Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 324


Nhưng sức hút của chuyện này vẫn không ngừng tăng cao, đồng thời chiếm trọn ba vị trí đầu, địa vị không thể lay

chuyển.

Ba từ khóa ấy đã lên3 hot search suốt hai tiếng.

Đương nhiên trưởng phòng Quan hệ công chúng không thể đi báo

cáo mọi chuyện như này được.

Phòng Quan hệ công ch1úng vốn chỉ phụ trách các việc đột nhiên diễn ra, nếu như ngay cả chuyện nhỏ này mà

cũng không giải quyết được, vậy chẳng phải anh ta là đồ vô tích9 sự sao?

Thế nhưng mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của trưởng phòng Quan hệ công chúng, phòng Quan hệ công

chúng chỉ một số tiền rất 3lớn, còn liên hệ nhiều hãng truyền thông và nhân viên quản lý Weibo, thể nhưng cũng

không thể hạ xuống khỏi hot search được.

Thời gian càng8 lâu thì số lượng cư dân mạng nhìn thấy càng nhiều.

Bên dưới là vô số bình luận mắng chửi.

“Tiểu tam đực, sống bao nhiêu năm mới gặp, anh ta không quản lý được “chân” của mình hay sao?”

“Không phải chứ, hạng người như này mà tất cả các tiểu thư ở thành phố Hộ đều muốn cưới ư? Mấy cô tiểu thư ấy

điện hết cả rồi à???”

“Ả à, Giang Mạc Viễn ấy hả, tôi có chút ấn tượng, đó là hôn phu của Doanh Lộ Vi, chẳng phải Doanh Lộ Vi vào tù rồi ư? Giang Mạc Viễn vội vàng đá cô ta, quả nhiên vợ chồng như chim cùng tổ, đại nạn tới mỗi con bay một

phương, chậc chậc.”

“Sự thật đã chứng minh ngụy quân tử không gặp được bạch liên bông thì cũng gặp phải mấy người phụ nữ lòng dạ

âm hiểm, đáng đời, chúc các người bên nhau trọn đời.” “Tín nữ nguyện suốt đời ăn mặn, cầu xin Phật Tổ để hai

người kia ở bên nhau tới hết cuộc đời.”

Hiện giờ không ai có thể kiểm soát được dư luận nữa rồi, hoàn toàn không có cách nào khống chế.

Trưởng phòng Quan hệ công chúng lại không thể gọi được cho Giang Mạc Viễn, rơi vào bước đường cùng chỉ đành

báo cho Diệp Tổ Hà.

Diệp Tổ Hà chưa từng lên Weibo, bà ta luôn cho rằng đó chỉ là thứ giải trí vô dụng mà thôi.

Bà ta mất kiên nhẫn nói: “Vậy còn không mau kéo xuống khỏi hot search đi?”

Trưởng phòng Quan hệ công chúng tủa mồ hôi lạnh: “Lão phu nhân, tôi thử rồi, nhưng không kéo xuống được,

những hot search đó đều bị mua cả rồi.”

Sắc mặt bình thản của Diệp Tổ Hà biến mất, lần đầu tiên bà ta nổi giận đùng đùng, chủ: “Đồ vô dụng!” Tô Lương

Huy cẩn thận lắng nghe, ánh mắt ông ta chớp chớp, cười nói: “Tôi đã nói với bà từ trước rồi, vì kế hoạch bây giờ, tốt

hơn hết là hãy để hai đứa chúng nó mau chóng kết hôn với nhau đi.”

“Như vậy mới có thể chặn miệng đám người kia được.” “Tôi cũng đã nói rồi đó, ông đừng có nằm mơ nữa.” Diệp

Tổ Hà hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị nói: “Quản gia, đuổi ra ngoài.”

Tô Lương Huy bị quản gia nhà họ Giang đuổi ra ngoài, nhưng ông ta không hề tức giận.

Hiện giờ ông ta chỉ mong mình có thể bám lên con tàu nhà họ Giang mà thôi.

***

Trường Thanh Trí, trên sân thể dục.

Một số học sinh đang hưng phấn thảo luận chuyện này.

“Nguyệt Huyên, thật sự là không thể ngờ được Giang Mạc Viễn lại làm ra chuyện như này.” Nữ sinh nọ tặc lưỡi

nói: “Nói thật lòng thì tớ còn từng thích anh ta nữa, đúng là mắt mù mà, anh ta quá ghê tởm.”

