Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 97


Lần này thì hay lắm, mất mặt với cả người nước ngoài luôn rồi.

Ngoại trừ chuyện này, Chung Mạn Hoa thật sự không nghĩ ra được Doanh Tử Khâm có điểm gì tài giỏi đến mức khiến giáo sư danh dự của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia châu Âu phải đích thân chạy tới Thanh Trí.

Đương nhiên bà ta đã từng nghe tên tuổi của Berg Bryan.

Trước kia lúc bà ta chọn giáo sư hội họa cho Tiểu Huyên, vị giáo sư hội họa đó nói ông ấy cực kỳ sùng bái Berg.

Có thể nói, Berg đại diện cho đỉnh cao của tranh sơn dầu phong cách Baroque ở châu Âu hiện nay.

Chỉ riêng Học viện Nghệ thuật Hoàng gia châu Âu đã có vô số sinh viên muốn làm học trò của Berg.

Những tính cách Berg rất lập dị, so với Thịnh Thanh Đường chỉ có hơn chứ không có kém.

Berg chưa từng nhận học trò, chỉ thỉnh thoảng hướng dẫn chỉ điểm cho hậu bối.

Bây giờ hễ nghĩ đến chuyện sau này ra ngoài sẽ bị người ta chỉ trỏ bàn tán, Chung Mạn Hoa đã thấy đau hết cả tim gan.

Lại là như vậy.

Nếu là Tiểu Huyên, chắc chắn con bé sẽ không khiến bà ta phải mất mặt.

“Chị dâu, chị sao thế?” Thấy sắc mặt Chung Mạn Hoa thoạt trắng thoạt xanh, Doanh Lộ Vi quan tâm hỏi thăm: “Có phải chị khó chịu ở đầu không?” “Chị không sao.” Chung Mạn Hoa khẽ day huyệt Thái Dương, cố gắng ổn định hơi thở: “Ngài Berg vẫn đang ở Thanh Trì à?” “Lúc em rời khỏi trường thì hiệu trưởng đang ở cùng ngài ấy.” Doanh Lộ Vi nói: “Chắc bọn họ đi tìm Tiểu Khâm rồi, có lẽ giờ vẫn đang ở trường.” “Chuẩn bị xe.” Nghe Doanh Lộ Vi nói vậy, Chung Mạn Hoa lập tức đứng dậy, ra quyết định: “Bây giờ đến Thanh Trí ngay.”

Bà ta phải tranh thủ đi nhận lỗi với người ta trước khi mọi chuyện vỡ lở.

“Em quen thuộc với Thanh Trí, để em đi cùng chị.” Doanh Lộ Vì giao dược thiện cho quản gia, căn dặn: “Nhất định phải chăm sóc lão phu nhân cho cẩn thận đấy.”

Quản gia cung kính đáp: “Tiểu thư Lộ Vi cứ yên tâm, tôi bảo đảm bên chỗ lão phu nhân sẽ không xảy ra bất cứ sơ suất nào.”

Dặn dò quản gia xong, Chung Mạn Hoa và Doanh Lộ Vi cùng lên xe đến Thanh Trí.

***

Trường Trung học Thanh Trí.

Nghe câu trả lời của cậu học sinh làm chân chạy vặt xong, cả người hiệu trưởng như hóa đá.

Với địa vị của Berg, đừng nói tới Thanh Trí, cho dù có đến đại học ở Để đô, các sinh viên chuyên ngành hội họa chắc chắn cũng tranh nhau đến xem.

Chuyện này…

Thế nhưng tính khí của Berg lần này lại tốt ngoài dự liệu của hiệu trưởng.

Anh ta hào phóng phất tay: “Không sao, ông hỏi xem lúc nào cô ấy có thời gian, tôi chờ cô ấy ở đây.” Hiệu trưởng đã lĩnh hội được thế nào là tiêu chuẩn kép: “..” Lần này ông hoàn toàn sụp đổ rồi.

