Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 59: Lại một vỏ bọc nữa


Bà ta không phải người khoan dung đến mức sẽ tha cho kẻ đã bắt nạt con gái mình.

Hơn nữa, bà ta cũng không hề hét giá, năm trăm nghìn hoàn toàn không nhiều. Nếu đối phương không đền bù được thì bà ta sẽ kiện cho đến khi đối phương khuynh gia bại sản.

“Thưa bà, người vi phạm pháp luật là con gái của bà.” Một nữ cảnh sát từ bên ngoài bước vào, tỏ vẻ chán ghét, cười lạnh một tiếng: “Muốn không phải ngồi tù còn phải xem người ta có chịu rút đơn khiếu nại hay không, còn ngồi đó mà đòi bồi thường?”

Liêm sỉ rơi đâu mất rồi? Quả nhiên, có bố mẹ như thế này thì mới đẻ ra được con gái như thế.

Thấy vậy, phản ứng đầu tiên của bà ta là không tin, bà ta hét lên the thé: “Cô nói cái gì?” Một cảnh sát nam khác đứng ở cửa lên tiếng:

“Trong Cục Cảnh sát nghiêm cấm lớn tiếng làm ồn.” Bà Ưng ngay lập tức ngậm miệng lại, khí thể xẹp xuống nhanh chóng.

Bà ta kiêu ngạo đã quen, nhưng cũng không dám cư xử lỗ mãng ở nơi này, chỉ đành ngoan ngoãn cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Anh chị cảnh sát, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, Phi Phi nhà tối trước giờ ngoan ngoãn nghe lời, sao có thể vi phạm pháp luật được?”

“Chắc chắn là không có chuyện gì, tôi sẽ đưa cháu về ngay đây.” “Bảo người ta đi chết, ép người ta tự sát, cố ý tung tin đồn sai lệch, đây mà là hiểu lầm?” Nữ cảnh sát tức đến bật cười: “Bảo bà tới đây không phải để bảo lãnh cho con gái, mà là thông báo cho bà biết ngày 17 mở phiên tòa, xin hãy chuẩn bị.”

“Còn phải ra tòa?” Bà Ưng hét lên: “Các người điên rồi chắc?”

Nữ cảnh sát cũng chẳng buồn lên tiếng nữa, lấy ra một tờ thư mời của luật sư, đặt xuống trước mặt Bà Ưng. Bà Ưng còn đang tức giận bừng bừng, kết quả vừa nhìn thấy con dấu bên trên thư mời của luật sư thì tay đã run lên, không dám tin vào mắt mình: “Văn phòng luật sư Tây… Tây Phong?”

tận thành phố Hộ xa xôi, bà ta cũng biết đến văn phòng luật sư số một đế đô này.

Văn phòng luật sư Tây Phong từ khi thành lập đến nay đã mười mấy năm, chưa từng thất bại trong bất kỳ vụ kiện nào, là huyền thoại trong giới luật sư.

Chỉ cần văn phòng luật sư Tây Phong ra tay, thì không có vụ kiện nào không thắng được. Cũng tức là, Ứng Phi Phi chắc chắn phải ngồi tù. Bà Ưng cuối cùng cũng thấy lo lắng, bà ta lập cà lập cập lấy điện thoại ra, bấm số gọi: “Alo, lão Ưng đấy à, mau mau mau, chuẩn bị sẵn thẻ ngân hàng, đến nhà họ Doanh cầu xin, mau lên…”

Cuối cùng Doanh Tử Khâm vẫn dạy một tiết hóa cho lớp A19, giảng phần hóa hữu cơ của môn hóa tự chọn 5. Khi cô rời khỏi Trái đất lần trước thì vẫn chưa có danh từ hóa hữu cơ này. Vì để bổ sung những mảng kiến thức khuyết thiếu trong những năm qua, khoảng thời gian này cô đều dùng để học tập. Doanh Tử Khâm rót một cốc nước, dường

như đang nghĩ ngợi gì đó. Ở cùng với đám trẻ ngốc này cũng khá vui vẻ, vậy thì dạy cho chúng thêm mấy tiết nữa vậy. “Đệt, bố Doanh này, cô của cậu cũng thảo mai thật đấy?” Tu Vũ đang ngồi một góc nghịch điện thoại đột nhiên lên tiếng: “Cô ta đang định tẩy trắng đấy à?”

Doanh Tử Khâm nghiêng đầu qua.

Các bạn học xung quanh cũng xúm cả lại.



@Doanh Lộ Vi V: Trải qua mấy ngày nghiêm túc suy ngẫm, tôi đã nghiêm khắc kiểm điểm lại bản thân, chuyện này là do tôi đã làm sai, khiến mọi người chịu tổn thương, cũng do tôi không kịp thời quản lý người hâm mộ, khiến họ thất vọng, tôi quyết định sẽ rời khỏi mạng xã hội một thời gian, chuyên tâm luyện đàn, sau này sẽ đem tới cho mọi người những buổi hòa nhạc tốt hơn.

Công ty truyền thông Kỳ Càn là đơn vị đầu tiên chia sẻ dòng trạng thái này, đồng thời phát đi một loạt các loại thông cáo xử phạt chính thức.

