Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 254


Phùng Hoa cũng nghĩ như vậy.

Không có ai ở đây, vậy gã có thể tranh thủ cơ hội này hưởng thụ một phen.

Nhưng mọi chuyện hôm nay3 diễn ra quá thuận lợi, gã còn tưởng rằng phải vất vả một hồi, không ngờ cô em mà gã

để ý tới này không hề nảy sinh suy nghĩ chạy trốn.

Trước 1đây gã từng chơi khá nhiều những ngôi sao nhỏ, thậm

chí còn có một vài người chủ động dâng hiến.

Nhưng không có bất kỳ ai sánh được vớ9i cô gái trước mặt.

Đúng là tuyệt sắc mỹ nhân, khó gặp trên đời.

“Trong một buổi tối đẹp như hôm nay, chúng ta nên uống rượu trợ hứng 3dạo trước chứ nhỉ.” Phùng Hoa liếc mắt

ra hiệu cho tên thiếu gia bên cạnh: “Remy Martin Louie XIII 40 độ, một chai giả năm mươi nghìn.”

Gia thế tên thiếu gia kia không thể sánh bằng Phùng Hoa, vậy nên đương nhiên Phùng Hoa nói gì nghe nấy.

Thấy Phùng Hoa nói như vậy, gã mang chai rượu vang đã chuẩn bị từ trước ra.

Mấy người bọn họ kiếm được cả chất gây ảo giác, đương nhiên trong chai rượu này sẽ được cho thêm thuốc kích

thích rồi.

Trước đây chuyện như thế này đều là Phùng Hoa cầm đầu, mấy gã ăn sái phía sau, chưa bao giờ thất bại.

Doanh Tử

Khâm liếc mắt nhìn, nhận lấy chai rượu trong tay tên thiếu gia kia.

“Thức thời, quá thức thời.” Khi thấy đối phương ngoan ngoãn như vậy, Phùng Hoa nở nụ cười: “Anh thích con gái

ngoan như vậy, nếu em làm anh đây vui vẻ, anh đây cưới em cũng không phải là chuyện không thể.”

Tên thiếu gia bên cạnh cảm thấy khá ngạc nhiên, hỏi nhỏ: “Cậu Phùng, nghiêm túc hả?”

Phùng Hoa tỏ vẻ không thèm quan tâm, cười nói: “Không dỗ ngon dỗ ngọt con gái thì sao bọn họ cam tâm tình

nguyện chơi với tôi chứ?”

Tên thiếu gia kia nhún vai.

Gã biết Phùng Hoa muốn cưới một tiểu thư ở Đế đô, không thể chỉ vì vẻ bề ngoài mà đi cưới một cô gái mồ côi

được.

“Vẫn theo luật cũ, tôi lên trước.” Phùng Hoa từ tốn đi tới, bắt đầu cởi nút áo, trên mặt nở một nụ cười xấu xa.

Doanh Tử Khâm dường như không hề nghe thấy gì.

Cô cầm chai rượu lên, thử sức nặng của nó, sau đó nắm chặt chai rượu, giơ lên cao.

“Choang!” Cô không cho Phùng

Hoa bất kỳ cơ hội phản ứng nào cá đập thẳng xuống đầu gã

Động tác vừa nhanh vừa hiểm.

Nhưng Doanh Tử Khâm hành động rất nhẹ nhàng, thoải mái, tựa như chỉ là một động tác tiện tay mà thôi.

Ánh mắt

của cô cũng không hề thay đổi chút nào, tựa như đã lãnh cảm với việc này.

Tuyết trên núi cao, trăng trên trời.

Sương khói m.ô.n.g lung, đẹp tựa tranh.

Nụ cười của Phùng Hoa vẫn còn đọng trên gương mặt thì đã bị đập vỡ đầu,

máu chảy ròng ròng.

Rượu, mảnh thủy tinh trộn lẫn m.á.u tươi chảy xuống, cảm giác đau đớn từ trên đầu lan tỏa ra

khắp cơ thể khiến toàn thân gã cứng đờ.

Chân Phùng Hoa mềm nhũn, khuyu gối quỳ xuống.

“Đáng tiếc.” Doanh Tử Khâm nám mảnh chai trên tay xuống, thản nhiên nói: “Một chai Remy Martin năm mươi

nghìn lận.”

Toàn bộ căn phòng rơi vào tĩnh mịch, bốn tên thiếu gia đi cùng với Phùng Hoa đều bị chấn động, đứng yên tại chỗ.

Bọn chúng không dám tin rằng có người dám ra tay với Phùng Hoa.

Ở Đế đô, nhà họ Phùng không phải là một

dòng tộc lớn, nhưng cũng không hề nhỏ.

Hơn nữa bọn họ còn có quan hệ với nhà họ Tu, vậy nên cũng có khá nhiều

người muốn bợ đỡ bọn họ.

