Có Thương Cậu Không

Chương 30: Bởi thương nên dạ mới trông


Cái lưng Thường cứng đơ, thẳng tắp, cái đầu trúc trắc quay về sau, trân trân nhìn "đứa nhà giàu" vừa làm lơ mình tối qua.

Hôm nay cậu tư Khanh ăn bận bảnh bao, đầu đội mũ nồi, áo sơ mi trắng, quần tây kèm dây đai chữ Y. Dưới trời nắng chói chang, vỏ đồng hồ quả quýt mạ vàng của hắn ánh lên ánh sáng chói mắt.

Dương Khanh đứng cách chỗ Thường chỉ vài bước chân, không biết đến từ lúc nào, nãy giờ cậu nói chuyện với thằng Chất đã nghe được bao nhiêu rồi.

"Thường, sao thấy cậu tư mà không đứng dậy chào, ngồi một đống đó?"

Thằng Chất thấy Thường cứ ngồi trơ trơ không biết phép tắc gì liền nhắc nhở cậu. Thường giật mình, vội chống người ngồi dậy, thế nhưng chưa kịp cất lời thì Dương Khanh đã hỏi:

"Sao bây giờ lại ở đây?"

Thường hơi ngớ ra một chút vì chưa hiểu ý hắn, sau đó mới nhớ ra chuyện mình phải hầu cậu út Lộc học, bèn thành thật đáp:

"Dạ, con học dở quá, thầy giáo không thích nên đuổi con đi."

"Thầy Danh không phải người sẽ tự ý đuổi học trò." - Dương Khanh nhìn chằm chằm cậu bình tĩnh nói - "Mày lại thả hồn vía đi đâu rồi đúng không?"

Thường bị nói trúng tim đen, càng cảm thấy Dương Khanh không chỉ đơn giản đang nhìn cậu nữa, bụng dạ cậu sắp bị hắn dẫm nát luôn rồi. Hai tay Thường nắm lại, đầu hơi cúi thấp, mắt cũng đảo sang chỗ khác, giọng nói nhỏ xíu chối:

"Đâu có đâu, tại con học dở thiệt mà."

"Bây giờ tao sang hỏi chuyện thầy Danh. Vuốt mặt phải nể mũi, tao đã nhờ rồi, thầy không ưng thì cũng phải báo tao một tiếng, hà cớ gì thầy lại tự ý đuổi người."

Dương Khanh nói một câu khiến tim Thường giật thon thót. Hắn cũng không chần chừ, Thường nghe tiếng giày cậu tư Khanh đạp lên cỏ khô, sốt ruột ngẩng lên, líu ríu chạy theo.

"Cậu tư, kệ đi mà, đừng làm phiền thầy."

"Cậu tư, cậu nghe con nói đi, con chỉ là đứa ở, việc gì cậu phải đi hỏi thầy mấy chuyện nhỏ nhặt này."

"Cậu tư, cậu tư, không có con thầy có thêm nhiều thời gian dạy cậu út hơn mà, kệ đi cậu... Cậu tư..."

Thường lo lắng nói không ngừng, nhưng bước chân cậu tư Khanh chẳng nao núng một phút nào, cũng không thèm trả lời cậu lấy nửa câu.

"Cậu tư, hay để con tự nói với thầy, con xin lỗi thầy, con sẽ ráng học, cậu không cần mắc công nói chuyện với thầy đâu."

Thường năn nỉ hết lời, tiếng nước chảy càng gần, cậu càng hồi hộp. Thường không sợ lời nói dối nhăng cuội của mình bị vạch trần, cậu chỉ sợ Dương Khanh nóng tính, hắn nhọc lòng bắt một vị thầy giáo giỏi giang cao quý phải dạy một thằng hầu, giờ vì nó mà thầy còn bị chất vấn đủ đường, chẳng khác nào làm ơn mắc oán.

