Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 91: - Thân bại danh liệt!


“Đệt, hóng đến ngu cả người rồi đây, cho nên bức tranh chữ này là do cô ấy viết?”

“Thế mà cô ấy còn nói bức tranh chữ đó là rác rưởi? Hiểu được c.h.ế.t liền.”

“Lầu trên à, cái này thì cậu không hiểu rồi, tôi học vẽ ở học viện mỹ thuật nè, mỗi lần nhìn lại mấy bức tranh mình vẽ lúc trước, đều cảm thấy rác vì.”

“Tôi cũng thế, tôi cũng thế, thật sự là không nỡ nhìn thẳng, còn nghĩ mình mắc cái giống gì mà vẽ ra bức tranh xấu đau xấu đớn như thế.”

“Tuyệt vời, tôi thích bạn này rồi đấy, không phải anh nói chữ này không phải do tôi viết ư? Vậy thì tôi sẽ nói chữ mà anh cho là đẹp đều là rác rưởi, rồi ngay trước mặt anh viết một bức khác và mặt anh, có đau không nè?”

“Đau đau đau, mặt Lâm Tỉ xanh lè rồi kia kìa.” Lâm Tỉ tuổi nhỏ đã thành danh, vô cùng kiêu ngạo,

Anh ta xuất sứ sớm, thầy lại là đại gia thư pháp cùng đời với Thịnh Thanh Đường. Đây là lần đầu tiên anh ta bị Thịnh Thanh Đường dạy dỗ như vậy, còn bị không ít người chỉ trỏ mỉa mai.

Chỉ vì như vậy mà bị xem là cùng “gian lận”.

Lâm Tỉ không phải đồ ngốc, anh ta đột nhiên nghĩ ra gì đó. Anh nhìn quét qua, dừng lại trên người Chung Tri Vãn đang ngồi bên dưới sân khấu. Ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực. Chung Tri Vãn hoảng hốt né tránh ánh mắt của Lâm Tỉ, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, cơ thể cũng trở nên run rẩy. Trưởng nhóm phụ trách văn nghệ chú ý tới sự bất thường của cô ta, quan tâm hỏi han: “Tri Vãn, cậu không sao chứ?”

Chung Tri Vãn miễn cưỡng cười nói: “Tôi không sao.”

Cô ta bấm vào lòng bàn tay, nhìn lên sân khấu.

Địa vị của Thịnh Thanh Đường ở trong giới nghệ thuật vô cùng cao, đến ông cụ Chung cũng không mời tới được. Một người như Doanh Tử Khâm lại có thể quen biết Thịnh Thanh Đường? Còn mời Thịnh Thanh Đường xem chữ cho nó?

Đùa gì vậy.

Cô ta đã học thư pháp mười bốn năm, ở trong mắt nhà thư pháp cũng mới chỉ ở ngưỡng nhập môn.

Doanh Tử Khâm từ nhỏ đã sống ở huyện Thanh Thủy, đến thầy để học còn không có, mà lại có thể viết ra được chữ đẹp như vậy.

Ông trời cũng quá bất công rồi. Chung Tri Vãn thả lỏng tay ra, lại nắm chặt lấy đồng phục trên người, nhấp nhổm không yên. Nhưng cô ta là hội trưởng hội học sinh, không thể rời đi. Cho nên chỉ có thể đanh mặt ngồi lại, chịu đựng sự đố kỵ trong lòng, vô cùng khổ sở.

Tình trạng của Ngụy Hậu cũng chẳng tốt hơn Chung Tri Vãn là bao.

Một tràng câu hỏi chất vấn của Thịnh Thanh Đường đánh cho ông ta trở tay không kịp, đến khoảng trống để cứu vãn tình hình cũng không có.

Nhất là khi ông ta còn thừa nhận đó là chữ của mình ngay trước mặt mọi người, chứng cứ vừa xuất hiện thì chẳng khác nào một đao trí mạng.

“Ngụy Hậu à Ngụy Hậu, tôi thật không ngờ, anh lại dám lấy trộm tranh của bạn Doanh.” Thịnh Thanh Đường càng tức tối hơn: “Còn đóng con dấu của mình lên, anh tưởng anh là ai hả?”

