Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 50: Xả Giận Thay Cô Bạn Nhỏ Nhà Chúng Tôi


Bên dưới tài khoản Weibo chính thức của Tập đoàn Doanh thị đã có mấy chục nghìn bình luận chửi bới.

Như thế vẫn chưa đủ, người hâm mộ còn tiếp tục sang bên tài khoản của Doanh Tử Khâm để chửi bới, giống hệt như lần trước vậy.

Kết quả, bọn họ mãi không tìm được.

Lần này lại càng ghê gớm hơn.

“Các chị em, cô ta dám xóa tài khoản Weibo, chắc chắn là đã biết trước sẽ có một ngày bức ảnh ấy bị lộ ra, tức quá đi mất!”

“Ừm, thật ra chúng ta có nên bình tĩnh lại trước không? Biết đâu còn có tình tiết khác.”

“Lầu trên có phải fan không vậy? Là fan thì phải bảo vệ Lộ Vi cho tốt, nghiêng nghiêng ngả ngả còn ra thể thống gì? @Fanpage bảo vệ Doanh Lộ Vi, chung tay report cô ta.” “Tôi đoán chắc chắn Tập đoàn Doanh thị đã nhìn thấy rồi nhưng mà không chịu ra mặt đấy.”

Người hâm mộ đoán không sai, tình hình trên mạng phức tạp như thế, các công ty lớn đều có nhân viên chuyên quản lý tài khoản Weibo, không thể nào không thấy được.

Nhưng đáng tiếc là bây giờ đã là chín giờ tối, Doanh lão phu nhân đã đi nghỉ, bọn họ không thể đến làm phiền được.

Gia chủ nhà họ Doanh – Doanh Chẩn Đình lại đang ở đế đô, còn đang bận rộn với đơn hàng lớn làm gì có thời gian rỗi rãi?

Còn về phần Chung Mạn Hoa, bà ta đã sang Châu Âu hôm thứ sáu, trưa ngày mai mới quay về, càng không có thời gian xử lý.

Nhân viên công tác chẳng thèm để ý đến, đăng xuất khỏi tài khoản Weibo.

Mười phút sau, Doanh Tử Khâm nhận được video giám sát do hacker nào đó gửi đến.

Không chỉ khôi phục mà còn điều chỉnh độ sắc nét lên mức cao nhất.

Cô xem qua một lượt, có hơi hối tiếc vì khi đó phong độ của cô quá tốt, lẽ ra nên đổ nước ngọt lên đầu Giang Mạc Viễn mới đúng.

“Chị, chị định tung ra ngay bây giờ hả? Hay là em tung ra giúp chị nhé.”

Doanh Tử Khâm rủ mắt, gõ hai chữ.

“Không vội.”

Người bên kia không hiểu.

“Nhưng em thấy lũ người hâm mộ đó đã bắt đầu ăn tươi nuốt sống chị rồi, lỡ đâu bọn họ chạy đến tạt a xít chị thì sao?”

Doanh Tử Khâm nhìn những bình luận trên mạng, vẻ mặt không cảm xúc, tiện tay gõ lên bàn phím.

“Thời điểm tốt nhất vẫn chưa đến.”

Doanh Lộ Vi muốn lôi kéo dư luận, đè ép cô xuống, cô có thể lợi dụng chuyện này.

Bây giờ vừa bắt đầu, dư luận chưa đạt đến mốc cao nhất.

Nếu tung lên trước sẽ không đạt được hiệu quả như cô mong muốn, không thể tạo ra lợi ích lớn nhất được.

“Được thôi, chị thấy vui là được nhưng mà đúng là người xóa dữ liệu của máy quay giám sát có chút kỹ thuật, nếu chị tìm người khác thì không khôi phục lại được đâu.”

Không hổ là anh ta.

Anh ta quả là lợi hại.



Hacker nào đó tiếp tục ăn mì, chiếc điện thoại đặt bên cạnh đột ngột vang lên.

Anh ta liếc mắt nhìn một cái rồi nghe máy.