“Tôi biết.” Doanh Nguyệt Huyên lắc đầu: “Nhưng vốn dĩ anh ta đã muốn cưới Doanh Tử Khâm rồi mà, đây là

chuyện sớm muộn sẽ xảy ra thôi.” Nữ sinh nọ không nói gì nữa, nhìn cô ta với ánh mắt quái dị.

Doanh Nguyệt Huyên chú ý tới ánh mắt nữ sinh nọ, trong lòng cảm thấy khó chịu: “Sao vậy?”

“Nguyệt Huyên, không phải là cậu nghĩ đẳng gái là Doanh Tử Khâm đó chứ?” Nữ sinh nọ ngạc nhiên nói: “Cho dù nhiều khi Doanh Tử Khâm không quan tâm tới người khác nhưng cậu ấy là người đoan chính, không làm ra

chuyện như vậy đâu.”

“Đúng vậy.” Một nam sinh chạy tới nhặt bóng rổ nghe được, cũng cảm thấy suy nghĩ của Doanh Nguyệt Huyên

quá mức khó tin: “Lần trước tớ đến hỏi bài cậu ấy, cậu ấy cũng kiên nhẫn trả lời mà.”

“Nhưng tôi.” Doanh Nguyệt Huyên còn định nói có một số điện thoại lạ gửi tin nhắn cho cô ta nữa.

Sắc mặt cô ta lạnh nhạt dần, lạnh lùng nói: “Các cậu đã nói không phải thì không phải thôi.”

Lại là như vậy.

Rõ ràng trước lúc cô ta đi, cả lớp xuất sắc đều ghét Doanh Tử Khâm.

Nhưng khi cô ta vừa trở về, Doanh Tử Khâm đã trở thành thần học mà bọn họ cảm thấy áy náy và sùng bái.

Thay đổi lớn như vậy thật sao?

“Không phải thật mà.” Nữ sinh nọ lấy điện thoại di động ra, hơi nôn nóng nói: “Cậu nhìn xem, trên Weibo có ảnh

chụp mà, cho dù đã bị che nhưng…”

Doanh Nguyệt Huyên không có hứng nghe, ôm sách, xoay người rời đi.

Nhưng cô ta vừa quay đầu lại thì đã nhìn

thấy cô gái đang không nhanh không chậm đi từ cổng tới sân vận động, theo sau đó là Giang Nhiên và Tu Vũ.

Sự xuất hiện này lập tức hấp dẫn ánh mắt của những học sinh khác.

Doanh Nguyệt Huyên cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Sao Doanh Tử Khâm lại tới trường học?

Xảy ra chuyện như vậy, nó còn có mặt mũi tới trường hay sao?

Nhưng Doanh Nguyệt Huyên còn chưa kịp phản ứng lại thì một quả bóng rổ đột ngột bay lên, đập thẳng về phía cô

ta.

Cô ta sợ hãi mặt mày tái nhợt, quên phản ứng lại.

Quả bóng rổ kia bay sát qua đầu cô ta, đập xuống mặt đất, lăn ra xa.

“Bớt nói xấu bố của ông đây đi.” Giang Nhiên bóp xẹp lon nước trong tay, một ngón tay chỉ thẳng vào Doanh

Nguyệt Huyên, cười lạnh: “Ông đây cảnh cáo mày đó, đừng có giở mấy thủ đoạn vặt vãnh đằng sau lưng, nếu

không mày không biết mày sẽ c.h.ế.t như thế nào đâu.”

Doanh Tử Khâm không hề nhìn về phía này, cô tỏ thái độ lười nhác, ngáp một cái: “Chơi bóng rổ, mấy cậu có thể

lấy hai chọi một.” Nghe nói vậy, Giang Nhiên không thèm để ý tới Doanh Nguyệt Huyên nữa, quay đầu lại, vui

sướng đi lấy quả bóng, tiến vào trong sân bóng rổ.

Doanh Nguyệt Huyên vẫn đang sững người đứng yên tại chỗ,

mồ hôi lạnh thấm ướt áo đồng phục của cô ta.

Mấy giây sau, bờ môi cô ta mới run lên.

Cô ta tin rằng Giang Nhiên nói câu đó không phải chỉ là nói chơi đâu.

Nữ sinh nọ đuổi theo, đặt điện thoại di động trước mặt cô ta: “Nguyệt Huyên, không phải là Doanh Tử Khâm thật,

là Tô Nguyễn, trước kia là vợ của cậu cả nhà họ Phó.”

Doanh Nguyệt Huyên muốn cười cũng không cười nổi, chỉ cảm thấy gương mặt đau rát, nóng ran.