"Cậu tư, đúng vậy, tại con hồn vía trên mây, thầy dạy mà không nghe nên thầy giận thầy đuổi ra ngoài."



Thường nói thật, cậu cứ tưởng thế là xong rồi, nhưng bụng dạ cậu tư Khanh chẳng biết rộng bao nhiêu mà cậu không sao làm vừa nổi, vẫn cứ đăm đăm đi về phía trước.

Thường thảng thốt, rồi đến lượt cậu tức anh ách, dứt khoát nắm tay Dương Khanh kéo giật về sau, bực mình lớn tiếng nói:

"Còn không phải tại cậu cứ lơ con nên con mới học không vô à?"

Dương Khanh bị Thường kéo mạnh cũng suýt té, Thường nói xong mãi một lúc sau mới nhận ra bản thân đã quá trớn, vội vàng buông tay hắn ra, lui về sau tận mấy bước, liên tục cúi đầu xin lỗi.

Dương Khanh chằm chằm nhìn vào xoáy tóc trên cái đầu cháy nắng trước mặt, hai tay hắn đút vào túi quần, Thường nào biết cậu tư Khanh bây giờ đang trưng ra dáng vẻ đắc ý biết chừng nào.

"Sao bị tao lơ mà không tập trung được? Không phải ghét tao à?"

Dương Khanh thấy cái xoáy tóc kia rung nhẹ, rồi cặp mắt tròn xoe bối rối nhìn hắn, khuôn miệng không nhịn được thốt lên:

"Con ghét cậu hồi nào?"

"Hồi nào cũng ghét." - Dương Khanh đáp, cặp mày hắn còn hơi nhướng lên - "Cứ hễ thấy tao là mắt la mày lét, kêu mày một tiếng mày đã run như cày sấy, biểu mày làm cái gì thì giống như đang làm tình làm tội mày vậy. Mày nói coi, có bao giờ mày cười được với tao cái nào không? Giờ còn hỏi sao tao biết mày ghét tao?"

Thường nghe mà xấu hổ đỏ mặt, cậu cũng không biết phải giải thích thế nào, nhưng Thường cảm thấy mình cũng đâu đến nỗi quá đáng như lời hắn nói.

"Tại cậu là chủ của con, con đâu thể bước ngang hàng ngang lối, quàng vai bá cổ rồi cười ha hả như anh em với cậu được. Con sợ cậu, kính cậu cũng là chuyện đương nhiên mà."

Cái mặt hiếm khi vui vẻ của Dương Khanh lại xụ xuống, hắn trầm giọng nói:

"Vậy còn không chịu không ưa tao? Vậy ra mày lơ là vì sợ không biết khi nào tao sẽ lại kiếm mày à?"

"Dạ đâu có, cậu đừng nghĩ vậy tội con." - Thường lắc đầu nguầy nguậy, nói năng cũng hơi lộn xộn - "Con còn mang ơn cậu mà, con chỉ là đứa ở mà cậu dạy con viết chữ làm toán, bây giờ còn cho con ngồi cùng cậu út học thầy giỏi... Cậu tư cũng hay cho con ăn đồ ngon, nếu ghét cậu con đã không thèm ăn rồi."

Thường nói lung tung một hồi, cậu cũng không biết mình rốt cuộc đang nói cái gì, giải thích cho chuyện gì. Đến khi cậu ngừng lại, giương đôi mắt tội nghiệp nhìn Dương Khanh, thì thấy mày hắn đã không còn chau lại, khóe môi cong nhẹ, giọng nói điềm đạm dặn dò:

"Mau vào lớp xin lỗi thầy rồi tập trung học đi. Tối về cậu gọi."

"Dạ."

Tim Thường hẫng một nhịp, mặt cậu rặt một vẻ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Dương Khanh lại ung dung đi ngang qua Thường, miệng huýt sáo một giai điệu lạ hoắc nào đó mà cậu chưa nghe bao giờ.

