Vạn Thanh Lam nghe vậy, cô ấy ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Tây, giọng khàn khàn: "Cô kết hôn?"
Cố Tiểu Tây gật đầu: "Đúng vậy, không biết cô đã nói bao nhiêu lần, lúc nào tôi kết hôn nhất định phải mời cô, tôi đến để thực hiện lời hứa, không phải cô cũng nên đáp lại sao? Tôi muốn nhìn thấy Vạn Thanh Lam hoạt bát như ánh mặt trời kkia."
Vạn Thanh Lam sửng sốt, cô ấy bỗng bật cười, rồi lại bật khóc.
Tất cả cảm xúc hỗn độn của cô ấy va vào nhau, làm thế nào cũng không dừng được, Cố Tiểu Tây trầm ngâm, cô tiến đến ôm lấy cô ấy, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy: "Muốn khóc thì khóc, khóc xong thì để chuyện này kết thúc, cô hãy sống tiếp thật tốt."
Vạn Thanh Lam ôm chặt lấy Cố Tiểu Tây, tiếng khóc chợt phóng đại, biến thành gào khóc.
Ngoài phòng khách, mẹ Vạn Thanh Lam vẫn luôn tìm chủ đề nói chuyện với Yến Thiếu Ngu, nhưng bà ấy nhìn ra người này không phải người nói nhiều, bà ấy cũng không làm người ta chán ghét, sự chú ý đều đặt hết vào phòng Vạn Thanh Lam, hận không thể dán tai vào.
Bà ấy bỗng nghe thấy tiếng khóc của Vạn Thanh Lam, bà ấy đứng bật dậy chuẩn bị đi mở cửa.
Lúc này Ngụy Lạc mở miệng nói: "Để cho cô ấy khóc đi, dù sao trút ra hết vẫn tốt hơn nín nhịn trong lòng, cô ấy tiếp tục như vậy thì cũng làm hỏng cơ thể, cứ để Tiểu Cố thuyết phục cô ấy, chúng ta đều hy vọng cô ấy hạnh phúc."
Mẹ Vạn Thanh Lam nghe vậy thì chấn động, bà ấy quay đầu nhìn Ngụy Lạc.
Lần đầu tiên người phụ nữ này đến nhà vẫn còn tao nhã xinh đẹp, nhưng trong khoảng thời gian trải qua chuyện này, trở nên tiều tụy đi rất nhiều, đương nhiên mẹ Vạn Thanh Lam biết bà ấy từng là tổng biên tập của Quần Chúng Nhật Báo, là một người phụ nữ thành đạt.
Bà ấy cũng biết mình trách móc linh tinh, chuyện này có liên quan gì đến Ngụy Lạc đâu?
Thế nhưng con gái gặp phải chuyện đó, đối mặt với sự chỉ trỏ của mọi người, lòng bà ấy như bể vụn, đối mặt với bất cứ ai cũng dựng lên một tấm lá chắn cao, bà ấy nhớ đến khoảng thời gian điên cuồng này thì bịt mặt khóc nức lên.
Hốc mắt Ngụy Lạc đỏ bừng, trong lòng chua xót, bà ấy tiến lên cúi người thật sâu với mẹ Vạn Thanh Lam: "Mẹ Thanh Lam à, tôi thực sự xin lỗi."
Mẹ Vạn Thanh Lam lắc đầu, không nói gì, bày ấy quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, bây giờ bà ấy chỉ hy vọng con gái phấn chấn lại, một lần nữa có hy vọng với cuộc sống, trở lại thành con gái hoạt bát trước kia, là một cô gái thích cười, như vậy là đủ rồi.
Mí mắt Yến Thiếu Ngu cũng không ngước lên, anh vẫn luôn yên lặng không nói, đảm nhiệm phông nền trang trí đủ tư cách.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng Vạn Thanh Lam mở ra.
Cố Tiểu Tây đi ra, Ngụy Lạc và Vạn Thanh Lam đều mong chờ nhìn vào trong phòng, muốn nhìn thấy Vạn Thanh Lam, đáng tiếc trong phòng vẫn tối đen như vậy, Vạn Thanh Lam cũng không có dấu hiệu muốn đi ra.
Cố Tiểu Tây thuận tay đóng cửa lại, giọng mẹ Vạn Thanh Lam đầy chua xót: "Con bé vẫn không muốn ra ngoài?"
"Để cho cô ấy yên lặng một lúc." Vẻ mặt Cố Tiểu Tây bình tĩnh.
Sau khi động viên Vạn Thanh Lam xong, Cố Tiểu Tây cũng không ở lại lâu, cô rời đi cùng Yến Thiếu Ngu và Ngụy Lạc.
Mẹ Vạn Thanh Lam đưa người xuống tầng, còn không quên nắm tay Cố Tiểu Tây, nói: "Tiểu Cố, cháu có thời gian thì tới đây gặp Thanh Lam, con bé thích gặp cháu, đến lúc đó dì làm đồ ăn ngon cho cháu, được không?"
Vẻ mặt và giọng điệu khẩn thiết của bà ấy khiến Ngụy Lạc đứng bên cạnh xúc động, môi bà ấy mấp máy, muốn khuyên vài câu, lại chợt nghe thấy Cố Tiểu Tây cười nói: "Dì à, bây giờ dì có thể đi mua đồ ăn, về làm món Thanh Lam thích, chắc hẳn cô ấy cũng đói bụng rồi."
Ngụy Lạc nghe vậy thì cứng đờ, cả người mẹ Vạn Thanh Lam cũng chấn động, ngạc nhiên đến rơi lệ.