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, không hề có ý cười như thường này mà mang theo sự lạnh lẽo.

“Khôi phục video giám sát ở bốn con đường gồm đường Trung Sơn, đường Cát Tường, đường Tiểu Trại và đường Phương Chức ở thành phố Hộ, sau đó tung lên trên mạng.”

Hacker nào đó bị mì tôm làm cho nghẹn họng lần nữa: “..”





Kinh khủng quá, đến cả thứ tự tên đường cũng nói giống hệt nhau? Tuyệt phổi.

Hai kẻ biến thái.

Anh ta bịn rịn đặt mì tôm xuống, cạn lời: “Chẳng phải hôm đó tôi đã nói với cậu rồi à, cô ấy giỏi kỹ thuật máy tính hơn cả tôi nữa, tự cô ấy có thể giải quyết, có đến lượt tôi làm không?”

Phó Quân Thâm vuốt ve tách trà, lạnh nhạt đáp: “Việc tôi giải quyết và chuyện cô ấy lợi hại là hai chuyện khác nhau.”

“Hả? Có chỗ nào khác nhau à?” “Có giỏi giang đến đâu thì cô ấy vẫn chỉ là một cô bạn nhỏ.” Phó Quân Thâm cụp mắt lại, khẽ giọng cười một tiếng: “Vẫn chưa trưởng thành, làm sao tôi không bảo vệ cô ấy cho được.” “À… Tôi hiểu rồi, giống kiểu con gái lớn đến mấy thì trong mắt bố mình vẫn chỉ là đứa trẻ ấy hả?” Phó Quân Thâm liếc màn hình một cái: “Không muốn bị truy sát thì đừng nói lời thừa thãi.”

“Được rồi được rồi, xem như tôi chưa nói gì.

Nhưng chẳng phải kỹ thuật hack máy tính của chính cậu cũng…” Người phía bên kia đột nhiên im lặng: “Xin lỗi nhé, tôi nói lỡ lời rồi.”

Đôi mắt Phó Quân Thâm khẽ lay động, giọng nói vẫn dịu dàng ấm áp như xưa: “Không sao.”

“Người anh em, năm đó nếu không phải là cậu…”

“Tôi đã bảo rồi, không sao.” Phó Quân Thầm ngắt lời anh ta, đáp lời vô cùng kiên nhẫn: “Đã qua cả rồi.”

Phía bên kia im lặng một giây, lảng sang chủ đề khác: “Thật ra cậu đến chậm một bước rồi, tôi luôn để mắt tới cô bạn nhỏ nhà cậu, khi nãy tôi đã gửi video giám sát sang cho cô ấy rồi, cô ấy bảo muốn tự mình chọn thời điểm thích hợp để đăng.”

Anh ta không thể thừa nhận rằng anh ta lại gây ra chuyện mất mặt.

“Hả?” Phó Quân Thâm cảm thấy hơi bất ngờ: “EQ của cậu cao đến vậy hả?”

“Cút!”

Cuộc điện thoại bị cúp ngang một cách giận dữ, Phó Quân Thầm yên lặng đứng dậy, bước ra ngoài ban công.

Tiết trời ban đêm hơi lạnh, ánh trăng êm dịu.

Bóng cây in hằn trên mặt đất, tạo nên một khung cảnh đìu hiu quạnh quẽ.

Đừng khoảng mười phút, Phó Quân Thẩm mới lấy ra một chiếc điện thoại khác.



Nó rất bình thường, còn là loại phím bấm.

“Alo.” Phó Quân Thâm tựa người vào tường, đôi chân thon dài gác lên nhau, khôi phục dáng vẻ uể oải của một cậu ấm ăn chơi: “Cho các cậu hai ngày, khiến cổ phiếu nhà họ Giang giảm xuống đi.” Chẳng biết người ở đầu dây bên kia trả lời thế nào.

“Hả? Tôi không về.” Phó Quân Thâm nghiêng đầu, nở một nụ cười lạnh nhạt: “Xả giận giúp bạn nhỏ nhà tôi ấy mà ”

.