Lúc thấy Dương Khanh lần nữa đi ngang qua, Chất nhận ra thằng bạn khờ của mình đã mất tăm mất tích, nó muốn hỏi thăm chủ xem giấu bạn mình đi đâu rồi, nhưng nó vẫn kiêng dè, đành thở dài một hơi rồi xách rổ đi làm tiếp.

"Chất!"



Ai mà ngờ cậu tư Khanh lại đột nhiên gọi nó chứ, thằng Chất giật mình đứng thẳng người dậy, Dương Khanh liền ngoắc nó một cái:

"Qua tao hỏi cái này."

"Dạ."

Chất để rổ phân xuống, chùi chùi hai tay vào quần áo lấm lem một hồi rồi mới chạy xộc qua, đứng cách Dương Khanh một khoảng, hai tay lễ phép khoanh lại với nhau chờ cậu tư nói chuyện.

"Hồi nãy hai đứa bây nói cái gì vậy? Tao nghe cái gì mà thương thương?"

"À... cái đó..."

Chất gãi gãi đầu tỏ vẻ khó xử, dù sao đây là chuyện riêng tư, mà nó thấy cũng tào lao quá chừng, có khi nghe xong cậu tư còn đánh nó một trận.

"Tiệm tao bây giờ vẫn đang thiếu người, đang định tìm thêm vài đứa lanh lợi vào học việc." - Dương Khanh nghiền ngẫm nói - "Hồi trước tao thấy mày cũng được, nhưng giờ coi bộ tao nhìn sai rồi, thôi vậy..."

Thằng Chất nghe từ đoạn tiệm ở thành phố của cậu tư Khanh đang thiếu người đến lúc hắn nhìn trúng nó, hai mắt sáng rỡ, rồi cậu tư Khanh kêu nó không được nữa, đầu óc quýnh quáng chẳng muốn quan tâm thêm gì.

Nó nghĩ Thường đã kêu đây là một người bạn, hẳn câu chuyện yêu đương nhăn nhít này không dính dáng đến cái đứa khờ khạo như cậu. Cuối cùng vẫn thành thật kể hết đầu đuôi cho Dương Khanh nghe.

Chất vẫn lọc lựa cẩn thận lời ăn tiếng nói với chủ, vừa kể vừa quan sát xem cậu tư Khanh có bị câu chuyện nhảm nhí này làm chán chết không, thế nhưng kỳ lạ thay, nó thấy cậu tư Khanh hình như còn rất vui.

"Dạ, chuyện chỉ có vậy thôi cậu tư."

"Ừ, ở đây có ít bạc lẻ, cầm lấy tự mua bánh ăn đi."

Dương Khanh hào phóng móc ra mấy đồng bạc cho nó, Chất rối rít cảm ơn rồi nhận lấy, nhưng lòng nó vẫn canh cánh, lúng túng hỏi Dương Khanh:

"Cậu tư, vậy chuyện cậu nói chọn người vào học việc cho tiệm cậu... Con có còn được không?"

Dương Khanh hạ mắt nhìn nó, thằng Chất vừa run vừa hối hận. Cậu tư Khanh cũng đâu có hứa, hắn chỉ nói nhìn nó thấy được, hẳn là trên thành phố hay ở huyện vẫn còn đầy kẻ giỏi giang hơn cái đứa ngay cả con chữ bẻ đôi cũng không biết như nó.

"Sao lại không? Bộ nhìn tao giống người thích nói chơi lắm à?"

"Thiệt không cậu?" - Thằng Chất hớn hở lần nữa, nhưng nó rồi nó thu lại ánh mắt sáng rỡ, cẩn thận hỏi dò - "Nhưng mà con không biết chữ."

Dương Khanh nghe cái giọng điệu quen tai đến bực mình, hắn dứt khoát quay người đi, hằn hộc buông lại một câu:

"Không biết thì học."