“Ồ.” Cậu đàn em không nhận ra Berg, cậu ta gãi đầu: “Anh có vội không? Nếu vội thì để tôi đi nói lại với cậu ấy.” “Không vội không vội.” Tâm trạng của Berg rất vui:

“Mấy hôm tới tôi ở lại thành phố Hộ, lúc nào cô ấy có thời gian thì tôi rảnh lúc ấy.” Hiệu trưởng: “…”

Nhưng vừa rồi anh có nói như vậy đâu.

“Được rồi.” Cậu đàn em cảm thấy người nước ngoài này rất dễ nói chuyện.

Lúc cậu ta toan lê gót quay về thì nghe thấy Berg nói: “Ấy, khoan đã, cậu hỏi giúp tôi xem có phải cô ấy rất thích Chino Feng không.”

***

Sau khi chuyển lời về lớp A19, cậu đàn em thấy bố Doanh của bọn họ ngước cặp mắt phượng xinh đẹp lên, nét mặt lại lạnh tanh.

“Không thích, ông ta nói nhiều quá, tôi muốn bịt mồm ông ta lại.”

“Vậy thì bịt mồm ông ta.” Cậu đàn em nịnh nọt: “Bố Doanh, ông ta ở đâu, anh em bọn tôi sẽ tới trùm bao tải lên đầu ông ta luôn.”

Tu Vũ cất giọng sâu xa: “Chết chôn dưới đất mấy trăm năm rồi, cậu đi đi.” Cậu đàn em bối rối: “…”

“Bố Doanh, cậu đùa hay thật đấy.” Tu Vũ khoác một tay lên vai cô gái:

“Cậu chưa từng gặp ông ấy, sao lại biết ông ấy là người nói nhiều?”

Có rất nhiều ghi chép về Chino Feng nhưng hầu hết đều là khen ngợi tài năng hội họa của ông.

Ông sinh năm 1623, mất năm 1709.

Cả đời Chino Feng để lại hơn trăm tác phẩm hội họa, sự nghiệp của ông cực kỳ huy hoàng.

Phàm là những bức tranh sơn dầu của ông còn giữ được đến ngày nay thì đều được trưng bày trong các viện bảo tàng lớn ở châu u.

Viện bảo tàng Đế đô cũng có hai bức, Tu Vũ đã được ngắm nhìn danh tác của Chino Feng ở viện bảo tàng đó.



“Bởi vì…” Doanh Tử Khâm vẫn lạnh lùng như cũ: “Lúc ông ta vẽ tranh sẽ vừa vẽ vừa niệm “Kinh Thánh”, lại còn dùng tiếng Latinh.” ồn ào đến mức cô đau hết cả đầu.

Tu Vũ: “???”

Không phải chứ, đây là hành động gì vậy?

Không đúng, sao cô ấy lại tin những lời nhảm nhí nghiêm túc của bố Doanh nhỉ?

Chino Feng đã mất hơn ba trăm năm, chắc xương cốt đã hóa thành tro bụi cả rồi.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Tu Vũ ngẫm nghĩ, cô ấy từng đến châu Âu tham quan nơi ở cũ của Chino Feng.

Cô ấy vẫn nhớ trong thư phòng của ông bày đầy “Kinh Thánh” đủ các phiên bản.

“Bố Doanh, giỏi.” Tu Vụ giơ ngón tay cái: “Kể chuyện thì tớ chỉ phục mình cậu, lại còn rất sát với thực tế nữa.”





Doanh Tử Khâm cụp mắt, ánh sáng trong mắt hơi tối đi.

Trước giờ cô không hay nhớ lại chuyện quá khứ.

Cô có quá nhiều ký ức nên lãng quên rất nhanh, mọi chuyện trong đầu cũng rất lộn xộn.

Thế nhưng ba trăm năm ở châu Âu cổ kia, cô lại nhớ rõ mồn một.

Trong ba năm cô đi theo Chino học vẽ tranh sơn dầu, hầu hết thời gian đều là ngồi nghe ông lải nhải.