Thậm chí còn có một vài gia tộc nhỏ còn thường xuyên dáng phụ nữ lên tận miệng



Phùng Hoa.

“Con điểm này.” Tên thiếu gia đưa rượu trước đó hồi thần lại đầu tiên, vừa sợ vừa giận: “Mày muốn c.h.ế.t hả?! Lên,

chơi c.h.ế.t nó cho tao!”

Mấy tên vệ sĩ phản ứng lại, rút dùi cui điện ra.

Trước kia cũng có người không nghe lời, sau khi bị dí vài cái là

ngoan ngay.

Nhưng bọn chúng không thể tiếp cận được Doanh Tử Khâm, chiếc dùi cui điện trên tay còn chưa kịp

bật thì đã bị cô tóm lấy.

Cô cầm chiếc dùi cui điện, xương cổ tay xoay một cái ném ngã tên vệ sĩ.

Chỉ cần mười mấy giây, tám tên vệ sĩ đi theo Phùng Hoa đã ngã hết xuống đất.





Mấy tên thiếu gia kia lập tức mất sạch vẻ kiêu căng, tay chân run bần bật.

Bọn chúng đã quen thói ăn chơi trác táng, thỉnh thoảng mới rèn luyện thân thể, sức khỏe rất yếu ớt.

Những vệ sĩ

này là tay chân được karaoke Vương Triều bồi dưỡng, từng tham gia thi đấu boxing.

Các vệ sĩ kia còn không chịu nổi mấy giây, huống chi là bọn chúng.

Tên thiếu gia đưa rượu run lẩy bẩy, quay người định chạy ra bên ngoài.

Nhưng gã không thể chạy ra ngoài được.

Một cánh tay từ phía sau tóm lấy cổ áo gã, ấn mạnh gã lên trên cánh cửa phòng.

“Đừng sợ.” Tay Doanh Tử Khâm không hề buông lỏng, ánh mắt bình thản vô cùng, nói: “Không còn chai rượu nào

cả vậy nên tôi sẽ không đập vào đầu anh đâu.” Một tên thiếu gia khác nhìn thấy cảnh này, há hốc miệng, run rẩy

lấy điện thoại di động ra, truyền tin.

Gã không có số điện thoại của Tu Nhan, nên gửi cho Mục Thẩm Châu.

***

Ngoài phòng.

Đằng Vận Mộng không hề biết chuyện gì xảy ra bên trong căn phòng, cô ấy dùng hết sức đập cửa, những căn

phòng này làm cách âm quả tốt, tiếng động không thể truyền vào trong.

Cô ấy đập cửa không được bao lâu thì đã

bị đám vệ sĩ canh giữ bên ngoài đuổi xuống bên dưới.

Trong đại sảnh tầng một, mấy nam sinh và nữ sinh trước đó bỏ chạy đều đang ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt trắng

bệch.

Điện thoại của Đằng Vận Mộng đã bị đám vệ sĩ lấy mất, cô ấy muốn bảo cảnh sát cũng không làm được.

Đằng

Vận Mộng ngẩn người trên ghế sô pha, nôn nóng đến mức rơi nước mắt.

Cô ấy không hề biết tại sao khi nãy mình

lại bỏ Doanh Tử Khâm mà đi.

Không phải là Đẳng Vận Mộng không muốn ra ngoài, nhưng có mấy tên vệ sĩ đứng ở

cửa ra vào, trên tay chúng còn cầm dùi cui điện nữa.

Cô ấy từng giành được rất nhiều huy chương vàng trong các

cuộc thi quốc tế, đương nhiên không phải là người ngu.

Hiển nhiên đây là một âm mưu từ trước.



Đằng Vận Mộng nhớ đến Tu Nhan, bây giờ Tu Nhan còn chưa trở về.

Đằng Vận Mộng nắm chặt quần áo, cắn răng, khi đang định liều mạng xông ra bên ngoài thì đột nhiên có âm thanh

từ phía ngoài cửa truyền vào.

Đằng Vận Mộng ngẩn ra, nhìn thấy có ba người đi vào trong.

Đám vệ sĩ kia định ngăn cản, nhưng lại không dám.

Đằng Vận Mộng chú ý tới trong số bọn họ có một người đàn ông đẹp tới mức có thể gọi là yêu nghiệt, còn cả một

ông lão nữa.

Bọn họ đi thang máy lên trên, còn một người khác thì đi về phía bên này.

Người đàn ông mặc âu phục đi giày da kia đưa một tấm thẻ cho Đằng Vận Mộng: “Cô là Đằng Vận Mộng phải

không? Tôi là Mục Thừa, đây là phòng mới, cô Doanh không sao đâu, cô ấy nói chút nữa sẽ gặp cô sau.” Nói xong



câu đó, người đó cũng đi lên trên tầng.

Hai mươi phút sau, trong căn phòng Tu Nhan đặt, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên.

