Cố Tiểu Tây

Chương 1011


Trên thực tế anh cũng không biết kiếp trước Cố Tiểu Tây và Lăng Gia, Kỷ Vĩ Cần có quan hệ thế nào, nhưng từ vẻ mặt của người nọ, hiển nhiên thấy được mối quan hệ không tính là vui vẻ. Cẩn thận suy nghĩ kỹ lại, anh cũng có thể đoán được đại khái.

“Anh ba?” Lăng Gia sững sờ, không rõ vẻ không vui bất thình lình này là từ đâu mà đến.

Cố Tiểu Tây cũng kịp thời phản ứng, kéo tay Yến Thiếu Ngu, rồi mỉm cười với Lăng Gia.

Hai người bạn tốt của Yến Thiếu Ngu này, tính cách cũng rất khác nhau, Lăng Gia tinh tế tỉ mỉ, Kỷ Vĩ Cần thô kệch nóng nảy, nhưng đều là người tốt.

“Các anh đứng không mệt sao? Ngồi xuống đi, để em rót nước cho các anh.” Nói xong, Yến Thiếu Ly mỉm cười nhét Yến Thiếu Đường vào trong lòng Yến Thiếu Ương, quay đầu chạy đến trước bếp lò, thêm nước nóng vào trong phích nước nóng, động tác thành thạo tự nhiên.

Ánh mắt Lăng Gia có chút phức tạp, nhẹ giọng nói: “Rời thủ đô một năm, Thiếu Ly cũng trưởng thành rồi.”

Đã từng là công chúa nhỏ của đại viện thủ đô, bây giờ cũng thành cô gái ra được phòng khách xuống được phòng bếp.

Kỷ Vĩ Cần cũng không nghĩ nhiều như vậy, anh ấy giương mắt nhìn chằm chằm vào cô bé ngồi ở trong lòng Yến Thiếu Ương, trắng trẻo tựa ngọc mài. Lúc hé miệng cười với anh ấy, khuôn mặt đỏ bừng, khiến chàng trai thô kệch chỉ cảm thấy trái tim mình cũng muốn tan chảy theo.

Anh ấy không nhịn được nói: “Lúc trước ba người chúng ta cho nhiều người đi tìm là thế mà cũng không tìm được, không ngờ cuối cùng trời xui đất khiến làm sao mà lại được chị ba cứu, anh nói xem duyên phận của con người ta kỳ diệu làm sao? Anh ba, đúng là có phúc!”

Lúc anh ấy và Lăng Gia tới, chợt nhìn thấy Yến Thiếu Đường còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, sau đó mới nghe Yến Thiếu Ly kể đầu đuôi câu chuyện.

Nhắc tới chuyện này, Lăng Gia cũng không khỏi lộ ra vẻ cảm thán: “Còn không phải sao, chuyện này cứ như thoại bản vậy đấy.”

“Hơ, cái này tính là gì đâu? Em nói cho các anh nghe, chị dâu của em giỏi lắm, chỉ cần có chị ấy thì không cần phải lo lắng gì cả!”Yến Thiếu Ly bưng nước tới, không khỏi giương cằm, vẻ mặt đắc ý.

Cô ấy mang trái tim thiếu nữ, chỉ biết là từ khi bắt đầu gặp được Cố Tiểu Tây là không còn gặp khó khăn nữa, vả lại mỗi lần gặp phải phiền toái, cô cũng luôn giúp gia đình hóa nguy thành an. Ở trong lòng Yến Thiếu Ly, Cố Tiểu Tây chính là có một loại ma lực khiến người ta thấy tin tưởng.

Lăng Gia và Kỷ Vĩ Cần có chút sững sờ, không ngờ Yến Thiếu Ly lại có cảm tình với Cố Tiểu Tây đến vậy.

Mà bên kia, Yến Thiếu Ương vẫn luôn yên lặng không nói gì bỗng nghe cô ấy nói vậy, cũng phụ họa gật gật đầu. Đúng thế, nếu không gặp được chị dâu, chỉ sợ bọn họ còn đang chịu khổ vất vả, mà cậu ấy vẫn sẽ là một người tàn phế nằm ở trên giường đất.

Sự phụ họa của Yến Thiếu Ương, làm cho hai người càng thêm ngạc nhiên.

Lúc ở thủ đô, Yến Thiếu Ương chính là một con mọt sách, ngoại trừ đi học, cả ngày cũng ở trong phòng đọc sách, chưa bao giờ cùng con em trong đại viện ra ngoài trượt băng, chơi bóng hay đi dạo, đối với bất kỳ người nào cũng mang một dáng vẻ nhẹ nhàng lịch sự.

Cho tới giờ đây cũng chưa từng thấy cậu ấy khen ai, hoặc có thái độ bất động với ai, chuyện này thật sự quá ly kỳ.

Lăng Gia lại nghiêm túc đánh giá Cố Tiểu Tây vài lần, mới đầu chỉ cảm thấy chị dâu này rất xinh đẹp, có bản lĩnh, lại là quân y, là một người đáng kính trọng. Tuy nhiên anh ấy bỗng nhiên phát hiện mình đúng là nông cạn, e là trong chuyện này còn có rất nhiều điều anh ấy chưa biết.

Nghĩ vậy, Lăng Gia bèn nói: “Chị ba giỏi giang như vậy, sau này phải nhờ cô chiếu cố thêm rồi.”

Kỷ Vĩ Cần cũng không ngừng gật đầu, giơ chén trà trong tay lên: “Tôi lấy nước thay rượu, kính chị ba một chén!”

Cố Tiểu Tây nheo mắt, tức giận nhìn Yến Thiếu Ly che miệng cười trộm, ngược lại cũng cười nói: “Cái gì mà chiếu cố chứ, các anh từ thủ đô xa xôi chạy tới đây, còn chưa chiêu đãi các anh cho tốt nữa. Để buổi trưa tôi xuống bếp, làm bữa thật ngon cho các anh.”

Nghe vậy, Yến Thiếu Ly hô to: “Anh Lăng Gia, anh Vĩ Cần, hôm nay hai người có lộc ăn rồi! Em nói cho hai người nghe, tay nghề của chị dâu em quả thực còn tốt hơn tay nghề của đầu bếp tiệm cơm lớn ở thủ đô, bảo đảm hai người ăn một lần còn muốn ăn thêm lần sau!”

Đối mặt với màn tâng bốc bất chấp của Yến Thiếu Ly, Cố Tiểu Tây có chút đau đầu, vội vàng đứng dậy nói: “Tôi đi mua chút đồ ăn!”

Nói xong, cô vội vàng rời khỏi phòng, để lại cho bọn họ một không gian tự do để nói chuyện.