“Tôi không lấy trộm!” Ngụy Hậu uất nghẹn đến mặt mũi đỏ bừng, ông ta phân bua: “Là người khác đưa cho tôi.”

Những lời cần mắng chửi, khung bình luận đã thay Thịnh Thanh Đường mắng cả rồi.

“Tôi lạy ông luôn, người khác đưa cho ông là ông xin luôn à, mặt to bằng cái mâm hay gì?”

“Điều tra ngay thẳng cha Ngụy Hậu này và đám học trò của lão đi, có khi lại moi ra không ít chuyện cũng nên.”

“Phải rồi, mấy cái người lúc trước tâng bốc Ngụy Hậu biến đâu hết rồi? Không còn mặt mũi nào thò ra nữa à? Ngụy Hậu chẳng là ai cả, ông ta chỉ là một thứ phế thải không biết liêm sỉ thôi.”

“Ngụy Hậu có tài giỏi bằng cô gái học sinh cấp ba này không? Đám anh hùng bàn phím đã nhìn thấy chữ cô ấy viết ra chưa thể?”

“Cút!” Thịnh Thanh Đường hoàn toàn không muốn nghe thấy Ngụy Hậu nói thêm một chữ nào nữa: “Biến đi cho sạch đất.”

Hai nhân viên công tác lại đỡ Ngụy Hậu xuống. “Các người tiếp tục đi.”

Thịnh Thanh Đường vẫn chưa hết giận: “Tôi ở đây hóng hớt cho tiêu giận.”

Hội trưởng Hiệp hội Nghệ thuật thành phố Hồ vội vàng nói: “Tôi đưa ngài đến phòng nghỉ ngơi.”

Kết quả vừa mới đi được mấy bước, Thịnh Thanh Đường lại giận đùng đùng quay ngược trở lại: “Bức tranh chữ này tôi sẽ lấy đi đấy, các người đừng ai động vào.”

Mọi người: “…”

Thì cũng có ai dám động vào đầu.

Doanh Tử Khâm ngáp một cái, bước xuống sân khấu, quay về chỗ ngồi của mình. Cô vừa ngồi xuống, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tu Vũ và một đám đàn em kính cẩn ngồi cách xa cô ra.

Doanh Tử Khâm hơi nhướng mày, giọng điệu điềm đạm, cười dịu dàng:

“Đừng sợ”.



“Sợ, sợ lắm luôn.” Tu Vũ kéo sát đồng phục của mình vào người: “Bố Doanh, cậu cũng thật đấy, tớ không thể không bái phục.”

Không thể không nói, tố chất tâm lý này cũng thật mạnh mẽ. Hơn nữa, cô ấy thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải những người kia đã bị bố Doanh cho vào tròng rồi không, đợi xem ai sẽ dính vào bẫy.

Sau đó thì Ngụy Hậu là kẻ dính vào.

“Nói vậy thì bức tranh chữ đó cũng là của cậu à?” Giang Nhiên quay đầu sang: “Thế sao lại từng qua tay Ngụy Hậu thế?”

Doanh Tử Khâm lại đội chiếc mũ bóng chày của mình lên, che khuất một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ cắm ra ngoài: “Ai biết được.”

“Phải điều tra cho rõ ràng.” Giang Nhiên cười lạnh một tiếng: “Tôi thật muốn xem xem…”





Tu Vũ tiếp lời: “Là kẻ nào dám giở trò trên đầu bố của chúng ta.”

Giang Nhiên: “…”

Bố của chúng ta cái quái gì. Làm như cậu ta chung hội chung thuyền với mấy người ấy.

Một màn kịch đặc sắc trôi qua, lễ khai mạc lúc này mới được mở màn.

Bên ngoài trường, Chung Mạn Hoa cũng đã đuổi kịp tới nơi.

Bà ta xuống xe, vẫn còn tức đến đầu vàng mắt hoa, suýt nữa là đ.â.m sầm vào cái cây dọc đường.

Cũng may quản gia nhanh tay nhanh mắt, kịp thời cản lại: “Phu nhân, cẩn thận.”

Chung Mạn Hoa bình ổn tâm trạng: “Lễ khai mạc khi nào mới kết thúc?”