Quả thực khiến người không đọc “Kinh Thánh” như cô cũng thuộc làu làu bản tiếng Latinh rồi.

Ông vẽ đẹp là thật, nhưng tính cách phiền phức cũng là thật.

Chỉ cần ông ấy không nói gì thì coi như là một ông lão đáng yêu.

Lúc Chino qua đời, cô đã đi viếng ông.

Về sau năm nào cô cũng đến thăm mộ ông, đặt trước mộ một bó hoa diên vỹ màu trắng, mãi cho đến khi cô rời khỏi Trái đất mới thôi.

Chino là một trong số rất nhiều thầy giáo của cô ở Trái đất.

Đáng tiếc Chino chỉ là một người bình thường, cô không có cách nào kéo dài tuổi thọ cho ông được.

Doanh Tử Khâm gác lại mạch suy nghĩ, tầm mắt dời đến màn hình di động một lần nữa.

Cô dùng thời gian rảnh rỗi trong hai ngày nâng cấp tài khoản NOK của mình lên đến cấp B, điểm kinh nghiệm cũng có 4000 điểm rồi.

Còn thiểu 1000 điểm nữa là cô sẽ vào được web ẩn của NOK.

Thật ra cô cũng biết mọi người thảo luận những chuyện gì trong trang web ẩn.

Là bộ mặt thật của thế giới này.

Những thứ người bình thường nhìn thấy chỉ là một góc của núi băng.

Đương nhiên, chuyện cơ mật của thế giới không thể nào để bại lộ, nếu không sẽ dẫn tới khủng hoảng.

Diễn đàn NOK chẳng qua chỉ là một tổ chức phụ trách bảo vệ những bí mật ấy mà thôi.

Doanh Tử Khâm rũ mắt nhìn treo thưởng cấp B mình mới tiếp nhận.

Người treo thưởng vừa gửi tin nhắn riêng cho cô.

“Cô là người mới phải không? Cô thật sự có thuốc xóa vết sẹo trên người tôi à? Tôi đã tìm rất nhiều bác sĩ nhưng vẫn không chữa được mà còn ngày một nghiêm trọng hơn.” Doanh Tử Khâm trả lời ngắn gọn.

“Địa chỉ, ba ngày sau nhận hàng.”



Tuy người treo thưởng không tin lắm nhưng vẫn gửi địa chỉ cho cô.

“Nếu thuốc của cô không có tác dụng thì cô không lấy được điểm kinh nghiệm đầu, nhưng nếu hiệu quả tốt, tôi sẽ tăng thêm phần thưởng.”

Doanh Tử Khâm nhìn lướt qua địa chỉ, định lát nữa sẽ đi gửi hàng.

Lúc này, cậu đàn em cũng vừa nhớ ra chuyện chính: “Bố Doanh, anh ta nói anh ta chờ cậu, cậu rảnh lúc nào cũng được.”

Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng mới đứng dậy: “Vậy bây giờ tôi đi gặp anh ta xem thế nào.”

***

Bên này, Chung Mạn Hoa và Doanh Lộ Vi đã tới Thanh Trí.

Một tháng trôi qua, mẩn đỏ trên mặt Doanh Lộ Vi đã khỏi hẳn.



Cô ta đến bệnh viện khám lại, bác sĩ vẫn không kiểm tra ra bệnh gì.

Nếu không phải bị mẩn đỏ hành hạ suốt một tháng, Doanh Lộ Vi cũng nghi ngờ không biết liệu có phải cô ta đang nằm mơ hay không.

“Chị dâu, chắc ngài Berg đang ở bên này.” Doanh Lộ Vi mỉm cười: “Em dẫn chị qua đó.”

“Từ đã.” Chung Mạn Hoa lấy khẩu trang trong túi xách ra, đeo lên che kín một nửa gương mặt.

“Chị dâu, chị…” Doanh Lộ Vi hơi sửng sốt, dường như đã hiểu ra: “Em nghe các thầy cô khác nói dạo này ở trường Tiểu Khâm biểu hiện rất tốt,

Ngày hội Nghệ thuật còn giành được giải thưởng nữa kìa.”