@Truyền thông Kỳ Càn V: Thông qua cuộc điều tra nghiêm khắc trong nội bộ công ty, phát hiện nghệ sĩ Hứa XX tự bỏ tiền mua các blogger lên bài cạnh tranh không lành mạnh, đặc biệt ra thông cáo chính thức, vì Hứa XX đã vi phạm hợp đồng, công ty sẽ truy cứu bồi thường.





Bên dưới đính kèm một bức ảnh, trên đó có đóng dấu chính thức.

Lần này cuối cùng những người hâm mộ trung thành của Doanh Lộ Vi cũng không cần phải tắt mic nữa.

“Đã biết ngay là không phải Lộ Vi nhà chúng ta làm mà, Hứa XX này thật là đáng ghét, bắt nạt Lộ vi của chúng ta hiền lành.”

“Rời khỏi mạng xã hội cũng tốt, Lộ Vi có thực lực, không cần đến mấy thứ nhiệt độ ảo này.”

“Mong chờ buổi biểu diễn của Lộ Vi, lần này có phải chúng ta sẽ được nghe “Mặt trời và mặt trăng” không nhỉ?”

Nhưng người qua đường thì không tin. “Như vậy thì, @Gọi Tôi Là Người Vô Địch cũng loan tin giá đúng không? Sao truyền thông Kỳ Càn không kiện luôn đi?”

“Truyền thông Kỳ Càn, không dám kiện là không dám kiện, chọc giận anh Vô Địch là công ty các người bay màu.”

“Fan hâm mộ sắp bỏ đi hết rồi, tất nhiên phải giở chút thủ đoạn để níu kéo fan.”

Các học sinh lớp A19 cũng cạn lời, ai nấy bày tỏ sự bất bình.

“Thôi thua, chắc cũng chỉ có fan mới tin mấy câu cô ta nói ấy nhỉ? Thật muốn bổ đầu bọn đó ra xem bên trong có cái gì không.”



“Ai, cũng bình thường thôi, mấy kẻ ngoại tình vũ phu cũng còn có fan nữa là, hơn nữa bề ngoài thì Doanh Lộ Vi đúng là không làm gì cả, rút chân sạch sẽ luôn.”

“Nhưng danh tiếng của Doanh Lộ Vi ở trên mạng đã đi tong rồi, chúng ta cũng không thiệt, không thiệt.”

Giang Nhiên cười lạnh: “Hay là cử chọn đại hôm nào trời không trăng không sao, trùm cho cô ta cái bao tải, đánh một trận là ngoan ngay.”



“Thôi cho tôi xin.” Tu Vũ lườm cậu ta một cái: “Bốn gia tộc lớn dễ dây vào chắc, một đám người còn đang bảo bọc cho Doanh Lộ Vi kia kìa.”

Doanh Tử Khâm không lên tiếng. Đam Mỹ Sắc

Cô nhắm mắt lại, đang quan sát tương lai. Hiện giờ cô đã có đủ khả năng dự đoán trước được chuyện sẽ xảy ra trong vòng mười ngày.

Những khoảng cách quá xa, mọi thứ chỉ là một mảng mơ hồ, Có điều nhân quả giữa cô và nhà họ Doanh đang càng lúc càng yếu, chỉ cần đoạn nhân quả này hoàn toàn biến mất, thì cô có thể triệt để thoát ly khỏi nhà họ Doanh.

Trước mắt hiện giờ cô đã dọn ra khỏi nhà họ Doanh rồi, chỉ cần họ không tới trước mặt cô kiểm chuyện, thì cô có thể tha cho bọn họ một lần.

Doanh Tử Khâm mở mắt ra, giơ tay lên day day huyệt Thái Dương.

“Nhưng mà trong lĩnh vực đàn dương cầm thì Doanh Lộ Vi cũng có chút năng khiếu.” Một cậu em nói: “Rất nhiều người đều nói cô ta cái gì mà đời tiếp theo của… À phải rồi, nghệ sĩ dương cầm Châu u, Vera, bởi vì trong tên của cô ta cũng có một chữ “vi”,“

“Với trình độ của cô ta a?” Tu Vũ mặc kệ tất cả, nổi giận đùng đùng:

“Cái ngữ cô ta mà cũng dám đụng chạm bị fame nữ thần âm nhạc của tôi á?”

Vera Holtz, một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng ở Châu Âu thế kỷ 18.

Bởi vì mỗi lần biểu diễn đều đeo mặt nạ, nên còn được gọi là “Nữ hoàng mặt nạ”, thần bí đến mức không để lại cho đời sau một bức ảnh nào.

Bà chỉ sáng tác ba bản nhạc dùng cho đàn dương cầm, mà mỗi bản nhạc đều đạt đến độ khó cao nhất của thế giới.

Tu Vũ sùng bái bà ấy lắm: “Bố Doanh, không biết cậu có biết đến nữ thần âm nhạc của tớ không, bà ấy cực kỳ lợi hại luôn, đáng tiếc tớ không được sinh ra ở thời đại đó, không được chứng kiến phong thái của bà ấy, ài…”

Doanh Tử Khâm hơi trầm ngâm: “Ừm, tôi có quen.”

Không ai chú ý tới, cô nói là quen, chứ không phải là biết.

Điện thoại vang lên một tiếng “tít”, cô nhận được một tin nhắn mới trên WeChat.

Doanh Tử Khâm liếc nhìn, hơi nhướng mày, đứng dậy đi ra ngoài.