Bà ta sẽ không đi vào trong đó lúc này, để người khác biết được bà ta là mẹ của Doanh Tử Khâm. “Nếu chín giờ bắt đầu, thì chắc mười rưỡi là kết thúc thôi.” Quản gia liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Bây giờ là chín rưỡi, phu nhân, có cần vào trong quán cà phê bên cạnh ngồi đợi một lát không?” “Đi thôi.” Chung Mạn Hoa gật gật đầu.

Bà ta định sẽ ở trong quán cà phê đợi lễ khai mạc kết thúc, sau đó đi vào trong lối Doanh Tử Khâm ra ngoài.

Gian lận!

Vẻ mặt Chung Mạn Hoa cực kỳ khó coi.

Con gái ruột do bà ta sinh ra lại có thể làm ra chuyện thấp kém như thế.

Những quý phu nhân khác trong giới danh gia vọng tộc sẽ nhìn bà ta bằng con mắt thế nào?

“Doanh phu nhân.”

Có tiếng nói từ đằng trước truyền tới, đang gọi bà ta. Bước chân của Chung Mạn Hoa hơi khựng lại, phản ứng đầu tiên là muốn trốn tránh.

Nhưng đã không kịp nữa.

Một quý phu nhân đã bước lên đón đầu bà ta, tỏ vẻ rất mừng rỡ:

“Doanh phu nhân, đúng là bà rồi.”

Cơ thể Chung Mạn Hoa cứng lại trong khoảnh khắc, chỉ đành đáp lời:

“Thật trùng hợp.”

“Chắc Doanh phu nhân không nhớ tôi đâu nhỉ.” Quý phu nhân cũng không để tâm, thái độ vẫn rất thân thiết: “Trong buổi tiệc mừng năm mới, tôi đã gặp Doanh phu nhân một lần.”



Chung Mạn Hoa tỏ vẻ lãnh đạm.

Những người bà ta không nhớ, đều là những gia tộc mà bà ta không thèm để mắt tới.

Bà ta đã không còn hứng thú muốn trò chuyện với quý phu nhân ấy, đang định rời đi. “Doanh phu nhân, bà thật tài giỏi.” Nhưng lúc này quý phu nhân kia lại nói: “Thật không ngờ, đến con gái nuôi của bà cũng xuất sắc đến vậy, bà dạy dỗ tốt thật đấy.” Chung Mạn Hoa sững người lại, nghi ngờ có phải mình đã nghe nhầm rồi không: “Bà nói cái gì?”

Bà ta đã được nghe không ít những lời như thế này.

Dù sao thì Tiểu Huyên cũng rất cố gắng khiến bà ta nở mày nở mặt, tất cả những người có quen biết đều phải hết lời khen ngợi.

Nhưng Doanh Tử Khâm?

Không gây thêm chuyện cho bà ta là đáng mừng lắm rồi, còn xuất sắc?



“Doanh phu nhân vẫn chưa biết à?” Quý phu nhân kia ngạc nhiên:

“Doanh Tử Khâm không phải là con gái nuôi của bà ư? Ban nãy tôi xem trực tiếp, cô bé.” “Thật ngại quá, tôi đang vội.” Chung Mạn Hoa cắt ngang lời bà ta: “Đi trước đây.”

Nói rồi, bà ta vội vội vàng vàng rời đi, cũng không vào trong quán cà phê nữa mà lên thẳng xe. Còn đóng vội cửa xe lại, tỏ thái độ kiểu người lạ chớ lại gần. Quý phu nhân kia còn đang hào hứng, kết quả lại bị dội cho một gáo nước lạnh, sắc mặt cũng không vui lắm. “Khách sáo nói là do bà dạy, bà lại tưởng là bà dạy thật chắc, đắc ý cái gì chứ.”

Quý phu nhân kia hừ lạnh một tiếng, rồi cũng bỏ đi.

Trong phòng nghỉ.

Bốn giờ chiều, danh sách đạt giải sẽ được dán lên bảng thông báo.

Ngày hôm sau, cả trường mới đến trao nhận cúp và tiền thưởng.

“Hội trường Thịnh, nếu ngài đã tới thì chi bằng nghi thức trao nhận giải ngày mai sẽ do ngài chủ trì có được không?” Hội trưởng Hiệp hội Nghệ thuật thành phố Hộ rất cung kính:

“Lần này có không ít học sinh có thiên phủ tốt, ngài cũng có thể xem xem có người nào mà mình vừa ý không.”

