Cố Tiểu Tây

Chương 101


Vương Bồi Sinh cũng là một người mạnh mẽ, vừa quyết định, đã tự mình đi dắt bò, lấy xe bò chở Cố Tiểu Tây về, khi nhìn thấy Cố Duệ Hoài đang hấp hối, ông thở hổn hển: “Nhanh, lên xe, mau đưa anh ta lên xe!”

Mấy người nhanh chóng đặt Cố Duệ Hoài ngay ngắn trên xe bò.

Trong khi mấy người đang khiêng Cố Duệ Hoài, Cố Tiểu Tây hình như nghĩ đến cái gì đó, chạy như bay về phòng, múc đầy một bình nước giếng to trong không gian Tu Di, lo trước khỏi họa[1].

[1]Thành ngữ “Lo trước khỏi họa” có nghĩa là cẩn thận thì về sau không phải lo lắng, có sự phòng bị từ trước thì sẽ không lo gặp tai họa.

Cố Tiểu Tây ôm bình nước đi ra, Cố Duệ Hoài đã được bố trí ổn thỏa.

Cô đẩy Cố Tích Hoài đang bị dọa sợ đến mức sắc mặt trắng bệch: “Anh ba! Anh đi thông báo cho cha với anh cả em đưa anh hai đến trạm y tế huyện trước!”

Cố Tích Hoài thấy em gái bình tĩnh, cũng buộc mình phải bình tĩnh lại.

“Được! Anh đi, anh đi ngay đây!” Anh nhìn Cố Duệ Hoài đang nằm trên xe bò, lau nước mắt, cắn chặt răng quay người chạy về phía cánh đồng.

Vương Bồi Sinh cũng thúc xe bò đi đến trạm y tế huyện.

Cố Tiểu Tây ngồi bên cạnh Cố Duệ Hoài, nhìn vết thương sâu đến mức lộ cả xương ở chân, cô cắn chặt môi, đổ nước trong bình vào miệng vết thương của anh để rửa sạch vết máu.

Cả quãng đường, cô liên tục dùng nước giếng ở không gian để rửa vết thương cho Cố Duệ Hoài.

Khi gần đến huyện Thanh An, Cố Duệ Hoài mơ màng mở mắt.

Tầm mắt anh hiện lên một khuôn mặt rất xinh đẹp, đôi mắt mèo như ngọc lưu ly, tròng mắt trong sáng, vô cùng sống động, dưới chiếc mũi xinh đẹp là đôi môi màu hồng cam căng mọng, tựa như cánh hoa nở rộ dưới ánh nắng ban mai.

Cô ấy là ai?

“Anh hai! Anh hai anh nghe thấy gì không? Sắp đến trạm y tế rồi! Anh kiên trì một chút!”

Anh hai?

Đôi mắt Cố Duệ Hoài khẽ run lên, muốn mở mắt ra nhìn cho rõ, nhưng cơn đau kéo đến, khiến anh lại chìm vào bóng tối, bên tai hình như còn còn vang vọng âm thanh du dương của tiếng suối chảy.

Cố Tiểu Tây chớp mắt, lau đi giọt nước mắt đang trào ra.

Trạm y tế huyện Thanh An.

Vương Bồi Sinh chạy vào gọi bác sĩ và y tá, rất nhanh đã có người khiêng cáng đưa Cố Duệ Hoài vào bên trong.

Cố Tiểu Tây không rời khỏi, nhìn bác sĩ khám. Xe bò là tài sản của đại đội, Vương Bồi Sinh sợ không có người trông sẽ mất, nên không đi theo vào, đợi ở bên ngoài trông xe.

Sau khi khám xong, bác sĩ cau mày: “Cô là người nhà bệnh nhân?”

Cố Tiểu Tây liên tục nói: “Đúng vậy! Tôi là em gái anh ấy! Bác sĩ, anh tôi thế nào rồi? Chân của anh ấy có sao không?”

Bác sĩ lắc đầu: “Chân của anh ấy bị chó sói cắn sao? Vết thương bên ngoài rất nghiêm trọng, cần phải khâu lại, may mắn là không bị gãy xương. Hơn nữa, cô xử lý vết thương rất kịp thời, máu ở vết thương phần lớn đã ngừng chảy, làm phẫu thuật xong thì nằm trên giường nghỉ ngơi mấy tháng.”

Nghe vậy, Cố Tiểu Tây thở phào nhẹ nhõm.

Mạng còn, chân cũng không sao, như vậy là rất tốt rất tốt rồi.

Bác sĩ nhanh chóng kê đơn: “Được rồi, đi thanh toán đi.”

Cố Tiểu Tây gật đầu, liếc nhìn Cố Duệ Hoài đang nằm trên giường, cầm tờ giấy đi ra ngoài.

Trên tờ giấy ghi tên nhiều loại thuốc khác nhau như bình oxy, thuốc giảm đau, thuốc berberine, thuốc mê, kháng sinh…cộng thêm chi phí phẫu thuật khâu vết thương, tổng lại thành một con số khổng lồ.

Một trăm ba mươi lăm tệ sáu hào.