Mười giờ tối, Giang Mạc Viễn vừa kết thúc công việc.



Anh ta xoa xoa ấn đường, gương mặt không thể giấu được nét mệt mỏi.

“Tam gia.” Thư ký lặng lẽ tiến vào, khom lưng nhỏ giọng bẩm báo:

“Tiểu thư Lộ Vĩ nổi tiếng trên hot search rồi.”

Ảnh mắt Giang Mạc Viễn đột nhiên trở nên sắc bén: “Có chuyện gì?”

“Chuyện là thế này, không biết là ai đã chụp được ảnh của anh và Doanh Nhị tiểu thư “Thư ký vừa đưa điện thoại sang, vừa giải thích:

“Người hâm mộ của tiểu thư Lộ Vị cho rằng Doanh Nhị tiểu thư đang mồi chài anh bèn lên Weibo chửi bới Tập đoàn Doanh thị.”

“Có lẽ vì đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở đế đô nên tiểu thư Lộ Vi vẫn chưa nhìn thấy.”

Nếu không cô ta đã gọi điện thoại sang từ lâu rồi.

Giang Mạc Viễn nhìn tấm ảnh, sắc mặt lạnh xuống: “Không biết tốt xấu!”

Thư ký ngây người: “Tam gia cho rằng tấm ảnh này là do Doanh Nhị tiểu thư chụp sao?”

Giang Mạc Viễn không nói gì nhưng hiển nhiên anh ta đang có suy nghĩ như vậy.

Bầu không khí xung quanh lại càng nặng nề thêm.

Thư ký ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng đúng.

Có lẽ Doanh Tử Khâm muốn mượn tấm ảnh này để dính lấy Tam gia, kết quả chẳng những không dính được mà ngược lại còn bị người hâm mộ của tiểu thư Lộ Vi phát hiện ra, vì vậy mới có hạt search ngày hôm nay.

Thư ký cung kính hỏi: “Tam gia, có cần ra mặt giải thích không?”

“Không cần.” Giang Mạc Viễn sắp xếp tài liệu xong, thái độ vô cùng hờ hững: “Đâu liên quan đến tôi.”

Thư ký hiểu ý.

Dù sao đi nữa dư luận cũng không ảnh hưởng đến Tập đoàn Giang thị, bên cạnh đó còn có thể lôi kéo thêm sự đồng cảm và củng cố lực lượng người hâm mộ giúp tiểu thư Lộ Vi, đúng là không cần phải giải thích thật.

Nếu không phải ban ngày Nhị tiểu thư nhà họ Doanh kích động như thế thì có khi Tam gia đã chịu giúp đỡ rồi.

Thư ký nhìn dư luận trên mạng, liên tục lắc đầu.

Đáng tiếc, tự làm tự chịu, để mất chỗ dựa như Tam gia một cách vô ích.

Giang Mạc Viễn ấn huyệt Thái Dương, căn dặn: “Đừng làm phiền Lộ Vi, để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt, nếu nhìn thấy rồi thì bảo cô ấy đừng lo lắng, không thể mềm lòng được.”

Thư ký gật đầu, lúc sắp tắt Weibo thì anh ta lại thoáng thấy một dòng hot search khác trong bảng hot search.

Anh ta ngớ người, ngạc nhiên: “Tam gia, sao nhà họ Chung lại lên tiếng?

Một đứa con gái nuôi chứ nào phải thiên kim nhà họ Doanh thật, nhà họ Doanh còn thờ ơ đứng bên ngoài không quan tâm thì sao gia đình bên ngoại như nhà họ Chung lại để ý tới chứ?

Giang Mạc Viễn cau mày, cầm lấy xem.

Tài khoản chính thức của tập đoàn Chung thị tag tài khoản Weibo của các blogger đăng tải thông tin nhiều nhất và tài khoản fanclub chính thức của Doanh Lộ Vi.

“@Tập đoàn Chung thị: Một lũ rác rưởi tung tin đồn nhảm cút hết đi cho ông, đợi nhận thư mời của luật sư nhé!”