Cô ta cúi đầu xuống, không nói gì cả, ôm sách vội vàng rời khỏi sân thể dục.

Sau khi trở về phòng học lớp xuất sắc, Doanh Nguyệt Huyện lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn tới số điện

thoại xa lạ nhắn tin cho cô ta hồi sảng.

“Ai vậy? Tại sao lại cố tình lừa tôi?”

Nhưng không hề có ai trả lời.

Doanh Nguyệt Huyền bình ổn lại cảm xúc, sau khi thêm số điện thoại này vào danh sách đen thì vào phần mềm

làm bài của ISC.

Bất kể như thế nào, cô ta cũng muốn phân cao thấp với Doanh Tử Khâm trong trận chung kết JSC quốc tế.

***

Trong phòng họp của Tập đoàn Giang thị.

Các cổ đông tổ chức cuộc họp khẩn cấp.

Bể bổi lần này của Giang Mạc Viễn lớn hơn Tập đoàn Giang thị suy nghĩ rất nhiều.

Chỉ trong thời gian một ngày

ngắn ngủi, cổ phiếu không ngừng giảm giá.

Lần trước xảy ra chuyện như vậy cũng là vì Giang Mạc Viễn lên top hot search.

Tập đoàn Giang thị bị thế lực bí ẩn

bên châu Âu tấn công, cổ phiếu giảm giá mạnh.

Lần thứ nhất và lần thứ hai đều là vì Giang Mạc Viễn.

Điều này khiến những cổ đông thân tín của ông cụ Giang vô cùng tức giận, trước đây bọn họ đã không ủng hộ

Giang Mạc Viễn rồi, sau khi xảy ra những chuyện này, bọn họ càng bất mãn hơn nữa.

Điều quan trọng nhất chính là một cuộc họp cổ đông quan trọng như vậy mà Giang Mạc Viễn còn không tham gia.

Diệp Tổ Hà cũng không thể liên hệ được cho Giang Mạc Viễn, chỉ có thể tham dự cuộc họp cổ đông thay anh ta.

“Lão phu nhân tới rồi.” Một vị lão cổ động bình thản nhìn bà ta: “Nếu như bà đã tới thì cũng không khác gì cả, bây

giờ chúng tôi xin thông báo cho bà biết quyết định của chúng tôi.

Chúng tôi muốn đuổi Giang Mạc Viễn khỏi vị trí

CEO, cậu ta phải lập tức rời khỏi công ty.”

Vị trí CEO Tập đoàn Giang thị vốn là do các cổ đông bỏ phiếu lựa chọn ra.

Trong tay các cổ đông có lượng lớn cổ phiếu, đương nhiên có thể quyết định việc này.

Sắc mặt Diệp Tổ Hà cũng thay đổi: “Gì hả? Bởi vì chuyện này hay sao? Nếu không có Mạc Viễn, Tập đoàn Giang thì

sao có thể được như ngày hôm nay?” “Đương nhiên chúng tôi biết năng lực của Tổng Giám đốc Giang” Lão cổ

đông kia từ chối cho ý kiến: “Nhưng sự thật đã chứng minh cậu ta không quản lý được bản thân mình, nhiều lần

lặp lại một sai lầm.”

“Được lắm.” Diệp Tổ Hà bật cười giận dữ “Nếu Mạc Viễn rời chức vụ, vậy ai đảm nhiệm được chức vụ này? Mấy

người ư? Mấy người không phải người nhà họ Giang.” Con trai cả của ông cụ Giang là một vị giáo sư đại học, hoàn

Cố Diệp Phi

toàn không có đầu óc làm kinh doanh.

Nghe nói như vậy, các vị cổ đông nhìn nhau một cái.

Vị cổ đông kia đẩy kính mắt, bình thản nói: “Chúng tôi đã liên hệ với tiểu thư Giang Họa Bình, mời tiểu thư trở về

chèo lái Tập đoàn Giang thị.”

Nghe thấy cái tên này, Diệp Tổ Hà nắm chặt chuỗi tràng hạt trong tay, gân xanh trên trán nổi lên.

Nhưng vào đúng thời điểm này, vị lão cổ đông kia lại cười nói: “Lão phu nhân, đừng trách tôi nói chuyện khó

nghe, trước đây để tiến vào nhà họ Giang mà bà đã sử dụng cả mấy thủ đoạn không tốt đẹp gì, người thừa kế chân

chính của nhà họ Giang là tiểu thư Giang Hòa Bình.”