“Không tới, không có thời gian.” Thịnh Thanh Đường thậm chí còn không thèm nghĩ, từ chối thẳng thừng: “Tôi còn phải về trồng rau.”

Hội trưởng Hiệp hội Nghệ thuật thành phố Hộ không biết nên nói gì, chỉ đành nói: “Vậy được, ngài xem chuyện của đại sư Ngụy Hậu…”

“Chuyện này chưa xong với tôi đâu!” Lửa giận của Thịnh Thanh Đường lại một lần nữa bùng lên: “Tôi sẽ không nương tay đầu, dám làm thì phải dám gánh vác hậu quả tương ứng.”

Hội trưởng Hiệp hội Nghệ thuật thành phố Hồ đã hiểu.

Thái độ của Thịnh Thanh Đường quyết định trực tiếp đến thái độ của hiệp hội nghệ thuật thư pháp nước Hoa.

Tiền đồ của Ngụy Hậu xem như đã hết.

Hội trưởng Hiệp hội Nghệ thuật thành phố Hộ ngẫm nghĩ giây lát, hỏi dò: “Hội trường Thịnh, có phải ngài muốn thu nhận bạn Doanh Tử Khâm làm học trò không?” “Cái gì?” Thịnh Thanh Đường kinh ngạc:

“Anh nghĩ tôi xứng làm thầy của cô bé à?” Hội trưởng Hiệp hội Nghệ thuật thành phố Hộ: “…”

Cũng không đến mức thể chứ.

“Đi mau đi mau.” Thịnh Thanh Đường mất kiên nhẫn đuổi người: “Tôi còn chưa hóng chuyện xong đây này.”

Hội trường Hiệp hội Nghệ thuật thành phố Hộ chuồn nhanh như chớp. ở một bên khác.

Mấy đại sư trong giới nghệ thuật và các thầy cô trong tổ nghệ thuật chia làm mấy nhóm, đang bình chọn cho các hạng mục giải thưởng.

Nhóm thư pháp về cơ bản không cần phải bàn nữa, viết chữ mà đến Thịnh Thanh Đường còn phải không ngớt lời khen ngợi, giải nhất không thuộc về Doanh Tử Khâm thì còn có thể thuộc về ai?

“Thật đáng tiếc.” Một giáo viên nghệ thuật cầm một bức tranh chữ trong số đó lên: “Chung Tri Vãn viết cũng không tồi, nếu lần này không có Doanh Tử Khâm thì giải nhất chắc hẳn đã thuộc về em ấy.”

“So thế nào được mà so?” Một giáo viên nghệ thuật khác lên tiếng:

“Chữ của Chung Tri Vãn đúng là không tệ, nhưng cũng chỉ mới ở ngưỡng cửa nhập môn, so với Lâm Tỉ còn cách rất xa, thì càng đừng nói tới việc so với Doanh Tử Khâm.”

Thật không ngờ, Doanh Tử Khâm tuổi còn trẻ mà lại có thể viết ra được những con chữ đẹp đến vậy.

Đến Thịnh Thanh Đường cũng kinh động như thế thì quả thực là thiên phủ tuyệt vời.

Một lúc sau, tổ trưởng tổ nghệ thuật đẩy cửa bước vào.

Đầu tiên ông ta lễ phép chào hỏi mấy vị đại sư trong giới nghệ thuật, rồi mới hỏi: “Đã có danh sách đạt giải rồi chứ?”

“Đã có rồi.” Mấy giáo viên đều tỏ vẻ đắn đo: “Chỉ là danh sách đạt giải năm nay, có hơi đặc biệt.”

“Đặc biệt thế nào?” Tổ trưởng tổ nghệ thuật đón lấy tập danh sách, bắt đầu xem từ tờ đầu tiên.

Ánh mắt ngay lập tức đông cứng tại chỗ.

Thư pháp, giải nhất (1 giải): lớp A19 Doanh Tử Khâm.

Trang thủy mặc, giải nhất (1 giải): lớp A19 Doanh Tử Khâm.

Tranh in, giải nhất (1 giải): lớp A19 Doanh Tử Khâm.

Trang sơn dầu, giải nhất (1 giải): lớp A19 Doanh Tử Khâm.