng nếu có được nền tảng tốt từ lớp 10 và lớp 11, thì lớp 12 sẽ nhẹ nhàng đi nhiều.

Sau khi Chung Tri Vãn thôi học ở Thanh Trí, dựa theo mức độ ủng hộ và thành tích học tập, vị trí lớp trưởng của cô

ta đã rơi vào tay của Doanh Nguyệt Huyên.

Doanh Nguyệt Huyên thu thập ý kiến nguyện vọng của các bạn học trong lớp, đến phòng làm việc nộp cho thầy

Từ.

Cửa phòng làm việc khép hờ, cô ta nhìn thấy bên trong ngoại trừ thầy Từ, còn có cô Đặng và tổ trưởng tổ Vật

lý.

Mấy người đang thảo luận chuyện gì đó

Doanh Nguyệt Huyên không tiến vào mà đứng ở ngoài cửa lắng nghe.

“Danh sách này là do trung ương gửi xuống, Thanh Trí cũng chỉ có một suất.” Người lên tiếng trước tiên là cô

Đặng: “Còn phải so tài với học sinh của các trường công lập lớn ở nước ngoài, độ khó cực kỳ cao, tôi cho rằng ngoài

em Doanh Tử Khâm ra, không có người nào thích hợp hơn cả, cho nên hãy chọn em ấy đi.”

Nghe đến đây, Doanh Nguyệt Huyên chợt nhớ đến cuộc thảo luận lúc trước ở trong lớp.

Nhưng đó không phải là

điều cô ta quan tâm, điều cô ta quan tâm là cái tên thốt ra từ miệng của cô Đặng.

Doanh Tử Khâm.

Doanh Nguyệt Huyên mím môi, không nhịn được nữa, cô ta đánh tiếng rồi bước vào trong.

Ba thầy cô giáo đều quay đầu lại nhìn cô ta.

“Nguyệt Huyên đến rồi đấy à.” Thầy Từ gật đầu cười: “Lần này thành tích thi cử của em tiến bộ hơn rất nhiều so với năm ngoái, đáng được biểu dương.”

“Cảm ơn thầy Từ.” Doanh Nguyệt Huyên đặt tập tài liệu xuống bàn làm việc, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô Đặng.

Cô Đặng bị ánh mắt của cô ta làm cho sững sờ: “Bạn Doanh Nguyệt huyên, có chuyện gì à.”

“Cô Đặng, tính em có gì nói đấy.” Tốc độ nói của Doanh Nguyệt Huyên rất chậm: “Xin hỏi tiêu chuẩn để lựa chọn người tham gia là gì? Cô trực tiếp lựa chọn như vậy có phải là đã ích kỷ lạm quyền rồi hay không?”