Chung Mạn Hoa vừa nghe đến Doanh Tử Khâm đã thấy phiên: “Được rồi, Lộ Vi, đừng nói chuyện này nữa.

Chúng ta đi gặp ngài Berg trước đã.”

Doanh Lộ Vi biết chừng mực, cũng biết lúc nào nên nói chuyện gì thì sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn.

Vì vậy cô ta không nói gì nữa, chỉ mím môi khẽ cười.

Hai người đi tới trước dãy nhà dạy học.

Bây giờ là bốn giờ, vừa hay đang trong giờ nghỉ.

Trong trường có rất nhiều học sinh, cũng không ít người biết đến Doanh Lộ Vi.

Cô ta không hay đến trường, chỉ thỉnh thoảng lên giảng một vài tiết tiếng Anh.

Khoảng cách sinh ra cái đẹp, hầu hết các học sinh đều rất thích cô ta.

“Cô Doanh.”

“Chào cô Doanh ạ.”

Doanh Lộ Vi mỉm cười đáp lại từng câu chào hỏi.

Chung Mạn Hoa lại thấy hơi khó chịu, bà ta nóng ruột đứng một bên chờ.

Năm phút sau, cuối cùng bà ta cũng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi ra từ dãy nhà dạy học.

“Tử Khâm.” Chung Mạn Hoa lập tức tiến lên, cố gắng đè thấp âm lượng: “Tử Khâm, mẹ có chuyện muốn nói với con.

Con vào thu dọn đồ đạc rồi theo mẹ rời khỏi trường trước đã.”

Thế nhưng Doanh Tử Khâm lại chẳng buồn liếc bà ta lấy một cái.

Tuy cô đi về phía này nhưng rõ ràng không phải muốn gặp bà ta.

Chung Mạn Hoa cau mày, lửa giận bốc lên.

Lúc bà ta toan xông lên kéo cô gái đi thì sau lưng vang lên một giọng nói hơi hấp tấp.

“Tránh đường, tránh đường!”

Berg nóng lòng như lửa đốt, không nhìn thấy Chung Mạn Hoa mà cứ thể vội vàng chạy về phía Doanh Tử Khâm.

Chung Mạn Hoa bị xô sang một bên, bà ta đi giày cao gót nên chân hơi treo đi, cũng may có Doanh Lộ Vi kịp thời đỡ được mới không bị ngã.

“Chị dâu, chị không sao chứ?” Doanh Lộ Vi vô cùng lo lắng: “Em đưa chị đến phòng y tế trước nhé, dù sao đã gặp được Tiểu Khâm rồi.

Em bảo học sinh ở đây chuyển lời lại cho nó, lát nữa mình quay lại cũng không muộn.”

sức lực của Berg không nhỏ, Chung Mạn Hoa đau đến mức phải hít vào để nén cơn đau.

Bà ta cúi xuống nhìn mắt cá chân đã sưng vù.

Nghe vậy, bà ta cũng không từ chối, đành phải để Doanh Lộ Vi dịu đi.

Doanh Lộ Vi đưa Chung Mạn Hoa đến phòng y tế, đi được mấy bước, cô ta làm như lơ đãng quay đầu nhìn lại.

Đương nhiên cô ta đã nhận ra đó là Berg Bryan, sao cô ta lại để Chung Mạn Hoa đi làm người hòa giải.

Danh tiếng của cô ta bị bôi nhọ, Doanh Tử Khâm cũng đừng hòng được yên.

Thế nhưng, lúc cô ta quay đầu lại thì trông thấy Berg đột nhiên quỳ phịch xuống đất.

Đó là lễ nghi bái sư rất thành kính mà anh ta học được trong danh tác cổ điển của nước Hoa.

Anh ta chắp hai tay, vẻ mặt cực kỳ chân thành: “Đại sư Doanh, xin hãy nhận tôi làm học trò.”