Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 40: Bố Doanh Tớ Bảo Vệ Cậu


Lớp A19 được công nhận là lớp ăn hại, đừng nói là lớp xuất sắc và lớp quốc tế, ngay cả học sinh lớp thường cũng chẳng coi bọn họ ra gì.

Chung Tri Vãn chỉ biết Tu Vũ là một thiếu nữ bất lương lăn lộn ở hộp đêm và trường đua xe, nhưng cô ta biết rõ Giang Nhiên không đơn giản.

Đây cũng là chuyện cô ta tình cờ nghe thấy ông cụ Chung nói…

Giang Nhiên có quan hệ với một gia tộc lớn ở đế đô.

Cho dù không phải con cháu của gia đình có tầng lớp như nhà họ Mục thì cũng không phải người mà bốn gia tộc giàu có ở thành phố Hộ có thể đắc tội.

Mà bây giờ, Doanh Tử Khâm đánh Giang Nhiên, hậu quả là gì còn phải suy nghĩ ư?

Ngón tay Chung Trị Vãn quấn quanh dây tai nghe: “Cô, lúc trưa cháu nhìn thấy Giang Nhiên lái xe máy rời khỏi trường, chẳng lẽ là về…”

“Cô biết rồi.” Chung Mạn Hoa cố gắng kiềm chế cơn giận của mình:

“Đúng là làm phiền cháu rồi, Vãn Vãn.”

“Chuyện cháu nên làm mà cô ơi.” Chung Tri Vãn nói: “Ông nội dặn cháu ở trường phải chăm sóc em họ nhiều hơn, cháu đâu thể làm phật ý ông.” Đoạn, cô ta lại lơ đãng nói: “Nhưng mà cô ơi, cháu cảm thấy chuyện này đừng nên để ông nội biết, chuyện trong gia tộc đã đủ khiến ông phiền lòng rồi.”

Chung Mạn Hoa cũng có ý này: “Vẫn là cháu hiểu chuyện, Vãn Vãn à, cháu cứ yên tâm học đi, để có giải quyết.”

Bà ta cúp điện thoại, lồng n.g.ự.c phập phồng vì tức giận.

Mới đi học có mấy ngày, Doanh Tử Khâm đã chuốc cho bà ta một mớ rắc rối.

Tự quyết định chuyển lớp thì thôi đi, bây giờ lại còn đánh bạn?

Mà còn đánh Giang Nhiên nữa chứ?

Quản gia cũng nghe thấy Chung Mạn Hoa nói chuyện điện thoại.

Ông ta kinh ngạc hỏi: “Phu nhân, Giang Nhiên có phải là ở đế đô…”

“Đúng vậy.” Chung Mạn Hoa phiền muốn chết: “Bên đế đô cố gắng che giấu thân phận của cậu ta, ngay cả tôi cũng chỉ biết cậu ta theo họ mẹ.”

Mẹ của Giang Nhiên là người nhà họ Giang thành phố Hộ.

Tính ra thì Giang Nhiên còn phải gọi Giang Mạc Viễn một tiếng “cậu”.

Quản gia đắn đo: “Phu nhân, Nhị tiểu thư đánh cậu Giang Nhiên, chưa

cần nói đến đế đô, phía nhà họ Giang cũng sẽ không chịu để yên.”

Nếu không thể xử lý tốt, chắc chắn cổ phiếu nhà họ Doanh sẽ chịu một phen lao đao, tổn thất có thể lên đến hàng trăm triệu.



“Tôi biết ngay mà, lúc nào cũng là tôi đi thu dọn bãi chiến trường cho nó.” Chung Mạn Hoa cười khẩy: “Ông đi lấy tấm chi phiếu, tôi đến trường đưa nó tới nhà họ Giang xin lỗi.”

Quản gia hiểu ý: “Bà chủ cảm thấy bao nhiêu thì thích hợp ạ?” “Năm triệu đi, mang cả viên ngọc thạch mấy hôm trước lão gia mua được ở hội đầu giá đi nữa.”

Cứ nghĩ đến phải tốn nhiều tiền của như vậy để xin lỗi nhà họ Giang thay Doanh Tử Khâm là nỗi áy náy khó khăn lắm mới dâng lên trong lòng Chung Mạn Hoa lại bay biến hết sạch.

Quản gia gật đầu, đi xuống chuẩn bị.





***

Bên kia, Tu Vũ vẫn đang vô cùng hào hứng truyền thụ kiến thức trang điểm cho Doanh Tử Khâm, cô ấy vắt tréo chân ngồi trên bàn: “Tớ giới thiệu cho cậu mấy món đồ trang điểm bình dân.”

Doanh Tử Khâm rất nghiêm túc lắng nghe, còn cầm cả một cuốn sổ nhỏ để ghi chép.

Nói được một nửa, Tu Vũ bỗng nhiên dừng lại: “Chẳng lẽ trước giờ cậu chưa từng tiếp xúc với mấy thứ này?”

Doanh Tử Khâm ừ một tiếng.