“Nói thật lòng thì một người phụ nữ phong trần như bà không xứng ngồi ở đây.”

Vị cổ đông kia cũng không hiểu vì sao sau khi mẹ Giang Họa Bình qua đời, ông cụ Giang lại cưới Diệp Tổ Hà về

nhà.

Diệp Tổ Hà tức giận tới mức cơ thể run run, gương mặt lúc đỏ lúc xanh.

Bà ta đang định lên tiếng thì đúng lúc này, cánh cửa mở ra.

Là Giang Mạc Viễn.

Giang Mạc Viễn thấy sắc mặt Diệp Tổ Hà khó coi như vậy, ánh mắt cũng trầm xuống: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Sau khi anh ta tắm xong còn đi ngâm suối nước nóng nữa.

Chỉ cần nghĩ tới việc động vào một ả đàn bà ghê tởm

như Tô Nguyễn là anh ta cảm thấy buồn nôn rồi.

“Tổng Giám đốc Giang, à không, không nên gọi cậu là Tổng Giám đốc Giang nữa.” Vị lão cổ đông kia cười trào

phúng: “Giang Mạc Viễn, làm phiền cậu giao con dấu công ty ra đây, sau đó lập tức rời khỏi chỗ này.

Ánh mắt Giang Mạc Viễn đột ngột thay đổi, anh ta nới lỏng cà vạt, cười lạnh một tiếng: “Ông đuổi tôi? Ông có

quyền sao?”

“Đương nhiên là chúng tôi có quyền rồi, chính lão gia đã trao cho chúng tôi.

Trải qua lần bỏ phiếu trước đó thì

không có bất kỳ ai ủng hộ cậu, cậu đã bị loại.” Vị lão cổ đông kia nhìn Giang Mạc Viễn: “Nếu như cậu không chịu

rời đi thì tôi chỉ còn cách ra tay thôi.”

Ông ta ấn chuông báo động: “Bảo vệ, mời cậu ta và lão phu nhân ra khỏi công ty.”

Dù nói là mời nhưng thái độ rõ ràng là đuổi đi.

“Các người đừng có khinh người quá đáng!” Diệp Tổ Hà đập bàn: “Ai bảo đây là bê bối cơ chứ? Mạc Viễn và Tô

Nguyễn vốn đã đính hôn, nó và vị hôn thể thuê phòng, bị chụp lén cũng không được à?”

“Đăng thông báo trên Weibo để làm sáng tỏ mọi chuyện, sau đó tỏ vẻ đáng thương, như vậy thì giá cổ phiếu sẽ hồi

phục trở lại.”

Bị ép buộc tới mức này, Diệp Tổ Hà chỉ còn cách đồng ý với lời đề nghị của Tô Lương Huy.

Nghe nói như vậy, các cổ đông xì xào bàn tán, hiển nhiên là đã d.a.o động.

Giang Hòa Bình có thể kế thừa Tập đoàn

Giang thị, nhưng dẫu sao thì bà ấy cũng là phụ nữ, chung quy lại không quá thích hợp.

Dù gì đi nữa, năng lực của Giang Mạc Viễn cũng rất xuất chúng.

Hiển nhiên Giang Mạc Viễn không thể tiếp nhận

chuyện này: “Mẹ!” “Con ngậm miệng lại.” Diệp Tổ Hà lạnh lùng nói: “Còn không phải là do con gây ra cả ư?”

Vị lão cổ đông kia nhíu mày, đúng lúc này, điện thoại của ông ta đổ chuông.

Sau khi nghe điện thoại xong, lông mày ông ta giãn ra, cười nói: “Phải xin lỗi bà rồi, không chỉ có chuyện này đầu,

bà hãy mở tin Weibo mới nhất đi, không thể cứu nổi rồi.”

Tay Diệp Tổ Hà run run, ấn mở app Weibo mà bà ta mới tải xuống ngày hôm nay.

Từ khóa đứng đầu hot search đã thay đổi.

Ấn vào là một bài viết Weibo như sau:

“Nhận được tin từ người trong cuộc, vị Giang Tam gia này sử dụng thủ đoạn hèn hạ vô cùng, muốn là nhục một nữ sinh trung học may mà không thể thành công, chi tiết về nữ sinh trung học này thì tôi không tiện tiết lộ, mọi người cũng chớ nên tìm kiếm, hãy bảo vệ sự riêng tư cho người bị hại.”

Phía dưới là hai hình ảnh, một trong số đó chụp cảnh bà ta đưa chiếc túi thơm cho Giang Mạc Viễn.