Cố Tiểu Tây lôi kéo Yến Thiếu Ngu đi tìm được biển số nhà, cô gõ cửa.
Một lát sau, trong nhà có động tĩnh, cửa mở ra, khuôn mặt tiều tụy của Ngụy Lạc xuất hiện.
Khi bà ấy nhìn thấy Cố Tiểu Tây thì tưởng rằng mình bị hoa mắt, bà ấy ngây ngẩn hỏi: "Tiểu Cố? Sao em lại tới đây?"
Cố Tiểu Tây nói thẳng: "Chị Ngụy, em đến Quần Chúng Nhật Báo một chuyến, mới biết được chuyện của Thanh Lam."
Ngụy Lạc nghe cô nói vậy, bà ấy im lặng một lát, mở cửa mời Cố Tiểu Tây vào trong, nhìn thấy cô đang nắm tay Yến Thiếu Ngu thì ngạc nhiên ngước mắt lên hỏi: "Đây là người yêu em? Sắp kết hôn rồi sao?"
Yến Thiếu Ngu gật đầu với Ngụy Lạc, anh không nói chuyện, ngồi xuống ghế sô pha cùng Cố Tiểu Tây.
Cố Tiểu Tây gật đầu nói: "Đã đăng ký kết hôn, chuẩn bị tổ chức lễ cưới, em đến Quần Chúng Nhật Báo để báo với Thanh Lam một tiếng, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vừa khéo chị Ngụy không đi Hương Giang, nên em đến đây mời chị."
Ý cười trên mặt Ngụy Lạc dần biến mất, bà ấy có vẻ chua sót.
Bà ấy rót hai chén trà cho Cố Tiểu Tây và Yến Thiếu Ngu, bà ấy mím môi nói: "Chị cũng không ngờ tới."
Cố Tiểu Tây không có tâm trạng uống trà, cô nói: "Thanh Lam không sao chứ? Em không biết địa chỉ của cô ấy, chỉ đành đến đây tìm chị Ngụy."
Ngụy Lạc lắc đầu, một lúc sau bà ấy nói: "Từ khi xảy ra chuyện cô ấy vẫn luôn ở trong nhà, chị có đến vài lần, cô ấy cũng không chịu gặp chị, dù sao chuyện này có liên quan đến Hướng Tiền, chung quy vẫn phải cho Thanh Lam một công đạo mới đúng."
Cố Tiểu Tây trầm ngâm: "Chị Ngụy dẫn em đến nhà Thanh Lam nhé, em đến gặp cô ấy."
Ngụy Lạc suy nghĩ, bà ấy gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt, lúc vẫn còn đi làm quan hệ của hai đứa tốt nhất, em trò chuyện nhiều với cô ấy, khuyên bảo giảng giải, nói không chừng sẽ khiến cô ấy vực dậy tinh thần, dù sao không thể không gặp ai cả nửa đời sau được."
Yến Thiếu Ngu ở bên cạnh đảm nhiệm vai trò làm cảnh nền, anh không hỏi gì.
Ba người lại ra ngoài, dưới sự dẫn đường của Ngụy Lạc, bọn họ đi đến một tiểu khu bình thường, nhà Vạn Thanh Lam ở đây.
Ngụy Lạc dẫn hai người lên tầng ba, bà ấy gõ cửa một hộ gia đình, người mở cửa là một phụ nữ già nua, khi nhìn thấy Ngụy Lạc thì đáy mắt toát ra sự chán ghét: "Sao bà còn tới nữa? Đã nói Thanh Lam không muốn gặp bà, bà có thể để nhà tôi sống thoải mái vài ngày không? Còn có đồng tiền dơ bẩn của bà nữa, nhà chúng ta không cần, cút!"
Ngụy Lạc chết lặng, đến cả sự lúng túng cũng không có.
Cố Tiểu Tây ở bên cạnh thấy vậy, trong lòng có hơi khó chịu, Ngụy Lạc là một người phụ nữ có tâm lý mạnh mẽ, đối mặt với vấn đề gia đình hay đả kích sự nghiệp, bà ấy vẫn có thể nói nói cười cười, nhưng hôm nay lại bị người chỉ thẳng mặt mắng.
Ngụy Lạc hít sâu, bà ấy cúi người, nói xin lỗi: "Rất xin lỗi."
Người phụ nữ không hề bị đả động, bà ấy giống như cây pháo đã được đốt: "Xin lỗi có ích gì? Có thể khiến con gái tôi vực dậy được không? Có thể khiến con bé tiếp tục đi làm được nữa không? Có thể không? Mấy người là kẻ có tiền, chỉ biết nói mấy lời vô dụng!"
Bà ấy vừa nói chuyện vừa rơi nước mắt, duỗi tay đẩy Ngụy Lạc với lực rất mạnh.
Cố Tiểu Tây tiến lên ngăn cản, Yến Thiếu Ngu nhíu mày, anh cẩn thận che chở cô, sợ cô bị người phụ nữ kia làm bị thương.
Người phụ nữ nhìn thấy Cố Tiểu Tây và Yến Thiếu Ngu đột nhiên xuất hiện, mặt sầm xuống: "Bà giỏi lắm, hôm nay còn tìm người giúp đỡ? Sao nào, là muốn phá cửa đi vào quấy rầy con gái tôi? Tôi sẽ đến hội phụ nữ tố cáo mấy người!"
Ngụy Lạc há miệng thở dốc, bà ấy muốn giải thích cái gì đó, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt hung dữ đầy chán ghét của người phụ nữ, bà ấy nuốt lại những lời định nói, người từng là tổng biên tập Ngụy có miệng lưỡi lưu loát, khéo léo, như thay đổi thành một người khác.