Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 27: Nát Mặt


“Tin sốt dẻo! Doanh Lộ Vi nửa đêm vào bệnh viện, nghi vấn đang mang bầu!”

Điểm nóng nằm bên dưới phần từ khoá tìm kiếm nhiều, vào Weibo là trông thấy ngay.

Chẳng mấy chốc, fandom Lộ Thuỷ của Doanh Lộ Vi đã đánh hơi được tin, đổ xô đến ngay.

“Quào, phải chăng việc vui1 của Vi bảo và anh rể sắp tới rồi!”

“A a a, nếu Vị báo có thai thì không được xem biểu diễn nữa rồi!”

“Hóng quá hỏng quá, nhan sắ9c Vi bảo đỉnh cao như thế, anh rể cũng không phải hạng vừa, đẻ con ra thì đáng yêu phải biết.”

Hôn ước của Doanh Lộ Vi và Giang Mạc Viễn không phải chuyện bí mật gì, fandom Lộ Thuỷ thân mật gọi Giang Mạc Viễn là anh rể.

Cả một dàn bình luận chúc mừng thì sẽ luôn có một vài cái khác biệt.

“Ha ha, Giang Mạc Viễn mù rồi mới đi cưới một đoá “sen trắng”, cái gì, giờ lại muốn đẻ thêm một đoá sen trắng” nhỏ hả? Muốn mở đầm trồng hoa hay gì?”

Một câu nói, mằng trùng hai người, các fans giận dữ suýt ngoác mồm lên chửi.

Nhưng vì chuyện hồi trước, e sợ lại bị nghiệp quật, trưởng fandom lập tức lên tiếng.

“Anti-fan lại mò tới rồi, các chị em đừng quan tâm đến tụi nó, càng quan tâm chúng lại càng thích, nhanh tay bấm báo cáo đi.” Các fans một mặt vừa bẩm báo xấu, mặt khác vừa mừng rỡ gửi những lời chúc phúc có cánh cho Doanh Lộ Vi.

Nhưng không ai biết cùng lúc đó

Doanh Lộ Vi đang sắp phát điện, cô ta nhìn gương mặt nổi đầy nốt đỏ của mình trong gương, đến khóc cũng không dám khóc.

“Bị sao thế?” Người quản lý sợ c.h.ế.t khiếp: “Cô đụng vào cái gì vậy?”

Doanh Lộ Vị nghẹn ngào: “Tôi không đụng vào cái gì hết.”

Cô ta chỉ về nhà cổ của nhà họ Doanh một chuyến thôi.

“Thế thì lạ thật, đến bác sĩ cũng không kiểm tra ra được nguyên nhân gây dị ứng, không thể chẩn đoán kê thuốc được.” Quản lý mặt cau mày có: “Để tôi gọi điện cho Tam gia, để cậu ấy…”

“Không được!” Doanh Lộ Vi đột nhiên kích động: “Không được để Mạc Viễn trông thấy bộ dạng này của tôi.” “Vậy cô.” Quản lý đau cả đầu:

“Rồi rồi rồi, để tôi liên lạc với bác sĩ ở đế đô, chuẩn bị tới để đồ tránh nạn.”

Doanh Lộ Vi đeo khẩu trang cẩn thận, cô ta đã nghĩ đến cả cái chết.

Người quản lý lại dặn dò: “Cô đừng có chạm vào mặt, ngửa thế nào cũng phải nhịn, mấy ngày tới cô cử đeo khẩu trang vào, tuyệt đối không được để lộ mặt.”

ở phía khác, tại một không gian riêng tư trong quán lẩu xiên que.

Mùi lẩu cay càng thêm đậm đà, kích thích vị giác.

Doanh Tử Vi chống cắm, chỉ vào hình nồi lẩu cay đỏ lè: “Tôi muốn ăn cái này ”

Phó Quân Thâm liếc một lượt, rồi chỉ vào hình lẩu nấm: “Đang không khỏe, ăn ít đồ ăn cay thôi.”

Anh dựa người vào ghế, cười: “Mời anh đi ăn thì phải để anh chọn món chứ?”

Doanh Tử Khâm vò đầu bứt tai, miễn cưỡng đồng ý: “Được rồi.”



Thế thì lần khác cô sẽ đến ăn sau,

Chọn món, lên lầu, phục vụ nhanh chóng chuyên nghiệp.

Chẳng bao lâu, hơi nóng đã bốc lên ngùn ngụt, khiến người ta thấy ấm áp hơn.

Cô gái đang cầm cốc coca lạnh, không rõ đang suy tư gì, đôi lông mi rũ xuống như rơm rớm nước mắt.

Mờ mờ ảo ảo khiến người ta liên tưởng đến sương mù giăng trên đỉnh núi xa xa, bất cứ khi nào cũng có thể tan biến.





Một vẻ đẹp vốn không nên lưu lạc chốn nhân gian, bỗng hạ phàm, tạo nên cảm giác lâng lâng như người đi trên mây.

Phó Quân Thâm nghiêng đầu: “Yêu Yểu.”

Doanh Tử Khâm bừng tỉnh: “Hả?”

“Anh nhớ ba ngày sau là Thanh Trí khai giảng lại rồi đó.” Người đàn ông có vẻ tuỳ hứng: “Có cần anh đưa đi học không?”

Nghe thấy cậu ấy, Doanh Tử Khâm đang ngồi suy nghĩ dưỡng lão nên trồng hoa trước hay là nuôi lợn trước câm nín.

Cuộc sống dưỡng lão của cô có vẻ chưa thành hình đã bị c.h.ế.t yểu.

Cô đầu phải chưa từng đi học, và cũng rất thích học những cái mới.