Tu Vũ đã quen với cuộc sống ăn sung mặc sướng từ trước đến nay bỗng thấy rất xót xa, cảm thấy cô gái có nhan sắc thần tiên này thật thê thảm.

“Không sao, sau này tớ bảo vệ cậu.” Cô ấy ôm lấy bả vai Doanh Tử Khâm, vô cùng hào sảng: “Cậu ở trường cứ báo tên Tu Vũ này, tuyệt đối không ai dám bắt nạt cậu.”

Doanh Tử Khâm ngẩn ra.

Hồi lâu sau, cô híp mắt mỉm cười: “Câu này của cậu làm tôi nhớ đến một người.”

Tu Vũ tò mò: “Ai thế?” “Bạn thân nhất của tôi.” Doanh Tử Khâm thản nhiên đáp: “Cậu ấy cũng từng nói như vậy ” “ồ ” Tu Vũ cũng không hỏi nhiều: “Có phải cậu từng luyện võ không?” Doanh Tử Khâm cắn một túi sữa chua, đáp: “Cứ coi là vậy đi.”

Cô từng ở nước Hoa một thời gian, lúc ấy cổ võ mới vừa manh nha, hình như cô nhở cô còn nhận mấy đồ đệ.

Bởi vì tiềm năng cơ thể được khai phá đến cực hạn của nhân loại nên tuổi thọ của người luyện cổ võ thường dài hơn người bình thường.

“Tốt quá rồi!” Tu Vũ rất vui vẻ.

“Vậy hôm nào hai chúng ta cùng so tài thử đi.”



Doanh Tử Khâm hơi khựng lại.

Thật ra cô rất sợ cô không khống chế được sức lực, đánh cho người ta tàn phế.

“Bố Doanh!” Lúc này, một tên đàn em vội vàng chạy vào: “Bố Doanh, chủ nhiệm đạo đức bảo cậu đến văn phòng một chuyến.”

Doanh Tử Khâm uống hết túi sữa chua, đứng dậy nói: “Cảm ơn, tôi biết rồi.”



Cậu nhóc kia được cảm ơn mà đ.â.m ra lo sợ, cậu ta gãi đầu cười hề hề:

“Bổ Doanh, cậu đừng khách sáo, vào lớp A19 rồi thì chúng ta là người nhà.”

“Chủ nhiệm đạo đức?” Tu Vũ cau mày: “Cậu đừng đi, dù sao hiệu trưởng cũng chẳng quản được lớp A19.”

“Đi xem thể nào thôi.” Doanh Tử Khâm không buồn để ý: “Tránh để phiền phức càng ngày càng nhiều.”

“Cũng phải.” Tu Vũ cũng đứng lên: “Tớ đi cùng cậu, cơ mà bố Doanh là cái quái gì?”

Câu cuối cùng là hỏi cậu nhóc vừa chạy vào bảo tin.

“Chị Vũ, chị không hiểu rồi.” Cậu ta đáp: “Chị và anh Nhiên đã rút về hàng sau, bố Doanh là hàng một, đương nhiên phải là bố rồi.”

Tu Vũ không tìm được câu nào để phản bác: “…”

Cô ấy vung chân đá đùa cậu bạn kia, cười mắng: “Mau biến đi, đi xem anh Nhiên của các cậu đã dậy được chưa.”

Trong văn phòng chủ nhiệm đạo đức.

“Bà Doanh, tôi đã bảo học sinh đi gọi rồi.” Chủ nhiệm đạo đức nói: “Sẽ tới ngay thôi, mời bà ngồi xuống, uống ly trà trước đã.” “Không cần.”

Chung Mạn Hoa không còn lòng dạ đâu mà thảnh thơi thưởng trà:

“Vãn Vãn, có phải đến bây giờ Giang Nhiên vẫn chưa về trường không?”

“Cô không cần lo lắng như vậy.” Chung Tri Vãn khẽ mỉm cười: “Giang Nhiên chẳng bao giờ tuân thủ nội quy, bình thường cũng thường xuyên chạy ra ngoài.”

Chung Mạn Hoa mím môi, càng thêm bực bội.

Sao bà ta có thể không lo lắng được.

Nhỡ may nhà họ Giang không chấp nhận lời xin lỗi thì làm thế nào?

Đợi khoảng mười lăm phút, cửa văn phòng mới bị đẩy ra.

Cô gái mặc quần áo đồng phục gọn gàng, tóc buộc túm đuôi ngựa.

Một sợi tóc đen xõa xuống bên môi, càng tôn lên cần cổ trắng nõn thon dài của cô.

Dáng vẻ học sinh ngoan này khiến chủ nhiệm đạo đức rất hài lòng: “Doanh Tử Khâm, phụ huynh của em tới, có chuyện muốn nói với em.”

Thầy giáo vừa nói xong thì thấy Chung Mạn Hoa mặt mũi lạnh tanh đứng dậy.

Bà ta giơ tay, toan giáng thẳng một cái tát xuống mặt cô.