Mấy tên thiếu gia không

hề có sức chống trả, bị Doanh Tử Khâm hành cho ra bã.

Nhất là Phùng Hoa.

Gã bị đập vỡ đầu, đã mất ý thức được một khoảng thời gian.

Chờ đến khi gã tỉnh lại, cả căn phòng đã rối tinh rối mù cả lên.

Hồi lâu sau, Phùng Hoa mới nhớ được chuyện gì đã xảy ra, đầu óc lại rơi vào trạng thái mê muội một hồi.

“Mày dám đánh tao?” Phùng Hoa sờ lên cái đầu dính đầy m.á.u của bản thân, vừa thấy kinh ngạc vừa thấy sợ hãi:

“Mày có biết bố tao là ai không? Mày còn muốn sống ở Đế đô này nữa hay không?”

Nghe thấy giọng gã, Doanh Tử Khâm quay đầu lại.

Cô giơ chân lên sút thắng một cú như trời giáng vào thằng em của gã.

Phùng Hoa phát ra một tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết, sau đó không còn nói được gì nữa.

Lúc này cửa phòng bị phá tan.

Mục Thẩm Châu vừa đi vào thì chứng kiến cảnh này.

Sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi: “Doanh Tử Khâm, dùng tay

lại! Tiếp tục đánh nữa là cậu ta sẽ c.h.ế.t đó, cô muốn tương lai của mình bị hủy hoại hay sao?”

Doanh Tử Khâm không hề dùng tay, cô quay đầu sang, nhìn Mục Thẩm Châu.

Không hề có chút cảm xúc gì.

“Có phần của anh nữa đó.”

Doanh Tử Khâm không hề hỏi, mà đây là một câu khẳng định chắc nịch.

Mục Thẩm Châu cảm thấy thân thể lạnh buốt.

Cậu ta làm theo lời Mục phu nhân, thúc đẩy mọi chuyện.

Chính cậu

ta là người giúp đỡ kiếm chất gây ảo giác cho Phùng Hoa.

Nhưng sao Doanh Tử Khâm lại biết chuyện này?

Không thể nào như vậy được.

Cậu ta cũng không hề muốn cho cô biết.

“Doanh Tử Khâm, xin lỗi, đây không phải là ý của tôi.” Mục Thẩm Châu hít một hơi thật sâu: “Mong cô đừng để

tâm, cô đánh thì cũng đánh rồi, dùng tay lại đi, cô không thể chọc tới Phùng Hoa được đâu.”

“Không có gì.” Doanh Tử Khâm giẫm lên tay Phùng Hoa, không thèm ngước mắt lên nhìn: “Tôi không thích anh,

cũng không quen anh, để tâm tới anh làm gì chứ?”

Đầu Mục Thẩm Châu ong ong lên, tựa như có một con ong mật vo ve ở bên tai, cậu ta không hiểu được Doanh Tử

Khâm đang nói gì.

Mục Thẩm Châu máy móc ngẩng đầu lên, bờ môi run run: “Không… không quen?” Mục phu

nhân đi cùng với Mục Thẩm Châu nghe vậy thì sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo.

“Được rồi, giả vờ cái gì chứ.” Mục phu nhân nói với thái độ bề trên: “Cô có thể bước vào nhà họ Phùng là vinh

hạnh của cô, Thẩm Châu chỉ muốn tốt cho cô, dù sao cô cũng không đủ tư cách để trở thành nữ chủ nhân của nhà

họ Mục.”

“Đừng có thấy Thẩm Châu có phần thích cô mà cô cố tình nói ra những lời tổn thương trái tim nó như vậy.”

Bà ta không thể chịu đựng được khi thấy cảnh một người lợi dụng tình cảm của người khác để tổn thương người

đó.

Nhất là khi người bị tổn thương là con trai của bà ta.

“Rất tiếc, cô không biết tốt xấu gì cả.” Mục phu nhân đương nhiên cũng nhìn thấy Phùng Hoa bị đánh tới mức

thương tích đầy mình: “Hiện giờ cô không chỉ không thể gả vào nhà họ Phùng, ngược lại cô còn phải ngồi tù.”

Nói tới đây, bà ta rút điện thoại ra cười lạnh: “Tôi sẽ báo cảnh sát.”

Nhưng Mục phu nhân vừa mới kịp nhấn ba số “110” còn chưa kịp ấn vào phím xanh để gọi đi thì có một giọng nói lạnh nhạt từ phía bên trái căn phòng vang lên.

“Chính ông già này cũng không hề biết từ khi nào nhà họ Phùng cũng xứng để đặt trước mặt Tiểu Doanh đó.”

“Tôi tặng nhà họ Mục mà Tiểu Doanh còn không cần, cô mạnh miệng thật đó.” Lúc này đèn trong căn phòng mới được bật hết lên, chiếu tới ông cụ ngồi ở trong góc phòng.