Hồi trước còn ở Châu u, cô và tên điên kia từng cùng nhau nghiên cứu kỹ thuật luyện kim ở Đại học Norton

Kỹ thuật luyện kim của Châu Âu cũng chính là điều chế thuốc của Đông y.

Mặt khác, để dễ dàng đi lại trên Trái đất, trong vòng ba trăm năm, cô đã nghiên cứu toán học, vật lý, sinh học, thiên văn… vân vân…

Cũng từng tham gia một số buổi thảo luận do các học giả hàng đầu đương thời tổ chức.

Nhưng bây giờ bảo cô đi học? Doanh Tử Khâm lục lọi trong ký ức các môn học cần phải học ở trung học Thanh Trí, rơi vào trầm ngầm.

Ngoài ngữ văn, làm văn là cô chưa từng tiếp xúc, những thứ khác hình như cũng không khó.

May là cô có thể tiếp tục dưỡng lão, tiện thể trải nghiệm cuộc sống của học sinh ở thế kỷ 21.

“Không cần, tự tôi đi được rồi.” Doanh Tử Khâm khẽ lắc đầu: “Cũng không xa lắm.”

Trung học Thanh Trí nằm trên đường trục chính số hai, giao thông thuận tiện.

“Nếu vậy có việc gì cần anh giúp thì cứ nói nhé.” Phó Quân Thâm gật đầu: “Phải rồi, Yểu Yểu, thuốc mà em bảo.” Chưa kịp nói hết câu, trước mặt anh đã xuất hiện thêm một lọ thuốc màu trắng.



“Phiên bản cải tiến.” Doanh Tử Khâm ngáp ngủ: “Không đủ thì vẫn còn.”

Phó Quân Thâm hiển nhiên không ngờ tới hành động này của cô, anh hơi sững lại một lát, khoé môi cong lên: “Yểu Yểu rộng rãi thế?”

Doanh Tử Khâm bình thản đáp: “Không phải ai cũng vậy đâu.”

Người thật lòng tốt với cô cũng chỉ có vài người thôi.

Phó Quân Thâm chớp chớp mắt, cười dịu dàng: “Cảm ơn Yểu Yểu.”



Anh biết, có được số thuốc này thật không dễ dàng gì.

Chỉ ít trong giới cổ y tại nước Hoa, người có thể điều chế thuốc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Một viên đều vô giá, có tiền cũng chưa chắc mua được.

Nhưng cô chưa nói gì đã đưa cho anh, còn cho hắn một lọ.

Phó Quân Thâm không hỏi, cũng không điều tra.

Mỗi người đều có bí mật riêng, anh cũng không ngoại lệ.

Ba ngày sau.

Trung học Thanh Trí.

Ngoài khối mười hai bắt đầu quay lại trường từ mùng sâu, thì khỏi mười và khối mười một đều bắt đầu khai giảng vào hôm nay.

Bảy giờ mười lăm bắt đầu vào tiết tự học, nhưng từ sáu giờ bốn mươi, lớp xuất sắc khối mười một đã có mặt đông đủ.

Năm nay lớp mười hai tốt nghiệp, bọn họ sắp là học sinh lớp mười hai rồi, không thể lơ là một phút nào nữa.

Tuy nhiên vẫn còn một chỗ trống.

Chỗ ấy nằm ở một góc khuất trong lớp, gần thùng giác, bàn ghế phủ đầy bụi bặm, còn có rất nhiều vết giầy lộn xộn.

Ngày qua ngày, vô tình hay cố ý phớt lờ chỗ này.

Một vài học sinh nam nhìn về phía đó, thì thầm to nhỏ,

“Cậu nói xem có phải con bé đấy không dám đến lớp nữa không?”

“Theo tớ thấy thì có thể lắm, dù sao nó có đến thì cũng như không, thang điểm 750 mà chỉ thi được có 387, ngu hết phần người khác.”

“Rốt cuộc sao nó lại mặt dày thể nhỉ, nếu tớ là nó thì chẳng dám ở lại lớp xuất sắc đâu.”

Trong lớp xuất sắc, loại học sinh nào bị xem thường nhất?

Không phải mất cái gì nhưng vẫn có được thử người khác không có được.

Được hưởng những điều kiện tốt nhất mà vẫn không tiến bộ.

Lớp xuất sắc chỉ có năm mươi học sinh, Doanh Tử Khâm chiếm mất một suất, nghĩa là học sinh đứng hạng năm mươi sẽ không được vào lớp này.

Ứng Phi Phi ngồi đằng trước mấy nam sinh này.

Cô ta nghe thấy mấy lời bàn tán ấy, khều khều người bản trước, hạ thấp giọng: “Tri Vãn, cậu nói xem cô cậu nghĩ thế nào vậy? Tại sao cứ phải đưa đứa con gái nuôi kia vào lớp xuất sắc làm gì?” Chung Tri Vãn đang đọc sách vật lý, nghe thể cười nhạt: “Cô tớ nghĩ thế nào thì tớ không biết, nhưng nó có thể vào được lớp xuất sắc, còn không phải là nhờ phúc của cô giáo Doanh ư.”

Doanh Lộ Vi là giáo viên thanh nhạc được trường trung học Thanh Trí tuyển dụng đặc biệt, thỉnh thoảng cũng lên lớp.

“Cô Doanh đối xử tốt với nó quá rồi ấy?” Ưng Phi Phi nói với vẻ chán ghét: “Nếu cứ như vậy, cho dù thi cử không tốt, nó cũng không bị đuổi khỏi lớp xuất sắc đâu.”

Chẳng ai luyến tiếc Doanh Tử Khâm, ở lại chỉ chướng mắt.

Chung Trị Vãn gấp sách lại, bình thản nói: “Đuổi nói khỏi lớp xuất sắc, chuyện này thì dễ có gì mà khó?”